Huyền Huyễn

Thi Vương Cuối Cùng

Q.1 – Chương 2 – Cương Thi Hoành Hành

Kiến Nam là một anh chàng 24 tuổi có niềm đam mê khảo cổ và lịch sử vô bờ bến, sống ở một khu phố nhỏ có tên lạ Đại Ninh, hiện là sinh viên năm cuối của trường đại học ứng dụng & khoa học,… cậu ấy thường hay cùng bạn bè có cùng đam mê tham gia các hoạt động thực tế trên đất nước mình, tìm hiểu về lịch sử các nước phương Đông, cậu cùng một người bạn nữa có tên là Tuệ Như, cô ấy cũng có cùng sở thích với Nam nên cả hai chơi rất thân với nhau ngay từ năm nhất của đại học… Sáng ngay hôm nay cũng không có gì lạ lẫm ngoài việc Nam bật ti vi lên và vô tình xem được đoạn phóng sự hiện trường khu khảo cổ tại Kiến La đã bị tấn công bởi một động vật mà vết thường để lại cho nạn nhân là những vết xước, hai dấu răng trên cỗ và những nạn nhân đều chết do mất máu quá nhiều, trong cuộc phỏng vấn những nhân chứng gần đó thì họ phát hiện được một loài động vật như người di chuyển rất nhanh đã tấn công đám nhà khảo cổ này, có người có bắt gặp được họ mặt đồ thời nhà Thanh đi thẳng vào sâu trong rừng nữa, cái tin tức ấy làm cho Nam nỗi hứng phiêu lưu đến lạ, cậu ta luôn nghĩ trong đầu và luôn tò mò được chứng kiến loại sinh vật vô thường ấy…

Ngày hôm sau Nam rũ Như cùng theo để khám phá bí ẩn đó, Như cũng đồng ý nhưng hơi lo… vậy là hai người cùng đi đến khu rừng chết ở phía nam của các tỉnh miền trung để truy tìm con vật ấy, lý do để đến được nơi đó là do Nam cũng tìm hiểu thông tin và biết được hướng cương thi lui tới nhờ mùi hôi của nó,…

Ngay lúc này Lạc Gia( một cương thi của nhà họ Lạc) đang ngủ trong Viễn Túc động ở gần đâu đó của khu phố Đại Ninh, phải đến tối thì Lạc Gia mới mò ra tìm đồ ăn, lần đầu tiên anh ta cảm nhận được lại được cái quang cảnh trên dương gian này sau mấy trăm năm nằm yên tỉnh dưới đất, dù bây giờ anh ta là cương thi nhưng vẫn còn một chút trí nhớ của con người, lê từng bước mệt mỏi ra khỏi hang động, đêm hôm ấy ánh trăng lên cao, Lạc Gia vừa đi vừa nhớ lại chuyện năm xưa… trong lòng đau buồn và tức giận, chợt a gặp một con hươu phía trước ngay trong khu rừng anh ta đứng, mà cũng không hẵn gọi là khu rừng được mà chỉ có thể gọi là khu sinh thái… Lạc Gia loanh quanh trong đó tìm hươu và hút máu chúng mỗi 1 con hươu anh hút và xé xác chúng ra trong cơn đau nhói tột cùng, những thớ thịt bị xé bung ra những dòng máu bắn lên người Lạc Trung làm cho hădn ta càng thêm điên loạn trong cơn khát máu hắn đã vô tình gặp được một thanh niên vào bắt trộm động vật trong rừng, Lạc Gia từ từ tiến lại gần trong khi tên trộm ấy không hề hay biết và rồi… “soạc” cánh tay bên trái của hắn bị Lạc Trung cắt đứt lìa chỉ trong nháy mắt bằng cách cầm và kéo ra thật mạnh, lúc này tên trộm mới nhận ra sự đau đớn và kêu la thảm thiết nhưng không ai nghe vì hắn đã ở quá sâu trong khu rừng, Lạc Trung ôm ghì lấy tên trộm và vạch cổ ra hút lấy từng giọt máu của tên trộm cho đến khi cạn máu, Lạc Gia nắm đầu tên trộm và bứt tung cái đầu ấy ra như không, cái đầu trơ xương vì không còn máu nằm lăn lóc bên góc cây, Lạc Gia môi tim của tên trộm và cầm trên tay trong khi đang đập rồi từ từ tắt lịm nhịp đập trên đôi tay nhuộm đỏ của hắn, Lạc Gia thấy đau đầu vì nhớ lại chuyện xưa, gà gái báo trời gần sáng và hắn lại trở về hang trên tên tay vẫn cầm theo quả tim ấy…, cho đến khi kiểm lâm tuần tra thì họ mới phát hiện ra xác một số loài động vật trong khuôn viên khu sinh thái này chết một cách bí ẩn và trên người chỉ để lại hai dấu răng cắm sâu vào động mạch chủ… cảnh sát mới bắt đầu thâm nhập vào điều tra, cùng khoản thời gian đó Kiến Nam và Tuệ Như cũng đang lòng vòng quanh trong khu sinh thái đó, họ cũng không nhận ra được là họ đang tìm một thứ nguy hiểm như thế nào nhưng do sự tò mò và niềm đam mê của họ quá nhiều nên đã dẫn dắt họ tới nơi đây, lúc này Nam và Như đang ở ngay giữa trung tâm của khu sinh thái, đương nhiên là họ đã lẽn vào mà không xin phép ai… cả hai người tìm kiếm từ tờ mờ sáng cho đến chiều tối,… tích tích, đồng hồ báo 21h, không hẵn là giờ chí âm nhueng cương thi chỉ cần trời sụp tối là có thể ra ngoài tìm mồi, cả hai vừa đi từ từ tìm ở mọi nơi từ con suối, cái cây cho đến hốc đá, trên tay chỉ cầm đúng 1 cây đèn pin,… bỗng nhiên Như thấy không khi đột ngột giảm thấp, một luồng khí lạnh lẽo kèm theo hôi thối bốc ra từ một hướng…

Như: cậu có thây trời tối đêm nay lạnh hơn thường ngày không Nam?

Nam:… hừ, lạnh thật, mình quên mang áo khoác mất rồiNhư: thôi trở về thôi!!!

Nam: tìm một chút nữa đi, biết đâu nó lại xuất hiện…

Như: thôi được, vậy thì khẩn trương lên nào…

Vừa nói dứt lời từ đằng sau một bàn tay gân guốc lạnh lẽo chạm vào vai Như, hai người quay đầu lại và hoảng hốt lùi ra xa, Lạc Gia nhìn chầm chầm vào Tuệ Như cảm giác như đã gặp lại người thân sau bao năm xa cách…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *