Ngôn Tình

Thị Phi

Chương 19 – Thụ Sủng Nhược Kinh

Sau khi Hoa Huyền Ngọc và Tang Thiên Thiên dùng bữa trưa xong thì lập tức đến Lương Thủy đường. Đương nhiên là không đợi Doãn Mạch đi theo.

Vừa đến Lương Thủy đường, Tang Thiên Thiên nhìn thấy một đám vũ ưu đang vây quanh Thượng Quan Tầm Nguyệt hỏi thăm đủ thứ. Có thể nói như sao vây lấy trăng, đám nữ nhân này ai cũng ra sức lấy lòng Thượng Quan Tầm Nguyệt, chưa chắc gì thật lòng đối đãi với nàng ta. Dù sao thì làm vậy cũng chỉ lợi, nếu không lỡ khiến Thượng Quan Tầm Nguyệt không vui, lại đi mách với Vương gia chuyện gì đó thì không chừng phải cút ra khỏi Vương Duệ phủ.

Tuy nói rằng Tam vương gia chưa từng gần gũi bất kì cơ thiếp nào, cũng chưa từng ngủ chung với các nàng trên một giường. Cho nên rồi sẽ có một ngày các nàng phải rời khỏi Vương Duệ phủ. Nhưng có thể ở thêm một ngày trong phủ, thì có thêm một ngày không lo ăn không lo mặc, không lo phiền não, thế thì dại gì phải rời khỏi đây chứ.

– Vương gia.

Các nàng thấy Hoa Huyền Ngọc xuất hiện trước cửa lớn, chục đôi mắt tóe lên ánh sáng ái mộ, tựa như ong mật tìm thấy mật hoa mừng rỡ bay lượn. Còn Thượng Quan Tầm Nguyệt lại nhẹ nhàng bước uyển chuyển đến trước mặt Hoa Huyền Ngọc, nũng nịu nói với nam nhân:

– Cuối cùng Tầm Nguyệt cũng chờ được Vương gia đến đây.

Những nữ nhân kia cho dù rất ái mộ Hoa Huyền Ngọc cũng không dám chủ động bày tỏ tình ý trắng trợn như thế, ngược lại Thượng Quan Tầm Nguyệt ỷ được Hoa Huyền Ngọc sủng ái, hoặc cũng có thể là cố tình làm thế để khiêu khích các nữ nhân kia, công khai bày tỏ tình ý với Hoa Huyền Ngọc, không sợ mọi người ở đây nhìn thấy đều nổi da gà, chỉ sợ không có ai thấy nàng ta nũng nịu ỏng ẹo thôi.

Hoa Huyền Ngọc chỉ nhìn Thượng Quan Tầm Nguyệt cười ôn hòa một tiếng, sau đó gỡ áo choàng lông hồ ly trắng toát trên người xuống, đưa cho Tang Thiên Thiên đang đứng bên cạnh.

Lúc Tang Thiên Thiên cầm lấy áo choàng từ tay Hoa Huyền Ngọc, Thượng Quan Tầm Nguyệt mới chú ý tới áo choàng lông hồ ly trên người Tang Thiên Thiên đang mặc lại chính là chiếc đồng bộ với chiếc của Vương Gia, trên vạt áo màu trắng có hình hoa văn Phượng Hoàng màu vàng được thêu rất tinh tế, áo của Hoa Huyền Ngọc Phượng, áo của Tang Thiên Thiên là Hoàng.

Đây là Phượng Hoàng bay lượn có đôi, như chim liền cánh, trọn đời bên nhau.

Thượng Quan Tầm Nguyệt siết chặt nắm tay. Bất kể Tang Thiên Thiên là vô tình hay cố ý mặc cùng loại áo choàng giống Vương gia hay không, nàng ta cũng cảm thấy ghen tức trong lòng. Một nữ nhân vô tài vô đức chỉ biết chút võ công mà cũng xứng ngồi lên cái ghế Vương phi hay sao? Chỉ có tài nữ như Thượng Quan Tầm Nguyệt nàng mới có tư cách làm Vương phi. Tại cha nàng sa cơ lỡ dính líu đến việc tham ô nên gia cảnh nàng mới suy sụp như vậy. Nhưng mà một ngày nào đó nàng nhất định sẽ đá Tang Thiên Thiên ra khỏi chiếc ghế kia, lên làm Vương phi.

Đáy lòng Thượng Quan Tầm Nguyệt tràn đầy ghen ghét, nhưng nàng ta vẫn treo trên môi nụ cười giả lả:

– Sao Vương phi tỷ tỷ lại đến đây? Làm muội thụ sủng nhược kinh đấy.

Tang Thiên Thiên thản nhiên liếc mắt nhìn Thượng Quan Tầm Nguyệt một cái, khóe môi khẽ cong, giọng nói có chút châm chọc:

– Ta đến đã xem Vương gia biên vũ. Không ngờ muội lại chờ ta đến cơ đấy, đúng là trong lòng có tỷ tỷ này, đối với kẻ không biết gì về vũ đạo như ta mà nói thì người thụ sủng nhược kinh là ta mới phải.

Nhóm tiểu thiếp rõ ràng có thể cảm nhận được bầu không khí nơi này đang căng thẳng.

Gần đây Tang Thiên Thiên thường theo Hoa Huyền Ngọc đến Lương Thủy đường, khi đến đều lẳng lặng ngồi một góc quan sát, lại rất ít nói. Các nàng cũng từng xầm xì, dù Vương Phi có chút kiêu ngạo, nhưng cũng không đến mức khiến người ta chán ghét.

Tang Thiên Thiên vừa nói xong, có người cảm thấy lời nói của nàng rất chướng tai. Có người lại thấy lời lẽ thẳng thắn này rất có phong thái. So với Thượng Quan Tầm Nguyệt hay làm bộ làm tịch thì Tang Thiên Thiên có phần đáng yêu hơn. Hơn nữa nàng còn có thể trả một đòn lại cho Thượng Quan Tầm Nguyệt, càng làm cho những kẻ bị Thượng Quan Tầm Nguyệt ức hiếp như mở cờ trong bụng.

Vẻ mặt của Hoa Huyền Ngọc không chút thay đổi, vẫn điềm đạm như cũ, như không hề để ý đến sự tranh chấp giữ hai người họ. Nhưng đáy mắt hắn vẫn lóe lên một chút kinh ngạc. Lúc trước Tang Thiên Thiên là một người rất khiêm tốn, hắn chưa từng thấy nàng cự cãi với ai, không ngờ gần đây nàng lại nói nhiều hơn trước, còn biết cạnh khóe. Ngoại trừ lúc ở cùng Doãn Mạch nàng có hơi hùng hổ một chút, bình thường vẫn luôn khá lạnh nhạt. Nhưng không hiểu sao hắn lại chẳng thấy đáng ghét, hơn nữa còn thấy thích thú với vẻ mặt mới này của nàng.

Có thể người khác sẽ cho rằng Vương gia như hắn không có uy quyền, không thể quản được nữ nhân trong phủ. Mặc dù hắn không nói nhưng không phải cái gì cũng không biết. thái độ ra uy ra oai của Thượng Quan Tầm Nguyệt không phải hắn không thấy, nhưng hắn cho rằng nàng là một tiểu thư khuê các lại phải rơi vào hoàn cảnh gia đạo sa sút, thật sự rất đáng thương. Nếu không như thế ắt nàng cũng đã có thể làm chính thất của một nhà giàu có. Huống chi hắn lại càng không muốn để tài năng ca múa của nàng bị mai một.

– Tỷ… Vương phi tỷ tỷ nói quá lời rồi. – Thượng Quan Tầm Nguyệt vốn định phát tính mắng người, nhưng chợt nhớ ở đây hiện có rất nhiều người, quan trọng hơn hết là Vương gia đang đứng chỗ này. Nàng ta không dám lỗ mãng hủy hoại hình tượng của mình, vậy nên lãng sang chuyện khác. – Vương gia, thời gian quý giá, chúng ta mau luyện tập thôi.

Nam nhân gật nhẹ, sải bước đi về phía đài, Thượng Quan Tầm Nguyệt cũng theo sau, còn khéo léo trừng Tang Thiên Thiên một cái rồi nở một nụ cười đắc ý. Nàng muốn cho Tang Thiên Thiên biết, Thượng Quan Tầm Nguyệt nàng dịu dàng đáng yêu từ trong cốt cách, khiến cho nam nhân không thể nào từ chối được, bao gồm cả Hoa Huyền Ngọc.

Tiếng đàn tranh vang vọng khắp phòng, tiếng đàn nhị và tiếng tiêu cũng hòa thanh theo làn điệu nhẹ nhàng, uyển chuyển và du dương.

Hoa Huyền Ngọc và Thượng Quan Tầm Nguyệt từ sau khán đàn bước ra theo điệu múa, bốn tay nắm lấy nhau, tứ chi quấn quýt lấy nhau, họ múa theo điệu nhạc, tựa như nam tử vừa gặp nữ tử lần đầu đã đem lòng ái mộ, theo bộ biến tấu của khúc nhạc, điệu nhảy của cả hai càng quấn quýt khó chia lìa.

Vũ điệu của nam nhân trên đài hút hồn người, gương mặt của hắn đẹp đẽ mê hồn, động tác tay chân mang theo sự khí khái, phong độ và tao nhã. Trông vô cùng hào hoa phong nhã. Nhưng nữ nhân bên cạnh không hề bị khí thế của hắn đè bẹp, ngược lại càng hòa hợp, động tác phối hợp nhịp nhàng tương xứng. Tang Thiên Thiên biết rõ vũ tư của bọn họ đều rất thuần thục, kĩ thuật tương đương nhau, từng động tác đều như mây trôi nước chảy, nhịp nhàng hòa hợp đến mức không cần nói cũng biết đối phương sẽ bước tiếp bước nào.

Tim Tang Thiên Thiên đập mạnh dần, không hiểu tại sao trong lòng nàng tự nhiên cảm thấy ngột ngạt khó chịu.

Trên đài, lúc Hoa Huyền Ngọc cúi người vòng tay qua eo Tầm Nguyệt thì nàng ta cố ý phớt môi mình thoáng qua gương mặt hắn, như chuồn chuồn đạp nước chạm nhẹ vào cánh môi hắn. trong chốc lát, Hoa Huyền Ngọc khựng lại trong giây lát, nhưng hắn lập tức khôi phục lại thần sắc, tiếp tục vũ tư của mình. Còn hai mắt Tầm Nguyệt lóe lên ý cười, nóng bỏng nhìn nam nhân trước mắt.

Tang Thiên Thiên cảm thấy đáy lòng mình như bị ai đó cào cáu. Nàng không tự chủ được, đứng phắt dậy, vừa định bước về phía đài thì chợt nhận ra có một luồng sát khí từ phía sau ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *