Ngôn Tình

Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 98 – Chiến tranh lạnh

Buổi tối đi làm về, Đình Phong thấy Khả Hân

đã chuẩn bị xong bữa cơm thịnh soạn. Anh

những tưởng đây là cách mà Khả Hân bày ra để

làm hòa chuyện hôm qua nên mừng thẩm trong

lòng

Dù vậy, bên ngoài Đình Phong vẫn giữ khuôn

mặt lạnh như tiền. Anh muốn Khả Hân biết rằng,

anh có thể yêu thương, chiều chuộng cô, nhưng

chỉ trong một giới hạn nhất định.

Đình Phong im lặng ăn cơm, âm thầm chờ

đợi Khả Hân ra tín hiệu trước. Chỉ cần cô chịu

nhận lỗi chuyện hành xử vô lý vào đêm qua, anh

sẽ không so đo mà tha thứ cho cô lần này.

Tuy nhiên, đợi mãi mà vẫn không thấy người

đối diện có biểu hiện gì gọi là muốn chủ động

làm hòa, Đình Phong cảm thấy hơi sốt ruột

Nhiều lần, anh giả bộ ho khan để đánh tiếng với cô.

Đáng tiếc, Khả Hân vẫn chỉ chăm chú gắp

đồ ăn cho bé Bin, trong khi bé Bin thì nhăn nhó

gặm mấy miếng rau với vẻ mặt đau khổ,

Những người yêu thương bé Bin đều biết

rằng, từ xưa đến nay cậu chỉ thích ăn thịt, ghét

ăn rau.

Cu cậu từng mếu máo tố cáo với mọi người

rằng, bắt trẻ con con rau là một tội ác không thể

tha thứ của người lớn.

Rất tiếc, sự phản kháng yếu ớt của bé Bin

nhanh chóng bị ánh mắt nghiêm khắc của Khả

Hân làm cho khuất phục. Cậu đành rầu rï nhắm

mắt nhắm mũi để nhét miếng cà rốt vào trong.

miệng

Hai má phồng lên vì chỉ ngậm chứ không

nhai, bé Bin bỗng chú ý đến hành vi bất thường.

của ba mình.

“B..oa..ưi…ba..bịn…bện….à?⁄

“Nuốt hết miếng cà rốt trong miệng con đi

rồi nói.” Đình Phong cau mày vì vẻ mặt méo mó của

con trai nên nhắc nhở bé Bin. Nhìn vào bát cậu,

anh thấy còn nguyên mấy miếng rau củ luộc mà

Khả Hân đã bỏ vào.

Đôi mắt to tròn lúng liếng của bé Bin đảo

một vòng như suy tính điều gì. Sau đó, cậu cố

gắng nuốt chứng luôn đồ ăn trong miệng, tò mò

hỏi:

“Ba ơi, ba bị bệnh à?”

“Không, tại sao con hỏi thế?”

Bởi vì ba cứ ho suốt cả bữa ăn. Mẹ xinh

thương ba lắm. Ba ăn đi nhé.”

Giọng nói ngây thơ nhưng đẩy sự quan tâm

cùng vẻ mặt phúng phính đáng yêu của bé Bin

khiến Đình Phong hơi xúc động

Tuy nhiên, khi thấy hành động tiếp theo của

con trai, cơ mặt anh cứng lại, miệng giật giật

không thốt lên lời

Bé Bin nhanh nhẹn gắp hết đống rau củ thừa

ở chén mình bỏ vào trong bát Đình Phong, vẻ

mặt sốt sắng như kiểu nếu anh không ăn thì sẽ

lập tức ngã bệnh.

“Ba ăn cái này nè, Bin mới chỉ cắn một

miếng nhỏ thôi. Còn miếng kia nữa, mới rơi

xuống bàn nhưng Bin đã nhanh tay nhặt về rồi.

Ba thấy Bin có ngoan không?”

Đình Phong nhìn chằm chằm vào đống đồ

ăn mà con trai cưng vừa “tốt bụng” chuyển qua

chén của mình với vẻ bất lực. Liệu anh có thể nói

rằng, mấy món này không chỉ cậu ghét mà anh

cũng ghét không?

Ảnh mắt Đình Phong không tự giác liếc về

phía Khả Hân, thấy cô có vẻ không hài lòng vì

hành động “tẩu tán” đồ ăn của bé Bin, anh lập

tức lên tiếng:

“Hôm nay bắt con ăn rau như vậy là đủ rồi.

Em xem mặt nó nhăn vào như đít khi kìa.“

Cố gắng để giọng nói của mình pha chút hài

hước, nhưng Khả Hân chẳng có vẻ gì là chịu để ý

đến anh, Đình Phong thất vọng buông. bát

xuống, hậm hực nói

“Bữa cơm vừa cay vừa đắng thế này, anh

không ăn nổi”’

Lời nói phát ra có vẻ lạnh lùng, nhưng vẻ

mặt Đình Phong lại hiện rõ dòng chữ: Anh dỗi rồi,

mau dỗ dành anh đi, khiến Khả Hân phải mím

môi mới không bật cười.

Tuy vậy, cô tiếp tục phớt lờ chồng, nhanh

chóng ăn hết cơm và thu dọn chén đũa. Tình

trạng chiến tranh lạnh này còn tiếp diễn cho đến

khi tới giờ đi ngủ. Khả Hân dắt bé Bin về phòng,

tiện tay ôm luôn chiếc gối ngủ trên giường qua

đó

Đình Phong lập tức cứng đờ. Bàn tay đang

cầm cuốn sách mà cả tiếng đồng hồ cũng chưa

lật nổi một trang buông thống xuống bàn.

Cả tối hôm nay, anh đã ngầm chú ý đến nhất

cử nhất động của Khả Hân. Thấy cô chỉ ngồi

chơi đùa với bé Bin mà không thèm nhìn anh lấy

một lần, anh cảm thấy hết sức bực bội.

Chẳng lẽ chỉ vì chuyện cỏn con hôm qua mà

cô giận dỗi lâu đến thế? Rõ ràng anh đã xin lỗi cô

rồi, tại sao cô lại cứ để bụng như Vậy. Hừ, thật là

nhỏ mọn

Đình Phong vừa nghĩ vừa tức, âm thẩm thề

là nhất định đợi cô lên giường rồi sẽ “dạy dỗ” cô

đến nơi đến chốn cho chừa cái tội bỏ bê chồng.

Chẳng qua, suy nghĩ này của anh còn chưa

kịp thực hiện thì đã thấy bóng dáng Khả Hân

biến mất ở trước cửa phòng. Sau đó, anh nghe

thấy tiếng bé Bin reo lên vui vẻ. Anh đoán, tối

nay Khả Hân muốn qua phòng bé Bin ngủ.

“Chết tiệt.“

Đình Phong đen mặt, đứng dậy tắt điện rồi

lbo lên giường nằm. Nhưng lăn qua lăn lại mà vẫn

không sao ngủ được, anh cáu kinh lầm bẩm:

“Tại sao hôm nay lại nóng thế nhỉ?“

Vươn tay chỉnh điều hòa xuống nhiệt độ

thấp hơn nhưng chỉ một lát sau, Đình Phong đã

run cập cập vì hơi lạnh phả vào người

Bất đắc dĩ, anh lại điều chỉnh nhiệt độ về

như lúc ban đầu, miệng thì làu bàu không ngớt:

“Cái điều hòa hôm nay bị làm sao vậy, lúc

nóng lúc lạnh, chẳng ra cái thể thống gì cả.”

Nằm một lúc, Đình Phong lại cảm thấy đệm

quá cứng, gối quá cao trong khi đây là những đồ

đạc quen thuộc anh vẫn dùng hàng ngày.

Trằn trọc hơn nửa tiếng mà vẫn không thể

dụ dỗ giấc ngủ đến với mình, Đình Phong quyết

định xuống giường, ôm gối sang phòng bé Bin

ngủ. Trong lòng anh thầm nhủ:

Chẳng qua là điều hòa trong phòng của anh

và Khả Hân bị hỏng, giường nằm lại khó chịu hơn

ngày thường nên anh mới qua phòng của cu Bin.

Tuyệt đổi không phải vì thiếu “ai đó” nên

tới không ngủ được. Phải, chính là như thế. Sau khi tìm cho mình một cái cớ không thể

hoàn hảo hơn, Đình Phong hăm hở phóng như:

bay sang phòng bé Bin. Khi đến gần cửa phòng,

anh đã nghe thấy tiếng cười nói vui sướng của

con trai.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Đình Phong áp

tai vào khe cửa để nghe ngóng động tĩnh trong

phòng.

“Mẹ xinh đẹp, sau này mẹ qua đây ngủ luôn

với Bin được không?”

Bé Bin phát huy sở trường làm nũng siêu

cấp. Giọng nói ê a ngọt ngào nhưng khi rơi vào

trong tai Đình Phong lại cực kỳ khó nghe.

Thằng nhóc chết tiệt, dám dụ dỗ vợ anh từ

nay về sau sang phòng nó ngủ. Quả thực là

muốn ăn đòn. Không được, anh không cho phép

Khả Hân đồng ý.

Mặc dù cáu kỉnh vì lời nói của con trai,

nhưng Đình Phong vẫn tiếp tục dỏng tai lên hóng

hớt xem Khả Hân sẽ có phản ứng gì.

Tuy nhiên, chưa nghe được động tĩnh của

Khã Hân thì lời nói tiếp theo của bé Bin đã khiến

anh xém chút hộc máu:

“Mẹ xinh đẹp ơi, mẹ đừng thương ba Phong

hơn Bin nhé, ba Phong là người xấu đấy. Ngày

xưa, Bin thấy ba lén lút nhìn trộm mẹ xinh đẹp

tắm, nước miếng còn nhỏ tòng tòng. Eo ôi, ghê

chết đi được!”

Bịa đặt, tuyệt đối là bịa đặt một cách trắng

trợn. Đình Phong gào thét trong lòng.

Anh thể là chỉ có duy nhất một lần anh nhìn

lén Khả Hân tắm lúc bé Bin đang ngồi nghịch

trong phòng, nhưng đâu đến nỗi rớt nước miếng,

chỉ xém chút xịt máu mũi thôi,

“Hừ, ba Phong đáng ghét lại không đẹp trai

như Bin, nên mẹ đừng thương ba nữa nhé.”

Thấy bé Bin lại một lần nữa hớn hở xúi giục

Khả Hân ghét bỏ anh, còn không biết xấu hổ tự

thổi phồng bản thân, Đình Phong khit mũi coi

thường.

So sánh vẻ đẹp trai với anh sao? Nằm mơ đi

May ra, hai mươi năm nữa mới xác định được

điều Bày nhé.

Chưa kể còn dám xúi mẹ nó ghét bỏ ba nó,

Xem ra, thằng nhóc này rất biết nhân cơ hội cháy

nhà hôi của, trả thù việc anh cấm nó xem mấy

Chương trình linh tinh trên ipad và điện thoại

Được lắm, thù này anh ghim.

Đình Phong đứng thằng lên, ưổn ngực

chuẩn bị mở cửa phòng bé Bin để bước vào. dạy.

dỗ con trai thì lại nghe thấy tiếng cười khúc

khích của cả bé Bin và Khả Hân. Điều này làm

anh rất tò mò, không biết hai mẹ con đang làm gì.

“Ha… ha… Bin nhột quá mẹ xinh đẹp ơi…

Không được, mẹ cho Bin sờ sờ với,“

Đình Phong chớp chớp mắt nghỉ hoặc: Sờ

cái gì?

“Vừa tròn vừa mềm, Bin rất thích, mẹ cho.

Bin sỡ nốt cái kia đi!

Oanh!

Đình Phong cảm thấy sét đánh ngang tai.

Không phải như điều anh đang tưởng tượng chứ.

Sờ… tròn… mềm… cái này… cái kía…

Chết tiệt, Hoàng Đình Vũ, con dám cả gan

đụng vào phúc lợi của riêng ba ư?

“Rầm”

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, Đình

Phong hùng hổ bước vào. Gương mặt anh căng

chặt, quai hàm bạnh ra trông rất dữ tợn

Đáng tiếc, bộ đồ ngủ và chiếc gối ôm trên

tay khiến tạo hình này của anh trông chẳng có gì

đáng sợ mà bỗng trở nên hết sức mắc cười.

Khả Hân và bé Bin ở trên giường giật mình

nhìn Đình Phong. Đồng thời lúc này, anh cũng có

thể quan sát được hai mẹ con đang làm gì.

Bé Bin nằm vắt ngang qua đùi Khả Hân để

cô xoa lưng, một tay cậu cầm quả dâu tây nhồi

bông tròn trĩnh, tay kia đang cố sức với thêm quả

còn lại

Nếu có một từ có thể miêu tả tâm trạng của

Đình Phong lúc này thì chắc chắn đó chính là từ “nhục”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *