Ngôn Tình

Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 81 – Chị dâu-Em chồng

Nhật Dương giật mình, anh không ngờ |

Tường Vy lại trực tiếp hỏi anh câu này. Hai bàn

tay anh cuộn thành nắm đấm, tâm trạng rối bời

giống như vừa bị bắt gian tại trận.

“Anh quên em rồi sao? Quên lời hứa của

chúng mình rồi à?”

Tường Vy tiếp tục truy vấn khiến Nhật

Dương chật vật. Đã đến nước này thì anh buộc

phải cho cô một cô trả lời thỏa đáng. Thâm hạ

quyết tâm, Nhật Dương hít một hơi thật sâu và nói:

“Tường Vy, đây là lần cuối cùng tôi gọi em

như vậy. Chuyện của chúng ta vốn dĩ là một sai

lầm, kết thúc đi. Điều này tốt cho cả tôi và em.”

“Dương, anh đang nói gì vậy? Không được,

em không đồng ý.”

Tường Vy hét lên với Nhật Dương. Cô vội

vàng ôm chẩm lấy anh, giống như chỉ cần làm

như thế anh sẽ thay đổi quyết định.

“Anh từng nói cả đời này chỉ yêu một mình |

em. Mặc dù chúng ta không được ở bên nhau

đường đường chính chính, nhưng chỉ cần con

tìm hướng về nhau là đủ. Anh quên lời hẹn thề

năm xưa rồi ư?“

“Tường Vy, em đừng nhắc lại nữa, quên đi thôi.”

Nhật Dương muốn kéo người con gái trong

lòng ra. Đáng tiếc, càng kéo cô càng ôm chặt lấy anh hơn.

“Không quên, cả đời này em cũng không

quên được khoảng thời gian ngọt ngào của hai

chúng ta. Dương, anh thay đổi rồi. Là bởi vì Khả

Hân đúng không?”

Bỗng, Tường Vy ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe

lên tia sắc bén, giọng nói mang tính chất buộc

tội Nhật Dương.

“Đừng lôi Khả Hân vào chuyện này. Không

có cô ấy thì mối quaẾ hệ ùa chúng ta cũng phải

kết thúc. Đây là tình cảm loạn luân.”

Nhật Dương cắn răng nói ra hai chữ “loạn

luân” trong lòng anh đau đớn đến không cách

nào miêu tả bằng lời.

Ít ai biết rằng, mấy năm nay anh luôn sống

trong cảm giác dẫn vặt đau khổ vì bí mật này.

Mỗi lần đối diện với anh trai, nhìn ánh mắt yêu

thương của anh dành cho Tường Vy là anh lại

thấy tội lỗi

Anh hận bản thân mình cướp đoạt trái tim

người phụ nữ mà anh trai mình yêu. Càng hận

bản thân chỉ vì một phút yếu lòng mà sa đọa.

Gương mặt Tường Vy tái nhợt. Cô vội vàng

lắc đầu nguây nguầy phản bác.

“Đó không phải loạn luân. Chỉ là…chỉ là…”

Cô cố gắng tìm ra từ ngữ thích hợp nhưng

chợt phát hiện trong đầu mình trống rỗng. Điều

này khiến Tường Vy cực kỳ hoảng loạn.

“Thừa nhận đi Tường Vy, mổi quan hệ của

chúng ta là sai trái. Do đó, chúng ta phải dừng

lại”

Nhật Dương túm lấy hai vai Tường Vy, ép cô

nhìn thằng vào sự thật. Trước kia là anh quá hèn

nhát không chịu đựng được việc làm cô tổn

thương nên mới để dây dưa đến tận bây giờ.

Đã đến lúc chính anh phải kết thúc sai lầm

này. Không phải vì Khả Hân mà là vì tương lai của |

hai người bọn họ.

“Anh nói đi nói lại điều này cũng chỉ vì Khả

Hân thôi. Nhưng anh có nghĩ, anh yêu em là sai

trái, nhưng đồng thời yêu Khả Hân còn sai gấp

nhiều lần.”

“Chúng ta là bạn lớn lên bên nhau từ nhỏ, có

tình cảm cũng là điều hiển nhiên. Trong khi anh

mới chỉ quen Khả Hân, thậm chí biết cô ấy có

chồng rồi mà vẫn đem lòng tơ tưởng.”

Tường Vy cười lạnh chỉ trích Nhật Dương

Rốt cuộc, anh với cô, ai mới là người cần nhìn

thẳng vào sự thật.

Lần này đến lượt Nhật Dương tái mặt. Lời

vạch trần của Tường Vy không khác gì viên đá

ném vào hồ nước trong lòng anh làm nó dậy

Anh nhắm mắt lại, cố gắng ngăn sự đau đớn

đang dần lấp đẩy trái tìm, nhẹ nhàng nói với

Tường Vy:

“Tùy em muốn nghĩ sao cũng được. Có điều, |

chuyện của hai chúng ta kết thúc tại đây.”

Nói xong, anh quay lưng bước đi, bỏ mặc |

Tường Vy sửng sốt đứng đó.

“Không được đi”

Tường Vy nhanh chóng ôm chặt lấy Nhật

Dương từ phía sau. Cô áp mặt lên lưng anh,

giọng nói hoảng loạn

“Em xin lỗi, em không nên nói thế. Nếu anh

thực sự thích Khả Hân, em đồng ý cùng cô ấy

chia sẻ anh. Chỉ cần anh đừng rời bỏ em là

được.”

Cảm nhận được nước giọt nước mắt nóng

hổi thấm ướt lưng áo, lại nghe những lời van xin

đến hèn mọn của Tường Vy, Nhật Dương thở dài.

“Tường Vy, dừng lại đi, đừng như thế nữa.”

Anh không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô

cầu xin anh như vậy đổ!’ Ñếu tình cảm này khiến

cô mệt mỏi như vậy tại sao không chấm dứt. Lẽ

ra anh nên làm điều này sớm hơn.

“Dương…”

Tường Vy khóc thút thít. Trái tim cô như vỡ |

vụn, đau đến không cách nào chịu được. Cô

không ngờ Nhật Dương lại tàn nhẫn với mình như thế

“Dương, em yêu anh. Cả đời này em cũng chỉ yêu anh.”

“Đừng nói nữa.”

“Dương, em chịu đựng cuộc sống như thế

này quá đủ rồi. Chúng ta bỏ trốn đi được không

anh?”

“Em điên rồi.”

Nhật Dương vội quay ngoắt lại, giọng nói

lạnh như băng:

“Em không nghĩ đến anh Thông, nghĩ đến

người chồng yêu em hơn cả sinh mệnh sao?”

“Nhưng em không yêu anh ấy.

Tường Vy cũng gào lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn vô cùng đáng thương.

“Nhưng em là vợ của anh ấy, điều là là sự

thật.”

“Đó không phải là mong muốn của em. |

Người em yêu là… |

“Chị dâu.”

Nhật Dương tàn nhẫn phun ra hai chữ mà cả

đời này anh căm ghét nhất. Hai chữ này cũng

thành công ngăn cản câu nói của Tường Vy,

đồng thời làm thân thể cô lảo đảo.

Tường Vy ôm lấy ngực, đôi môi bị cắn đến

rớm máu. Sắc mặt cô bằng bệch dọa người

Cô không thể tin nổi chỉ vì muốn cắt đứt với

cô mà Nhật Dương nỡ lòng gọi cô bằng hai chữ “chị dâu.”

“Chị dâu, ha… ha… ha… Anh lại gọi em là chị

dâu.”

Tường Vy chống tay vào tường để thân thể

không ngã khụy. Cô ngẩng đầu lên nhìn Nhật

Dương, cười ha hả, càng cười, nước mắt càng

rơi, nỗi đau cũng dấng lên gấp bội. Lúc này,

dường như Tường Vy trở nên điên cuồng hơn

vào giờ hết.

“Ngay cả khi em chỉ muốn một góc nhỏ

trong lòng anh, anh cũng tuyệt tình đến vậy”

Tường Vy chậm rãi đứng thằng lên. Cô vươn

tay lau hết những giọt nước mắt trên mặt. Đối với |

Nhật Dương, mấy giọt lệ này đâu còn ý nghĩa

nữa.

“Vì một người xa lạ, anh làm tổn thương em:

Cô lầm bẩm, không biết là nói chuyện với

Nhật Dương hay nói với mình, ánh mắt lóe lên tỉa điên cuồng.

“Anh đi đi, em muốn ở một mình.”

Nhật Dương nhìn vẻ bình tĩnh của Tường Vy,

không biết tại sao trong lòng dâng lên cảm giác bất an.

Từ trước đến nay, mỗi khi anh nhắc đến

chuyện chia tay, cô không khóc thì nháo, thậm

chí không tiếc dùng cách tiêu cực nhất. Chưa

bao giờ cô lại thản nhiên; hư vậy.

“Tường Vy, em đừng làm chuyện dại dột.”

Không muốn tiếp tục kích thích Tường Vy,

Nhật Dương dịu dàng khuyên bảo đồng thời

nhanh chóng liếc xung quanh phòng làm việc

của cô để tìm kiếm những vật sắc nhọn mà cô có thể dùng.

Có lẽ đoán được suy nghĩ của Nhật Dương,

Tường Vy mìm cười buồn bã. Cô lắc đầu nói:

“Anh yên tâm, em sẽ không làm chuyện ngu

ngốc đó nữa. Thoát khỏi tử thần một lần rồi, em

trân trọng cuộc sống này. Anh ra ngoài đi.”

Nhật Dương quan sát Tường Vy thêm một

lát. Phát hiện tâm trạng cô không có gì bất

thường, anh mới yên tâm ra khỏi phòng.

Ngay khi cánh cửa khép lại, Tường Vy ngồi

sụp xuống đất. Hai hàng nước mắt lăn dài trên

má cô.

Nhật Dương đứng bên ngoài. Nghe trong

phòng vang lên tiếng khóc, anh thở dài đồng thờ

cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Khóc cũng được,

đập phá đồ đạc cũng được, chỉ mong cô không tự làm tổn thương mình.

Anh bước chậm rãi trên hành lang bệnh

viện. Dù khuôn mặt bị thương làm mất đi vẻ điển

trai thường ngày nhưng chỉ với dáng người cao.

lớn, khí chất trầm tĩnh cũng đủ để thu hút nhiều.

người.

Đi đến chiếc ghế đá còn trống ở một góc

vắng người, Nhật Dương ngồi xuống, rút bao

thuốc lá trong túi và châm một điểu.

Anh hiếm khi hút thuốc, nhưng trong người

luôn mang theo một bao thuốc như lời khuyên

của Duy Anh: Trong ví phụ nữ có son, trong túi

đàn ông có thuốc.

Rít một hơi sâu, làn khói thơm nồng tỏa ra

khiến tâm trạng Nhật Dương bớt nặng nề. Anh

nhìn chăm chăm vào một điểm trước mặt, trong

đầu dần hiện ra những hình ảnh trong quá khứ.

Đó là buổi tối sinh nhật năm anh trai Nhật

Thông 13 tuổi. Ba mẹ của hai cậu bé quyết định

làm một bữa tiệc cực kỳ linh đình, mời đến đây

rất nhiều nhân vật có sức ảnh hưởng trong giới.

Giữa lúc bữa tiệc loan đang diễn ra, có

một bóng dáng nho nhỏ lén lút đào tẩu ra bên

ngoài. Trên người cậu mặc bộ vest Tuxedo màu

xanh, mái tóc được chải ngay ngắn. Khuôn mặt

tuy chưa nảy nở nhưng đã nhìn ra tương lai là |

một mỹ nam

Nhật Dương đảo mắt nhìn xung quanh để |

chắc chắn không có ai theo mình. Sau đó, cậu

bò lên tường, không thèm để ý đến việc bộ cánh

bảnh chọe đã bắt đầu lấm bần.

Hôm nay là sinh nhật anh trai cậu. Tuy

nhiên, cậu biết ba không thích cậu xuất hiện ở

đó để chiếm hết sự chú ý của mọi người, chỉ vì

cậu có khuôn mặt đẹp hơn anh trai rất nhiều.

Ngay từ nhỏ, ba Nhật Dương đã thiên vị anh

trai hơn cậu, thứ tốt gì cũng để Nhật Thông lựa

chọn trước. Mỗi lúc như vậy mẹ cậu lại nhìn cậu

bằng ánh mắt đau lòng, an ủi cậu rằng vì anh trai

cậu là người thừa kế tập đoàn trong tương lai

nên được ba đặt nhiều kỳ vọng hơn. Thực ra, ba

cũng rất thương cậu.

Nhật Dương bĩu môi, cậu chả tin lời mẹ,

chắc chắn ba vẫn thung anh Nhật Thông hơn.

Chính vì thế, cậu bèn trốn ra đây, mặc kệ bữa

tiệc sinh nhật của anh trai.

Đang ngồi trên tường bứt mấy chiếc lá cây

để chơi, Nhật Dương bỗng giật mình suýt té

xuống đất khi nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ

vang lên:

“Bạn trốn ra đây làm chỉ vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *