Tiểu Thuyết

Thiên Cao Lộ Viễn

Chương 51 – Báo Tin

Không thể nói danh tự này biểu thị cho điều gì, bởi vì Trung Hoa rộng lớn mênh mông, trùng tên trùng họ không biết có bao nhiêu người, càng không cần phải nói đến cái tên Trần Dĩnh vô cùng phổ biến kia.

Đan Hải Minh trầm mặc bồi tiếp hai vị phu nhân nói chuyện, bất động thanh sắc đánh giá Trần Dĩnh, cũng không biết có phải vì ấn tượng ban đầu giữ vai trò quan trọng hay không, cậu càng lúc càng cảm thấy gương mặt nhu hòa của Trần Dĩnh nhìn rất quen mắt.

Nhưng mà, đây cũng quá trùng hợp đi.

Ngô Di phát hiện thái độ con trai mình đột nhiên kỳ quái, nhưng trước mặt người ngoài không tiện nói ra, sau khi có không gian riêng lập tức kéo xuống hỏi. Đan Hải Minh có chút suy tư, liền đem chuyện này kể lại.

“Ta thấy chắc không đến mức trùng hợp như vậy đâu a?” Ngô Di thoáng trầm mặt, “Nghe con nói thế, ta quả thật cảm thấy bà ta và tiểu Ninh có mấy phần tương tự… Hèn gì lúc ta vừa nhìn thấy bà ta liền vô cùng có hảo cảm.”

Nhưng dù sao đi nữa, nếu chỉ dựa vào cảm giác và một cái tên khá phổ biến cũng không thể cho ra kết luận gì, bất quá chuyện này có liên quan đến Tiêu Ninh, cũng không có thể bỏ mặc được, Ngô Di cuối cùng nói, “Việc này trước tiên để ta đi hỏi thăm một chút, phải nói cho tiểu Ninh sao?”

Đan Hải Minh không nói có, cũng không phủ định không, ngay trước cổng khách sạn cùng đoàn người Ngô Di chia tay, ngâm người trong gió đêm một chút, rồi mới lên xe trở về.

*

Cuộc sống của Tiêu Ninh và Đan Hải Minh sau khi xác nhận quan hệ cũng không có gì khác so với trước đây, trên căn bản là chỗ nào tiện thì ở lại nơi đó, dù sao cũng là đối diện.

Hôm nay sau khi tan tầm hắn liền bị Đan Hải Minh kéo đi ăn cơm, sau đó trực tiếp bị tha về nhà của Đan Hải Minh, Tiểu Hắc mấy ngày nay cũng theo chủ nhân đợi ở nơi này. Vì Tiểu Hắc, Đan Hải Minh cũng đã dành thời đi đến cửa hàng thú cưng mua một vài dụng cụ cho mèo đặt trong nhà mình, Tiểu Hắc vẫn luôn không quen, nhưng từ ngày mồng một tháng năm đến giờ đều bị gởi nuôi nên đột nhiên sinh ra thói quen sợ người lạ, tuy rằng rõ ràng vẫn rất thích nhà ở mà Tiêu Ninh bố trí cho, nhưng sống ở nhà Đan Hải Minh cũng không đến nỗi bất an lắm.

Hai người một mèo ngồi ở trên ghế sa lon cùng nhau xem phim điện ảnh, đang xem nửa chừng, điện thoại của Đan Hải Minh đột nhiên vang lên, liếc mắt nhìn, cậu đứng dậy ra ngoài ban công.

Tiêu Ninh mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, vuốt ve bộ lông trắng tinh của Tiểu Hắc, tạm dừng phim lại, muốn chờ Đan Hải Minh trở về mới tiếp tục xem.

Ít nhất mười mấy phút sau, Đan Hải Minh mới từ ban công trở về.

Tiêu Ninh chờ quá lâu, không ngừng lặp đi lặp lại động tác vuốt lông mèo, rất có hiệu quả ru ngủ. Hắn ngáp một cái, lấy dụng cụ điều khiển từ xa ấn xuống tiếp tục phát.

Lại qua mấy phút, hắn trong lúc vô tình liếc nhìn qua, phát hiện biểu tình Đan Hải Minh có chút không đúng. Tiêu Ninh nháy mắt tỉnh táo không ít, tầm mắt Đan Hải Minh vẫn còn cố định trên màn ảnh truyền hình, không yên lòng xuất thần.

Nhìn kỹ vẻ mặt của cậu, do dự nửa ngày, Tiêu Ninh mới hỏi, “Sao vậy?”

“Ừm.” Đan Hải Minh không tập trung lắm trả lời, Tiểu Hắc vào thời điểm này lại từ trên người Tiêu Ninh nhảy xuống, chạy nhanh tới ổ dành cho mèo trong góc phòng khách.

“Hải Minh…” Linh cảm thấy bầu không khí có hơi hơi kỳ lạ, Tiêu Ninh nửa hiếu kỳ, nửa lo lắng quan sát cậu, qua nửa ngày mới cẩn thận hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”

Đan Hải Minh ngửa đầu, đem gáy mình đập vào thanh tựa lưng trên ghế sô pha, sắc mặt phảng phất không biết nên làm gì cho phải, chăm chú nhìn ánh lắng lo lắng quan tâm của Tiêu Ninh, rồi chậm rãi khôi phục tinh thần, “Anh có muốn gặp mẹ mình không?”

Động tác của Tiêu Ninh bất giác cứng đờ, không phải xuất phát bởi tâm tình khó xử khi nghĩ đến “bà ấy”, mà là vì chuyện này thật sự xa tận chân trời không ai ngờ đến được, hắn làm sao cũng không nghĩ ra Đan Hải Minh sẽ không báo trước nhắc đến, “Tại sao… Đột nhiên lại hỏi chuyện này?”

Hai người bọn họ chưa từng chân chính thảo luận qua thời thơ ấu cũng như gia đình của Tiêu Ninh, dù sao Tiêu Ninh cũng có chút lảng tránh những vấn đề như vậy, hắn cho rằng không cần thiết. Khoảng thời gian này tuy làm cho hắn bất tri bất giác nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, thế nhưng hắn không cảm thấy quá khứ đối với hiện tại và tương lai có bất kỳ ảnh hưởng nào.

Quá khứ chỉ là quá khứ, chuyện xưa như sương khói, đều đã qua rồi.

Đan Hải Minh nhấc đầu về, nghiêng người sang, không trả lời câu hỏi của hắn, “Muốn hay không muốn?”

Cậu thế nhưng lại liên tục truy hỏi như vậy, Tiêu Ninh có chút giật mình, mà trên hết chính là mê hoặc, rốt cuộc tại sao lại đột nhiên nhắc đến chuyện đó chứ, “Nhiều năm như vậy rồi, bà ấy đã hoàn toàn có cuộc sống riêng, tôi nghĩ, có lẽ bà ấy sẽ không muốn tôi làm phiền cuộc sống của bà đâu.”

Đan Hải Minh đáp, “Suy nghĩ của bà ta không liên quan gì đến tôi, người tôi hỏi là anh.”

“Tôi…” Tiêu Ninh cảm thấy vô cùng khó xử, còn có chút buồn cười, bởi vì hắn chính là không ngờ tới Đan Hải Minh sẽ như vậy, không kiêng dè chút nào khơi gợi lại chuyện đó, không phải nên kiêng dè sao a?

Nhưng hắn rốt cuộc vẫn không cười nổi, chuyện này đã từng lưu lại trong cuộc đời của hắn, dĩ nhiên là không đến nơi đến chốn, ít nhất Tiêu Ninh đều xử trí như vậy, hắn cũng không muốn thay đổi.

Hắn còn đang sắp xếp lại ngôn từ, Đan Hải Minh liền trầm giọng nói, “Nói thật.”

Đan Hải Minh xử sự làm người ta cảm thấy có một luồng cường thế áp đảo, Tiêu Ninh đối với điểm này thật sự bó tay, bị cậu hỏi như vậy, không khỏi lập tức ngậm chặt miệng, nửa ngày không lên tiếng.

Tiêu Ninh đành phải rất không xác định nói, “Tôi… Thỉnh thoảng sẽ nghĩ, bà ấy bây giờ thế nào rồi? A, ý tôi không phải muốn đi tìm bà, từ sớm đã không còn nghĩ đến chuyện đó, chỉ đơn thuần bị lòng hiếu kỳ quấy phá mà thôi.”

Hắn vừa nói vừa tự nghi hoặc chính mình, cuối cùng lắc lắc đầu, “Tôi cũng không biết tôi đang nói cái gì nữa.”

Đan Hải Minh lẳng lặng lắng nghe, trên mặt cậu chợt lóe lên một tia bối rối hiếm thấy, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, bộ dáng không biểu tình, “Hiểu rồi. Mấy ngày trước, trong lễ đính hôn của Đan Hải Hồng, tôi gặp được một người phụ nữ, tên là Trần Dĩnh.”

Cảm giác đầu tiên của Tiêu Ninh chính là không thể tin nổi, hắn một mặt “Cậu nói thật sao?” Nghiêng đầu nhìn Đan Hải Minh, “Tại sao a? Danh tự rất phổ biến mà.”

“Đúng vậy. Nhưng bà ấy đem tới cho tôi cảm giác rất giống anh.” Đan Hải Minh nói một cách đơn giản, “Hơn nữa bà là người C thị, đã từng ly một lần, chồng trước tên là Tiêu Lập Thân.”

Ngô Di giao tiếp khá rộng rãi, mà tư liệu Trần Dĩnh cũng không phải bí mật quốc gia gì, chỉ cần tìm người điều tra một chút là có kết quả ngay.

Trần Dĩnh là người C thị, hai mươi năm trước rời khỏi nơi đó, trước khi rời đi vài tháng đã ly hôn. Bà có lẽ là một người rất có chủ kiến, cũng không chần chờ tiếp tục sống trong nước, mục đích rõ ràng dứt khoát ra nước ngoài, sau đó gặp phải Triệu Nho Văn.

Thậm chí ngay cả tên chồng của bà cũng tra ra được.

Đan Hải Minh lúc trước chưa từng ngờ tới, cũng không quan tâm cha của Tiêu Ninh tên gì, nhưng chuyện này quá mức trùng hợp, hơn nữa còn đủ để chứng minh tất cả không chỉ là trùng hợp.

Tiêu Ninh lúc này mới chân chính ngây ngẩn cả người.

Trong đầu thật giống như có ai đó ra sức dùng muôi, mãnh liệt khuấy trộn suy nghĩ, cơ hồ bắt đầu cảm thấy đau, hắn nháy mắt cắn chặt răng, sắc mặt lộ ra chút dao động, cũng may khắc chế kịp lúc, chỉ còn cơ mặt là có chút cứng nhắc không dễ phát hiện mà thôi, “Tiêu… Lập Thân?”

Đan Hải Minh khẳng định, xóa đi sự nghi vấn trong đôi mắt của hắn, “Tiêu Lập Thân.”

“Còn…” Trong mắt Tiêu Ninh hiện lên hình ảnh Đan Hải Minh bình tĩnh nghiêm túc, bất kể là trước đây, thời điểm chỉ mới trở nên thân thiết một chút, hay là sau này khi chính bản thân mình chủ động gợi lên một đoạn quá khứ cho cậu, thậm chí ngay cả khi nói chuyện với Tiêu Tố Linh xong. Hai người bọn họ, từ xa lạ biến thành bạn bè, rồi trở thành người yêu của nhau, người này chưa từng hỏi qua chuyện quá khứ của cha mẹ mình, mà từ đầu tới cuối, chính mình chỉ ở trước mặt cậu, đề cập đến cái tên Trần Dĩnh một lần duy nhất.

Nếu không phải vì đối với những chuyện của mình quan tâm ghi nhớ vô cùng kỹ càng, thì ai sẽ lại đi nhớ một cái tên bình thường như thế? Tiêu Ninh trong lòng khẽ run, những suy nghĩ này cùng với những lời nói ban nãy mang đến không ít lực trùng kích, chỉ còn lại cảm giác vô lực kéo dài không ngừng nghỉ, “Cũng thật là… Chuyện này khiến người ta không biết nói cái gì cho phải.”

Hắn lén lút hít thở sâu mấy lần, thế nhưng lời nói ra lại quá mức bình tĩnh, còn dư lực cười cười, “Quá khoa trương đi, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được.”

Không để ý tới hắn đang giả vờ cảm khái, Đan Hải Minh hỏi, “Anh nghĩ thế nào.”

Tiêu Ninh hai tay nắm lấy nhau, rũ tầm mắt xuống, biết rõ còn hỏi, “Cái gì mà nghĩ thế nào?”

Đan Hải Minh dứt khoát nói thẳng, “Có gặp hay không.”

“Bà ấy…” Tiêu Ninh bị hỏi đột ngột đến nỗi có chút bối rối buồn bực, có một tia kích động muốn Đan Hải Minh đừng tiếp tục xoắn xuýt mãi về đề tài này nữa, “Bà ấy và Đan gia rất thân sao? ừm, không phải tôi đang chất vấn cậu, chỉ là…”

“Bà ta và chồng hiện tại có thể sẽ gia nhập Nhật Hoa và cùng Phi Vũ hợp tác vài hạng mục trong nước, cho nên gần đây bà ta và mẹ tôi lui tới cũng nhiều.” Tình huống như thế cũng là nhờ Ngô Di hỏi thăm rồi tiến hành, hạng mục này rất nhiều công ty đều thèm nhỏ dãi, xa xa không đáng để Ngô Di tạo quan hệ xã hội, đương nhiên, điểm này Đan Hải Minh sẽ không nhắc lại.

Chồng hiện tại.

Tiêu Ninh không biết bỏ ra bao nhiêu sức lực mới khống chế được biểu tình, “Bà ấy kết hôn rồi sao? Cũng phải, đã qua nhiều năm như vậy, cũng không thể chỉ sống một mình. Vậy, bà ấy, tôi là muốn nói, bà ấy, ân, cái kia.”

Hắn cũng không rõ ràng rốt cuộc mình đang nói lắp cái gì.

Dường như hiểu được cảm giác trong lòng, Đan Hải Minh nhanh chóng trả lời vấn đề của hắn, “Chồng của bà ấy trước đó đã có một cô con gái, cùng bà không có con.”

“Là như thế sao…” Biết được tin này, Tiêu Ninh cũng không có bất kỳ cảm giác cao hứng nào, hắn vì mình thờ ơ không động lòng cảm thấy rất an tâm, nhưng đồng thời cũng không biết giữa hai hàng lông mày của chính mình có bao nhiêu giãy dụa.

Hắn vẫn còn đang yên lặng, cổ đột nhiên bị ôm chầm lấy, thân thể trước mặt nhẹ nhàng đẩy nghiêng, giữa chân mày cảm thấy một trận ấm áp ướt áp. Hôn như vậy luôn có loại ôn nhu chí cực, vô pháp truyền lời, dường như chịu đựng một mưa rào tầm tã, trên đầu đột nhiên xuất hiện ô dù, cả người như mất hẳn trọng lượng, quặn thắt dần xuống hai bàn chân, chạm đến từng cụm từng cụm cỏ dại, vô cùng chân thật, cõi lòng cũng trở nên tràn đầy bình tĩnh.

Tiêu Ninh hơi nhắm mắt, cảm kích thở phào một hơi.

Thời điểm Đan Hải Minh lui về phía sau, nhưng không buông tay ra, gần như cường ngạnh nói, “Muốn gặp thì gặp, không muốn gặp thì không gặp, có gì khó khăn đâu chứ.”

Yên tĩnh hồi lâu, Tiêu Ninh mới nói, “Không cần cố ý đi gặp, bất quá cũng không cần thiết phải cố ý né tránh bà.”

Sau khi nhận được tin tức này đây là lần đầu tiên hắn thật tâm nở nụ cười, “Đã lâu như vậy rồi, bỗng nhiên gặp mặt tôi và bà ấy đều sẽ không quen. Tôi cảm thấy, tốt nhất là tùy duyên đi.”

Hắn không đề cập tới việc lần trước Trần Dĩnh gọi điện thoại cho Tiêu Tố Linh hỏi thăm tình hình, ai biết nó xuất phát từ nguyên nhân gì chứ? Là vì tìm hắn hay là vì né tránh hắn? Cho nên Trần Dĩnh không nên biết đến hắn tốt nhất rồì, kiều quy kiều, lộ quy lộ (*),chuyện gì cũng sẽ không thay đổi, nếu như Trần Dĩnh biết hắn…

Tiêu Ninh muốn cũng không muốn nghĩ nữa.

(*)桥归桥路归路 một câu thành ngữ, tiếng lóng địa phương thường dùng, chỉ hai sự việc riêng biệt, không liên quan tới nhau

. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *