Tiểu Thuyết

Thiên Cao Lộ Viễn

Chương 24 – Thú Cưng

Bởi vì thêm một con mèo, Tiêu Ninh cũng không tiện trực tiếp trở về nhà Đan Hải Minh, hắn gửi tin nhắn giải thích “Có chút việc cần làm”, rồi ôm mèo trở về nhà mình.

Tiêu Ninh trước đây ngay cả cá cũng chưa từng nuôi qua, trong phòng một món đồ vật dành cho thú cưng cũng không có, mà tắm cho mèo cũng không thể chỉ dùng nước xả thôi là được, chỉ có thể tạm thời dùng sữa tắm thay thế.

Người nhỏ như vậy mà bỏ vào bồn tắm thì quá lớn, Tiêu Ninh quyết định đem mèo bỏ trong bồn rửa mặt đã chuẩn bị đầy đủ nước ấm, ôm nó đặt vào, “Không cần phải sợ, chỉ là giúp mày tắm rửa sạch sẽ thôi.”

Con mèo nhỏ không hiểu hắn, hoảng sợ ôm lấy tay hắn, toàn bộ móng vuốt đều vươn ra ngoài, găm vào da thịt. Tiêu Ninh không để ý tới bàn tay đang đau nhói, dùng tay khác liên tục vỗ về động viên nó, “Không sao đâu, đừng sợ.”

Có lẽ vì động tác của hắn rất ôn nhu, con mèo nhỏ không giãy dụa mãnh liệt như ban đầu nữa, cả người cứng đờ đứng trong nước bị hắn kỳ lông. Qua ba lần xả nước, thật vất vả mới đem con mèo nhỏ tắm sạch, Tiêu Ninh dùng khăn bọc kín nó lại, con mèo ướp nhẹp bây giờ nhìn lại chỉ còn xương.

“A? Nơi này vẫn chưa sạch nè.” Tiêu Ninh đột nhiên phát hiện con mèo toàn thân trắng như tuyết, nhưng trên chóp đuôi có một nhúm đen nhỏ, hắn dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa, màu sắc một chút cũng không thay đổi.

Hắn đem ôm mèo nhỏ lên trước mắt, nhanh lẹ tránh thoát móng vuốt muốn cào của nó, “Chóp đuôi của mày có màu đen, rất đặc biệt nha.”

Trong phòng không có máy sấy tóc, Tiêu Ninh tóc ngắn, bình thường không quá quan tâm đến chuyện này, gội đầu xong đều chỉ dùng khăn lau sơ qua. Nhưng vật nhỏ này nhìn qua quá yếu đuối mỏng manh, Tiêu Ninh thật sự sợ không cẩn thận làm nó bị cảm.

Lau được một lúc, con mèo nhỏ kia bị hắn bóp bóp đến nỗi mềm nhũn ra, cố gắng chống đỡ đứng dậy nhưng không được, Tiêu Ninh ôm nó lên nhìn nhìn, thở dài, “Đi, chúng ta đi qua hàng mượn cho mày cái máy sấy tóc.”

Vì vậy, Đan Hải Minh vừa mở cửa liền thấy Tiêu Ninh ôm con mèo cười với hắn, “Trong nhà cậu có máy sấy tóc không?”

“Có.” Đan Hải Minh dùng ngón tay sờ sờ đỉnh đầu con mèo, nghiêng người cho bọn họ tiến vào, “Mèo ở đâu ra vậy?”

“Vừa nãy vứt rác thì thấy được.” Tiêu Ninh không có ý định ngồi xuống, chuẩn bị cầm máy sấy tóc trở về nhà mình, miễn cho ở đây rồi làm ồn ào đến Đan Hải Minh, hoặc là làm rụng lông mèo.

Nhưng Đan Hải Minh vào buồng tắm cầm cái máy sấy tóc ra, liền trực tiếp cắm điện vào ổ cắm trong phòng khách, cạnh ghế sa lon, thấy hắn ngẩn ngơ, nhíu mày hỏi, “Tôi sấy?”

“Để tôi.” Tiêu Ninh ôm mèo tới bên cạnh ngồi xuống, đem khăn mặt trãi xuống đầu gối mình, rồi đỡ mèo, tiếp nhận máy sấy tóc, dụ dỗ nói, “Đừng nhúc nhích, anh giúp mày sấy khô.”

Quả nhiên, hắn vừa mở máy sấy, tiếng động cơ thổi vù vù khiến mèo giật mình, nhưng đáng tiếc đã bị Tiêu Ninh đè xuống, trốn cũng không trốn được, vô cùng đáng thương bị thổi, bộ lông ẩm ướt bay tán loạn.

Đan Hải Minh ngồi một mình một bên trên ghế salông nhìn Tiêu Ninh cẩn thận vặn máy sấy đến tốc độ nhỏ nhất, ngón tay nhẹ nhàng vuốt tới vuốt lui bộ lông ngắn mềm mại của chú mèo.

“Ngoan ngoãn, đừng lộn xộn a.” Mi dưới hắn cụp xuống, tất cả lực chú ý đều tập trung trên người con mèo, thần sắc chăm chú, khóe miệng mang theo ý cười mà ngay chính hắn cũng không nhận ra.

Tiêu Ninh lớn lên không tính là tinh xảo hoa lệ, cũng không giống như Đan Hải Minh anh khí tuấn mỹ, nhưng ngũ quan hắn đoan chính ôn hòa khiến người khác vô cùng yêu mến tin cậy, tính tình lại có thể thích nghi trong mọi hoàn cảnh, biết tiến biết lùi, lúc nào cũng ôn nhu không áp lực, cho dù ngày đó gặp chuyện cũng tự mình cắn răng chịu đựng, thời điểm thả lỏng tâm tình mỉm cười, mặt mày trở nên hấp dẫn làm người ta không khỏi động lòng.

Đan Hải Minh nhìn một lúc, đứng dậy tiến vào nhà bếp.

Tiêu Ninh sờ soạng toàn thân mèo con lần nữa, xác định lông nó đều khô cả rồi, mới tắt máy sấy, mỉm cười nhìn quả cầu trắng nho nhỏ trên đầu gối, “Tốt, thơm ngát.”

Lúc này, Đan Hải Minh bưng một cái đĩa nhỏ đi ra, đặt trên khay trà. Tiêu Ninh vừa nhìn, là một đĩa sữa nóng. Hắn ôm lấy mèo nhỏ, “Đến, nói cảm ơn đi.”

Đan Hải Minh trả lời, “Không có gì.”

Hai người liếc nhìn nhau, trong mắt đều mang ý cười, chỉ có con mèo nhỏ không thoải mái, liên tục kêu meo meo.

Tiêu Ninh ôm mèo đặt lên khay trà, cũng không cần hắn chỉ dẫn, mèo kia liền hướng về phía sữa bò đi tới, tựa như xác nhận ngửi một cái, rồi duỗi ra đầu lưỡi phấn hồng bắt đầu liếm, chiếc đuôi phía sau chậm rãi quét tới quét lui, cuối cùng cuốn thành một vòng quanh người mình.

Đan Hải Minh duỗi tay vuốt vuốt lông trên đầu nó, con mèo toàn tâm toàn ý uống sữa, cũng không thèm trốn cậu. Cảnh tượng này chẳng biết vì sao khiến Tiêu Ninh sinh ra loại cảm giác đã từng bắt gặp ở đâu rồi.

“Buổi tối tôi có việc.” Đan Hải Minh thu tay về, “Cơm tối tự mình giải quyết.”

“À, biết rồi.” Tiêu Ninh nhìn con mèo nhỏ, tập trung tinh thần suy nghĩ những thứ nó cần, cũng không phát hiện cuộc đối thoại này trở nên có chút quái dị, “Tôi muốn đi mua một ít đồ dùng cho thú cưng, trên đường đi cậu có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không?”

Nói xong, hắn đột nhiên giật mình sửng sốt, không hiểu tại sao mình có thể mở miệng nhờ vả người ta cách trôi chảy như vậy.

“Có thể.” Đan Hải Minh nhìn đồng hồ, “Tôi đi với anh.”

Hai người một mèo lên xe, vẫn là Tiêu Ninh dùng bản đồ trong điện thoại di động mới tìm được cửa hàng bán đồ cho chó mèo, may mà có xe, nếu tự mình đi bộ thì hơi xa.Đan Hải Minh nhắc nhở, “Ôm chặt Tiểu Hắc, cẩn thận nó nhảy ra ngoài.”

“A, được.” Tiêu Ninh cẩn thận khóa chốt cửa sổ lại, sau đó mới phản ứng, “Tiểu Hắc?”

Đan Hải Minh không chờ phản bác, giải thích, “Tên mèo.”

Tiêu Ninh và con mèo nhỏ trên đầu gối bốn mặt nhìn nhau, sau đó hắn xoa xoa đỉnh đầu mèo, buồn cười chấp nhận. Hắn một cái tay ôm chặt Tiểu Hắc, tay khắc lấy điện thoại di động ra, bắt đầu lên Baidu tìm kiếm thức ăn cho mèo.

Đến cửa hàng thú cưng rồi, qua giới thiệu, Tiêu Ninh lúc này mới phát hiện thì ra đồ cần mua nhiều như thế. Hắn đem Tiểu Hắc đưa cho Đan Hải Minh ôm, vừa nghe cô bé nhân viên cửa hàng giới thiệu vừa nhìn kỹ từng món. Đồ chơi cho mèo, nhà cho mèo, đến thức ăn cho mèo Tiêu Ninh cũng chọn hai loại.

Có lẽ nhìn ra hắn là người mới nuôi mèo lần đầu, cô bé nhân viên nhiệt tình nói với hắn những điều cần thiết phải chú ý, rồi đề cử hắn mua thuốc khử trùng, “Mèo nhà anh hình như đã được ba tháng rồi đó, chờ khi thân thể khỏe mạnh có thể dẫn nó đi tiêm.”

Đan Hải Minh không quan tâm gian hàng này, mang theo Tiểu Hắc đi chơi đùa cùng với những con mèo con chó khác trong cửa hàng, cũng không biết bọn họ làm sao chọc tới đám chó mèo này, chỉ chốc lát sau, trong cửa hàng tràn ngập tiếng mèo kêu chó sủa, vô cùng náo nhiệt.

Tiêu Ninh không có tinh lực đi quản hai kẻ đó, “Gần đây có bệnh viện thú y nào không?”

Cô bé nhân viên giới thiệu hai, ba nơi, đều ở vùng phụ cận.

Hỏi rõ địa chỉ, rồi xin luôn số điện thoại của cô bé này, Tiêu Ninh mới xoay người đi tìm một lớn một nhỏ kia. Đan Hải Minh đang ôm theo Tiểu Hắc đi trêu chọc con chó màu vàng kim, Tiểu Hắc đã sớm bị dọa cho choáng váng, chân cũng không thể rút lại, dãy dụa trong vòng tay cậu.

“Hải Minh…” Tiêu Ninh thanh toán tiền xong, lập tức đi tới, không nói gì từ trên tay cậu cứu Tiểu Hắc, ôm vào lòng “Khuân đồ.”

Đồ vật quá nhiều, hai người phải chở hai chuyến mới xong. Sau khi đưa con mèo đến bệnh viện tiêm thuốc khám bệnh, Đan Hải Minh mới đưa một người một mèo này trở về, giúp hắn xách đồ vật lên nhà, rồi đi làm việc.

Tiêu Ninh cũng không nhàn rỗi, khiêng chậu cát cho mèo xếp gọn vào nhà vệ sinh, thuốc và sữa tắm cho Tiểu Hắc đều được đặt trên kệ trong phòng tắm, sữa cho mèo thì để trong góc phòng khách, bên cạnh là nhà cho mèo và tô đựng đồ ăn.

Căn nhà này vốn dĩ không mang theo bất kỳ hơi ấm tình cảm nào, lúc này bỗng dưng bừng lên mấy phần sinh khí.

Tiêu Ninh hài lòng quan sát một vòng, vì Tiểu Hắc chỉ uống một đĩa sữa bò nên hắn đi chuẩn bị cơm tối cho nó, bên trong trộn thêm thuốc bổ. Có thể bởi vì Tiểu Hắc không kén chọn, cũng có thể do mua thức ăn hợp với khẩu vị của nó, chỉ chốc lát sau tô đựng đồ ăn đã trở nên hoàn toàn sạch bóng.

“Bây giờ mày phải chịu khó một chút.” Tiêu Ninh đem Tiểu Hắc đã ôm tới bên cạnh chậu cát, Tiểu Hắc ngồi xổm tại chỗ không vui kêu to.

Thanh âm của nó rất dễ làm người ta không đành lòng, nhưng mà từ đầu nếu không cố gắng dạy nó, sau này vấn đề vệ sinh sẽ vô cùng đau đầu. Tiêu Ninh mỉm cười lấy lòng gãi gãi cằm Tiểu Hắc, đối phương không đoái hoài xoay đầu đi, lộ vẻ không cảm kích, “Tao đi ra ngoài một lúc, trở về sẽ thả mày ra chơi.”

Tiêu Ninh còn lo lắng hàng chuyển phát nhanh trong công ty, dứt khoát đóng cửa rời đi, thời điểm nhìn thấy hai thùng giấy nằm trước đại sảnh, hắn vẫn thật kinh ngạc. Nghĩ đi nghĩ lại liền hiểu, Tiền Thăng coi như hiểu rõ Tiêu Ninh, biết hắn mua đặc sản phần lớn sẽ chia cho các thành viên trong tổ, Tiền Thăng trước đây cũng đã được Tiêu Ninh tặng cho rất nhiều đặc sản khi đi công tác về, cho nên bây giờ mới giúp hắn mua nhiều như vậy.

Tiêu Ninh căn bản cũng nghĩ như vậy, ngoại trừ phân phát cho các thành viên trong tổ, nhất định còn phải gửi cho Lô gia, nếu như vẫn còn, vậy thì mang cho Lô Nham.

Bất quá bây giờ cũng coi như vừa vặn, hắn sau này còn phải đến thăm cha mẹ Đan Hải Minh, đặc sản này cũng không tính là quý trọng, nhưng có chút mới mẻ.

Tiêu Ninh gọi điện thoại cho người gửi, cảm ơn rồi hỏi giá tiền, nói rất định sẽ gửi thêm tiền cho y.

Trong phòng tắm Tiểu Hắc quả thực bụng béo phệ, nhưng đáng tiếc nó còn chưa học được cách tự giải quyết trong chậu cát, Tiêu Ninh đành phải nuốt lời, giúp nó ôm bỏ vào bên trong chậu cát mèo, nhưng không có thả nó ra.

Tiểu Hắc mặt không thay đổi nhìn hắn.

Tiêu Ninh đem tô thức ăn và nước thả bên cạnh nó rồi nói, “Khi nào giải quyết đúng chỗ thì tao sẽ cho mày đi chơi.”

Tiểu Hắc: “Meo.”

Cũng không biết là đáp ứng hay là oán giận.

Tiêu Ninh trở về phòng khách đem hộp giấy mở ra, bên trong chứa hoa tươi, thịt heo hun khói, xúc xích, và cả nấm nữa. Hắn chia làm hai phần, một phần chủ nhật mang đi, một phần hắn dự định ngày mai sẽ gửi về cho Lô gia, hai vị trưởng bối cũng không yêu cầu hài tử tặng gan rồng phượng tủy, chỉ cần biết rằng hài tử vẫn bình an, vẫn nhớ bọn họ là tốt rồi. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *