Tiểu Thuyết

Thiên Cao Lộ Viễn

Chương 39 – Hiểu

Đan nhị thiếu gia đời này không hề biết chần chờ là cái quái gì, dốc sức làm, nói làm liền làm.

Tiêu Ninh 27 năm qua, thanh tâm quả dục giữ mình trong sạch, ngay cả số lần tự mình an ủi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, ở phương diện này cơ bản ép bản thân đến mức không dính khói bụi trần gian, gặp phải chuyện như vậy hiển nhiên chỉ có thể bó tay chịu trói, quần áo đã bị lột sạch một nửa mới sực nhớ tới, vươn tay hỗ trợ.

Đan Hải Minh lại ra hiệu không cần, ngồi dậy, nửa quỳ giữa hai đùi hắn, tự mình kéo xuống từng lớp quần áo, động tác đó dần dần để lộ làn da căng thẳng và cơ bắp đều đặn, thân thể trẻ trung như con tuấn mã khỏe mạnh đẹp đẽ.

Nhìn thấy nam sắc trước mặt, là một người đồng tính luyến ái, Tiêu Ninh bây giờ đương nhiên tim đập như trống chầu, ầm ầm kêu to, nhận ra Đan Hải Minh đang nhìn hắn, căng thẳng trong đột nhiên nháy mắt leo lên đến đỉnh điểm, suýt chút nữa không thể hô hấp được nữa rồi.

Đan Hải Minh cởi xong mảnh áo cuối cùng, rồi giúp cả hai người cởi quần, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa tóc hắn, ghé sát vào tai thì thầm, “Căng thẳng cái gì a, tôi cũng sẽ không cười anh, trước tiên hôn một cái là được.”

Tiêu Ninh cơ hồ bị động, cứng đờ chịu đựng nụ hôn của cậu.

Đây là lần đầu tiên hắn cùng người khác hôn sâu, tư vị này vừa làm cho da đầu hắn tê rần, vừa không thể nào tin nổi. Đan Hải Minh như thiếu niên, hôn nhiệt tình mà kịch liệt, trong cổ họng hắn triệt để quét sạch, thẳng đến lúc Tiêu Ninh chỉ còn lại nửa cái mạng mới chịu buông ra.

Thân thể hai người trần trụi nhẹ nhàng vuốt ve nhau, trên người đối phương có một cỗ ấm áp và cảm giác ngột ngạt, tính khí Tiêu Ninh bây đã ở trong tình trạng bán ngạnh, đặt trên cơ bụng rõ ràng của Đan Hải Minh, thoáng chốc làm nơi đó xuất hiện thêm một mảnh ướt át.

Dường như có con kiến nào đó đang bò qua thần kinh mình, cảm giác tê dại yếu mềm từng chút từng chút từ trong sâu thẳm tâm hồn trào hết ra ngoài, Tiêu Ninh mạnh mẽ nuốt nuốt cổ họng vừa khô khốc vừa ngứa ngáy, thân thể thoáng — xoay, đụng đến cái kia của Đan Hải Minh, đã hoàn toàn cương, vô cùng nóng, vô cùng cứng, cùng hắn ướt đẫm dựa vào nhau, phi thường có cảm giác, Tiêu Ninh thở dốc càng lúc càng nhanh hơn, phía dưới triệt để đứng thẳng dậy.

Đan Hải Minh nghiêng mặt qua một bên hôn tai hắn, âm thanh dinh dính ẩm ướt bên tai đặc biệt rõ ràng, Tiêu Ninh không cần nhìn cũng có thể biết chắc toàn thân mình bây giờ đều đã đỏ rần như máu rồi, không khí nóng rực bên trong chen nhau trào dâng ra khỏi làn da, khi đã quen, Đan Hải Minh thỉnh thoảng chậm rãi ma sát hai thứ đó vào nhau, khiến cho Tiêu Ninh nhẹ nhàng run lên, lại không dám động, hoàn toàn không biết làm gì mới tốt.

Lông mày của hắn, sống mũi và hai má lần lượt đều bị hôn qua, chỉ cần tinh khiết dùng môi và da thịt dán vào nhau đã có thể mang đến cho người ta cảm giác trân trọng quý báu, nhưng còn một loại nữa — là hồi hộp, Tiêu Ninh hơi hé miệng phát ra âm thanh, còn đang khống chế chính mình cố gắng không nên lộn xộn, bỗng nhiên cảm nhận được nhiệt độ nào đó quấn quanh thân thể — trở nên mềm dần.

Thân thể hắn cứng đờ nằm đó, tư thế mặc người khi dễ, cảm thụ được cánh tay Đan Hải Minh đang di chuyển dần xuống, tìm thấy tính khí của hắn, động tác không mạnh, cũng không có trên dưới động, chỉ dùng ngón tay cái cùng ngón tay trỏ nắm lấy quy đầu của hắn, lau đi dòng chất lỏng trắng mịn, rồi lập tức thay đổi cách nắm, dùng các ngón tay ôm lấy dây gân, nhẹ nhàng gãi gãi. Động tác này so với luật động càng có khác khoái cảm hơn nhiều, Tiêu Ninh cố gắng đè ép phần eo muốn ưỡn lên dục vọng, trong lòng dâng lên cảm giác muốn nhiều hơn — vô cùng run rẩy.

Giọng Đan Hải Minh khàn khàn, “Kiên nhẫn một chút.”

Lúc này, đầu óc Tiêu Ninh đã sớm bị đốt cháy, chỉ thấy trời đất tối tăm, theo bản năng muốn trả lời được, hắn mím mím môi, nước bọt vì bị kích thích mạnh nên tràn đầy trong khoang miệng, nuốt ngụm nước bọt, hắn vừa lo lắng vừa không nhịn được nữa nói, “Tôi không… Không quá…”

“Ân, hô hấp, nếu không sẽ nghẹn chết.” Đan Hải Minh buông hắn ra, phía dưới lộng một cái, ai oán nói, “Nhà anh tại sao ngay cả dầu ô-liu cũng không có.”

Tiêu Ninh không còn tâm trí đâu mà nghe nữa, bỗng dưng hậu huyệt sau đó có cảm giác mát lạnh, đã bị xoa xoa chất lỏng gì đó.

Hắn cũng không phải tên ngốc, trong thời đại này, ai ai cũng vậy, cho dùchưa từng làm chuyện đó bao giờ nhưng cũng sẽ có hiểu biết, rõ ràng đây là đang làm chuẩn bị, trong lòng không tự giác trở nên càng căng thẳng lo lắng hơn, nhưng vẫn cố gắng cực lực nhẫn nại nhịn xuống. Thời điểm Đan Hải Minh đang dùng ngón tay đi vào giúp hắn bôi trơn, hắn thật sự, suýt chút nữa nghĩ muốn lăn xuống giường.

Dù cố gắng nhẫn nhịn, nhưng thân thể căng cứng vẫn không thể nào lừa người được.

Hắn còn hoảng sợ, ngón tay Đan Hải Minh lại ly khai, hô hấp cũng có chút bất ổn, trong giọng nói cũng vẫn có thể miễn cưỡng duy trì vững vàng, “Nếu như không muốn làm, thì không làm nữa.”

Tiêu Ninh bỗng chốc tỉnh táo lại, “Cái gì?”

Đan Hải Minh mặc kệ, cúi đầu cùng hắn hôn môi, lần này hôn rất nhẹ nhàng, vô cùng săn sóc. So với mưa to gió lớn vừa nãy, Tiêu Ninh càng yêu thích hôn môi lúc này hơn, giống như vừa tán tỉnh vừa giao lưu, làm cho hắn cảm thụ được, Đan Hải Minh đang động tình, với hắn.

Hôn xong, Đan Hải Minh cũng không hề rời đi, dùng sống mũi cả hai cọ cọ nhau, giống như động vật chơi trò thân mật, trong thanh âm mang theo — sợi tơ cưng chiều sủng ái, “Không bắt nạt anh nữa, cái này rất đau, đi tắm đi, cùng nhau ngủ.”

Tiêu Ninh: “…”

Rất có khả năng, đời này hắn không thể nào hiểu rõ trong đầu của vị Đan nhị thiếu gia này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.

Thấy Đan Hải Minh thật sự đứng dậy muốn rời khỏi, hắn theo bản năng nắm lấy tay Đan Hải Minh. Đan Hải Minh dừng lại động tác, chống một tay ở bên cạnh hắn, khí tức trên người bao phủ xuống, rất nhu hòa, rất thoải mái.

Tiêu Ninh bỗng nhiên cảm thấy không khẩn trương như ban đầu nữa, lồng ngực của hắn trên dưới phập phồng mấy lần, cố nén xấu hổ nói, “Tiếp tục đi.”

Đan Hải Minh vẫn bất động, dựa vào ánh đèn mờ ảo từ phòng khách, nhìn chằm chằm hắn.

Tiêu Ninh không buông tay, thậm chí can đảm lắm, ở trong bóng tối hướng về vị trí tầm nhìn của cậu ôm, muốn nói nhưng không nói ra được.

Đan Hải Minh đột nhiên lên tiếng, “Sẽ làm anh bị thương.”

Tiêu Ninh còn chưa kịp phản ứng lại, lập tức đã bị cậu đè xuống, mở ra hai tay Tiêu Ninh, tìm kiếm dưới thân mình, nơi đó cứng đến nỗi vô cùng ẩm ướt, không biết phải lau như thế nào, dùng bàn tay dinh dính nhơm nhớm trượt.

Đan Hải Minh cười, trêu chọc nói, “Thôi rồi, ngày mai giúp anh mua — một hòmbáu vậtvề.”

Tiêu Ninh: “…”

Tiêu Ninh không có ý thức bảo dưỡng, ngày thường cũng không hề dưỡng da, đề phòng từ tiết mùa đông khô lạnh mới tiện tay một chai làm ẩm hàng nội để trong phòng tắm mỗi ngày đều có thể thấy, bây giờ bị bôi đầy, cảm giác tiêu hồn.

Tay trái Đan Hải Minh xuyên qua đầu gối của hắn, đem chân và mông hắn nâng lên, vật nóng như lửa áp tới, — từng chút — từng chút đỉnh vào.

Bị người khác tiến vào hiển nhiên mang đến cảm giác sỉ nhục to lớn, xấu hổ che ngợp bầu trời, Tiêu Ninh đau quá, không chút khoái cảm, cho tới giờ khắc này, hắn còn không thể tỉnh táo phân tích chuyện gì đang phát sinh, vì cái gì mà phát sinh.

Trong đầu, tới tới lui lui nghĩ một câu trả lời, cậu vào rồi.

Ý nghĩ này cũng không kháng cự, cũng không kịp vui sướng mừng rỡ, Tiêu Ninh dường như chỉ biết — thực sự khách quan nghĩ, cậu vào rồi.

Đan Hải Minh đi vào rất man, quá trình mở rộng cũng đặc biệt dứt khoát. Tiêu Ninh từ đầu tới cuối đều không phát ra thanh âm gì, ẩn nhẫn nhu thuận để cho mình càng lúc càng thích nghi, đôi lúc cực kỳ khó chịu đau đớn mới thở dốc hai tiếng, không biết qua bao lâu, Đan Hải Minh dừng lại, hai tay ở trên người hắn vuốt ve.

Tiêu Ninh dĩ nhiên không kịp chuẩn bị, thở hổn hển từng ngụm lớn.

Đôi tay kia vô cùng nóng bỏng, dính mồ hôi của hai người, vuốt ve tính tính đã mềm mại nhũn xuống của hắn, xoa xoa đến nỗi hắn căng cứng, chân như bị chuột rút co giật, vuốt qua lông mao xấu hổ đã sớm ẩm ướt kia của hắn, rồi nương theo vùng bụng trượt lên trượt xuống, cẩn thận mà thô ráp vừa nắm vừa vò, Tiêu Ninh cảm thấy vô cùng lúng túng và khó nhịn, thời gian càng dài phía sau càng căng đau đến chết lặng, ngược lại, nơi kia bị xâm phạm làm cho lòng hắn bắt đầu nhộn nhạo.

Đan Hải Minh cuối cùng nặn nặn gò má của hắn, nâng cằm hắn lên cắn nhẹ môi dưới, “Động.”

Tiêu Ninh kỳ thực còn còn chưa thích nghi, này — chậm rãi tiến vào rút ra cũng làm cho hắn không thể khống chế mình được, — đột nhiên không nhịn được nữa kêu lên thành tiếng, thanh âm không lớn lắm, bị hắn lập tức cắn răng nuốt vào. Đan Hải Minh nhẹ nhàng chạm vào môi hắn, vô cùng mềm mại vô cùng nóng bỏng, vượt quá — xác định tình hình xong, đầu óc cậu lập tức bị đốt cháy không thể nào khống chế được, đưa lưỡi vào cùng hắn cuồng nhiệt hôn, cuồng nhiệt đến nỗi nhưmuốn lấy ra thứ gì đó hoặc nhét vào thứ gì mới có thể bỏ qua được, Tiêu Ninh rốt cục bị gợi lên tình dục, va chạm mãnh liệt liên tục từ phía sau, bên trong thân thể đã nhóm lên ngọn lửa cháy phừng phực.

Đan Hải Minh vẫn luôn nửa đè ở trên người hắn, Tiêu Ninh không biết chính mình lúc nào đã ôm chầm lấy thân thể người này. Thứ — lần không có bất kỳ trở ngại nào, cùng người khác trần trụi ôm nhau,

Tiêu Ninh kia nháy mắt không biết tại sao, muốn rơi lệ. Đối với con người mà nói, nhiệt độ của một người khác chính là nguồn nhiệt tốt nhất để an ủi tâm hồn.

Tiêu Ninh cảm nhận, hình như cậu bắn rồi, trong lòng nới lỏng, hắn nghĩ khoái cảm lần đầu không phải rất mãnh liệt, nếu so sánh, thì cảm xúc trong lòng càng khắc sâu hơn. Trong thoáng chốc hắn thấy mình như đang lâng lâng bay bổng, khoang ngực tràn đầy trướng lên.

Đan Hải Minh thở hổn hển, nhẹ nhàng hôn lên cái trán ẩm ướt của hắn, “Giúp anh làm.”

Tiêu Ninh muốn nói không cần, nhưng tâm đều đã mỏi mệt, giơ tay lên một cái liền thả trở về nghe theo cậu đi.

Sau khi giúp Tiêu Ninh bắn ra ngoài, Đan Hải Minh một tay ôm hắn nằm xuống bên cạnh, ngày hôm nay bận công việc liên tục bù đầu, bây giờ lại một phen tiếp tục gây sức ép, quả thật vô cùng mệt mỏi, “Ngủ trước đi a”

Tiêu Ninh cũng rất mệt, bất quá, vẫn cố gắng nhớ lại tình hình cơ thể, “Tôi phải đi tắm.”

“Ngoan ngoãn đợi.” Đan Hải Minh lẩm bẩm đem hắn ấn vào trong lồng ngực, theo bản năng dùng một cánh tay khác vỗ vỗ đầu của hắn, không biết là đang hống một đứa nhỏ hay là an ủi một sủng vật, “Đừng hồ đồ.”

Tiêu Ninh nghĩ, ai hồ đồ a.

Nhưng nghĩ đến Đan Hải Minh đã cố gắng rất nhiều, hơn nữa hắn cũng không còn chút khí lực nào, không nhịn được cũng nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.

Tiêu Ninh đời này rất ít có cơ hội nằm cùng giường, đắp cùng chăn, ngủ cùng gối với người khác, lần trước cùng Đan Hải Minh chen chúc trên ghế sô pha ít nhất còn có thể động đậy, lần này lại bị ôm thật chặt, như thế nào cũng không thấy thoải mái, vì vậy ngủ rồi tỉnh, ngủ rồi tỉnh, không thể nào ngon giấc được, nhưng chỉ cần hắn hơi rục rịch, Đan Hải Minh liền bị đánh thức, lập tức đem hắn ôm ôm ấp ấp một phen, thân thiết vô cùng, cứ như vậy mới dỗ ngủ xong.

Mơ mơ màng màng thấy được đối xử như thế, Tiêu Ninh vốn dĩ thiếu thốn tình cảm, bây giờ trở nên hạnh phúc nói không ra lời, trong giấc mộng đứt quãng của hắn tràn đầy sự làm phiền âu yếm thân mật, cư nhiên cứ như vậy ngủ một đêm.

*

Tiêu Ninh bị đau tỉnh.

Trong bụng phi thường khó chịu, lại thêm chân bị chuột rút, eo mỏi lưng đau, Tiêu Ninh thật sự không có lấy một chỗ nào cảm thấy thoải mái cả, cuối cùng khó khăn lắm mới dễ chịu hơn chút xíu, thì đã qua giữa trưa rồi.

Trên giường lúc này loạn thất bát tao, ra giường dự trữ thì không có sẵn, Đan Hải Minh cương quyết đem hắn nửa ôm nửa tha vác trở về căn nhà phía diện tìm giường sạch sẽ nằm, lấy điện thoại gọi thức ăn ngoài, xong lại gọi công ty giúp việc theo thời gian đến dọn dẹp quét tước mới coi như xong.

Tiêu Ninh thực sự vô cùng phục cậu, “Tôi tự mình dọn dẹp là được rồi mà.”

Tình huống nơi đó bây giờ người khác chỉ cần liếc mắt một cái là liền biết đã xảy ra chuyện gì, mặt mũi của hắn rồi sẽ để vào đâu.

“Thành thật nằm yên đó.” Đan Hải Minh đã đơn giản tắm qua, tóc vẫn còn ẩm ướt, cậu không rời đi sấy khô mà chỉ dùng tay vò vò, “Đừng tự mình đa tình nữa, người khác đâu rảnh rỗi đến nỗi để ý anh có lăn lộn trên giường cùng ai đâu.”

Tiêu Ninh thở dài, không hy vọng xa vời có thể thuyết phục cậu.

Tiểu Hắc cũng bị dẫn theo qua đây, trốn ở phòng bếp ăn cơm.

“Mấy giờ rồi?” Ngoại trừ cơ thể không thoải mái lắm thì thực ra cũng không có vấn đề gì, Tiêu Ninh sực nhớ muốn tìm điện thoại di động, “Điện thoại của tôi đâu rồi?”

Đan Hải Minh không để ý tới vẻ mặt lo lắng của hắn, “Tôi gọi cho Đan Hải Hồng rồi, để anh ta xử lý.”

Tiêu Ninh: “…”

Bắt phó tổng giám đốc của công ty xin nghỉ cho mình, cái này có phải hơi khoa trương quá rồi không?

“Anh có thể đừng lo lắng xong cái này lại lo lắng qua cái khác được không a? Thế nào rồi?” Đan Hải Minh không nhịn được ngồi xuống bên giường, xem xét hắn một lúc, đưa tay ra sờ sờ trán của hắn, “Tại sao hơi nóng?”

“Chắc là chăn quá dày.” Tiêu Ninh hơi co lại, thực sự rất kỳ quái, những chuyện thân mật hơn đều đã làm qua rồi, bây giờ chỉ một cái chạm nhẹ thế này lại khiến hắn cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, “Tôi không sao.”

Đan Hải Minh thu tay về, hai tay vòng qua trước ngực, oán giận nói, “Anh còn có thể nói câu nào khác không?”

Trong phòng ngủ nửa ngày không một ai lên tiếng nói chuyện.

Tiêu Ninh lần đầu cảm thấy, cứ như thế không nói lời nào cũng tốt vô cùng. Hắn trước đây sống cùng Lô Nham cũng không nhất định phải nói nhiều, thay vì an bình thì không bằng nói là không chút nào gợn sóng.

Nhưng mà cùng Đan Hải Minh ở chung, hắn mặc dù sẽ hao tổn tâm trí, sẽ lo lắng khẩn trương, nhưng kỳ quái thay sau mỗi lần như vậy, đều cảm thấy thật vui vẻ, thật giống như từng tế bào trên thân thế thân thể đều trở nên cực kỳ khoái hoạt. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *