Tiểu Thuyết

Thiên Cao Lộ Viễn

Chương 33 – Chìa Khóa

—— làm việc ở tầng nào? Muốn ăn cái gì?

Thời điểm tin nhắn này được gửi đến, Tiêu Ninh căn bản không làm rõ ràng được Đan Hải Minh có ý tứ gì, đến giờ ăn cơm, người trong phòng làm việc hay gọi thức ăn ngoài, cơm nóng canh nóng, cũng có người muốn thay đổi không khí đi ra ngoài. Nếu không vì đoạn tin nhắn ngắn này, Tiêu Ninh đã chuẩn bị cùng các thành viên trong tổ đi ăn.

Đây là ý muốn tới?

Tiêu Ninh bất khả tư nghị trả lời tin nhắn, nói vị trí của văn phòng, còn về việc ăn cái gì, nếu như là người khác, Tiêu Ninh dĩ nhiên sẽ lễ phép đáp một câu món gì cũng đều được. Nhưng nếu hắn trả lời Đan Hải Minh như thế, chắc chắn đối phương sẽ mất hứng cắt ngang bằng một câu chớ nói nhảm.

Cho nên, hắn thật sự nghiêm túc suy nghĩ một hồi, mới suy xét tỉ mỉ nhắn tin: Muốn ăn thức ăn chay, thanh đạm một chút, nếu tiện thì mang theo chút canh.

Rõ ràng chỉ là nói thực đơn, Tiêu Ninh vẫn cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng, ngượng ngùng này thế nhưng không còn xuất phát từ sợ hãi gây phiền phức cho người khác, mà là khiến hắn có một chút hưng phấn căng thẳng. Nói đến thật quỷ dị, loại đối xử này thực sự làm hắn rất thụ sủng nhược kinh.

Đan Hải Minh không trả lời tin nhắn, cũng không để hắn chờ lâu, sau hai mươi phút liền lên đây rồi. Tiêu Ninh đã sớm đứng dậy, vị trí của hắn cách cửa ra vào không gần cũng không xa, quay lưng về phía lối vào, chính nhìn thì nhìn chằm chằm mặt bàn xuất thần, trong lòng bỗng nhiên hơi động, quay đầu nhìn lại, liền thấy Đan Hải Minh một mình nhấc theo túi plastic nhanh chân hướng hắn đi tới.

Cảm giác kia phi thường kỳ quái, thật giống như đèn huỳnh quang trên trần nhà đúng lúc sáng rực lên, Tiêu Ninh nhìn Đan Hải Minh đang đứng đối diện hắn, tầm mắt chạm nhau, đột nhiên phản ứng lại rồi nở nụ cười, đến gần hỏi, “Tại sao lại tới đây?”

“Tìm Đơn tổng của các anh.” Ngoại hình và khí chất của Đan Hải Minh đều thuộc dạng thượng thừa, vừa tiến vào đã lập tức thu hút không ít lực chú ý từ người khác, mà bản thân cậu tựa hồ một chút cảm giác đều không có, trực tiếp đem túi nhựa đặt lên bàn.

Cái thứ nhất lộ ra không phải là hộp cơm, nhưng lại là hoa xương rồng. Một chậu nho nhỏ, chỉ cần dùng một bàn tay là có thể nắm được, ngay cả gai nhọn thoạt nhìn đều rất mềm mại.

Tiêu Ninh ngoài ý muốn cười rộ lên, “Đây là cái gì?”

“Tiêu tiên sinh.” Đan Hải Minh trong mắt mang theo ý cười, ngoài miệng vẫn là trào phúng, “Cái này cũng không biết?”

Tiêu Ninh đem cây xương rồng đựng trong chậu xứ màu xanh lam đặt bên phải máy vi tính, “Đây là cho tôi?”

“Anh cảm thấy tôi là người chuyên môn đến lừa anh sao?” Đan Hải Minh không yên lòng hỏi, “Thuận tiện, cái chậu thả trước cửa nhà tôi là cây gì.”

“Hình như gọi là đào mỹ nhân?” Tiêu Ninh ngồi trở lại ghế tựa, từng cái từng cái lấy ra hộp đựng cơm, phong phú ngoài dự liệu của hắn, món ăn chủ đạo hiển nhiên là hộp cá hấp màu tối làm ở trong cùng, những hộp khác đều đựng cơm tẻ, bông cải xanh xào tỏi, thịt viên, còn có canh gà ngũ chỉ.

Tiêu Ninh ngửa đầu, tươi cười, “Cảm ơn.”

“Ăn nhiều thịt một chút.” Tay Đan Hải Minh giật giật, đến cùng cũng không duỗi ra làm cái gì, dứt khoát thuận thế nhìn đồng hồ trên tay, sau đó hướng bàn Tiêu Ninh ném xuống một chiếc chìa khóa, “Nhớ giúp tôi đem quần áo anh mua cho tôi cất vào tủ, thùng thức ăn của Tiểu Hắc đặt ở trên bàn, chính mình lấy.”

Hành động này và lượng thông tin này đánh mạnh vào Tiêu Ninh, hắn theo bản năng mà chọn câu trả lời đơn giản nhất, “Thức ăn cho mèo cũng không có thiếu…”

“Thay đổi khẩu vị cho nó. Đi.” Đan Hải Minh nói xong liền lưu loát bỏ đi.

Tiêu Ninh tỉnh táo lại, nhìn chiếc chìa khóa trên bàn kia, trợn mắt ngoác mồm. Trước đây không lâu, hắn mới trả lại hai chùm chìa khóa nhà cho Lô Nham, chớp mắt một cái lại được người khác trao cho chìa khóa mới, trong lòng thực sự, mùi vị lẫn lộn. Thời điểm hắn nhớ tới phải nói chút gì đó, Đan Hải Minh đã sớm không còn bóng dáng. (==!)

Tổ viên Phạm Dĩnh tiến tới, trong tay còn ôm hộp cơm màu phấn hồng chính mình mang theo, “Lão đại lão đại, vừa nãy là bạn anh?”

“A? A, phải” Tiêu Ninh phục hồi tinh thần, rất có dáng vẻ có tật giật mình, nhanh tay chộp lên bàn một cái, chiếc chìa khóa đã được cất trong túi rồi.

Tính cách Phạm Dĩnh hoạt bát, tình cảm luôn lộ ra ngoài, lúc này trong mắt đều sắp sáng rực lên, biểu tình cũng vẫn rụt rè, “Dung mạo thật soái nha? Lần đầu tiên mới thấy đó, anh ấy đến công ty chúng ta làm gì? Bao nhiêu tuổi nha? Còn độc thân không?”

Vừa mở miệng chính là bộ dáng tra hỏi hộ khẩu gia đình, Tiêu Ninh nhếch miệng, cười cười trêu chọc nói, “Muốn xin số điện thoại cậu ấy à?”

Trên mặt cô gái lập tức hiện ra dòng chữ “Ai nha có hi vọng sao?” Nhưng cố kiềm nén, khách khí nói, “Ha ha, đùa thôi, quá đường đột a.”

Nàng còn muốn nói nữa, nhưng thấy Tiêu Ninh đã cúi đầu ăn cơm, Tiêu tổ trưởng hiếm khi không để ý đến mọi người như vậy, Phạm Dĩnh chút quan sát ấy vẫn phải biết, cuối cùng không tiếp tục truy hỏi nữa, ôm hộp cơm đi tới cùng bọn tỷ muội chia sẻ dữ liệu vừa khai thác được.

*

Đồ vật trong phòng Đan Hải Minh không nhiều, vô cùng ngắn nắp, với một người nam nhân trẻ tuổi độc thân mà nói, sạch sẽ đến mức đáng biểu dương. Đây là lần đầu tiên Tiêu Ninh dưới tình huống chủ nhân không có ở nhà mà bước vào nơi này, không tự chủ có chút lúng túng, bên cạnh khay trà trong phòng khách là một túi thức ăn 5 kg dành cho mèo, cầm lên nhìn, là cá tam văn lam môi.

Tiêu Ninh: “…”

Tại sao mình nghe tên còn thèm là thế nào?

Đem quần áo thả trên ghế sa lon, Tiêu Ninh nâng lên túi thức ăn cho mèo cùng thùng giữ nhiệt, do dự một chút, vẫn là đem chìa khóa để lại trên bàn. Hắn không biết Đan Hải Minh có ý gì, thế nhưng loại chuyện nhận chìa khóa như vậy quá thức quá thân mật, Tiêu Ninh theo bản năng đối với chuyện này cảm thấy một loại lo âu và lảng tránh không nói rõ được.

Thời điểm trở về nhà mình, Tiểu Hắc nhiệt tình thân thiết cọ tới cọ lui, hiện tại đứa nhỏ này đã ra hình ra dáng, lông dài nhu thuận, đường nét thanh lệ, thời điểm dùng tư thế tao nhã đặc hữu của loài mèo ngồi xổm xuống lập tức trở thành một đóa an tĩnh mỹ thiếu miêu, chỉ là tuổi còn nhỏ, không tránh khỏi hiếu kỳ và làm ầm làm ĩ, một ngày không gặp liền đem mình cuộn thành một cục, chờ Tiêu Ninh buổi tối trở về liền ngồi chồm trên đầu gối chủ nhân đầu gối chờ vuốt lông.

“Ở nhà có ngoan không?” Tiêu Ninh nhìn thấy gối ôm trên ghế sô pha rơi tán loạn dướt đất liền biết cái tên này ở nhà náo loạn cả ngày. Hắn lên ban công rút bộ chăn bông cùng táp giường đã được phơi khô đổi. Tiểu Hắc vẫn đi theo sau chân hắn, dính người đến nỗi không giống một con mèo.

Tiêu Ninh khom người đem nó ôm lên, “Muốn ăn?”

Tiểu Hắc từ trên cánh tay hắn nhoài dậy, chân trước đạp lên lồng ngực của hắn liên tục ngửi, Tiêu Ninh tâm tình rất tốt bật cười nói, “Được rồi được rồi, ngày hôm nay có món mới cho mày, đến thử xem.”

Kỳ lạ thay, cá tam văn lam môi ngoài ý muốn nhận được sự ưu ái đặc biệt của Tiểu Hắc, so với bình thường còn ăn nhanh hơn, thoáng chốc bữa tối đã xong, nháo còn muốn nữa. Tiêu Ninh sợ nó ăn nhiều quá rồi bị bội thực, ôm Tiểu Hắc đang bất mãn tức giận trở về phòng khách chải lông cho nó. Một người một mèo buồn ngủ nằm lăn lộn trên ghế sô pha xem ti vi, mãi cho đến tận khi một tràng gõ cửa đột ngột vang lên.Tiêu Ninh giật mình mất thăng bằng, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất, Tiểu Hắc meo một tiếng xù lông lên, nhẹ nhàng vọt ra. Hắn mơ mơ màng màng nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ rồi, Đan Hải Minh có chuyện gì không?

Giống như Tiêu Ninh nghĩ, gõ cửa nhà hắn chỉ có vị hàng xóm đối diện này. Đan Hải Minh vừa được mở cửa liền nói “Chìa khóa.”

Tiêu Ninh nghi hoặc hỏi ngược lại, “Không phải đã thả trên bàn nhà cậu rồi sao?”

Đan Hải Minh: “…”

Tiêu Ninh: “?”

Bị Đan Hải Minh mặt không thay đổi nhìn chằm chằm, Tiêu Ninh trong nháy mắt tỉnh ruội, “Đừng nói là cậu chỉ có một cái kia thôi đi?!”

Đan Hải Minh lạnh lùng thốt, “Chúc mừng anh, đáp án đúng.”

Tiêu Ninh: “…”

Trong lòng hắn đang cực kỳ phát điên, thời điểm người này quăng chìa khóa thời điểm tại sao không nói một tiếng? Đan nhị thiếu gia, cậu thực sự đã đánh giá quá cao trình độ hiểu ngầm của đôi ta rồi, nhưng xuất phát từ thói quen, Tiêu Ninh vẫn trước tiên xin lỗi, “Thật xin lỗi, tôi không biết…”

“Thôi.” Đan Hải Minh nhìn qua không chút nào áp lực cũng không để ý đến lời xin lỗi của hắn, cau mày nói, “Lần sau chú ý, đồ vật tôi đưa, anh không nên tùy tiện quăng đi.”

Tiêu Ninh: “… Được?”

Vậy làm sao bây giờ? 11 giờ đêm, ngay cả doanh nghiệp mở khóa cũng không thể làm việc suốt đêm được a?

Đan Hải Minh ngáp, nghiêng người chen vào, “Có gì ăn không?”

“Chỉ có vài lát bánh mì.” Tiêu Ninh ở phía sau cậu đóng cửa lại, giúp cậu lấy dép trong nhà, “Sao khuya như vậy rồi mà còn chưa ăn cơm?”

Đan Hải Minh biểu tình nhàn nhạt, thoạt nhìn liền biết là bộ dáng không muốn nói chuyện, nhưng sau khi cậu mang dép hướng trên ghế salông xuống, vẫn mở miệng giải thích, “Ăn không vô.”

Nhớ tới hôm nay, Đan Hải Minh đi tìm Đan Hải Hồng, trong tiềm thức liền cảm thấy việc Đan Hải Minh tâm tình không tốt có lẽ liên quan đến vở kịch hào môn thế gia và ca ca, bất mãn của Tiêu Ninh đối với Đan Hải Hồng càng tăng lên vài phần, “Vậy cậu chờ một lát, tôi đi nướng bánh mì cho cậu.”

“Được.” Đan Hải Minh phát ra tiếng này nhẹ nhàng kéo theo hơi dài, nghe có vẻ đặc biệt lười nhác, cũng không hề phòng bị, cậu quay đầu đi tìm Tiểu Hắc, bất quá Tiểu Hắc đã sớm trở về phòng ngủ của Tiêu Ninh rồi, trong phòng khách chỉ còn một đống lông mèo.

Tiêu Ninh không quen trù nghệ, nhưng tuyệt đối không cho phép Đan Hải Minh chỉ tùy tiện ăn chút bánh mì mảnh qua loa là được, may mà trong tủ lạnh còn có mấy quả trứng gà mà hắn chuẩn bị để hầm canh hồi sáng. Hắn đập trứng đổ chảo, rồi kẹp giữa bánh mì, đem đến máy nướng, quen thuộc đợi bánh xong, liên tiếp làm hai lần, tiện thể làm thêm một ly sữa bò nóng nữa.

Chỉ có thể làm được như vậy, hắn thật sự lo lắng Đan Hải Minh ăn không đủ no, ngồi ở một bên hỏi, “Hay là đến nhà hàng đặc biệt ăn đi?”

“Không cần, được rồi.” Đan Hải Minh rửa sạch tay xong trực tiếp cầm lên ăn, ly sữa bò làm từ thủy tinh bị cậu làm cho dính dầu nhờn nhờn. Tiêu Ninh rút cho cậu vài tờ giấy ăn, “Cũng được, buổi tối ăn nhiều tiêu hóa không tốt, cậu coi như ăn khuya đi.”

Đan Hải Minh ăn xong lau miệng, tự giác bưng đĩa xuống nhà bếp rửa, khi quay lại liền hỏi, “Ngủ chỗ nào?”

“Cậu vào phòng tôi ngủ.”

Đan Hải Minh không từ chối, đơn giản rửa mặt rồi tiến vào trong phòng ngủ của Tiêu Ninh. Tiểu Hắc đã sớm thuần thục chiếm một vị trí tốt, đang cuộn người ngủ say, thời điểm Đan Hải Minh nằm lên đụng phải tiểu tổ tông này, nó lập tức giương ra cuống họng tức giận rống to. Tính cách Đan Hải Minh luôn bình thản, trước sau coi nó như không có gì.

Tiểu Hắc meo một hồi lâu cũng không nhận được bất kì phản ứng nào, liền chạy tới cào cánh cửa, mà móng vuốt bé bé nhỏ nhỏ của mèo thì làm sao có thể mở được, cuối cùng vẫn biết thức thời, lần nữa trở thành con mèo anh tuấn cao ngạo, quay đầu lại, cách Đan Hải Minh xa xa cuộn thành một đống.

Rốt cuộc, Hải Minh một mình yên lặng trở mình.

Tiêu Ninh hiển nhiên không phải là một người biết thưởng thức cuộc sống, phòng ngủ sạch sẽ đến nỗi tẻ nhạt vô vị, trên đầu giường lại để thêm chậu đào mỹ nhân hoàn toàn không hợp.

Trong chăn cũng không có bất kỳ mùi vị nào, tuy không hề dùng nước hoa, nhưng thời điểm giặt quần áo có lẽ đã dùng nước xả vải, có thể cảm thấy cỗ hương vị thơm ngát dễ chịu, nằm trong phòng mà dường như nằm giữa bầu trời thoải mái trong lành.

Nơi này hết thảy đều đơn giản, ôn hòa, sạch sẽ, giống hệt chủ nhân của nó.

Đan Hải Minh nằm trên giường, cảm thấy Tiểu Hắc rốt cuộc vẫn nhảy lên, ủy khuất dụi đầu xuống.

“Mày cũng thích phải không?” Cậu hỏi, đương nhiên không cần Tiểu Hắc đáp lại.

Cậu ở trong bóng tối không tiếng động tươi cười, đem mình chôn sâu hơn trong tấm chăn bông mềm mại, nhắm chặt hai mắt. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *