Tiểu Thuyết

Thiên Cao Lộ Viễn

Chương 54 – Có Gặp Hay Không .

Nói thì nói như thế, nhưng kim mao thân là loài chó thích quấn quýt người, tự nhiên lúc nào cũng ngồi bên cạnh chờ đợi. Thời gian làm việc của Đan Hai Minh lại không cố định như Tiêu Ninh, thỉnh thoảng còn phải gặp mặt xã giao đôi chút, hơn nữa, lĩnh vực làng du lịch ở ngoại ô thành phố đang trong ở giai đoạn quan trọng, Đan Hải Minh càng cần phải đi đi về về thường xuyên hơn.

Một mèo một chó, hiển nhiên đều rơi hết lên trên đầu Tiêu Ninh.

Cùng một con chó lớn sống chung, Tiêu Ninh tuy rằng không còn như ngày đầu tiên, không kịp chuẩn bị tư tưởng đột nhiên bị dọa cho hoảng sợ, nhưng dù sao bây giờ cũng vẫn còn chút khẩn trương, nếu như Đan Hải Minh có ở đây thì tình huống còn có thể tốt hơn một chút, nhưng nếu như giao Đường Đường cho hắn, hắn liền cảm thấy căn nhà trọ này bỗng nhiên nhỏ đi rất nhiều, ngay cả chỉ một khoảng cách nhỏ cũng không muốn tới gần Đường Đường.

Khả năng thích ứng với loài động vật dễ làm động lòng người này luôn rất mạnh mẽ, một lần hai lần, ba lần bốn lần, tâm tư sợ hãi cũng sẽ chán chường mệt mỏi dần, hơn nữa Đường Đường thật sự vừa nghe lại vừa thông minh, chuyện gì cũng ngoan ngoãn nghe theo sự dạy dỗ, sẽ không đại tiện hay tiểu tiện lung tung, sẽ không cắn loạn đồ vật, trước khi chủ nhân ra ngoài đều sẽ tự mình ngậm dây thừng cho chó lại, muốn có bao nhiêu ngoan liền có bấy nhiêu ngoan, đừng nói đến chuyện có hại người hay không, cho dù bị móng vuốt Tiểu Hắc cào một đường trên mặt cũng sẽ không sủa.

Ngay cả kiểu người vốn dĩ không yêu thích chó như Tiêu Ninh cũng không thể tìm được điểm nào để than phiền, chó này quả thật vô cùng đáng yêu.

Mà dường như sự khả ái đáng yêu của Đường Đường không chỉ dừng lại ở một mình hắn, thời điểm mỗi lần dẫn chó ra ngoài đi dạo, Đường Đường luôn được đám nữ sinh và trẻ con xung quanh đặc biệt hoan nghênh, vây xem vây xem, chụp ảnh chụp ảnh, cũng không ít người mong chờ thăm dò ý kiến của Tiêu Ninh, “Có thể sờ một chút không a?”

Ban đầu Tiêu Ninh cũng có chút do dự, hại hắn mỗi lần ra ngoài tản bộ đều vô cùng lo lắng, làm sao dám để cho người khác tùy tiện chạm vào chó đây? Bất quá số lần ngày một nhiều, lực sát thương từ ánh mắt khát vọng tha thiết của đám nữ sinh cùng bọn trẻ con kia quá lớn, hơn nữa Đường Đường cũng rất thích thân cận con người, lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy, đáng thương ngước mắt lên nhìn hắn, Tiêu Ninh rốt cuộc không nhịn được phê chuẩn, kết quả đương nhiên là ngay cả một lần sự cố đều không có.

Kỳ thực, cũng không có gì ghê gớm cả.

Tiêu Ninh đứng ở một bên nhìnnóvà những người khác vui vẻ nô đùa, tính toán đã đến lúc, kêu một tiếng, con chó to đang say sưa chơi bời nghe thấy, không chút do dự gấp rút chạy nhanh trở về bên cạnh hắn.

Đường Đường phun ra đầu lưỡi hút khí, cái đuôi lắc lắc vô cùng vui vẻ, Tiêu Ninh cúi người xuống, từ từ vươn tay ra, đặt lên trên đỉnh đầu của con chó vàng mới được nhặt về này, con chó lớn lập tức ngẩng đầu lên, truy tìm lòng bàn tay của hắn, lộ ra bộ dáng vô cùng thỏa mãn.

“Bé ngoan.”

Tiêu Ninh nhỏ giọng nói.

Vết thương trên người hắn bây giờ ngay cả sẹo cũng không còn, tỉ mỉ hồi tưởng lại, khi đó vết thương cũng không quá sâu, nhưng tuổi tác hắn lại còn quá nhỏ, thời điểm bị một con chó Châu Âu to xác điên cuồng xé nát da thịt, ký ức kinh hoàng ấy đã in sâu trong tâm trí của hắn không thể nào xóa bỏ.

Đúng là… Không có gì ghê gớm.

Tiêu Ninh nho nhỏ thở phào một hơi, tâm tình thế nhưng tốt lên không ít, thật giống như khi còn bé làm bài thi đạt được một trăm điểm, dắt theo Đường Đường bước chân nhẹ nhàng trở về nhà trọ.

Thời điểm hắn xuất môn dẫn chó đi dạo chính là mặc đồ thể thao, chỉ đem theo một chùm chìa khóa, điện thoại di động đặt trên tủ để giày, vừa vào cửa liền theo thói quen kiểm tra.

Một cuộc gọi nhỡ từ Trần Thục Vân.

Tiêu Ninh cực kỳ nghi hoặc, nàng tại sao lại gọi điện thoại tới? Chẳng lẽ là Lô Nham gặp chuyện?

Hắn buông ra dây thừng dắt Đường Đường, mặc cho Đường Đường tự mình đi lung tung bị Tiểu Hắc tra tấn, nhìn điện thoại di động trầm ngâm hồi lâu, gọi lại, “Cô ơi, thật có lỗi, vừa nãy con dẫn chó đi dạo, không nhận được điện thoại của người, có chuyện gì không ạ?”

“À, tiểu Ninh…” Trần Thục Vân phảng phất cũng không biết nói thế nào, hơi dừng một chút, “Là như vậy… Người thân của con, là người cô kia, có phải gọi là Tiêu Tố Linh không?”

Tiêu Ninh trong lòng lộp bộp, trái tim nhói lên một cái, “Đúng vậy, có chuyện gì ạ?”

Sau khi nói ra rồi thì cuộc trò chuyện trở nên ít lúng túng hơn, Trần Thục Vân đáp, “Cô ta nói không liên lạc được với con, làm ta giật cả mình, trước đây đều chưa từng gặp qua một lần, đột nhiên cứ như vậy tìm tới cửa. Ta không đem số điện thoại của con nói cho cô ta, muốn trước tiên hỏi con một chút.”

Bà ta muốn làm gì.

Sinh ra mấy phần căm tức, Tiêu Ninh trầm mặc hít thở, “Xin lỗi cô, lại làm phiền mọi người rồi, số điện thoại của bà ta cô gửi cho con đi, con gọi qua hỏi thử.”

Trần Thục Vân ở bên kia do dự chốc lát, “Tiểu Ninh, xảy ra chuyện gì sao?”

Cho dù bởi vì xu hướng tình dục của Tiêu Ninh mà lãnh đạm đi không ít, nhưng sự quan tâm của Trần Thục Vân cũng là thật tâm, Tiêu Ninh ở bên kia đầu dây điện thoại cảm kích cười cười, “Không có chuyện gì đâu ạ, con và bà ấy có đoạn thời gian không liên lạc với nhau, lần trước trở về C thị vội vã gặp mặt một lần, nhưng lại quên trao đổi phương thức liên lạc.”

Trần Thục Vân nửa tin nửa không, bất quá phỏng chừng cũng cảm thấy việc nhà người khác, chính mình không tiện nhúng tay vào, liền đưa số điện thoại cho Tiêu Ninh.

Tiêu Ninh nhìn số điện thoại xa lạ kia, gọi tới, “Cô, nghe nói người đang tìm con.”

“Tiêu Ninh a!” Tiêu Tố Linh cười vô cùng nhiệt tình, so với lần chia tay trong không vui lần trước hoàn toàn khác nhau, “Gần đây có thuận lợi hay không a?”

Đối với nàng, Tiêu Ninh thật sựkiên trì khiếm phụng, cố gắng nhẫn nại hàn huyên vài câu, rồi lập tức đi thẳng vào vấn đề chính, “Cô tìm con có chuyện gì không?”

“Này, còn có thể có chuyện gì nữa, chính là Trần… Chính là mẹ con, mới gọi điện thoại đến, ta thấy mẹ con cố gắng tìm con rất vội vã. Nói thật, ta cũng người có con cái, nếu như thất lạc không thể gặp lại được, ta nhất định sẽ đau lòng muốn chết a.” Tiêu Tố Linh sụt sùi thổn thức nói, “Ai, khi nào con có con cái thì sẽ hiểu thôi.”

Tiêu Ninh cầm điện thoại di động lắng nghe, nhịn không được bật cười, “Con nếu có con cái thì chắc chắn sẽ không đem nó ném đi, mặc kệ sống chết.”

Mặc dù khi hắn nói lời này, khẩu khí không mang theo ý tứ hàm xúc hay giễu cợt, thế nhưng câu nói này cũng đầy đủ “nhất châm kiến huyết” làm Tiêu Tố Linh nghẹn họng, “Tiêu Ninh, nghe cô nói một câu đi, mẹ con cho dù như thế nào đi nữa thì cũng sinh ra con, cho con bú sữa, con suy nghĩ lại một chút đi, Lập Thân lúc đó đi tù, tính tình mẹ con lại cao ngạo, làm sao có thể chịu được, nàng nhất định rất luyến tiếc con.”

(nhất châm kiến huyết: nói trúng tim đen; gãi đúng chỗ ngứa; lời nói sắc bén)

Tiêu Tố Linh đối với Trần Dĩnh chưa bao giờ nói ra lời tốt đẹp, bây giờ thái độ đột nhiên lại xoay chuyển lớn như vậy, cho dù cố gắng nghĩ không có chuyện gì cũng rất khó. Trí tưởng tượng của Tiêu Ninh không cao, lại rất tục khí, dựa theo tính cách và thái độ làm người của Tiêu Tố Linh, chỉ có thể liên quan đến phương diện lợi ích tiền tài mà thôi.

Nghĩ đếnTrần Dĩnh kiatrong miệng Đan Hải Minh, hắn hỏi, “Bà ta muốn tìm con làm gì?”

Tiêu Tố Linh trách cứ, “Còn có thể thế nào đây? Tìm con trai mình về phải cần có lý do sao? Nói chung trước tiên ta sẽ đọc số điện thoại của cô ta cho con, con nhớ ghi lại.”

Đầu bên kia điện thoại phát ra một ít âm thanh lưa thưa, Tiêu Tố Linh từng chữ từng chữ niệm ra số điện thoại di động.

Tiêu Ninh lẳng lặng nghe, cũng không viết lại.

“Ghi nhớ được chưa a? Ta đọc lại một lần nữa.” Tiêu Tố Linh sau đó lại nhãi thêm một đoạn văn dài nữa, Tiêu Ninh nghe vào trong tai, dĩ nhiên cảm thấy nghe không hiểu gì.

Ròng rã nửa giờ sau, Tiêu Tố Linh mới thỏa mãn cúp điện thoại.

Cuộc gọi của nàng vừa mới kết thúc, tiếng chuông mới liền lập tức rủ nhau kêu lên, Tiêu Ninh thoáng nhìn, danh tự Lô Nham đột xuất hiện quá gấp gáp. Hắn nhìn ở trong mắt, thẳng tới khi điện thoại di động tự động cắt đứt đều không phản ứng kịp.

Điện thoại di động không buông tha mà vang lên lần thứ hai, Tiêu Ninh mới như bừng tỉnh, nhận, “Này, Lô Nham?”

“Vừa nãy tại sao không tiếp điện thoại của tôi?” Khẩu khí của Lô Nham vẫn mang theo tức giận như thường lệ, “Cô cậu bị thần kinh hả? Tìm cậu làm gì?”

Dựa vào quan hệ thân thiết gần gũi với Tiêu Ninh, Lô Nham đương nhiên so với Trần Thục Vân hiểu nhiều hơn một chút, huống hồ lại là ấn tượng thời thiếu niên, yêu ghét rõ ràng, cho nên thái độ đối với Tiêu Tố Linh phi thường kém.

Việc này càng nháo càng lớn, Tiêu Ninh từ chối trả lời, “Không có gì…”

“Không cái rắm.” Đối với Tiêu Ninh, Lô Nham chưa bao giờ che giấu tật xấu của mình, hỏa khí thình thịch, “Bà ta lúc đó đem cậu đuổi ra khỏi nhà, bây giờ lại sụt sùi nỉ non tìm cậu? Nói một chút thôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Tiêu Ninh ngậm miệng, qua loa có lệ kể chuyện cho Lô Nham.

“Ít nói nhảm.” Lô Nham khí thế hung hăng hỏi, “Cậu cảm thấy tôi dễ lừa như vậy sao? Tại sao vậy, Tiêu Ninh, thân thiết với Đan Hải Minh rồi thì bắt đầu xem thường tôi?”

“Cậu nói đi nơi nào.” Tiêu Ninh lúc này mới cười khổ nói, “Nhưng thật ra thì là tôi… Mẹ tôi nhờ bà ta tìm tôi, không phải chuyện lớn gì.”

Đầu bên kia điện thoại yên tĩnh vài giây, Lô Nham văng tục, “Mấy người đàn bà này đầu óc đều có bệnh sao? Suốt mười mấy năm ngay cả cái bóng đều không thấy, bây giờ trở về, gặp quỷ chứ gặp, không gặp!”

Tiêu Ninh không nói tiếp nữa, trầm mặc một hồi lâu sau mới đáp, “Lô Nham, cám ơn cậu, việc này tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ.”

Lô Nham hét ầm lên, “Cân nhắc? Còn cần cân nhắc? Tôi nhắc nhở cậu a, Tiêu Ninh, không cho phép cậu đi gặp, bà ta cũng không muốn có con trai, cậu còn muốn người mẹ này làm gì?”

Lời này rơi xuống trong lòng Tiêu Ninh, mang theo từng trận run sợ như nước đá mùa đông dính trên người, mang theo cảm giác tuyệt vọng ngơ ngẩn như lúc bị nhiễm ma túy, nhưng lập tức liền tinh tế chìm xuống, không còn chút vết tích nào nữa.

Lô Nhamhậu tri hậu giácphát hiện có chút không thích hợp, chỉ là tính cách kia của y không phải chỉ cần nói thay đổi liền thay đổi, không thể nào bật thốt lên lời xin lỗi được, đành phải nói tiếp, “Được rồi được rồi, ngày mai tôi tới tìm cậu, cẩn thận thương lượng chuyện này.”

“Không cần phiền phức như vậy, cũng không phải chuyện gì to tát.” Tiêu Ninh trả lời, “Cậu không cần lo lắng.”

Hắn nói vô cùng nhã nhặn ôn hòa, lời này cũng không kỳ lạ, ít nhất Lô Nham đã nghe Tiêu Ninh nói lời này đếnthiên thượng bách biến, hắn căn bản là một người thức thời, không muốn gây thêm phiền toái cho người ta, ban đầu nghe còn cảm giác nhưquân tử khiêm tốn, hòa đồng, dễ tiếp xúc. Thế nhưng Lô Nham nghe được lâu, liền cũng nghe ra trong những câu nói khước từ kia, luôn ẩn chứa sự do dự bất định, trông trước trông sau, bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi.

Thế nhưng lần này,lần này Lô Nham lại nghe ra được một luồng kiên quyết cố chấp cự tuyệt.

Cảm giác xa lạ này cơ hồ làm Lô Nham kinh hãi, y vừa định lên tiếng lại phải ngậm chặt miệng lại, động tác quá mau, không cẩn thận cắn phải miếng thịt mềm bên trong cổ họng, tê tái.

Tiêu Ninh lại tiếp tục nói, “Tôi cúp trước.”

“Chờ đã.” Máu nóng ùn tắt trên đầu Lô Nham lần dần trở về vị trí cũ, trong miệng cảm thấy rất đau, làm cho y kìm lòng không đặng, cười khổ, “Tiêu Ninh, có lúc tôi thật đang suy nghĩ, có phải tôi thật sự không quen biết cậu không.”

Lời nói này đến quá đột ngột, nhưng không biết tại sao, Tiêu Ninh lại nghe rất rõ ràng, hắn nghiêm túc suy tư một chút, hỏi ngược lại, “Vậy cậu cảm thấy tôi nên làm thế nào?”

Đề tài này bọn họ vốn dĩ chưa từng đàm luận qua, Tiêu Ninh giống như không khí tồn tại trong cuộc sống của Lô Nham, sự tồn tại đó như một dấu ấn, thật giống như cho dù bọn họ có tách ra cũng sẽ không bao giờ rời xa nhau, bất quá, sự thay đổi luôn luôn tồn tại ở khắp nơi, cố tình khiến Lô Nham vẫn chưa từng thấy rõ ràng, bỗng nhiên quay đầu lại, thấy quá nhiều, quá nặng, hùng vĩ đến độ mơ hồ.

Vì vậy Lô Nham cũng bật cười, càng cười âm thanh càng thấp, cuối cùng chỉ còn sót lại vài tia than thở mất mác thất vọng, “Thôi, nói chuyện này làm gì. Tính cách cậu khi nói chuyện tốt như thế, đối đầu với người mẹ kia của cậu nói không chừng sẽ chịu thiệt thòi, mặc kệ như thế nào đi nữa, phải suy nghĩ thật kỹ, đừng mềm tai mềm lòng như vậy. Nếu như cậu muốn đi gặp bà ta, hãy nói với tôi một tiếng a.”

“Hừm, tôi biết rồi.” Lúc này tâm tình Tiêu Ninh hòa hoãn đi không ít, “Cảm ơn cậu.”

Lô Nham không đáp lời, cúp điện thoại.

Tiêu Ninh đứng nửa ngày, đi vào nhà bếp nhìn nồi canh hầm một chút, thuận tiện rót cho mình ly nước nóng, trở về ngồi trên ghế sô pha phòng khách ngẩn người. Chờ đến khi Đan Hải Minh trở về, thấy trên khay trà chính là một ly nước trong suốt nguội lạnh, Tiêu Ninh một mình ngồi ở trên ghế sa lon không biết đang suy nghĩ gì.

Cậu hỏi, “Làm sao vậy?”

Tiêu Ninh trả lời, “Tôi chuẩn bị đi gặp Trần Dĩnh.” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *