Huyền Huyễn

Thi Vương Cuối Cùng

Q.2 – Chương 1 – Hữu Duyên

Lời giới thiệu

Kể từ sau trận chiến giữa Cương Thi Vương Lạc Nhất Trung và oán linh Kiến Nam thì tất cả mọi người đều đã mất hết liên lạc với nhau, trải qua 5 năm… Tuệ Như giờ đây đã là một người con gái thực sự trưởng thành hơn so với lúc còn là sinh viên, với công việc ổn định và một cuộc sống tốt đẹp ở hiện tại thì cô đã thấy mản nguyện, nhưng thật sự trong lòng cô vẫn nhớ về tên cương thi ấy.

Liệu Tuệ Như sẽ gặp lại Nhất Trung trong hoàn cảnh như thế nào?, liệu sau cuộc hội ngộ đầy bất ngờ thì họ sẽ còn gặp thêm sóng gió gì nữa hay không?… mọi thứ sẽ được bật mí trong phần 2 của Thi Vương Cuối Cùng.

Lời Kết: Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!!

Công việc vẫn như mọi ngày, Tuệ Như làm giáo viên cho một ngôi trường cấp 3 ở ngay khu phố Đại Ninh, nơi mà cô đã trải qua rất nhiều chuyện trong hơn 5 năm trước. Giờ nghĩ lại đôi khi cô lại thấy đượm buồn, có lẽ cô vẫn chưa thể quên được tên cương thi năm xưa.

Ở cùng thời điểm hiện tại, Nhất Trung cũng đang làm một nhân viên an ninh cho một khu chung cư ở đường An Lạc, khu phố Đại Ninh này tuy không lớn như cũng không nhỏ. Dù trong suốt ngần ấy năm qua anh ở cùng khu phố với Tuệ Như nhưng chưa bao giờ anh để cho cô ấy tìm ra mình, bởi vì riêng bản thân anh chỉ muốn âm thầm dõi theo cô gái ấy…

Cho đến một ngày trời đẹp của chủ nhật! Tuệ Như được vài người bạn rũ nhau đi tham quan di tích lịch sử ở ngay trên đường An Lạc, và cô đã đồng ý đi cùng.

Dường như được ông trời sắp đặt, khi cô vừa đến được viện bảo tàng thì không may lúc đi ngang qua đường cô bất ngờ nhìn thấy một chiếc xe hơi lau tới với tốc độ khá nhanh, trong giây phút đó cô nhắm mắt lại rồi như được ai đó nhấc bổng lên, Tuệ Như được một chàng thanh niên ôm trọn vào lòng và tránh chiếc xe đó.

Sau khi cứu được Tuệ Như, Nhất Trung mau chóng rời khỏi đó và cố tình tránh mặt cô nhưng lúc rời đi Tuệ Như đã cố kéo Nhất Trung ở lại với cô.

– Tại sao anh lại muốn tránh mặt em trong suốt những năm qua?

Nhất Trung ngập ngừng đáp:

– Người và ma cách biệt, lẽ nào Như lại không hiểu được cho tôi…!

– Sao anh lại nói như vậy? Thế thì chúng thì chúng ta cũng chẳng thể là bạn một cách đường hoàn hay sao?

Sao câu nói đó của Tuệ Như, Nhất Trung dần hiểu được và kéo Tuệ Như ôm ghì vào lòng. Cả hai không nói gì, và kể từ sau hôm đó hau người bắt đầu liên lạc lại với nhau, đúng vậy! Chỉ đơn thuần là hai người bạn thân với nhau, họ sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau trong mọi chuyện.

Mặc dù cả hai đều biết rằng mình đã yêu đối phương nhưng không ai nói ra cả, nhưng định mệnh đã đưa hai người trở lại với nhau một lần nữa thì cũng có cái lý của nó!

Câu chuyện bắt đầu vào một ngày của mùa thu năm ấy!…

Khi Nhất Trung còn đang trực ở khi chung cư ở đường An Lạc, vô tình anh phát hiện một xác chết ngay trên sân thượng của tòa nhà mà không rõ nguyên nhân, anh lập tức gọi cho cảnh sát ngay sau đó.

Lại một lần nữa! Anh gặp lại một người bạn cũ, Thiên Nghĩa hiện tại đang là một thanh tra cho tổng bộ cảnh sát nhờ lúc trước từng là một thám tử giỏi trong việc điều tra các vụ án khó nhằn có liên quan đến tâm linh cho nên anh được họ mời vào làm việc cho tổng bộ. May mắn thay vụ án ở chung cư đường An Lạc lại gặp được Nhất Trung, cả hai vui mừng khôn siết.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *