Tiểu Thuyết

Thiên Cao Lộ Viễn

Chương 9 – Cá Rán

Trải qua buổi nói chuyện như thế, không khí giữa hai người khi ở chung cũng không còn lúng ta lúng túng nữa, kỳ thực hành vi của Đan Hải Minh vẫn trước sau như một, chủ yếu là trong lòng Tiêu Ninh đã có hơi hơi buông lỏng, hai ngày nay chuyện không như ý kéo nhau ùa tới khiến hắn có cảm giác vô cùng mệt mỏi, nhưng bởi vì bây giờ có khách mà dịu bớt. Hắn thỉnh thoảng sẽ cùng Đan Hải Minh nói vài câu, cứ như vậy ngồi xem ti vi câu có câu không trò chuyện, buổi chiều thoáng chốc trôi qua.

Đan Hải Minh nhìn đồng hồ trên tay, “Nên ăn cơm.”

“A.” Tiêu Ninh từ trước đến không nhanh đói bụng, “Vậy chúng ta ra ngoài ăn đi.”

Đan Hải Minh kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, “Tại sao muốn đi ra ngoài ăn.”

Tiêu Ninh mím mím môi, “Trong tủ lạnh chỉ có vài đồ ăn chín buổi trưa xách về.”

“Trong tủ lạnh anh không có gì ăn?” Đan Hải Minh lúc này mới đứng lên, vỗ vỗ góc áo, “Vậy ra ngoài mua rồi về làm đi.”

Phải tự làm a?

Tiêu Ninh hơi hé miệng, không nghĩ ra Đan Hải Minh còn có thể làm việc này. Hắn và Lô Nham căn bản đều không nấu ăn, hầu như chỉ ăn bên ngoài, cho dù có ăn ở nhà cũng là đồ bên ngoài, trong lòng hắn ít nhiều có chút ý nghĩ rằng nam nhân độc thân đều không am hiểu về việc nấu cơm, “Thế nhưng nơi này không có gia vị…”

Xoong nồi chén bát các loại đều được đặt ở phòng bếp, bất quá những vật khác lại không có. Đan Hải Minh chạy tới cạnh cửa, “Mua luôn.”

Tiêu Ninh bật cười, đối với thói quen của người này từ từ ghi nhớ, hắn đã cảm thấy cũng được, nói chung cậu cao hứng là tốt rồi.

Dù sao buổi chiều Tiêu Ninh cũng không có việc bận gì, mà Đan Hải Minh hình như cũng rất rãnh rỗi. Đường xá ở khu vực này rất xa, mới được xây dựng không lâu, phương tiện sinh hoạt đều không đầy đủ, chỉ có một khu chợ nhỏ tự phát, Đan Hải Minh đứng ở bên trong không nói gì, nhìn Tiêu Ninh cười cười. Cậu đứng cạnh một gian hàng cá, ánh mắt xoi mói nhìn đám cá lóc nhóc lăn qua ngã lại dãy dụa trong chậu, tay chỉ bừa một cái, để lão bản tay chân lanh lẹ xử lý bỏ vào túi plastic đưa tới, cầm lấy, dùng ngón tay nhấc lên nhìn nhìn, cau mày không biết đang suy nghĩ gì.

Tiêu Ninh ở bên kia mua các loại gia vị thông thường trở lại, ôm một đống, “Cậu mua cá? Làm sao ăn?”

“Tôi thế nào biết được.” Đan Hải Minh thả tay xuống, nhìn Tiêu Ninh rồi dùng tay kia cầm vài túi trên tay hắn. Tiêu Ninh nhất thời im lặng, “Cậu sẽ không làm món ăn đi?”

Tầm mắt Đan Hải Minh nhìn sang, “Anh nghĩ tôi biết sao?”

Vậy tại sao cậu nói làm đồ ăn ở nhà?

Tiêu Ninh trừng lại, “Tôi cũng không biết.”

Đan Hải đút tay vào túi, dứt khoát phân phó, “Lấy điện thoại di động tra một chút.”

Chuyện đến nước này cũng không có biện pháp gì, Tiêu Ninh buồn bực rút điện thoại di động ra ở trong chợ thực phẩm lên mạng tìm thực đơn, cũng khách khí hỏi một câu, “Cậu muốn ăn món gì không?”

Đan Hải Minh trầm ngâm, “Gà hoàng muộn.” (1)

Tiêu Ninh: “… không làm được a.”

Đan Hải Minh liền suy nghĩ một chút, “Gà lạnh thái lát.” (2)

Tiêu Ninh: “… Nghe cũng không phải là món ăn ở nhà a.”

Đan Hải Minh sắc mặt khó coi, “Cà ri gà.”

Tiêu Ninh: “…”

Rốt cuộc con gà đã làm gì cậu? Cậu đời trước là con chồn hôi à?

Tiêu Ninh quả thực cũng sẽ không làm món này, thế nhưng thời điểm hắn mua đồ gia vị vừa rồi có nhìn thấy gói gia vị làm cà ri, cảm thấy có thể xử lý được, vì vậy kiên trì gật gật đầu, “Tốt lắm, cá ăn thế nào?”

Đan Hải Minh lại cúi đầu xem màn hình điện thoại, thuận miệng trả lời, “Cá không phải là món anh thích ăn sao? Tự tìm kiếm rồi làm.”

Tiêu Ninh bó tay chịu thua.

Đan Hải Minh kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, “Anh chắc chắn thích cá rán, vậy làm món đó?”

Có lẽ là trùng hợp, Tiêu Ninh cơ hồ muốn cười khổ, Đan Hải Minh làm sao có thể đoán chính xác như vậy, “Món kia rất phức tạp, chúng ta làm không được.”

Đan Hải Minh cười xì, “Anh làm không được thì không được, đừng kéo theo tôi.”

Tiêu Ninh không quen độc mồm độc miệng, chỉ là ánh mắt của hắn không chút che giấu, thẳng thắn đem tâm tình lúc này biểu đạt ra ngoài. Đan Hải Minh vốn bày ra vẻ mặt không sao cả, bị hắn trừng như vậy nhếch nhếch môi, cau mày lấy ra điện thoại di động, lập tức liếc mắt nhìn hắn một cái, mới nhập từ khóa cá rán, nhìn nửa phút, kéo theo Tiêu Ninh mua những nguyên liệu cần thiết, chỉ chốc sau, đã đến giờ ăn.

Đan nhị thiếu tay trái xách cá, tay phải ôm canh dầu, “Trở về.”

Hai tay Tiêu Ninh cũng không còn chổ trống, ở phía sau cậu bước vội theo. Vừa vào tiểu khu nhà trọ, một tiểu động vật lông dài màu vàng sung sướng chạy vội tới, đại khái vì nghe được mùi thịt trên tay Tiêu Ninh cùng Đan Hải Minh, vây quanh bọn họ quẩy quẩy đuôi. Thời điểm thấy Lông Vàng chạy tới, biểu tình Tiêu Ninh có chút không tốt lắm, lúc này không lộ ra vẻ mặt gì dời sang bên cạnh một bước.

Đan Hải Minh thì lại đem dầu đặt một bên, ngồi xổm xuống vuốt vuốt Lông Vàng, động tác thuần thục xoa cổ của nó, Lông Vàng kia được Đan Hải Minh sờ thoải mái, đầu ở trên người cậu cọ tới cọ lui, tru lên một hơi sung sướng, không ngừng ngửi ngửi mặt Đan Hải Minh.

Tiêu Ninh lại tiếp tục dời một bước sang bên cạnh.

Đan Hải Minh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, “Làm gì trốn xa như vậy.”Tiêu Ninh: “… Ha ha.”

Đan Hải Minh một tay xoa đầu con chó, nhìn hắn, bỗng nhiên mỉm cười, “Vừa yêu đồ ăn ngọt vừa sợ chó, anh là con nít sao?”

Tiêu Ninh biểu tình khó coi, giật giật khóe miệng, rồi ngậm lại.

Thấy phía trước mà một cô bé mặc quần áo thể thao chạy đến, trong tay còn cầm dây thừng cho chó, Đan Hải Minh vỗ vỗ đầu con chó, một lần nữa nhấc lên thùng dầu đứng lên, nói, “Muốn nói gì thì nói, rốt cuộc sợ cái gì? Ngay cả lời cũng không dám nói?”

Chẳng biết vì sao, trong lòng Tiêu Ninh dâng lên một luồng tức giận, giống như sự ẩn nhẫn mình nỗ lực áp chế chịu đựng suốt nhiều năm, đột nhiên bị Đan Hải Minh dùng một câu nói nhẹ nhàng cào rách, “Không phải ai ai cũng có thể giống như cậu, cái gì cũng không sợ, cậu thì biết cái gì?”

Đan Hải Minh nhíu mày, chủ nhân của con chó chạy tới trước mặt bọn họ, đứng thở dốc, “Charlie, sao mày chạy nhanh như vậy… Ai! Các anh không có sao chứ?”

Lông Vàng quay đầu lại lập tức cọ cọ chủ nhân mình, sau đó xoay người, ha ha thở dốc ngẩng đầu nhìn Đan Hải Minh, Đan Hải Minh vỗ vỗ nó cười, “Bye bye.”

Sau đó nhìn Tiêu Ninh nói, “Đi.”

Trong lòng Tiêu Ninh còn chút khó chịu, dọc đường không hé răng, trầm mặc tiến vào cửa, Đan Hải Minh dẫn đầu tới nhà bếp, “Thực đơn.”

Người này đối với mình làm ra những chuyện như vậy cũng không thèm quan tâm chút nào, Tiêu Ninh nhíu nhíu mi, đem điện thoại di động vỗ vào tay cậu, tự mình động thủ đi rửa rau. Ở phương diện này, hắn hoàn toàn là lần đầu trải nghiệm, biết muốn lấy nhau, nhưng lại không biết phải lấy nhiều ít, đành tùy tiện chọn một ít.

Chuẩn bị xong mới phát hiện không có thứ gì để đựng, Tiêu Ninh liền đi đến tủ chén bát, những vật này có ở đây chẳng qua cũng bởi vì mẹ Lô Nham lúc trước mua qua, hiện tại phía trên bị phủ một lớp bụi, Tiêu Ninh từng chút từng chút rửa rửa sạch sẽ.

Đan Hải Minh bên kia cầm dao thái rau, vung tay nửa ngày, mới chém đại vài nhát, sau đó dựa theo cách làm trong điện thoại, nghiêng đầu đặt bên cạnh “Chắc không cần phải làm chính xác từng chút đâu nha?”

Tiêu Ninh gọt vỏ khoai tây, không trả lời.

Chờ đến khi cậu xử lý xong cá, hâm nóng dầu, đem cá thả xuống, Tiêu Ninh cầm lấy dao bắt đầu gọt khoai tây cùng cà rốt.

Trong nồi, dầu chít chít kêu to, tiếng dao thái rau bổ xuống đồ ăn trên thớt trầm trầm, tâm trạng Tiêu Ninh trong thoáng chốc có chút bay xa.

Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, hắn sẽ cùng Đan Hải Minh nấu cơm.

Một trận đau đớn khôn cùng kéo lại sự chú ý của hắn, hắn nâng dao lên, dời sang một bên lập tức phát hiện trên ngón trỏ tay trái chậm rãi tuôn ra một tràng máu tươi.

Trải nghiệm này cũng rất mới mẻ, Tiêu Ninh giơ tay lên nhìn một chút.

“Anh đang chảy máu.” Giọng Đan Hải Minh vang lên, Tiêu Ninh không tự chủ nhìn sang cậu, chỉ thấy cậu đang trợn mắt nhìn mình, “Sách” một tiếng, “Lớn vậy rồi mà còn vụng về.”

Một khắc sau, tay trái của Tiêu Ninh đã bị Đan Hải Minh kéo qua, cậu cúi đầu ngậm lấy đầu ngón tay Tiêu Ninh, đầu lưỡi mềm mại ấm áp thoáng lướt nhẹ qua vết thương.

Tiêu Ninh sửng sốt hai giây, mãnh liệt giật tay trở về.

Đan Hải Minh tặc lưỡi, như có như không cười cười nhìn hắn, “Anh còn thấy đau không?”

Cảm thấy lúc này mà nói gì thì không đúng lắm, Tiêu Ninh mím môi thật chặt, hơi đề phòng nhìn Đan Hải Minh. Mà Đan Hải Minh lơ đễnh rút một tờ quá giấy ăn đưa cho Tiêu Ninh, chờ đến khi Tiêu Ninh nhận lấy thì nở nụ cười, “Vị khoai tây.”

Nụ cười kia vô ưu vô lo, Tiêu Ninh nhìn đến thất thần, nhưng lúc này sắc mặt Đan Hải Minh đột nhiên thay đổi, cuống quít xoay người, cá trong chảo hiển nhiên đã cháy quá mức, hiện ra màu sắc kì lạ.

Đan Hải Minh nhanh chóng tắt bếp lấy cá ra, trên mặt lộ ra một chút thần sắc ảo não không rõ, đem cá bỏ vào đĩa, tay nắm thành quyền, lông mày nhíu lại, lập tức cầm lấy đĩa đó muốn đổ vào thùng rác.

Tiêu Ninh lấy lại tinh thần, vươn tay ngăn cản, “Cậu làm gì thế?”

“Không thể ăn.” Đan Hải Minh kỳ quái nhìn Tiêu Ninh. Tiêu Ninh cầm đĩa đoạt lại, quan sát nửa ngày, “Không đến nỗi nào, cậu đã rán một nửa rồi, tiếp tục rán xong đi, dù sao cũng là cả một con cá.”

Đan Hải Minh cười nhạo, “Tôi mua, anh đau lòng cái gì.”

Tiêu Ninh vốn muốn nói lãng phí thức ăn là không tốt, tầm mắt chợt lướt qua y phục trên người Đan Hải Minh, không biết từ lúc nào bị dính đầy gia vị, lời chưa kịp nói ra khỏi miệng đã thành, “Tôi đau lòng vì nãy giờ cậu vất vả như vậy.”

Vừa thốt ra, hắn lập tức hối hận, quan hệ giữa hắn và Đan Hải Minh kỳ kỳ quái quái, nói gần không gần, nói xa cũng không xa, lời này lại có chút thân mật quá mức.

Đan Hải Minh hắn một chút, rồi thờ ơ quay đầu lại tiếp tục công việc trên tay, “Tùy anh, dù sao tôi cũng sẽ không ăn.”

Tiêu Ninh thở dài trong lòng, nhưng cũng không thấy tức giận chút nào, khẩu khí thậm chí còn mang theo một chút ý cười không tự chủ, “Tôi ăn”. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *