Ngôn Tình

Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 92 – Quân sư quạt mo Bin

Chị An có việc nên đã về trước, lúc này

trong phòng bệnh chỉ còn lại Khả Hân và bé Bin,

Có vẻ như vì được gặp mẹ nên cậu vô cùng

Vui sướng, chạy lon ton quanh căn phòng, ngó

chỗ này chỗ kia với vẻ mặt tò mò.

Khả Hân dịu dàng dõi theo bóng dáng của

Cốñ trai. Bỗng nhiên, cô có chút lo lắng. Nếu

phải ly hôn với Đình Phong, cô chắc chắn anh và

gia đình anh sẽ không cho phép cô mang bé Bin

theo, mà cô thì không thể sống thiếu con trai

được.

Phải làm sao mới tốt đây?

Đúng lúc Khả Hân đang đăm chiêu Suy nghĩ

thì cánh cửa phòng mở ra, Đình Phong bước vào.

Ngay khi nhìn thấy anh, Khả Hân tái mặt.

Thân thể run rẩy nhích vào phía bên trong

giường bệnh, vẻ mặt cảnh giác lẫn sợ hãi.

Đình Phong không ngờ Khả Hân lại phản

ứng như vậy. Nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô,

lòng anh đau đớn như bị ai lấy dao đâm một

nhát.

Anh bước tới gần cô, muốn vươn tay vuốt ve

mái tóc của cô, nhưng thấy cô mím môi kháng

cự, anh lại rụt tay về, trên mặt không giấu nổi sự

mất mát.

May mắn lúc đó, bé Bin nhìn thấy ba nên lập

tức lấp như con sóc về phía anh, miệng bô bô:

*A, ba đã về”

Lúc này Đình Phong mới để ý tới bóng dáng

nhò bé của con trai nên vội vàng cúi xuống ôm

cậu vào lòng. Những tưởng bé Bin sẽ nói câu:

Con nhớ ba hay đại loại mấy câu nói ngọt như

mía lùi quen thuộc của cậu, không ngờ cậu lại bịt

mũi nhăn nhó:

“Ổi giời ơi, ba Phong hôi quá.”

Đình Phong lập tức đen mặt. Anh bay từ Tây

Ban Nha về đây mất gần mười mấy giờ đồng hồ,

sáng về nhà chưa kịp làm gì đã hoảng hốt tìm

kiếm hai mẹ con.

Sau đó chầu chực trước cổng bệnh viện hơn

hai giờ nữa, tới khi vào được thì lạ gặp phải Nhật

Dương đang ở cùng Khả Hân. Anh diên tiết lôi |

hắn ta ra ngoài ẩu đả một trận.

Dù chiếm thế thượng phong nhưng Nhật

Dương cũng không kém, mấy lần đánh anh ngã

lăn xuống đất. Cậu ta bị thương chủ yếu trên mặt

là do anh cố tình, nhưng đoán chừng vết bầm

tífÑ trên người anh cũng không ít.

Đã thể anh còn phải tiếp tục truy tìm và xử

lý Ngọc Nhi. Cả một ngày vất vả như thế, không

bốc mùi mới lạ.

Mà anh cũng không bận tâm vì lời chê bai

của con trai, cái anh để ý là câu “ối giời ơi” của

cậu. Đây là điều một đứa trẻ bốn tuổi nên nói

sao?

“Bin, ai dạy con nói như vậy?”

Bé Bin chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ vô

số tội nói:

“Trên ipad và diện thoại ạ”

“Nói cho ba nghe, ngoài mấy chữ “ối giời ơi”,

con còn học được những gì trên đó?”

Thấy Đình Phong nghiêm túc hỏi, bé Bin |

tưởng anh muốn kiểm tra cậu như lúc học trên

lớp, cậu khoe khoang một cách vô cùng phấn

khởi:

“Nhiều lắm ba ơi, mẹ nó này, chết tiệt này,

‘what the hell?…

Mỗi từ bé Bin nói ra, sắc mặt Đình Phong

teh) đÏÌ một phần, cho đến khi cậu ngân nga một

bãi thơ thì anh thực sự không nghe nổi nữa.

Nguyên văn bài thơ như sau:

“Không chê anh nghèo, lên xe anh. đèo, đâm

phải con mèo, hai đứa cùng tèo.“

“Dừng lại, từ nay về sau, ba sẽ tịch thu ipad

của con.”

Đình Phong êm ái tuyên án khiến bé Bin trợn

tròn mắt. Cậu phải mất vài giây mới định hình

được án phạt của mình.

“Ô…ô, Bin không muốn. Ba ơi, không có ipad

làm sao Bin sống nổi, Bin là đứa bé đáng thương

nhất trên đời.

Khỏi cần quan tâm làm gì cho nhọc lòng,

Đình Phong cũng thừa biết cậu đang giả bộ.

khóc. Đặc biệt, lời nói của cậu khiến anh càng

đau đầu;

“Không có cơm ăn mới chết, thiếu ipad vẫn

sống khỏe re. Ngoan, ba mua rất nhiều đồ chơi

cho con.”

Bé Bin đang giả vờ giả vịt đau khổ vật vã,

( ốñ nghe thấy lời Đình Phong làm ánh mắt cậu

SáÑổ lên, một bộ tươi tỉnh như không có chuyện

gì xây ra.

“Ba nói thật không? Ai nói dối sẽ biến thành

con chó nhỏ.“

Câu nói quen thuộc của con trai khiến Đình

Phong ngây ra, anh chợt nhớ về một buổi tối, khi

cả nhà ba người quây quần bên nhau vẽ tranh,

cậu cũng nói với anh y chang vậy.

Đình Phong vô thức liếc về phía Khả Hân

Mặc dù cô quay đầu đi, nhưng anh biết cô vẫn

dòng tai nghe cuộc nói chuyện của hai cha con

anh bởi vẻ mặt cô rất kỳ lạ, khóe miệng giật giật

như muốn cười mà không dám cười.

Đầu anh chợt lóe lên một ý tưởng. Phải rồi, _ˆ

Khả Hân thích nhất là nhìn thấy anh và con trai

đấu khẩu. Xem ra phải nhờ đến sự giúp đỡ của |

bé Bin rồi.

Nghĩ vậy, Đình Phong giả bộ buồn rầu:

“Ba để đồ chơi của Bin ở nhà rồi, mà muốn

Về nhà thì mẹ xinh đẹp phải mau khỏi bệnh. Đã

thế, mẹ con còn đang giận ba nữa

Ñói xong, anh lén lút nhìn Khả Hân qua khóe

mất, thấy cô vẫn là bộ dạng không thèm quan

tâm. Tuy nhiên, anh không bỏ cuộc. Nhất định

anh sẽ làm Khả Hân cười để cô tha thứ cho anh.

“Tại sao mẹ xinh đẹp lại giận ba Phong?”

“Vì ba khiến mẹ hiểu lầm”

“Hiểu lầm là gì ạ?“

“Ví dụ nhé, khi Bin không làm chuyện xấu,

nhưng mẹ xinh đẹp lại nghĩ Bin làm, đó chính là

hiểu lầm.

“Thế ba làm chuyện xấu sao?”

“Không phải, là người khác làm chuyện xấu

Sau đó đổ oan cho ba.”

Đình Phong nghiêm túc đối thoại với bé Bin,

trong lòng thì hớn hở giơ ngón cái với cậu. Thật.

không hổ là con trai của anh, phối hợp quá nhịp

nhàng.

“Vậy người xấu đó là ai?“

Hết sẩy, tuyệt quá Bin ơi, Đình Phong thiếu.

chút, nữa thì hôn chụt một cái lên má con trai.

Anh: Ñhanh chóng trả lời:

“Chính là Ngọc Nhi, cái cô mà Bin không

thích ấy. Cô ta tự làm giả một thứ, lại mang thứ

đó cho mẹ xinh đẹp xem, thế là mẹ buồn nên

bệnh đấy.”

“Hừ, cô Ngọc Nhi xấu, Bin ghét cô Ngọc

Nhị.

Sau đó, bé Bin nhìn Đình Phong, đánh giá

một chút rồi bĩu môi:

“Ba chơi với cô Ngọc Nhi, ba cũng xấu. Mẹ

xinh đẹp không thích ba nữa, Bin cũng không

thích ba luôn.”

Vẻ mặt Đình Phong cứng đờ, trong lòng âm

thầm hối hận. Đãng lẽ anh nên bịt miệng bé Bin

lại trước khi cậu phun ra câu cuối.

Trẻ con thì vẫn là trẻ con, có thông minh đến

mấy cũng không biến thành người lớn được.

Là anh tự vác đá đập vào chân mình.

“Phải, phải, là ba xấu, Bin và mẹ xinh đẹp

tha thứ cho ba đi, ba biết lỗi rồi.”

Đình Phong chưng ra vẻ mặt mướp đắng, lại

làm ffò trước mặt con trai công khai xin lỗi Khả

Hân.

Anh biết cô vẫn luôn chú ý đến động tĩnh

của anh và bé Bin, nên muốn nhân cơ hội này

cầu xin cô tha thứ.

Bé Bin hết nhìn Đình Phong rồi

Í nhìn Khả

Hân, vẻ mặt rối rắm như không biết đứng về phía

ai.

Đình Phong lập tức bồi thêm một câu có tính

sát thương mạnh với con trai:

“Bin à, mẹ xinh đẹp mà không tha thứ cho

ba thì sẽ bỏ hai cha con mình để trốn đi đấy.”

Câu nói của Đình Phong khiến bé Bin ngây

ra như phỗng. Sau đó, một tiếng khóc kinh thiên

động địa vang lên:

“Ô..ô..mẹ xinh đẹp đừng bỏ Bin đi. Nếu

trốn thì cho Bin theo với, bỏ ba Phong hư ở lại

thôi.”

Ặc, cái thằng nhóc này rốt cuộc là con ai

vậy?

Đình Phong bất lực nhìn bé Bin gào khóc

trong ngực, chân tay vung vẩy hướng về phía

Khả Hân

Anh đành ôm bé Bin lại phía giường của Khả

Hân. Ngay lập tức, bé Bin chui vào trong lòng

mẹ, sống chết không ra. Nước mắt lạch cạch rơi

xuống nhìn đáng thương hết sức.

Khả Hân đau lòng vội vàng dỗ dành cậu, lại

trừng mắt lườm Đình Phong, dọa bé Bin đến phát

khóc thế này, thật đáng ghét

Thấy Khả Hân cuối cùng cũng chịu để ý đến

mình, dù bị lườm nhưng Đình Phong vui như mở

cờ trong bụng. Anh lập tức rút điện thoại trong

túi ra và đưa cho Khả Hân xem đoạn clip.

Tất nhiên, anh tắt luôn phần âm thanh của

nó bởi anh thật sự không chịu nổi tên mình xuất

hiện trong những câu rên rỉ của Ngọc Nhi, càng

không muốn làm Khả Hân và bé Bin bẩn tai

Vừa trông thấy những hình ảnh đó, sắc mặt

Khả Hân biến đổi tức khắc. Cô run run nhìn anh,

biểu cảm không thể tin nổi là anh lại dám công

KHãÏdưa cho cô xem clip anh ân ái với người phụ

nữ khác.

Trong lúc dạ dày Khả Hân lại bắt đầu sôi

trào, Đình Phong nhanh miệng giải thích

‘Khả Hân, đây không phải là anh, em xem kỹ

lại đi, đó là Phan Thành. Trong chuyến công tác

này không chỉ có anh và Ngọc Nhỉ, còn có cả

cậu ta nữa.”

Thấy sắc mặt Khả Hân đã dịu lại, Đình

Phong giải thích tất cả mọi chuyện cho cô nghe.

Ngoài ra, anh còn giải thích chuyện của Hoàng

Ly.

“Hoàng Ly là hồi ức tốt đẹp của anh. Quên

những kí ức đó là điều anh không thể làm, nhưng

vạch rõ ranh giới với cô ấy thì anh làm được.”

“Khả Hân, em là vợ anh, hiện tại hay tương

lai đều không có gì thay đổi. Anh…cần em.”

Đột nhiên, Đình Phong ảo não, rõ ràng anh

định nói ba chữ “anh yêu em”, không biết tại sao

đến miệng lại là “anh cần em”

Có lẽ vì bé Bin còn ở trong lòng Khả Hân nên

anh cảm thấy xấu hổ. Làm trò trước mặt con trai

thổ lộ với mẹ nó, Đình Phong tự nhận chưa mặt

đầy đến mức đó,

Tuy nhiên, anh sẽ để dành ba chữ này để nói

với Khả Hân vào một dịp đặc biệt khác. Khi đó,

anh sẽ chuẩn bị mọi thứ kỹ càng hơn.

Dù thế, Đình Phong vẫn nín thở chờ đợi

phản ứng của Khả Hân,

Siết chặt chiếc điện thoại trong tay, Khả Hân

cảm nhận được một cơn lốc xoáy chưa từng có

trong lòng mình.

Nước mắt cô tuôn rơi không kiểm chế được,

giống như phát tiết những cảm xúc đau khổ

trong lòng.

Mừng rỡ vì Đình Phong không thực sự phản

bội cô, hối hận vì đã để Ngọc Nhi lừa, tủi thân do

bị Đình Phong bắt nạt, và nhất là ba tiếng “anh

cần em” của anh.

Cuối cùng cô cũng đợi được ngày anh nói

rằng anh cần có cô. So với những lời ngon tiếng

ngọt khác, cô chỉ cần điều giản đơn này thôi.

Bé Bin thấy Khả Hân khóc, lập tức cũng

ftung hăng khóc. Thậm chí ,tiếng khóc còn lấn át

Gã tiếng nói nghẹn ngào

Ô…ô, mẹ xinh đẹp đừng khóc, là ba Phong

hư, không phải Bin hư, mẹ xinh đẹp mắng ba

Phong đi”

Nhìn một lớn một nhỏ ôm nhau óc lớn, Đình

Phong đau lòng muốn chết, vội vòng tay ôm lấy

cả hai mẹ con vào ngực. Bỗng, anh nhớ tới lời bé

Bin chê mình hôi, xấu hổ rụt tay lại, lén lút cúi

xuống ngửi ngửi.

Bống, Đình Phong nghe thấy tiếng cười khẽ

xen lẫn tiếng nức nở. Ngẩng đầu lên, anh bắt uăp

đôi mắt đỏ hoe của Khả Hân. Đôi mắt ấy bao

hàm rất nhiều cảm xúc, nhưng anh có thể đọc ra

được một cảm xúc quen thuộc, đó chính là tha

thứ

Phút giây ấy, trái tìm Đình Phong loạn nhịp.

Anh biết mình đã thành công.

Mặc kệ vấn đề hôi hay thơm, Đình Phong ôm

châm lấy Khả Hân, hôn lên những giọt nước mắt

của cô. Vị mặn chát nhắc nhở anh biết, cô đã

từng tổn thương đến mức nào. Anh vuốt ve

0g mặt vợ, thủ thì

“Cám ơn và cũng xin lỗi em, Khả Hân.”

Khoảnh khắc ấy, cả Đình Phong và Khả Hân

đều nhận ra hình ảnh của nhau trong mắt đối

phương, Khả Hân hạnh phúc gật đầu.

Bỗng, một giọng nói non nớt, rầu rĩ vang lên:

“Bin còn ở dưới này nè, hai người buông

nhau ra đi. Ba Phong hôi quá. Bin sắp tắc thở

đến nơi rồi… ô… ô…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *