Ngôn Tình

Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 82 – Hồi ức tươi đẹp

Nhật Dương sửng sốt. Cậu nheo mắt nhìn về
hướng phát ra âm thanh. Trong bóng đêm, một

cô bé mặc chiếc váy hồng bồng bềnh xuất hiện.

Cô bé trông cực kỳ đáng yêu với hai bím tóc

xinh xinh. Mỗi lần bước đi, hai bím tóc đó lắc lư nhìn rất vui mắt

Khi cô bé đi đến trước bức tường mà Nhật

Dương đang ngồi và ngẩng đầu lên, cậu mới

quan sát được kỹ khuôn mặt của cô.

Thực ra, cô bé này không quá xinh xắn, chỉ

có thể ở mức dễ nhìn hay đáng yêu mà thôi. Tuy

nhiên, cô có một đôi mắt đặc biệt đẹp. Đẹp tới

nỗi khiến Nhật Dương ngây ra nhìn.

Hậu quả của việc này chính là cậu mất thăng

bằng nên ngã uych xuống đất, đầu chúi vào bụi

cỏ gần đó.

Theo đuổi vợ cầm) Chương 82: Hồi ức tươi đẹp.

Tiếng cười khúc khích vang lên khiến Nhật

Dương hết sức xấu hồ. Cậu vội vàng làu bàu hai

chữ xui xẻo rồi đứng dậy, phủi bụi đất dính trên

bộ quần áo đắt tiền.

Bỗng, cô bé bước lại gần, vươn tay về phía

Nhật Dương làm cậu cảnh giác lùi lại.

“Làm cái gì vậy?“ Nhật Dương trừng mắt nhìn cô bé.

“Nhặt mấy cọng cỏ trên tóc bạn nè.”

Nói xong, cô bé xòe tay ra để Nhật Dương

có thể nhìn thấy đống cỏ trên đó. Khuôn mặt cậu

đỏ lên, lắp bắp nói hai tiếng cám ơn.

“Không có chỉ, bạn là ai? Tại sao lại trồn ra đây?”

Cô bé hỏi, đôi mắt lúng liếng nhìn Nhật

Dương. Không biết tại sao, cậu thật thà trả lời:

“Tôi tên Nhật Dương, là em trai của anh

Nhật Thông, hôm nay là sinh nhật anh ấy. Trong

bữa tiệc toàn là khách khứa của ba mẹ và anh tôi

nên chẳng có gì thú vị. Còn bạn?”

“Mình tên là Tường Vy, một loài hoa mà má

heo đuổi vợ câm} Chương 82: Hồi ức tưới đẹp.

mình thích nhất.”

Tường Vy cười rộ lên, đôi má ửng hồng. Cô

bé chạy tới một khóm hoa, chỉ vào đó và nói tiếp: |

“Chính là hoa này nè, bạn thấy có đẹp không?”

Nhật Dương nhìn vào những chùm hoa

tường vy màu hồng xinh xinh, lại nhìn cô bé đang cười rạng rỡ.

Ánh mắt cô bé cong cong hình trăng lưỡi

liểm, nụ cười tươi rói khiến khuôn mặt cậu hơi

nóng lên. Tuy nhiên, cậu vẫn gật đầu.

“Mình gọi bạn là Dương nhé. Dương à, năm

nay bạn bao nhiêu tuổi?”

Tường Vy bước tới bên cạnh Nhật Dương, tò

mò hỏi cậu.

“Ba tháng nữa là tròn mười tuổi.”

“Mình cũng mười tuổi đấy.”

Tường Vy hớn hở reo lên. Sau đó, như nghĩ

ra điều gì thú vị, cô bé vội vàng bảo:

“Thế tụi mình kết bạn nha. Ba má mình nói

heo đuổi vợ cảm} Chương 82: Hồi ức tươi đẹp

sẽ thường xuyên đưa mình tới đây chơi nè.

“Được”

Nhật Dương gật đầu không cần suy nghĩ,

đồng thời nhoẻn miệng cười vui vẻ. Hai đứa bé

10 tuổi đứng giữa màn đêm, sôi nổi nói đủ thứ chuyện trên đời.

Khung cảnh đột nhiên thay đổi.

Cô gái mặc áo dài trắng thướt tha đang đi

bên cạnh một cậu thiếu niên rất đẹp trai. Cậu

cao hơn cô cả một cái đầu nên mỗi lần nói

chuyện cô lại phải ngước lên:

“Dương, hôm nay Vy biểu diễn có tệ lắm không?”

Tường Vy lo lắng hỏi. Trường cô đang tổ

chức cuộc thi biểu diễn văn nghệ chào mừng

ngày quốc tế phụ nữ. Sáng nay là buổi tổng

duyệt toàn trường, bởi vì chuẩn bị gấp gáp nên

cô cảm thấy tiết mục của mình không tốt lắm.

“Tệ, cực kỳ tệ luôn.”

heo đuổi vợ cảm} Chương 82; Hồi ức tươi đẹp.

Nhật Dương quăng chiếc cặp sách lên vai,

biểu hiện bất cần đời nói. Cậu mặc chiếc áo sơ

mi trắng, quần bò bạc phếch màu đen, đi giày

thể thao hàng hiệu.

Đừng nhìn chiếc quần bò có vẻ cũ kỹ mà

nhận định nó rẻ. Thực chất, nó đến từ một |

thương hiệu thời trang nổi tiếng. Chẳng qua rơi

vào tay Nhật Dương nên nó mới trở thành bộ

dạng như hiện tại.

Tất cả chỉ vì Nhật Dương thích chơi thể thao,

thường xuyên trốn học đi đá bóng. Do đó, quần

áo đắt tiền đến cỡ nào cũng sẽ nhanh chóng

biến thành đồ secondhand.

Nghe Nhật Dương không khách khí chê bai

tiết mục của mình, Tường Vy mím môi, đôi mắt

lập tức đỏ hoe.

Cô cúi đầu xuống nhìn tà áo bay bay của

mình, buồn bã đến không thèm để ý tới Nhật

Dương, miệng lầm bầm:

“Chẳng lẽ tệ đến thế sao?”

Thấy bộ dạng như muốn khóc của Tường

Vy, Nhật Dương thỏi. Cậu. chỉ muổn trêu chọc.

cô bạn thân một chút thôi mà, lúc nào cũng dễ

mít ướt như vậy. Thật không thú vị gì hết.

“Dương nói thật đấy, Vy hát tệ đến nỗi khiến

tất cả mọi người phải say sưa lắng nghe, mê |

hoặc luôn mấy đứa con trai lớp bên cạnh, làm hại

Dương trở thành người đưa thư tình bất đắc dĩ |

cho tụi nó. Coi nè.”

Nói xong, cậu mò trong cặp và lấy ra một

xấp thư in hình trái tim và giơ trước mặt Tường Vy.

Cô vội vàng ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn

Nhật Dương, “Dương dám trêu Vy hả?”

Sau đó, liếc tập thư trên tay Nhật Dương,

hất cằm quay đi không thèm để ý.

“Giận thật hả? Tốt quá, vậy để Dương mang

về tự đọc”

Vừa nói, Nhật Dương vừa bỏ chạy về phía

trước, vẫy vẫy đống thư trên tay một cách vô

cùng hào hứng.

Đến lúc này, Tường Vy không thể giả bộ giận

lẫy được nữa. Cô lập tức chạy theo và hét lên:

“Dương…đứng lại…mau trả cho Vy…đồ đáng

ghét…” |

Tiếng cười ha hả của Nhật Dương và tiếng la

hét của Tường Vy khiến cho quãng đường dài trở

nên sống động và gần gũi hơn bao giờ hết.

Khung cảnh lại tiếp tục biến đổi.

Trong phòng ngủ rộng rãi tiện nghỉ, một

chàng trai đang cặm cụi viết gì đó. Gương mặt

không tính đẹp trai, nhưng lúc này lại thu hút

đến kỳ lạ. Có lẽ, do vẻ hạnh phúc toát ra từ ánh

mắt cong cong hay nụ cười tươi rói của anh

Bỗng, một cậu thiếu niên từ đâu chui ra,

cướp lấy cuốn sổ của chàng trai làm anh không kịp phản ứng.

“Xem nào…Mỗi khi nhìn thấy Tường Vy, trái tim tôi lại đập loạn nhịp.”

Nhật Dương hớn hở đọc to những dòng chữ cậu héo dần.

“Nhật Dương, đừng nghịch ngợm, đưa cho

anh đi”

Nhật Thông bất đắc dĩ bước tới bên cạnh

Nhật Dương, vươn tay lấy lại cuốn sổ của mình.

Gương mặt anh thoáng chút ửng đỏ khi bị em

trai đọc trộm nhật ký.

“Thì ra có người đang tương tư bạn thân của

em

Cố gắng giữ cho giọng nói của mình có vẻ

bông đùa như ngày thường, nhưng chỉ có Nhật

Dương mới biết, trong lòng cậu đang dậy sóng

mãnh liệt. Cậu không ngờ anh trai lại thích Tường Vy.

“Ai tương tư cơ?”

Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra và một người

phụ nữ bước vào. Mặc dù đã hơn 40 tuổi nhưng

do bảo dưỡng tốt nên trông Thanh Mai mới chỉ

ngoài ba mươi.

Khuôn mặt xinh đẹp với ngũ quan hài hòa,

không ai nghĩ rằng Bùi Thanh Mai đã có hai đứa

con trai lớn như vậy.

Thanh Mai đặt khay đựng hai bát chè sen

mát lạnh lên bàn, dịu dàng nói với hai người. |

“Hai đứa đang nói chuyện gì vậy?”

“Không có gì đâu ạ.”

Nhật Thông nhanh chóng dấu cuốn sổ nhật

ký đằng sau lưng, lại nháy mắt với Nhật Dương ý

bảo cậu đừng nói gì

Đáng tiếc, Nhật Dương đã mau miệng hơn:

“Anh Thông đang thích Tường Vy đó mẹ

Anh ấy còn viết nhật ký nữa cơ.”

Lời tố cáo của Nhật Dương với mẹ khiến

Nhật Thông cực kỳ xấu hổ, anh trừng mắt với em

trai nhưng cậu chỉ cười hì hì không thèm để ý.

Lúc này, bà Thanh Mai bật cười, chỉ vào trán

con trai út răn dạy:

“Đọc trộm nhật ký của anh, không biết xấu

hổ. Nhật Thông thích Tường Vy là bình thường.

Vốn dĩ, đó là chị dâu tương lai của con đấy.”

Hai chữ “chị dâu#@khiến Nhật Dương giật

eo đuổi vợ câm} Chương 82: Hồi ức tưới đẹp

mình. Cậu nghĩ rằng mẹ mình đang đùa nên vội

hỏi ngay:

“Mẹ không đùa chứ? Sao con không nghe

thấy ai nói chuyện này hết?”

“Nhật Thông và Tường Vy được hứa hôn

ngay từ nhỏ, đợi Tường Vy đủ 18 tuổi là hai gia |

đình cho phép đính hôn. Bây giờ con biết rồi đó.”

Bà Thanh Mai vừa nói vừa tủm tìm cười. Đổi

với người con dâu tương lai này, bà rất hài lòng

Nhất là Tường Vy còn học cùng với Nhật Dương,

hai đứa lại chơi thân với nhau, sau này không lo

chị dâu-em chồng bất hòa

Thông tin mà bà Thanh Mai vừa nói giống

như chiếc búa tạ đập thằng vào lòng Nhật

Dương.

Cậu hết nhìn mẹ lại nhìn anh trai, thấy một

người thì cười, còn người kia thì xấu hổ, trong

lòng không hiểu sao có chút rầu rĩ.

Năm nay cậu và Tường Vy đã 16 tuổi. Vậy là

chỉ còn hai năm nữa thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *