Tiểu Thuyết

Thiên Cao Lộ Viễn

Chương 29 – Chất Vấn

Tiêu Ninh bất tri bất giác đứng trong nhà bếp cùng Ngô Di hàn huyên suốt buổi trưa. Thời điểm quay lại phòng khách, Diệp Tử Hân đã không còn, chỉ có một mình Đan Hải Minh ngồi đó xem ti vi.

Ngô Di hỏi, “Tử Hân đâu?”

“Cùng anh ra ngoài rồi.” Đôi mắt Đan Hải Minh không hề nhấc lên, “Có lẽ sẽ không trở về ăn cơn tối.”

Ngô Di không bất ngờ, “Ừ, vậy nói thím Quánh làm ít thức ăn lại, canh thì hầm nhiều hơn, buổi tối nếu ăn không hết, các con cứ đem về. Cha còn chưa xuống à?”

“Vẫn còn ở trong thư phòng.” Đan Hải Minh liếc nhìn Tiêu Ninh, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình chằm chằm, nhướng mày hỏi, “Làm gì?”

Thật sự là, Tiêu Ninh hôm nay trải qua toàn bộ thời trong căn nhà này, đã nhận thức được không ít chuyện, đối với Đan Hải Minh hắn không thể không cảm khái. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng ra việc sống chung nhà với một người anh trai, mà người anh đó lại khắp nơi nghi kỵ rồi không lớn không nhỏ hãm hại thì trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Cậu cố gắng đem lợi ích của mình vì Đan Hải Hồng mà xé nhỏ, xử lý tốt như vậy, cũng không hy vọng khiến Đan Hải Hồng trở nên biến chất, đây là bản lãnh của cậu, nhưng không phải trách nhiệm của cậu.

Cậu thực sự không nên tiếp tục tự dằn vặt mình nữa.

Tiêu Ninh cảm thấy một trận kích động khó có thể dùng lời diễn tả được, rất muốn nói chuyện với Đan Hải Minh, hoặc là vì cậu làm chút gì đó, nhưng cuối cùng hắn chỉ lắc đầu, “Không có chuyện gì.”

Xác định thần sắc hắn không có gì khác thường, Đan Hải Minh lúc này mới đem lực chú ý ném cho Ngô Di, “Trong sân sao lại trồng nhiều cây cối như vậy?”

“Con vừa nãy đi xem rồi?” Ngô Di không nhúc nhích, “Mới đổi, năm nay có lẽ cây vẫn chưa lớn được, sang năm hy vọng cả nhà mình có thể ăn quả dương mai.”

Chưa được bao lâu, Đan Dật Tùng cũng đi xuống, người một nhà ngồi vây quanh cùng nhau ăn cơm tối, bầu không khí so với buổi trưa cuối cùng cũng đã hài hòa hơn nhiều, ít nhất không cần cố gắng tận lực miễn cưỡng. Đan Dật Tùng vẫn không nói gì, cũng may đối Tiêu Ninh đã giảm bớt ánh mắt sắc bén đánh giá.

Canh quả nhiên còn lại không ít, Ngô Di dùng một hộp giữ nhiệt rót vào, rồi cẩn thận dùng khăn vải gói bên ngoài, “Cái này ăn rất ngon, tụi con hãy đem về nhà, sáng sớm ngày mai dùng canh gà này hâm nóng làm điểm tâm là tốt nhất, trong nhà có có rau cải xanh không?”

Đan Hải Minh trả lời, “Không còn.”

Cho nên, bọn họ lại bị nhét thêm một bó rau.

Lông mày thanh tú duyên dáng của Ngô Di nhíu lại, tựa như đang suy nghĩ xem còn gì cần đem đi nữa không …. Đan Hải Minh không nhịn được nữa, “Đi, tuần sau có thời gian lại trở về.”

“Được.” Ngô Di lúc này mới yên tâm, “Đi nhanh đi, về sớm một chút.”

Trịnh Ngôn buổi chiều đã lái xe trở về ga ra, lúc này vừa vặn lập tức lái về nhà.

Một lần nữa quay lại tình cảnh hai người lại chung, trải qua buổi chiều cùng cha mẹ Đan Hải Minh tán gẫu, trong lòng Tiêu Ninh bây giờ cảm thấy rấtvi diệu.

( vi diệu; tế nhị; tinh xảo; nhỏ bé; khéo léo; tinh tế mầu nhiệm không thể nghĩ bàn được)

Đan Hải Minh mở miệng nói, “Muốn hỏi gì thì hỏi đi.”

“Diệp Tử Hân và anh cậu…” Tiêu Ninh cảm thấy, trước tiên cứ mặc kệ Diệp Tử Hân nghĩ như thế nào, nhưng Đan Hải Hồng nhìn qua tràn đầy tự tin a.

“À, bọn họ sao.” Đan Hải Minh suy nghĩ một chút, “Tử Hân vốn dĩ không phải là kiểu người có chủ kiến, áp lực hai bên gia đình cùng thủ đoạn của anh tôi gộp lại, lấy ai cũng như vậy thôi, cô ấy chẳng mấy chốc sẽ nghĩ thông suốt.”

Đan Hải Hồng có thể hài lòng, Đan Hải Minh cũng không có gì tổn thất, Tiêu Ninh thở phào nhẹ nhõm, “Vậy thì tốt, cả nhà đều vui vẻ. Cậu vất vả rồi.”

“Xem ra mẹ tôi đã nói cho anh không ít chuyện.” Đan Hải Minh dường như cảm thấy buồn cười, trong giọng điệu mang theo ý cười mệt mỏi, “Tôi và anh tôi không hẳn phức tạp như anh nghĩ đâu, sở dĩ chuyện trước kia ầm ĩ phiền phức như vậy, cũng chỉ là bởi vì anh ấy không tin những thứ anh ấy muốn tôi đều không cần, cho nên tôi cũng lười nói, dứt khoát để anh ấy tự hiểu.”

Tiêu Ninh nhìn gò má của hắn, “Anh cậu không thể so được với cậu.”

Đối với lời nhận xét này, Đan Hải Minh cảm khái cười nói, “Mỗi người đều có cuộc sống và vị trí của riêng mình, loại ý nghĩ cùng người khác so sánh này vốn dĩ là sai.”

Tiêu Ninh đáp, “Chỉ bằng câu nói này, anh ta khẳng định không sánh được với cậu. Cậu làm quá tốt.”

Đan Hải Minh quay đầu nhìn hắn, dưới những ngọn đèn đường phập phồng trong bóng tối, trên mặt Tiêu Ninh tràn đầy chân thành, từ trước đến nay hắn thật tâm phục ai cũng sẽ chỉ làm như vậy, quên mất kỹ xảo thành thục, dường như vừa nói chuyện vừa nâng lên tấm lòng mình cho người ta xem. Cỗ chân thành đấy có vẻ hơi ngốc nghếch và ngây ngô, khiến người nhìn người nghe không nhịn được cười.

Cho nên, Đan Hải Minh rốt cuộc cũng cười, “Anh cũng làm rất tốt.”

Câu trả lời này vượt qua dự liệu của Tiêu Ninh, nhưng ngữ khí Đan Hải Minh bây giờ có chút kỳ quái khác thường. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ kỹ rốt cuộc đây là gì và tại sao, thân thể đã lập tức chủ động mở ra đề tài mới, “Tôi nghe bác gái nói, từ bé cậu đã kiếm nhiều động vật đem về, nhưng trong nhà không thuận tiện nuôi, nhưng tại sao bây giờ ra ngoài sống một mình rồi lại không tìm nuôi nữa?”

Đan Hải Minh lắng nghe rồi trả lời, “Không phải anh đã tìm rồi sao?”

Tiêu Ninh bị hắn trả lời như thế, càng không biết nói gì tiếp theo.

“Thời gian của tôi không cố định, có lúc còn không thể về nhà nữa.” Đan Hải Minh lúc này mới nói, “Một người không tiện, nuôi mà không thể chăm sóc thật tốt, chi bằng đừng nuôi.”

Tai nghe vua giai điệu K ca**, Tiêu Ninh vừa nhận điện thoại vừa nghĩ nhất định sau này phải đổi chuông.

Người gọi đến đặc biệt nằm ngoài dự liệu của hắn, là Hạ Ly, “Này, Hạ Ly?”

Bên kia nửa ngày không lên tiếng.

Tiêu Ninh cảm thấy kỳ quái, “Hạ Ly? Sao vậy?”

Hạ Ly lạnh lùng đáp, “Ngày đó tôi không kìm chế được đã đánh anh, xin lỗi.”

Trong giọng nói của cậu ta không hề mang theo áy náy, Tiêu Ninh đóan chắc Lô Nham đã bảo cậu ta gọi điện xin lỗi mình, “À, chuyện này, không sao, tôi hiểu. Cậu đừng để trong lòng. Cậu và Lô Nham vẫn tốt chứ?”

Hạ Ly cơ hồ lập tức sắc nhọn nở nụ cười, “Không nhọc anh bận tâm, tôi và Lô Nham nhất định sẽ thật dài, thật lâu.”

Lời nói nay mang theo thâm ý khiến Tiêu Ninh nhíu mày, không biết Hạ Ly đã xảy ra chuyện gì. Khẩu khí của hắn vẫn ôn hòa, “Ừ, vậy thì tốt.”

Vốn dĩ không phải muốn cùng cậu ta tán gẫu, Tiêu Ninh nói xong lời khách sáo đã nghĩ cúp điện thoại, không ngờ Hạ Ly lại tiếp tục chế giễu nói, “Tiêu Ninh, anh vẫn dùng cách này để đối phó với những người yêu trước đây của Lô Nham đúng không? Lén lút gây mâu thuẫn giữa bọn họ, rồi hiển nhiên trở thành một người bạn tốt hiểu ý?”

Tiêu Ninh nghe vâynhư lọt vào trong sương mù, “Cái gì? Tôi không có…”

“Không cầncãi chày cãi cối.” Hạ Ly trào phúng nói, “Loại người như anh tôi thấy nhiều lắm rồi, thực sự là một đóa Bạch Liên Hoa tốt, anh và Lô Nham đã sống chung nhiều năm như vậy rồi, vừa không dám ở cùng anh ấy, vừa không chịu buông tay để anh ấy đến với những người khác, anh như vậy mà không biết thẹn với lòng, chơi loại trò chơi này thú vị lắm sao? Anh cứ chờ đi, tôi sẽ không cùng anh chơi cái trò này.”

Nói xong liền cúp.

Tiêu Ninh trợn mắt há hốc mồm nghe tín hiệu máy bận đô đô đô.

Đan Hải Minh lên tiếng, “Sao vậy?”

Hắn mờ mịt nhìn màn hình điện thoại di động, quay đầu hỏi, “Bạch Liên Hoa là cái gì?”

Đan Hải Minh hỏi, “Ai nói anh là Bạch Liên Hoa?”

Tiêu Ninh ngày thường không tiếp xúc với những từ như vậy, nhưng chỉ bằng bản năng cũng rõ ràng, đây không phải là thứ gì tốt đẹp.

Đan Hải Minh từ khoảng không trước mắt quay đầu nhìn hắn, thấy Tiêu Ninh thật giống như bị đả kích không nhỏ, liền vươn tay ra xoa xoa đầu hắn, dáng dấp kia, cùng khi vò lông Tiểu Hắc giống nhau như đúc, “Là khen anh xinh đẹp như hoa đi.”

Tiêu Ninh: “…”

Cuối cùng hắn cũng chỉ cười cười, “Được rồi, cảm ơn.”

“Là người lần trước đánh anh?” Đan hải minh hiện tại cùng Tiêu Ninh nói chuyện, ngữ khí đã sớm không còn như trước kia mỗi một câu đều hàm chứa ý tứ không thể phản bác, hòa hợp hơn rất nhiều, “Rốt cuộc là chuyện gì? Anh cướp bạn trai người khác sao?”

Nhu nhu trán, Tiêu Ninh chìm trong yên lặng. Đan Hải Minh dường như chắc chắn với lời đoán của mình, không hối thúc, cũng không cố ý mở ra đề tài khác.

“Ai.” Tiêu Ninh che trán thở dài một tiếng, “Nói ra rất dài. Tôi cũng không biết tại sao lại thành ra như vậy, rõ ràng đều đã nói cho bọn họ biết tôi đã có bạn trai.”

Đan Hải Minh tiếp lời nói, “Tôi à.”

Cũng không biết có phải hay không bởi vì câu đó tương đối ngắn, ngữ điệu lại nhẹ bỗng, trái tim bắt đầu đập nhanh muốn nói hết ra.

“Đúng vậy.” Tiêu Ninh vuốt ve vỏ điện thoại bóng loáng lạnh lẽo, đem chuyện Hạ Ly cùng Lô Nham đơn giản kể qua, nói xong mới phát giác vô cùng mất mặt, bất quá, bộ dáng khó coi hơn của mình Đan Hải Minh đều đã thấy, ở ngay trước mặt cậu tóm tắt một lần cũng không quá khó khăn để tiếp thu như vậy.

Đan Hải Minh nghe xong, chậm rãi hỏi, “Vậy anh thích Lô Nham à?”

Nên nói cậu ta lạc đề quan tâm chuyện kỳ quái, hay là nên nói cậu đã xác định đúng trọng điểm đây, Tiêu Ninh cười khổ, suy nghĩ thật lâu, lâu đến tận khi bọn họ đều trở lại chỗ đậu xe của khu nhà.

Tiêu Ninh mới nhỏ giọng nói, “Khi còn bé, cậu ta là người bạn duy nhất của tôi. Đương nhiên, cậu ta có rất nhiều bạn bè khác. Thế nhưng cuối cùng người chơi với cậu ta lâu dài nhất cũng chỉ có tôi.”

Hắn nói thao thao bất tuyệt với Đan Hải Minh về chuyện quá khứ của hắn và Lô Nham, âm thanh càng ngày càng nhỏ, như sợ quấy rầy đến cậu.

Ngón tay Đan Hải Minh trên vô lăng hơi gõ nhẹ, cuối cùng phát biểu bình luận, “Tuy rằng tôi không phải cố tình muốn phá nát hồi ức về mối tình đầu đẹp đẽ của anh, nhưng mà dưới cái nhìn của tôi, đó thật không phải là tình yêu a.”

Còn mãi mê đắm chìm trong hồi ức, Tiêu Ninh dường như bị dội một thau nước lạnh choáng váng, “Cái gì?”

“Bởi vì tôi không nhìn ra anh đối với anh ta có dục vọng, anh có bao giờ mộng xuân nghĩ đến anh ta sao? Anh có bao giờ mơ về anh ta? Anh đã từng nghĩ về tương lai của hai người chưa?” Đan Hải Minh nghiêng đầu nhìn hắn, ngờ vực không hảo ý hỏi, “Anh có bao giờ, muốn hôn anh ta?”

Những câu chất vấn liên tiếp này khiến Tiêu Ninh căn bản không hề chuẩn bị choáng váng đầu óc, “Tôi…”

Hắn thật sự chưa từng, Lô Nham đối với hắn quá xa xỉ, quá tốt đẹp, lại hoàn hảo. Cậu ta đã giúp đỡ hắn quá nhiều. Hơn nữa hắn không thật sự hy vọng quá xa vời rằng mình có thể cùng Lô Nham thành một đôi, với tính cách Tiêu Ninh, chuyện như vậy đừng mơ tới nữa.

Tiêu Ninh có chút choáng váng, cố gắng suy nghĩ, “Tôi… Đối với cậu ấy, đại khái làbách lạp đồđúng không?”

Không lập tức phản bác hắn, Đan Hải Minh suy nghĩ một chút,“Phải không? Bách lạp đồ? Bất quá, thứ cho tôi không có nghe được anh và hắn giống như linh hồn gặp nhau cùng nhau cộng hưởng, hay là anh chưa nói cho tôi biết?”

Quỷ hồn gặp nhau cùng nhau cộng hưởng, Lô Nham và Tiêu Ninh đến tận bây giờ vẫn chưa từng có gì chứng tỏ sự yêu thích,cậu ta ngay cả Tiêu Ninh thích ăn cái gì đều không hề biết.

Không hiểu tại sao Đan Hải Minh giống thay đổi thành một người khác, cứ ầm ĩ về vấn đề này không tha, còn nói quá đáng như vậy, Tiêu Ninhdiện vô biểu tìnhnhìn Đan Hải Minh, “Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì?”

Đan Hải Minh dường như không thèm để ý đến sắc mặt khó coi của hắn, “Anh như vậy, tôi cảm thấy Lô Nham với anh suy cho cùng chỉ là một người nam nhân mà anh vẫn luôn khát vọng, mà thậm chí chỉ là một ước mơ đơn thuần, hơn nữa ước mơ của anh cũng không phải Lô Nham này.”

“Tôi xưa nay chưa từng thấy bất luận loại tình yêu nào có thể như thế, không độc chiếm, không ghen tị, không nhớ nhung.” Cậu trên dưới quan sát Tiêu Ninh, “Cũng chưa gặp chuyện gì mà chỉ có một bên tận lực nỗ lực, trả giá, anh từ Lô Nham có được cái gì? Cảm giác an toàn? Cảm giác tự mình thỏa mãn? Tình cảm của anh quá yếu đuối, nhất định phải tìm một người nào đó để dựa vào, có lẽ thay đổi bất cứ người nào cũng đều được đi.”

“Đủ rồi!” Tiêu Ninh cắn môi, sắc mặt trắng bệch, “Đan Hải Minh, cậu câm miệng.”

Đan Hải Minh chớp mắt nhìn chăm chú hắn, “Anh có thể phản bác tôi.”

Những câu nói này phảng phất như vụn băng, đâm vào tim Tiêu Ninh, vừa lạnh vừa đau.

Không hề nghi ngờ, hắn quả thật là người nhát gan hèn yếu, Tiêu Ninh vẫn luôn biết như vậy, hắn bây giờ đã thấy rõ, đồng thời cũng khiếp đảm vô cùng, hắn chưa bao giờ vì tình cảm của chính mình mà hành động, bảo vệ người mà mình thầm mến, từ đầu đến cuối buồn vui nhìn cậu ta, cũng chỉ có một mình hắn mà thôi.

Nhưng mà phần tình cảm này với Lô Nham, vừa thấp kém vừa vui mừng, lại là động lực để hắn mang theo trong suốt những năm tháng lẻ loi, hắn rất thích Lô Nham, thậm chí là yêu, luôn luôn quan tâm dõi theo hành động người này, và những việc làm đó cũng đã ngày qua ngày xây dựng nên bản chất tính cách của hắn, cho dù bây giờ cố gắng không làm như vậy nữa, nhưng người ấy vẫn từng là tia sáng trong cuộc đời vốn dĩ đen tối tầm thường này của hắn.

Tiêu Ninh nắm chặt nắm đấm, cố gắng nhẫn nhịn cảm xúc muốn hướng tới mặt Đan Hải Minh ném qua. Môi hắn run rẩy mấy lần, im lặng không lên tiếng, buông dây an toàn, mở cửa xe đi xuống.

Cậu ta làm sao có thể nói như vậy?

Đan Hải Minh không hề để cho Tiêu Ninh có bất kỳ lối thoát nào, thần kinh cảm thấy vô cùng đau, hắn cũng chẳng biết vì sao chính mình lại phản ứng lớn như vậy, cả người như bị vùi trong đại dương mênh mông, không một bóng người, càng không có bất kỳ thứ gì giúp hắn ấm áp.

Rầm một tiếng đóng cửa lại, Tiêu Ninh bần thần rất lâu, mới mệt mỏi gắng gượng đi vài bước, giống như dùng hết khí lực đổ xuống ghế salông.

Tiểu Hắc đã sớm phát hiện hắn trở về, lúc này chạy nhanh tới, kéo ống quần bò lên, meo meo kêu, cọ qua cọ lại, sát bên Tiêu Ninh gục xuống, trong cổ họng phát ra tiếng ngáy đặc thù của loài mèo.

Tiêu Ninh nhắm mắt lại.

Trong mắt Đan Hải Minh có phải hắn chỉ một kẻ hèn hạ buồn cười? Bởi vì sợ hãi không hề có thứ gì bên cạnh, cho nên cần phải có một người như vậy để hắn yêu thương dựa vào, ở bên cạnh người đó, làm một kẻ nhỏ nhoi mới có thể bình yên sống qua ngày?

Những câu nói từ miệng Đan Hải Minh luôn đặc biệt gây tổn thương người khác, Tiêu Ninh mệt mỏi mở mắt ra, ôm lấy Tiểu Hắc, “Có đói không? Hay là ăn khuya thêm một chút?”

Tiểu Hắc mở to đôi mắt xinh đẹp, không biết gì cả vui mừng kêu lên. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *