Ngôn Tình

Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 88 – Tàn bạo

Thanh Sơn vội ngoáy lỗ tay mình, vẻ mặt

không tin nổi. Má ơi, có phải hắn nghe lầm

không? Đình Phong muốn chặt tay Ngọc Nhi?

Cùng lúc ấy, gương mặt Ngọc Nhi cũng tái

mét, cô run lẩy bẩy nhìn vẻ tàn bạo trong ánh

mắt Đình Phong, rít lên the thé:

“Anh Phong…anh bị điên hả…anh đang nói

gì vậy?”

Đình Phong không vội trả lời Ngọc Nhi mà

đưa mắt nhìn Thanh Sơn. Đến lúc này, hắn mới

biết Đình Phong nói nghiêm túc.

“Phong, cậu muốn làm thật sao?”

“Cậu thấy tôi có giống như đang đùa

không?”

Đình Phong bình thản nói, kiểu như chuyện

sắp chặt tay người khác đối với anh chỉ là

chuyện nhỏ.

€Theo đuổi vợ cảm} Chương 88: Tàn bạo.

Thanh Sơn nuốt nước miếng, ra hiệu cho.

một tên đàn em của mình. Tên đó hiểu ý nên

nhanh chóng rút từ trong người ra một con dao

nhỏ nhưng sắc lẹm đưa cho Đình Phong.

Cầm con dao đến trước mặt Ngọc Nhi, ánh

sáng phản chiếu từ lưỡi dao bóng loáng đâm vào.

mắt Ngọc Nhi khiến cô rụt người lại.

“Nói thật hoặc là mất một ngón tay, tùy cô chọn.”

Đình Phong dùng ngón cái và ngón trỏ vuốt

lọc lừối dao như để đánh giá độ sắc bén của nó,

tröfð lúc chờ đợi câu trả lời từ Ngọc Nhi.

“Em nói rồi, đó là sự thật, anh còn muốn biết

gì nữa?”

Ngọc Nhi bắt đầu gào khóc, cô chưa từng

nhìn thấy một Đình Phong tàn nhẫn như vậy.

Trước kia, dù cho cô có làm phiền anh đến mức

nào, anh cũng chỉ cau mày hay lạnh nhạt với cô.

Không ngờ chỉ vì cô làm tổn thương Khả Hân

một chút, anh nỡ đối xử với cô như vậy.

“Xem ra, rượu mời cô không uống, lại thích

uống rượu phạt.

Nụ cười lạnh băng hiện trên môi Đình Phong.

Anh đứng dậy, chỉ vào hai tên đàn em của Thanh

Sơn, ra lệnh:

“Cời trói cho cô ta, đưa lại phía bàn đẳng

kia.”

Thanh Sơn ngốc.

Từ bao giờ mà Đình Phong có thể thoải mái

sai khiến lũ đàn em của hắn trước mặt hắn vậy?

Đành rằng, hắn cũng không lấy làm phiền gì

Về Việc này bởi mối quan hệ thân thiết giữa hai

người. Nhưng Đình Phong cũng nên làm bộ hỏi ý

kiến hắn chút chứ.

Nhất là lũ đàn em lại chỉ nghe lệnh của hắn,

Đình Phong không sợ bị mất mặt hả?

Đang muốn lên tiếng để chữa cháy cho Đình

Phong khỏi quê thì Thanh Sơn giật nảy mình khi

nghe tiếng hô đều tăm tắp của hai tên đàn em

mà ban nãy Đình Phong chỉ.

“Vâng, thưa anh Phong.”

Lại nhìn mấy tên đằng sau đang tỏ ra thán

phục, Thanh Sơn cảm thấy như nuốt phải con

ruồi.

Mẹ kiếp, cái lũ này bình thường lười chảy

thây, hắn gọi cũng mất một lúc mới xuất hiện.

Thế mà trước mặt Đình Phong lại ngoan như lũ

cún con. Tuyệt đối là vả mặt.

Trở về hãn sẽ cắt lương cho biết đời.

Nếu đàn em của Thanh Sơn nghe được

tiếng lòng của đại ca lúc này, cam đoan sẽ khóc

lóc thảm thiết.

Bọn chúng dễ dàng sao?

Suốt ngày phải chạy theo một tên trùm sò

chỉ biết ghẹo gái và vung tiền ăn chơi, mãi mới

nhìn thấy được một người ra dáng thủ lĩnh, làm

khí phách xã hội đen của bọn chúng căng phình

trong lồng ngực. Không nghe Đình Phong thì

nghe ai?

“Buông ra…cút đi..không được đụng vào

tôi

Ngọc Nhi trắng bệch cả mặt mũi, cố hết sức

đến nhường nào.

Âm thanh ghê rợn này lập tức khiến Ngọc

Nhí thở hổn hển, mồ hôi lạnh vã ra như tấm. Nỗi

sợ hãi cùng cực dần gặm nhấm lý trí của cô

khiến cô hận không thể ngất xỉu.

“Niệm tình quen biết cũ, tôi cho cô lựa chọn

mất ngón nào. Ngón trỏ? Ngón cái? Hay là ngón

đeo nhẫn?

Đình Phong nhấn nhá từng chữ, vẻ mặt chờ

đợi con mồi sập bẫy. Anh muốn biết là tay anh

fñiIIanl hay gan cô ta cứng.

“Không…không…anh _Phong…anh không

thể đối xử với em như thế.”

Ngọc Nhi vùng vẫy trong tuyệt vọng nhưng

không thắng nổi sức hai người đàn ông đang đè

nặng lấy cô, nhất là bàn tay đang bị ép chặt trên

mặt bàn, hầu như không thể động đậy.

“Thật không?”

Đình Phong cong môi chế nhạo. Bỗng, anh

vung tay đâm mạnh con dao xuống bàn tay của

Ngọc Nhi.

“Phập”

Tiếng mũi dao bén nhọn đâm sâu cùng tiếng

hét khủng khiếp đồng thời vang lên. Tình cảnh

này đáng sợ đến nỗi Thanh Sơn cũng không dám

nhìn thẳng.

Khuôn mặt Ngọc Nhi tái xám như người

chết, cô trợn mắt nhìn mũi dao dựng đứng giữa

hai kế ngón tay, thân thể xụi lơ dưới đất.

“Ngại quá, lần đầu trượt tay, lần này chắc

chắn không.”

Đình Phong nhanh chóng rút con dao, tư thế

chuẩn bị đâm xuống một lần nữa.

“Đừng…đừng…em nói…em nói là được mà.”

Có vẻ như Đình Phong đã thành công trong.

việc tra tấn những dây thần kinh yếu ớt của

Ngọc Nhi.

Khi được thả ra, cô ngột bệt xuống sàn đất

bẩn thỉu, vừa nhìn bàn tay vẫn còn đủ năm ngón,

vừa gào khóc thê thảm, nước mắt nước mũi dàn

dụa, không thèm bận tâm tới hình tượng mà

ngày thường cô để ý nhất.

“Nói đi”

“…Là…cho Khả…Hân…xem ….một…một

đoạn…clip.”

Khó khăn lắm Ngọc Nhi mới phun ra được

vài chữ xen lẫn với những tiếng nấc nghẹn.

“Clip gì?”

Đình Phong chợt đứng thẳng lưng, hứng thú

nồng đậm hỏi.

“Trong…khách …sạn…lúc đi…công tác…vào.

đất à em đến phòng…anh.”

“Cô dám lén đặt máy quay lúc tôi ra ngoài.

Cô thật to gan.”

Nhấc cằm của Ngọc Nhi một cách thô bạo,

ánh mắt Đình Phong tóe lửa, đồng thời trong

lòng cũng có chút nghi hoặc. Đêm hôm đó,

ngoài lần mất cảnh giác để Ngọc Nhi ôm thì đâu

có chuyện gì nữa.

Kể cả Khả Hân có xem được cũng không thể

tạo thành cú sốc lớn như thế được. Chắc chắn

trong đó còn uẩn khúc.

{Theo duổi vợ cảm} Chương 88: Tân bạo

“Nói đi.”

“…Là…cho Khả…Hân…xem ….một…một

đoạn…clip.”

Khó khăn lắm Ngọc Nhi mới phun ra được

vài chữ xen lẫn với những tiếng nấc nghẹn.

“Clip gì?”

Đình Phong chợt đứng thẳng lưng, hứng thú

nồng đậm hỏi.

“Trong…khách …sạn…lúc đi…công tác…vào

đểm»,em đến phòng…anh.”

“Cô dám lén đặt máy quay lúc tôi ra ngoài.

Cô thật to gan.”

Nhấc cằm của Ngọc Nhi một cách thô bạo,

ánh mắt Đình Phong tóe lửa, đồng thời trong

lòng cũng có chút nghi hoặc. Đêm hôm đó,

ngoài lần mất cảnh giác để Ngọc Nhi ôm thì đâu

có chuyện gì nữa.

**********

Truyen.one xin giới thiệu tới bạn đọc truyện

Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

**********

Kể cả Khả Hân có xem được cũng không thể

tạo thành cú sốc lớn như thế được. Chắc chắn

trong đó còn uẩn khúc.

là thấy ướt át rồi.

Đoạn đầu cũng không có gì quá đặc biệt. –

Hình ảnh Ngọc Nhi lượn lờ quyến rũ Đình Phong

khá sắc nét. Có thể thấy vị trí máy quay đặt rất

khéo, hoàn toàn nhìn được hành động của hai

người, chỉ là biểu cảm không rõ ràng.

Tuy nhiên, đoạn sau bắt đầu được chỉnh sửa

một cách tỉnh vi với hình ảnh chiếc váy ngủ bị

Ngọc Nhỉ ném xuống sàn. Trong khi, Đình Phong

nhớ rõ ràng là lúc này mình đã chỉ tay đuổi Ngọc

Nhĩ fa khỏi phòng.

Khó trách Khả Hân nhìn thấy sẽ hiểu lầm.

Nhưng nếu Đình Phong nghĩ chỉ có bấy

nhiêu đã khiến Khả Hân sốc đến nông nỗi đó thì

anh đã lầm. Điểm mấu chốt chính là nằm ở đoạn

cuối. truyen one chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

Trong ánh đèn mở ảo của căn phòng khách

sạn, thân thể đôi nam nữ giao triển hiện rõ mồn

một trên màn hình:

“Ân…a…Phong…anh tuyệt quá…”

“Anh…ư…ư…yêu em đúng không?”

“Muốn…em…mạnh hơn nữa.”

“Ưm…em_ biết…a..a…anh…không yêu…con

câm…đó mà.”

Thân hình như rắn nước của Ngọc Nhi nhấp

nhô lên xuống theo từng động tác. Tấm lưng trần

nốn nà của cô vừa khéo che đi khuôn mặt của

người đàn ông.

Nhưng ngoại hình của hắn cực kỳ tương tự

Đình Phong. Nếu nhìn qua thì sẽ nghĩ ngay đây là

anh. Cuộc hoan ái mãnh liệt khiến cho giọng của

hấu Khàn khàn nghe không rõ âm thanh vốn có

của nó.

Mỗi lần Ngọc Nhi thét lên những câu nói kia,

hắn đều ậm ừ, không biết là đang đồng ý với cô

hay đang chìm trong phút đê mê nên mồm mép

không rõ ràng.

Người đàn ông này giống Đình Phong đến

nỗi ngay cả người đang đứng cạnh anh là Thanh

Sơn cũng phải há hốc mồm. Hắn lắp ba lắp bắp:

“Má ơi, cậu..cậu ngủ với cô ta mà để bị

quay lại thế này sao? Trời ạ, chẳng trách vợ cậu

xem xong sẽ bị sốc như thế. Tôi nói cho cậu

Theo đuổi vợ cảm} Chương 88: Tàn bạo.

nghe, đàn ông có thể phong lưu, nhưng tuyệt đối

không thể bị nắm thóp. Cậu xem…”

“Không phải tôi.”

Đình Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Sát

khí phát ra từ người anh mạnh đến nỗi khiến cả

Thanh Sơn và năm tên đàn em đều sởn da gà.

Thanh Sơn và lũ đàn em nghe thấy thế, vội

vàng chụm đầu lại xem tiếp. Tiếng nuốt nước

miếng ừng ực vang lên.

Sau khi thưởng thức “cảnh nóng” sống động

triột Gách cực kỳ “kỹ lưỡng”. Thanh Sơn mới liếm

mếp gật gù:

“Thân hình người này có tám phần giống

cậu, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy một vài điểm

khác biệt. Chẳng hạn, bắp chân cậu nhiều lông

hơn, hay chố kia…”

“Câm miệng.”

Thấy Thanh Sơn và năm tên đàn em không

kiêng nể đánh giá anh từ đầu tới chân, ánh mắt

còn đảo qua đảo lại ở phần thân dưới, Đình

Phong ném ánh mắt cảnh cáo về phía bọn họ.

“Cô em Ngọc Nhi này cũng ghê thật, thuê

hẳn người làm clip vu oan cho cậu. Nhìn thế này.

đến tôi còn hiểu lầm nữa là Khả Hân. Có cần tôi

tìm giúp tên mạo danh cậu không?“

“Không cần.” Đọc full tại truyen.one nhé

Đình Phong nheo mắt nhìn Ngọc Nhi đang

gần như bất tỉnh ở dưới đất, rút điện thoại ra và

ấn số.

“Phan Thành, cậu lập tức đến đây cho tôi:

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *