Ngôn Tình

Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 84 – Tổn thương chồng chất

Đình Phong ngây người. Hai bàn tay buông

thống xuống dưới. Anh không thể tin. điều mình

vừa nhìn thấy.

“Em vừa nói gì?”

Giọng nói của Đình Phong khản đặc, cổ

long đau đớn giống như mỗi chữ nói ra đều

KHiến anh chịu dày vò.

“Em nói mình ly hôn đi.“

Khả Hân run rẩy lặp lại những ký hiệu trên

tay. Mỗi một động tác giống như xẻ tim cô ra làm

nhiều mảnh.

Bốn năm chịu dày vò, cô không một lời oán

hận anh. Có chăng, cũng chỉ là đôi lúc cô buồn

tủi cho thân phận mình.

Mỗi lần bị anh chà đạp thân thể, dẫm nát tự

tôn, cô đều tự động viên bản thân: Không sao

{Theo đuổi vợ câm} Chương 84: …ng chẳng chất

đâu Khả Hân, chỉ là anh ấy hiểu lầm mày. Khi nào.

Đình Phong quên chuyện cũ, lúc đó, anh sẽ chấp

nhận mày thôi.

Đáng tiếc, mong ước này nhanh chóng bị sự

thật phũ phàng đè bẹp. Hiện giờ, trái tìm anh.

chứa một người, thân thể anh cũng thuộc về

người khác. Rốt cuộc, sau tất cả những tổn

thương đã phải chịu đựng, cô chẳng còn lại gì “Rầm”

Đình Phong quăng ngã chiếc ghế dựa gần

đó. Ảnh mắt anh đỏ rực, nhìn Khả Hân như muốn

thiêU cháy cô.

“Em dám nói với tôi là em muốn ly hôn? Ai

cho em lá gan đó?”

Đồ đạc tiếp tục bị quăng ngã. Lúc này, Đình

Phong hoàn toàn mất đi lý trí. Cảm giác đau khổ

đến tan nát cối lòng buộc anh phải phát tiết ra.

Nếu có thể, anh thực sự muốn chạy đến để

bóp lấy chiếc cổ mảnh dẻ của Khả Hân, buộc cô

thu hồi lại câu nói vừa rồi.

“Rốt cuộc em cũng nói ra, tự do mà em

muốn chính là thế này sao?”

Đình Phong cười ha hả. Nhưng Khả Hân có.

thể nghe ra sự đau khổ ẩn chứa trong những

tiếng cười đó.

“Khả Hân, em thật sự rất tàn nhẫn. Đây là

lần thứ hai em nhắc đến chuyện này. Cứ cho lần

đầu là hiểu lầm. Vậy thì lần này phải giải thích

như thế nào?”

“Em luôn miệng nói yêu tôi. Tình yêu của em

chỉ đến thế này sao? Sự bao dung của em đâu

mất rồi?

Càng nói, Đình Phong càng đau đến phát

cuồng. Một tuần anh đi công tác, những tưởng

trở về sẽ thấy được một cô vợ đầy sức sống

dang tay chào đón mình. Ai ngờ…

Khả Hân cắn môi đến bật máu để ngăn

không cho dòng lệ tuôn rơi. Nghe thấy lời chất

vấn của Đình Phong, cô rất muốn hỏi lại anh

rằng:

Anh đã phản bội cô thì muốn giữ cô bên

người làm gì? Làm đồ chơi cho anh? Làm một

người lúc nào cũng mặc cho anh muốn mắng thì

(Theo đuối vợ cảm}. Chương 84:…ng chồng chất

mắng, muốn đuổi thì đuổi?

Vậy thì xin lỗi anh, cô không làm được điều.

đó nữa. Cô mệt rồi.

Bộ dạng quật cường không thèm quan tâm

của Khả Hân như đổ thêm dầu vào lửa, khiến

Đình Phong hận không thể giết chết cô.

Anh túm lấy cằm cô, buộc cô ngẩng lên đối

diện mình, gẵn từng tiếng:

“Có phải em muốn ly hôn với tôi để sau đó

đến›với Nhật Dương đúng không?”

Khuôn mặt Khả Hân biến sắc, thân thể run

lên. Cô không nghĩ rằng Đình Phong lại tiếp tục

lôi Nhật Dương vào chuyện này. Cô lập tức lắc

đầu từ chối

Đáng tiếc, thái độ chuyển biến đột ngột của

Khả Hân làm sự nghi ky trong lòng Đình Phong

càng dâng cao.

Ban nãy là Nhật Dương, đến giờ là Khả Hân,

cả hai đồng thời nhắc đến vấn đề này. Khó trách

Đình Phong suy nghĩ nhiều.

“Không liên quan đến Nhật Dương, đây là

chuyện của chúng ta, anh. đừng lôi anh ấy vào.

Nhật Dương và em chỉ là bạn”

Khả Hân vội vã giải thích. Bỗng, cô nhớ đến

việc Nhật Dương bị Đình Phong kéo ra bên

ngoài, tái mặt nhìn Đình Phong ra ký hiệu truy.

hỏi:

“Anh đã làm gì Nhật Dương rồi?”

Thấy Khả Hân đến nước này rồi mà vẫn còn

quan tâm đến Nhật Dương. Đình Phong cười

lanh

“Còn có thể làm gì, đối với kẻ khốn kiếp có

sở thích quyến rũ vợ người khác, không lấy

mạng của hắn đã là tôi nhân từ lắm rồi.”

“Anh…

Khả Hân mấp máy môi không thành tiếng,

run rẩy chỉ vào Đình Phong. Dựa theo tính cách

của anh, chắc chắn đã đánh cho Nhật Dương

một trận nhừ tử.

Nghĩ tới chàng trai ấm áp luôn xuất hiện

giúp đỡ cô, chăm sóc cô từng chút một, Khả Hân

òa khóc. Cô muốn chạy đi tìm anh ngay lập tức.

“Em muốn đi đâu? Đi tìm cậu ta sao? Nằm

Đình Phong nhanh chóng túm lấy eo của

Khả Hân, lôi cô trở lại giường bệnh. Hành động

của Khả Hân không khác gì giọt nước tràn ly

khiến anh hoàn toàn mất kiểm soát.

Khả Hân hoảng sợ khi nhìn thấy ánh mắt của

Đình Phong. Ánh mắt đó hẳn lên tia máu, tàn

nhẫn và không có chút gì gọi là tình cảm.

“Nếu em không nhớ vị trí của mình, tôi

Khôn8 ngại dùng hành động để nhắc nhở cho

6í, ai mới thực sự là chồng em.”

Nói xong, Đình Phong kéo hai tay Khả Hân

đặt trên đỉnh đầu, tay kia bắt đầu vuốt ve nơi

phập phồng cao ngất kia.

Khả Hân trợn tròn mắt không thể tin nổi điều

Đình Phong muốn làm. Đây là bệnh viện, dù cô

đang ở trong phòng dịch vụ chỉ có một giường

bệnh nhưng bất kỳ lúc nào bác sĩ, y tá đều có

thể bước vào. Tại sao anh lại dám…

“Xoạt”

Chiếc áo bệnh nhân trên người Khả Hân bị

kéo ra, để lộ bờ vai trần nõn nà cùng chiếc.

xương quai xanh cực kỳ hấp dẫn. Đình Phong cúi

xuống hôn lên đôi môi nở nang của cô, trần trọc

thưởng thức.

Khả Hân giấy dụa như điên để ngăn cản

hành động của Đình Phong. Nhưng sức lực bé

nhỏ của cô không thể so với sự cường tráng của

người đàn ông trên người. Nhất là lúc này anh

còn đang nổi giận.

Chiếc lưỡi to thô bạo cuốn lấy chiếc lưỡi

đinl hương, chơi đùa không mệt mỏi. Hơi thở

thơm ngọt của Khả Hân làm Đình Phong say mê.

“Tôi muốn em”

Đình Phong buông đôi môi Khả Hân ra, nỉ

non nói. Anh tiếp tục hôn xuống cổ, xuống ngực

cô, đồng thời bàn tay to cũng bắt đầu dịch

chuyển xuống phía dưới, có xu hướng chen vào

giữa hai chân cô.

Trong đầu Khả Hân bỗng xuất hiện hình ảnh

đôi nam nữ triển miên ở khách sạn mà Ngọc Nhi

đã cho cô xem. Dạ dày cô đột nhiên quay cuồng

“Qe…

Khả Hân đẩy mạnh Đình Phong ra khỏi

người, gục đầu phun ra hết đống thức ăn trong

bụng. Vừa ói, nước mắt cô vừa rơi, cảm giác khó

chịu đến nỗi ruột gan đảo lộn.

Đình Phong sửng sốt, anh vội vỗ lưng Khả

Hân để giúp cô thuận khí, miệng lắp bắp:

“Khả Hân, em…em… làm sao vậy?”

Thấy Khả Hân vẫn tiếp tục phun ra, gương

„mặt. tái nhợt, Đình Phong hoảng loạn xô. cửa

chạy Fa ngoài.

Ánh mắt anh đảo quanh hành lang, nhìn thấy

một vị bác sĩ đang đứng thảo luận với mấy cô y

tá, anh lao tới túm lấy vị bác sĩ đó.

“Bác sĩ, làm ơn giúp tôi.”

Rồi chưa kịp để vị bác sĩ hoàn hồn, Đình

Phong lôi xểnh xệch ông vào phòng bệnh của

Khả Hân.

Lúc này Khả Hân đã ói hết, cô nằm gục

xuống giường, mái tóc dài rối tung, áo trên người

bị đứt mấy chiếc cúc khiến đôi vai trần lộ ra trọn

vẹn trước mặt mọi người, trên đó còn mấy dấu

vết bắt mắt.

Gương mặt cô trắng bệch như tờ giấy, hai

tay ôm lấy thân thể, biểu cảm cực kỳ thống khổ.

Nhìn bộ dạng giống như đóa hoa vừa bị chà

đạp thê thảm của cô, những người trong phòng

bệnh đều cảm thấy đau lòng. Nhất là Đình

Phong.

Anh vội ôm lấy ngực, không dám tiếp tục

nhìn Khả Hân. Trái tìm đau đến nhỏ máu, hận

thông thể giết chết bản thân mình.

Anh vừa làm gì thế này?

Tại sao anh lại có thể làm chuyện cầm thú

đó với cô khi cô mới bị tai nạn hôm qua?

Bác sĩ Tú nhìn bộ dạng của Khả Hân, lại nhìn

thái độ của Đình Phong. Khuôn mặt ông trầm

xuống, ra lệnh cho cô y tá đang mắt tròn mắt dẹt

bền cạnh:

“Lập tức gọi công an cho tôi. Người này có ý

đồ xấu với bệnh nhân.”

Đình Phong ngây người nghe lời nói đanh

thép của vị bác sĩ lớn tuổi. Anh đột nhiên bình

tĩnh lại, nghiêm túc nói với ông:

“Đừng gọi, cô ấy là vợ tôi.”

“Cậu nói dối. Tôi biết bệnh nhân này. Hôm

qua, chính tôi là người trao đổi bệnh tình của cô

Hân với chồng cô ấy. Tôi chưa già đến nỗi nhận

lầm người.”

Bác sĩ Tú đẩy gọng kính trên mắt, quan sát

người đàn ông trẻ tuổi trước mặt. Mặc dù ngạc

nhiên vì vết thương trên miệng anh, nhưng ông

|.hốn8 thể không thừa nhận tên sở khanh này có

göi hình thật xuất sắc

Nếu Đình Phong đọc được suy nghĩ trong

lòng của bác sĩ Tú, rằng anh đã trở thành tên sở

khanh chính hiệu muốn dâm ô bệnh nhân của

ông thì chắc chắn sẽ tức hộc máu.

Chịu đựng ánh mắt như ra-đa của ông, Đình

Phong kiên nhẫn giải thích:

“Người hôm qua đưa cô ấy vào đây là… là

một người bạn. Tôi mới thực sự là chồng cô ấy.”

“Cậu có gì chứng minh? Có ảnh chụp gia

đình hay giấy đăng ký kết hôn không?”

Bác sĩ Tú tỏ ra nghị ngờ lời nói của Đình

Phong. Mặc dù, trông anh không giống như đang

nói dối, nhưng để đảm bảo an toàn thì ông buộc

phải yêu cầu anh bằng chứng.

Đình Phong vội vàng lôi điện thoại ra, tìm

kiếm mục lưu trữ hình ảnh. Bỗng, bàn tay anh

siết chặt lấy chiếc điện thoại, đôi môi mỏng mím

lại.

Anh chợt nhận ra anh và cô chưa bao giờ

€Ùng xuất hiện trong một khung hình. Hầu như

trofgQ này chỉ lưu lại những hình ảnh của bé Bin

hay mọi người trong gia đình. Chỉ duy nhất

không có bóng dáng của Khả Hân.

Bác sĩ Tú thấy vậy, lắc đầu muốn lên tiếng

yêu cầu gọi công an. Vừa lúc đó, một giọng nói

nhẹ nhàng vang lên từ cửa:

“Em có thể chứng minh người này đúng là

chồng của Khả Hân.”

Tất cả ánh mắt dồn về phía phát ra âm thanh

đó. Tường Vy khoan thai bước vào phòng. Đôi

mắt cô vẫn còn hơi sưng nhưng thái độ bình tĩnh

đến kỳ lạ.

Cô đến trước mặt bác sĩ Tú, mìm cười nói với

ông:

“Thầy đừng lo, chuyện này chỉ là hiểu lầm,

em đã xác minh cẩn thận.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *