Ngôn Tình

Thị Phi

Chương 24 – Muốn Ăn Lại

Với kinh nghiệm lần trước va đập khiến miệng nàng đau, nên lần này Tang Thiên Thiên không dám dùng sức, cộng thêm trong khoảng thời gian chớp mắt đó, khi nàng ở dưới đài thấy Thượng Quan Tầm Nguyệt hôn hờ lên môi Hoa Huyền Ngọc, như chuồn chuồn lướt qua vô cùng tao nhã, tổng hợp hai điểm đó lại với nhau, nàng nhẹ nhàng chu đôi môi nhỏ nhắn ra hôn xuống, môi của hắn vừa mềm mại vừa ấm áp, cảm xúc trơn nhẵn làm nàng kiềm lòng không đặng dứt ra rồi hôn thêm cái thứ hai.

Hai mắt nam nhân mở to nhìn đôi mắt trong suốt linh hoạt mang theo tò mò kia, rồi lại vui mừng, hắn dứt khoát khép hờ mắt để mặc nàng “phi lễ” đủ kiểu.

Lần đầu tiên bị một nữ nhân đè lên người, thậm chí còn mạnh mẽ hôn lên, đây là chuyện Hoa Huyền Ngọc có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hắn luôn kiềm chế với nữ nhân, không thích chạm vào Hồ Điệp trong bụi hoa, sở dĩ Hồ Điệp được gọi là Hồ Điệp, chính là do Hồ Điệp là để thưởng thức, không thích hợp đến gần, nhưng Tang Thiên Thiên đã phá tan suy nghĩ của hắn, khiến cho hắn để mặc nàng hôn, vì sao thế?

Vấn đề này, Hoa Huyền Ngọc đã nghĩ tới nhưng không có đáp án.

Có lẽ bởi vì nàng rất giống với người kia, có lẽ là vậy.

Sau khi hôn vài cái, Tang Thiên Thiên cảm thấy dường như chỗ Thượng Quan Tầm Nguyệt chạm qua không còn mùi vị của nàng ta nữa nên nàng rất thỏa mãn, cánh môi hơi cong lên, song khi lấy lại tinh thần nàng mới giật mình vì nàng đã tùy tiện cợt nhã mỹ nhân Vương gia, lúc này do bị nàng đè lên người mà vạt áo hắn hơi mở rộng, để lộ cái cổ duyên dáng và xương đòn xinh đẹp, một vài lọn tóc xõa tung trước ngực, khuôn mặt trắng nõn lạnh nhạt, quả thực là sắc nước hương trời.

Hại nàng muốn tiếp tục hôn nữa…

Thảm rồi, thảm rồi…

Có phải đầu óc nàng có vấn đề rồi không? Nếu không sao nàng lại bổ nhào lên người Vương gia, đã vậy lòng còn ngập tràn vui sướng sau khi hôn Vương gia nữa chứ, quan trọng nhất là nàng làm rất quang minh chính đại, còn bị hắn nhìn thấy tận mắt.

Làm sao đây? Nàng muốn chạy trốn!

– Thiên Thiên, sao đột nhiên lại hôn ta?

Hoa Huyền Ngọc nhìn chằm chằm dung nhan xinh đẹp đỏ hồng trước mặt, hắn âm thầm hít sâu một hơi, nàng chỉ hôn nhẹ vài cái như lông vũ lướt qua mà đã khơi dậy tà hỏa trong người hắn, dục long ngủ say lâu năm tất nhiên đã thức tỉnh, cũng may nàng không nằm đè lên người hắn, nếu không thì chuyện hắn không kiềm chế được nhất định đã bị nàng phát hiện.

Ồ…Hỏi hay lắm…

Tang Thiên Thiên không muốn trả lời nguyên nhân là do Thượng Quan Tầm Nguyệt, như vậy chứng tỏ nàng là người thiếu rộng lượng, người ta là tiểu thiếp, thích hôn thế nào thì hôn thế ấy, còn nàng là một Vương phi mà lại để ý chuyện đó, có phải nàng nhiều chuyện quá rồi không?

– Ừm…Ta…Ta chỉ kiểm tra xem Vương gia có…Dấu hiệu trúng độc không thôi…

– Vậy là do thích khách lúc chiều à?

– Đúng đúng, tuy từ chiều tới giờ sức khỏe Vương gia vẫn không có vấn đề gì, nhưng để phòng ngừa bất trắc thì nên phải kiểm tra mới được.

Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Tang Thiên Thiên cảm thấy câu trả lời của mình tạm coi là trôi chảy, ngoại trừ lúc đầu hơi lắp bắp một chút. Không còn cách nào khác, nàng không giỏi trong chuyện lừa gạt người khác và cũng rất ít nói dối.

Ánh mắt tinh tường của Hoa Huyền Ngọc đã sớm phát hiện sự thật không giống như lời nàng nói, chỉ cần nhìn sắc mặc thôi là đủ biết nàng đang chột dạ rồi, đã vậy còn trốn tránh không dám đối mặt với hắn, nếu như được ăn đậu hủ, vậy hắn cũng muốn ăn lại.

– Vậy à…A…. – Nói rồi, ấn đường hắn nhăn lại, vẻ mặt khó chịu, điều này thật sự dọa Tang Thiên Thiên sợ hãi.

– Vương gia bị sao thế?

– A….Đầu ta choáng váng…Có phải độc phát rồi không?…A…Thiên Thiên…Hôn ta kiểm tra một chút…

Không thể nào?! Nàng chỉ nói hưu nói vượn mà thôi, không ngờ hắn thật sự không khỏe. Thế là nữ hiệp ngây thơ ưu tú của chúng ta chẳng phân biệt được thật giả đã cúi đầu hôn lên môi vị mỹ nhân Vương gia bụng dạ đen tối, thậm chí bàn tay nhỏ bé còn đè lên cổ tay hắn bắt mạch, kiểm tra xem mạch có bị rối loạn hay không.

Ngay lúc Tang Thiên Thiên chạm lên cánh môi mình, Hoa Huyền Ngọc rất muốn cười to, nhưng hắn không thể để lộ ra sơ hở được, bởi thế nên ngay từ đầu hắn vẫn im lặng để nàng hôn, có điều kế tiếp hắn không kiềm chế được nữa mà duỗi đầu lưỡi ra liếm đôi môi mềm của nàng, nhận ra sự nghiêm túc xen lẫn hoang mang kinh ngạc trong mắt nàng, ánh mắt hắn càng dịu dàng hơn, mùi vị của nàng cực kỳ ngọt, khiến cho hắn được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.

Nữ nhân này không hiểu tại sao lúc hôn Vương gia lại vói đầu lưỡi vào miệng mình.

Ừ…Mạch lá lách…Bình thường….

Hắn vẫn mập mờ chơi đùa đầu lưỡi nàng, làm nàng có chút phân tâm nên nàng phải vội vàng cố gắng tập trung lực chú ý.

Ừ, mạch thận…Bình thường…

Khi hắn mút đầu lưỡi nàng, mạnh mẽ nhây cắn không tha làm tim nàng đập rất nhanh, hít một hơi, trong mũi ngập tràn hơi thở hòa với mùi đàn hương dễ ngửi trên cơ thể hắn, lực chú ý của nàng gần như tan ra từng mảnh, không thể tập trung. Giờ khắc này nàng chỉ muốn đuổi theo môi lưỡi hắn, học theo động tác của hắn mà liếm vòng quanh cánh môi hắn.

Ừ….Nhịp tim…Ồ….Nhịp tim….Đập rất nhanh.

A…Tim đập nhanh là nàng hay hắn? Nàng không rõ lắm.

Tay phải ôm vòng eo nhỏ nhắn của Tang Thiên Thiên không nỡ rời, Hoa Huyền Ngọc cảm thấy nửa thân thể mềm mại đang đè trên người mình mềm mại ấm áp vô cùng, mà bộ ngực sữa của nàng đang dán lên lồng ngực hắn, cách hai ba tầng vải vóc nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được hai khối đầy đặn kia non mềm như thế nào, khiến cho vật giữa hai chân hắn giương cao, hắn đã cố chịu đựng nhưng vẫn muốn cọ cọ vào người nàng.

Không ổn rồi, hắn đã nhóm lửa quá mức, kết quả dẫn đến dục hỏa đốt người.

Kết thúc nụ hôn sâu thật dài, Tang Thiên Thiên tựa vào lồng ngực Hoa Huyền Ngọc thở dốc, còn hắn thì đưa tay luồng vào mái tóc dài của nàng nhẹ nhàng vuốt ve, hưởng thụ sự gần gũi của nàng.

Đợi đến khi hơi thở ổn định Tang Thiên Thiên mới chống người ngồi dậy, lên tiếng hỏi

– Bây giờ Vương gia còn chóng mặt không ạ?

– Không choáng nữa, có thể thấy thuốc giải của nàng rất công hiệu.

– Sao có thể chứ…

– Nàng là đệ tử xuất sắc của Thiên Trâm Môn, trải qua thời gian huấn luyện dùng độc lâu như thế, chắc là vừa rồi Bổn vương hôn cái miệng nhỏ của nàng nên độc được giải luôn rồi.

Chuyện này… Đúng là nàng thường lấy cơ thể mình ra để thử độc nên đã luyện thành bách độc bất xâm và cũng có khả năng giải độc, cách nói này của Hoa Huyền Ngọc xem như có thể chấp nhận được.

Biết nữ nhân này đã tin lời mình, Hoa Huyền Ngọc còn bổ sung thêm một câu

– Sau này cứ kiểm tra độc cho Bản vương như thế được không?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *