Ngôn Tình

Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 86 – Bắt cóc

“Ưm…Ưm…”

Ngọc Nhi giấy dụa muốn thoát khỏi dây trói

trên cổ tay và cổ chân, nhưng càng vặn vẹo, dây

trói càng thít chặt hơn, đến nỗi mồ hôi cô chảy

ròng ròng vì đau.

Đôi mắt bị bịt kín bằng một miếng vải đen,

triệnạ cũng bị dán băng keo khiến Ngọc Nhi cực

Kỳ hØảng sợ. Cô muốn hét lên để cầu cứu nhưng

đáng tiếc là bất lực.

Sáng nay, khi đang đi mua sắm, Ngọc Nhi

bỗng nhiên bị một nhóm người tóm lên xe ô tô

lớn. Hành động của bọn chúng nhanh đến nỗi cô

còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì

đã bị trói và bịt mắt, miệng.

Lúc đó, cô suýt chút nữa sợ đến ngất xỉu.

Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

Cô bị bắt cóc.

Mặc cho cô chống cự quyết liệt đến mức

nào, nhóm người này vẫn không thèm để ý.

Chúng vứt cô ở hàng ghế cuối xe.

Không biết là vô tình và cố ý, chiếc xe đi vào

những đoạn đường chỉ chít ổ gà, ổ chó,xóc nảy

đến nỗi đầu óc cô quay cuồng muốn phun ra mà

vì bị bịt miệng nên không thể phun nổi,

Từ bé đến lớn, Ngọc Nhi chưa bao giờ chịu

khổ như thế. Cô khóc thút thít, cầu mong nhóm

bắt cóc thương xót gỡ băng dán ở trên miệng cô.

Ñếu có thể nói chuyện, cô chắc chắn sẽ đáp.

tỨng mọi yêu cầu về tiền chuộc của bọn chúng.

Sở dĩ, Ngọc Nhi đoán cô bị bắt cóc tống tiền

vì lúc bị bắt lên xe, cô loáng thoáng nghe được

mấy câu của bọn chúng:

“Ê, bắt đúng người không đấy?”

“Đúng mà, đại ca gửi ảnh cho xem rồi,

chuẩn cơm má nấu luôn. Nếu không phải con

nhỏ này thì tao tình nguyện ngắt đầu xuống cho

mày đá chơi.”

“Ừ, hỏi lại cho chắc thôi, lỡ bắt lầm người phiền lắm.”

“Yên tâm, vụ này tao đảm bảo. Nghe đại ca

nói, làm xong vụ này sẽ thưởng cho chúng ta

một mớ béo bở đấy.”

Cả lũ cùng phá lên cười khiến Ngọc Nhi co

rúm người lại.

Phải làm sao bây giờ, lỡ chúng lấy tiền

chuộc xong thủ tiêu cô thì sao? Trong phim có

rất nhiều vụ án như vậy rồi. Chưa kể cô xinh đẹp

thế này, không thể đảm bảo chúng không nổi thú

tính cưỡng bức cô.

Trong đầu Ngọc Nhi bỗng hiện lên hình ảnh

một đám đàn ông thô kệch xấu xí, sắc mặt vàng

ủng, hơi thở hôi thối vây quanh cô. Bọn chúng

vươn những bàn tay cáu bẩn sờ soạng trên

người cô, lột quần áo của cô, sau đó…

Sắc mặt Ngọc Nhi tái nhợt, cô tuyệt vọng

vùng vẫy như điên, nhưng chỉ đổi lại tiếng quát

lạnh bằng:

“Còn làm ồn nữa, ném mày xuống sông cho

cá ăn”

Nghe thấy vậy, Ngọc Nhỉ sợ hãi từ bỏ ý nghĩ

tự cứu bản thân. Cô chỉ hi vọng những tên bắt

cóc này sau khi lấy được tiền chuộc sẽ tha cho

cô.

Thời gian tưởng như cả thế kỷ trôi qua,

chiếc xe dừng lại. Ngọc Nhi nghe tiếng mở cửa

xe, sau đó, cô bị lôi xểnh xệch vào chỗ nào đó,

ném vào một góc. Chính vì thế mới có tình cảnh

như hiện tại.

Tâm lý sợ hãi dày vò Ngọc Nhi khiến cô {|

fnlôh phát điên. Mỗi một giây trôi qua đối với cô

đều điống như là cực hình. Mặc dù ngoài việc bị

trói không thể cử động và bị che mắt, miệng, thì

cô chưa bị tổn thương gì.

Có vẻ như sau khi ném cô đến đây thì tụi bắt

cóc cũng phớt lờ cô luôn.

Một lúc sau, Ngọc Nhi mới nghe thấy giọng

nói của một tên vang lên:

“Tại sao tự nhiên đại ca lại ra lệnh bắt con

nhỏ này nhỉ?”

“Ai biết, chắc gây thù chuốc oán gì với đại

Theo đuổi vợ câm). Chương 86: Bắt cóc.

ca hoặc là bồ cũ nhưng lỡ cắm sừng anh ấy.”

“Nếu thật như thế, đại ca cũng quá đáng

thương rồi?”

“Đồ ngu, mày thấy đại ca thiếu gái bao giờ

không? Kệ đi, chút nữa đại ca đến rồi sẽ biết.”

Lúc này, Ngọc Nhi đã dần bình tĩnh lại. Dựa

theo những điều cô nghe được thì có một nhân _{|

vật bí ẩn đứng sau vụ bắt cóc này, chính là kẻ mà

bọn chúng gọi là đại ca.

Ngọc Nhi cố gắng vắt óc suy nghĩ xem mình

có đặc tội với ai không. Những kẻ bị cô từng đá

không có ai gan lớn đến mức thuê người bắt cóc

cô thế này, cho nên nhất thời cô không thể đoán

được.

Ngay lúc Ngọc Nhi đang đoán già đoán non

thì cô nghe thấy giọng nói đồng thanh của lũ

người kia:

“Đại ca.“

Thân thể Ngọc Nhi đột nhiên co rúm lại.

Tiếng bước chân ai đó đang tiến về phía cô làm

cô hoảng hốt giấy dụa kịch liệt.

“Đáng thương, bị trói thành thế này.”

Giọng một người đàn ông trẻ tuổi vang lên.

Cùng lúc đó, tấm vải đen bịt mắt Ngọc Nhi bị giật

xuống. Ánh sáng chói lóa của căn phòng khiến

cô nhíu mắt lại.

Chớp chớp mắt để quen với luồng ánh sáng

đó, Ngọc Nhi nhận ra mình đang ở trong một căn

nhà bỏ hoang. Cô cũng nhìn được khuôn mặt

của người đàn ông đó.Người này cô không quen

biết.

Thấy Ngọc Nhi ú ớ muốn nói chuyện, người

đàn ông đó nhếch môi cười

ở miệng của cô, tất nhiên là bằng một sức mạnh

khiến cô phải rên lên đau đớn.

“Xin lỗi cô em, lũ ngốc kia không biết

thương hoa tiếc ngọc, làm em bị đau rồi.

Thanh Sơn nói một cách dịu dàng nhưng đôi

mắt nhìn Ngọc Nhi lại sắc bén khiến cô rùng

mình. Cô vội vàng lên tiếng:

“Các anh là ai? Bắt tôi đến đây làm gì?”

“Không làm gì cả, chỉ muốn mời em đến

uống ly nước.”

Nói xong, Thanh Sơn quay về phía lũ đàn

em, giả bộ trừng mắt mắng:

“Mẹ kiếp, anh đã bảo các chú “mời” em

Ngọc Nhi đến đây mà, sao lại biến thành thế

này?”

Công phu nói dối không chớp mắt của

Thanh Sơn khiến tập thể đàn em khinh bỉ. Không

phải chính hắn bảo rằng phải “chiêu đãi” cô gái

Iià/ Cần thận sao. Lật mặt còn nhanh hơn bánh

tráng.

Ngọc Nhi không thèm quan tâm đến lời quở

trách của Thanh Sơn dành cho lũ người kia, điều

cô quan tâm là bọn hắn muốn bắt cô đến đây

làm gì.

“Các anh cần bao nhiêu tiền, chỉ cần thả tôi

ra an toàn, muốn bao nhiều cũng có.”

“Thật sao?”

Ánh mắt Thanh Sơn sáng lên. Hắn bỗng nghĩ

ra một trò chơi thú vị với cô em này.

“Thật, nói đi, anh muốn bao nhiêu?”

Ngọc Nhi gật đầu không thèm suy nghĩ,

trong lòng cô dâng lên một tia hi vọng. Nếu bọn

chúng cần tiền, cô sẽ chuyển qua tài khoản. Cần

nhiều hơn thì ba mẹ cô sẽ thu xếp.

“Vốn dĩ muốn mượn ông bà già em chút tiền,

nhưng mà vừa nhìn thấy em, trái tim anh đã loạn.

nhịp. Cả tiền, cả sắc, anh đều cần, em cho

không?”

Thanh Sơn nói giọng cợt nhả. Ánh mắt

KIiðHộ kiêng dè đánh giá thân hình Ngọc Nhi.

Lướt đến bộ ngực cup D đầy đặn như muốn

nổ tung khỏi chiếc váy quây sexy của cô, hắn

huýt sáo, thô bỉ nói:

“To gớm, hàng thật hay hàng silicon?”

Ngọc Nhi không ngờ tên được gọi là “đại ca“

này lại nói trắng phớ ra như vậy. Cô lập tức trừng

mắt nhìn hắn quát lên:

“Đồ khốn kiếp, anh…anh…

“Thắc mắc nên hỏi chút thôi mà. Nếu không

muốn trả lời, để tôi sờ thử xem.

Thanh Sơn xoa hai tay vào nhau, biểu cảm

mười phần lưu manh đáng khinh khiến Ngọc Nhi

đỏ bừng mặt. Nếu không phải đang bị trói, cô

thực sự muốn xông lên tát cho hắn vài cái. Cô

cắn răng trả lời:

“Đừng… đừng… là thật.”

“Hắc… hắc… to thế chắc xệ tới rốn rồi nhỉ.

Đáng tiếc, mặt cũng xinh xắn mà hàng họ chán

quá, rảnh thì qua thẩm mỹ viện tân trang đi nhé.”

“Còn cả cách trang điểm đậm này nữa. Anh

khuyên thật cô em là chớ nên dùng, trông chả

khác nào gái đứng đường. Mắt thì thâm như gấu

trúc, môi đỏ như đít khi, lông mi giả dài tới nỗi

sắp quết đất rồi đấy…chậc…chậc…”

Ngọc Nhi nghe xong lời nhận xét của Thanh

Sơn, xém chút tức giận đến ngất xỉu. Cô chưa

từng gặp một tên thủ lĩnh nào miệng độc như tên

này. Mỗi lời hắn phun ra đều sắc như dao cạo, có

thể khiến người nghe ói máu.

Nhìn sắc mặt biến ảo không ngừng của

Ngọc Nhi, lũ đàn em phía sau Thanh Sơn đồng

loạt ném cho cô ánh mắt thương hại. Đại ca lại

bắt đầu phát huy sở trường tức chết người

không đền mạng rồi.

Amen, thiện tai, thiện tai.

“Anh…câm…miệng”

Ngọc Nhỉ thét lên, tiếp tục giãy dụa để thoát

khỏi dây trói, nhưng điều này chỉ làm cổ tay, cổ

chân cô xây xước nhiều hơn. Thậm chí, đã có

những chỗ rớm máu.

Thanh Sơn đào lỗ tai, cười khẩy. Hắn không

tiếp túc trêu đùa Ngọc Nhi nữa mà nắm lấy cằm

cô, lạnh nhạt nói:

“Thế nào, nói mấy câu đã không chịu được.

Vậy mà còn dám đến tận nhà người khác để

khiêu khích khiến người ta gặp chuyện, là gan cô

em cũng thật lớn.”

Ngọc Nhi ngây người, quên mất cả giấy dụa.

Cô trợn mắt nhìn Thanh Sơn, lại nghĩ tới điều gì

đó, hoảng loạn lắc đầu:

“Không phải…tôi không hiểu anh đang nói

gì, tôi chỉ…

Ngay lúc Ngọc Nhi đang lắp bắp giải thích

thì cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Một người

đàn ông cao lớn bước vào. Mọi ánh mắt của

những người trong này đều đồng loạt đổ dồn vào

anh.

Cả người anh dường như phát ra một luồng

khí lạnh lẽo, có thể mê hoặc người xung quanh,

đồng thời cũng khiến họ phải khiếp sợ.

Trên gương mặt cực kỳ đẹp trai ấy, có một

vết máu đã khô còn đọng lại ở khóe miệng khiến

SH càng trở nên có chút cuồng dã và nguy.

hiểm.

Ánh mắt Ngọc Nhi nhìn chằm chằm vào

người đó, trong lòng dâng lên một trận mừng

như điên. Cô lập tức hét lên:

“Anh Phong, mau cứu em.”

Đình Phong chậm rãi tiến về phía Ngọc Nhi.

Thanh Sơn hiểu ý nên bước lùi lại, đồng thời ném

ra một câu:

“Tôi đã giúp cậu bắt cô ta đến, tùy cậu xử lý

nhé.”

Câu nói của Thanh Sơn khiến Ngọc Nhi như

bị sét đánh. Cô ngây người nhìn Đình Phong mỉm

cười vỗ vai Thanh Sơn nói cám ơn, âm thanh

nghẹn lại trong cổ họng.

Thật không ngờ kẻ bày ra vở kịch bắt cóc

này lại chính là Đình Phong.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *