Tiểu Thuyết

Thiên Cao Lộ Viễn

Chương 6 – Không Thể Nào

Tiêu Ninh ngày thường luôn ăn uống có chừng mực, bây giờ phải cố gắng chịu đựng, từ đêm thứ sáu bụng đã có chút không thoải mái, chủ nhật ở nhà nghỉ ngơi nên vẫn chưa thể ghé thăm vợ chồng Vương Hoa.

Ngày thứ hai, hắn phải đến công ty từ rất sớm, theo thường lệ chào hỏi những thành viên trong tổ của mình, an vị trở về chổ ngồi của chính mình, mới uống được hai ngụm nước nóng, quản lýliền tới tìm hắn.

“Tiêu Ninh, lên văn phòng tổng giám một chuyến đi.”

Tiêu Ninh không hiểu có chuyện gì, cấp trên của đơn vị này là giám đốc, lên trên nữa mới là tổng giám, bình thường căn bản những ông việc nhỏ nhặt này đều không cần người đó phải giải quyết, hôm nay cư nhiên lại tìm đến hắn mời lên văn phòng? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Quản lý cũng không nói thêm gì, nhưng dáng vẻ của y khiến Tiêu Ninh có dự cảm xấu, cũng không dám hỏi nhiều, theo y tiến vào phòng làm việc của tổng giám.

“Tiêu Ninh đúng không?” Triệu Tổng giám liếc mắt nhìn hắn, chỉ chỉ một xấp giấy A4 trên bàn, “Nhìn xem.”

Chuyện này thế nào cũng không phải chuyện tốt đi?

Mà Tiêu Ninh thật sự không nghĩ ra đã có chuyện gì phát sinh trên đầu mình, đành phải nghe lời cầm lên lật xem một chút, trên đó đều chi chít chằng chịt họ tên và số điện thoại.

Triệu tổng giám nhìn hắn nghiêm túc nói, “Mỗi phầnsáu ngàn đồng. Bổng lộc này những thành viên trong tổ cậu kiếm được rất thoải mái a.”

Trong lòng Tiêu Ninh chấn động, hắn đã biết chuyện gì xảy ra.

Triệu tổng giám nói tiếp, “Các cậu là người phục vụ khách hàng, hợp tác cùng nhau để tìm được khách hàng càng nhiều càng tốt, mỗi người các cậu đều đã kí điều khoản bảo mật hợp đồng, tôi hi vọng cậu lý giải chuyện nghiêm trọng này lập tức.”

Sắc mặt Tiêu Ninh đã sắp không kiềm chế được, nói như vậy có thể xem như là làm gián điệp thương mại, thế nhưng công ty còn khăng khăng cho rằng việc này có dính dáng đến chính mình, mặc dù hắn thật sự không biết.

“… Xin lỗi, đây là do tôi thất trách.” Tiêu Ninh bình tĩnh, tận lực bình tĩnh nói, “Khiến công ty tổn thất, tôi rất xin lỗi.”

Triệu tổng giám cùng quản lý cũng không nói gì thêm nữa, ở phương diện này Nhật Hoa quy định vô cùng nghiêm khắc, cả đội của Tiêu Ninh đều phải bị cách chức để điều tra, mà rốt cuộc chuyện này nên xử lý như thế nào còn phải báo cáo lên cấp trên, để cấp trên xem xétthương lượng.

Chuyệnđược Tiêu Ninh truyền xuống, những chuyên viên phục khách hàng trong tổ nghe đến hoảng sợ, Tiêu Ninh nhìn bọn họ không biết nói gì, đơn giản thu thập đồ đạt của chính mình xong xuôi rồi về nhà.

Tiêu Ninh làm việc luôn chừa đường lui cho mình, dựa vào bản tính kiên định cùng kinh nghiệm từ từ tiến lên vị trí chủ quản này, cũng chưa từnggây khó khăn cho mọi người, cho dù người khác tham lam tạo thành sai lầm, thế nhưng làm người quản lý như hắn quả thật không có khả năng trốn tránh trách nhiệm, công việc này cũng không chắc duy trì được bao lâu, nói không chừng còn phải đối mặt với việc bồi thường không nhỏ.

Sau một trận ầm ĩ như vậy, tâm tình Tiêu Ninh cuối cùng cũng chìm xuống tận vực sâu, trên đường về nhà, hắn thực sự không nhịn được gọi điện thoại cho Lô Nham. Như trong dự liệu, Lô Nham không nghe máy.

Thời điểm Tiêu Ninh gọi điện thoại cho Lô Nham luôn là như vậy, đều là tỉ lệ 5:5, bởi vì cuộc sống sinh hoạt của Lô Nham luôn náo nhiệt sôi nổi, lúc nào cũng sẽ có chuyện đang bận, mà nếu như Lô Nham thấy Tiêu Ninh gọi nhỡ, cũng sẽ không chủ động liên lạc, y biết Tiêu Ninh nhất định sẽ gọi lại cho y.

Không thấy ai nghe máy liền lập tức ngắt cuộc gọi, phiền muộn trong lòng Tiêu Ninh ngưng tụ thành một mãnh mờ mịt ướt đẫm, quấn quanh lục phủ ngũ tạng của hắn, chỉ cảm thấy có một cỗ cảm giác lạnh buốt bao quanh toàn thân, không cách nào xua đi được.

Đứng ở đầu đường, người đến người đi liên tục lướt nhanh qua hắn, mỗi người đều có nơi để về, chỉ có hắn không biết đi đường nào mới tốt, nhớ về thời niên thiếu ngày xưa, luôn luôn phải chờ đợi, khi đó hắn cũng thế này, mờ mịt nhìn mọi người xung quanh huyên náo sôi động.

Tại sao đã qua hơn hai mươi năm, cố gắng nỗ lực, thái độ đoan chính, cuối cùng cũng trở thành bộ dạng lăn lộn này?

“Ngượng ngùng.” Người qua đường ở phía sau không cẩn thận đụng phải hắn một chút, Tiêu Ninh khôi phục hồi tinh thần lại, mím mím môi, nghĩ một hồi, lấy ra điện thoại gọi cho Vương Hoa, “Vương ca? Anh còn ở bệnh viên không? Ừ, tôi bây giờ rảnh rỗi, qua đó thăm chị dâu một chút nhé?”

Vương Hoa bên kia nhiệt tình đáp ứng, lúc này Tiêu Ninh mới thở phào một hơi. Hắn đến siêu thị mua vài đồ vật, bắt taxi chạy tới bệnh viện phụ sản.

“Ai nha, cậu tới thì tới, đêm nhiều đồ như vậy làm gì.” Vương Hoa vốn dĩ đang ngồi bên giường bệnh, nhìn thấy Tiêu Ninh lập tức đứng lên, tiếp nhận đồ vật của hắn đặt lên đầu giường, “Đến đến, đây là chị dâu cậu, đây là Tiêu Ninh, anh đã từng nói với em.”

Tôn Nhu Nghiêng ngồi trên giường, nhu hòa ôm một đứa bé trong lồng ngực, ngũ quan đoan chính chào hỏi, “Tiểu Ninh đây sao, tôi thường nghe Vương ca của cậu nói về cậu đó.”

“Chị dâu hảo.” Tiêu Ninh cẩn thận ngồi xuống bên cạnh, “Cực khổ rồi, bây giờ có cảm thấy khá hơn không?”

Không biết có phải hay không bởi vì mới được làm mẹ, người phụ nữ nở nụ cười đặc biệt ôn nhu, đó là biểu tình hài lòng vui sướng, “Tôi thuận lợi sinh, khôi phục tương đối nhanh.”

Gật gật đầu, Tiêu Ninh không biết phải nói gì nữa, liền cúi đầu xem tiểu hài tử, “Vương ca, gọi thế nào đây?”

Vương Hoa nói lên tên con gái của mình, tươi cười xán lạn, “Có tên rồi, gọi là Nhã Đình.”

“Dung mạo thật xinh đẹp.” Có thể bởi vì biết mình đời này không thể có hài tử, nhìn thấy đứa nhỏ, trong lòng không tự chủ lập tức yêu thương, đứa bé kia không tranh với đời, hồn nhiên vô tư để mặc Tiêu Ninh vuốt ve, hắn loan loan khóe miệng, “Lớn lên nhất định sẽ là một đại mỹ nữ.”

Vương Hoa tự hào đạo, “Đương nhiên.”

Tiêu Ninh không ngồi lâu, tiểu Nhã Đình liền tỉnh lại, òa khóc. Vương Hoa đứng lên, “Đi thôi, tiểu chất nữ của cậu đến giờ ăn cơm rồi.”

Giờ mới hiểu được Tôn Nhu Nghiên muốn cho con bú sữa, Tiêu Ninh nhanh chóng đứng lên cùng Vương Hoa rời đi.

Tới hành lang, Vương Hoa mới hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì?”

Hơi sững sờ, Tiêu Ninh mỉm cười lắc đầu, “Không có gì a?”

“Này, chớ xem thường nhãn lực Vương ca cậu, có chút tâm sự nhỏ ấy cũng không nhận ra, tôi làm sao có thể trở thành trợ lý của Đan tổng?” Vương Hoa vỗ vỗ vai hắn, “Nói đi, rốt cuộc làm sao vậy? Chuyện của công ty? Chuyện trong nhà? Tại sao không đi làm?”

Tiêu Ninh vốn không muốn nói cho Vương Hoa, hắn không quen đem chuyện của mình kể oang oang cho người khác.

Cảm thấy ngoại trừ cha mẹ ra, sẽ không một ai có đủ kiên trì hay nghĩa vụ để lắng nghe những tâm sự tiêu cực. Mà ngay cả cha mẹ, Tiêu Ninh cũng không có.

Những chuyện không như ý, Tiêu Ninh đều giấu trong lòng.

Nhưng thời gian gần đây, hắn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rã rời, lúc này, Vương Hoa cũng coi như là trưởng bối mà quan tâm hắn, hắn có chút không nhịn được.

Đem chuyện của công ty nói một cách đơn giản cho Vương Hoa nghe, Vương Hoa trầm ngâm chốc lát nói, “Cậu cũng đừng quá lo lắng, việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, phải xem cấp trên công ty các cậu quyết định thế nào. Chuyện này cậu vốn chỉ thất trách, Cấp trên của cậu sao có thể nói gì cậu? Nói ngon ngọt với bọn họ vài câu, không chừng chỉ cần kiểm điểm một chút, phạt mấy tháng lương là được rồi.”

Tiêu Ninh cười khổ.

Vương Hoa ít nhiều cũng hiểu rõ hắn, nếu Tiêu Ninh có thể cùng những cấp trên của công ty hòa giải nịnh nọt, thì đã sớm được thăng chức, đâu phải gặp cảnh khốn cùng phục vụ khách như bây giờ a..

Vì vậy Vương Hoa thay đổi đề tài, “Công ty của các cậu thuộc tập đoàn nào? Để coi thử có người quen biết không.”

Tiêu Ninh trả lời, “Nhật Hoa.”

Sắc mặt Vương Hoa bỗng chốc trở nên cổ quái.

Tập đoàn Nhật Hoa là thị trường xí nghiệp lớn, Vương Hoa đã làm công việc này từ lâu nghe qua đương nhiên sẽ không kinh ngạc, thế nhưng vẻ mặt đó so với “Hóa ra là Nhật Hoa” còn muốn phức tạp hơn nhiều, Tiêu Ninh cảm thấy có chút không đúng, “Làm sao vậy?”

“Tiểu Ninh, cậu không quen nịnh nọt người khác, cho nên tôi trước tiên hỏi một câu.” Ánh mắt của Vương Hoa nhìn hắn khó có thể dùng lời diễn tả được, chắc lưỡi một cái, “Câu có biết Phó tổng giám đốc của Nhật Hoa là ai không?”

Tiêu Ninh thật sự không rõ, hắn chỉ là một chủ quản nhỏ, tầng của Phó tổng giám đốc lại cách rất xa, hắn bình thường giao tiếp nhiều nhất với những giám đốc, ngay cả tổng giám cũng hôm nay mới gặp qua. Chỉ chuyên chú vào công việc của chính mình, Tiêu Ninh không quen giựa dẫm vào những mối quan hệ, nếu không lần này cũng sẽ không thành ra như vậy.

Ở cuộc họp hằng năm, tổng giám đốc hay Phó tổng giám đốc đều có mặt, nhưng Tiêu Ninh cùng lắm chỉ có chút ấn tượng với tổng giám đốc, sao còn nhớ Phó tổng giám đốc là ai? Bất quá hình như trên những thông báo của công ty đều có tên của tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc, hắn cố gắng cẩn thận nhớ lại, “Hình như gọi là Đan…”

Tiêu Ninh bỗng chốc á khẩu, biểu tình có chút hoảng hốt.

Vương Hoa nhún nhún vai, giúp hắn nói tiếp, “Đan Hải Hồng.”

“Hắn là…?” Tiêu Ninh chần chờ mở miệng, cái tên này cùng Đan Hải Minh chỉ khác có một chữ?

Vương Hoa lại hỏi, “Cậu có biết chủ tịch của các cậu là ai không?”

Thấy bộ dáng hoàn toàn không biết của Tiêu Ninh, Vương Hoa cũng tự trả lời luôn, “Đan Dật Tùng.”

Trong lòng đã có chút sang tỏ, quá trùng hợp, làm sao có khả năng trùng hợp như vậy? Tiêu Ninh giật mình há miệng, “Không thể nào?”

“Chính là ‘Không thể nào’ kia.” Vương Hoa liếc nhìn hắn, “Đan Hải Minh là Đan gia nhị công tử.” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *