Ngôn Tình

Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 80 – Tình yêu cấm ky

“Rốt cuộc chuyện này là sao?”

Tường Vy lạnh lùng nhìn Khả Hân. Cô không

ngờ người hôm qua đưa Khả Hân vào viện lại

chính là Nhật Dương. Trớ trêu thay, cô còn tưởng

đó là chồng Khả Hân. Thì ra người đàn ông hôm

nay mới chính là chồng cô ta.

Khả Hân giật mình khi thấy thái độ của

Tường Vy. Cô không hiểu tại sao Tường Vy lại

nhìn cô với ánh mắt như vậy. Nó khiến cô có cảm

giác sợ hãi. Cô đoán, Tường Vy tức giận về việc

Đình Phong và Nhật Dương xô xát trong này.

Xô xát?

Khả Hân bỗng hoảng sợ. Cô lập tức bước

xuống giường, xỏ dép và muốn chạy ra ngoài tìm

hai người đó. Cô lo lắng Đình Phong sẽ vì hiểu

lầm mà làm bị thương Nhật Dương

“Cô định đi đâu? Cô còn chưa trả lời câu hỏi

của tôi.”

Giọng nói của Tường Vy có chút run run,

khác hẳn với vẻ dịu dàng vốn có.

“Em phải đi ngăn cản họ, nếu không sẽ xảy

ra chuyện đấy.”

Khả Hân sốt ruột ra ký hiệu với Tường Vy.

“Không cần đi, chuyện của những người đàn

ông, để cho họ tự giải quyết”

Tường Vy lắc đầu, giữ chặt Khả Hân. Cảm

giác đau nhói ở cổ tay khiến Khả Hân nhíu mày.

Cô không nghĩ rằng một cô gái mảnh dẻ như

Tường Vy lại có sức mạnh đáng kinh ngạc như

vậy.

Mặc dù rất lo lắng cho Đình Phong và Nhật

Dương nhưng vì bị Tường Vy ngăn cản nên Khả

Hân đành đứng lại giải thích.

“Chị muốn hỏi về mối quan hệ của em với

hai người đó đúng không? Thật ra người hôm

nay bước vào cùng chị mới thực sự là chồng em.

Còn người kia chỉ là một,người bạn tốt. Chuyện

heo đuổi vợ câm) Chương 80. Tình yêu cẩm ky

anh ấy tự xưng là chồng cũng là bất đắc dĩ!

“Thật sao?”

Tường Vy hỏi một cách ngờ vực. Cô không

tin Khả Hân và Nhật Dương chỉ là bạn bè đơn

thuần.

Lần trước ở quán cafe, chính mắt cô đã

trông thấy thái độ lo lắng của Nhật Dương dành

cho Khả Hân. Cứ cho đó chỉ là sự quan tâm giữa

bạn bè với nhau.

Nhưng lần này thì sao?

Bạn bè gì mà thân thiết tới nối phải đóng vai

vợ chồng?

Thậm chí, còn ngủ qua đêm trong cùng một

phòng bệnh?

Càng nghĩ càng thấy điều này là phí lý. Ánh

mắt Tường Vy nhíu lại, theo dõi từng hành động

cử chỉ của Khả Hân để phát hiện cô nói dối.

Khả Hân gật đầu ngay lập tức. Đôi mắt cô

thanh triệt không một chút chột dạ khiến cho

Tường Vy hoang mang. Chẳng lẽ là cô hiểu lầm bọn họ.

Cảm giác như trút được gánh nặng, anh mắt

Tường Vy nhìn Khả Hân cũng dịu hơn. Cô thực

sự thích cô gái này nên hi vọng Khả Hân không

lừa cô.

Đúng lúc này, Đình Phong mở cửa bước vào.

Anh lập tức nói với Tường Vy:

“Tôi muốn nói chuyện riêng với vợ tôi, làm

phiền cô ra ngoài.”

Tường Vy giật mình nhìn bộ dạng của Đình

Phong, lại nghĩ đến một người khác. Cô vội vã

bước ra khỏi phòng bệnh.

Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Khả Hân và

Đình Phong. Hai người nhìn nhau nhưng đều

không nói gì. Không khí nặng nề đến nỗi Khả

Hân không thể chịu đựng được.

Cô cắn răng quay đầu đi, trong lòng đau xót

khi thấy vết thương trên khóe môi Đình Phong

nhưng buộc mình phải nhẫn tâm không nhìn tới

nó.

“Em chán ghét tôi cến nỗi ngay cả nhìn

heo đuổi vợ câm Chương 80, Tinh yêu cẩm ky

cũng không muốn sao?”

Đình Phong cười khổ, không ngờ mối quan

hệ của hai người đã tới nông nỗi này. Nghĩ đến

những lời nói của Nhật Dương, nỗi cay đắng xen

lẫn đau đớn lại dâng lên trong lòng anh.

“Khả Hân, nếu em còn giận chuyện ngày đó.

tôi buông lời xúc phạm em thì tôi xin lỗi. Em

không thể tha thứ cho tôi được sao?”

Đình Phong kéo Khả Hân vào lòng, ôm chặt

lấy cô. Mùi hương thanh nhã quen thuộc của cô

khiến anh bình tĩnh lại

Anh thua rồi!

Là do anh không chịu tin tưởng Khả Hân,

không chịu tin tưởng cuộc hôn nhân của họ. Là

anh sợ hãi cảm giác cô sẽ rời bỏ đi giống như:

Hoàng Ly đã rời bỏ anh lúc trước.

Cơn nóng giận nhất thời làm anh mất tỉnh

táo. Anh cực kỳ hối hận vì ngày đó đã không chịu

nghe cô giải thích. Tất cả là lỗi lại anh.

Thân thể Khả Hân cứng đờ trong lồng ngực

rộng lớn, ấm áp của Đình Phong. Rốt cuộc cô

cũng đợi được lời xin lỗi muộn màng từ anh. Chỉ

đáng tiếc…

Khả Hân mím môi để ngăn không cho hai

hàng lệ tuôn rơi. Cô kéo hai cánh tay của Đình

Phong xuống, bước lùi lại, ánh mắt nhìn về một

điểm bên cạnh Đình Phong chứ không phải

khuôn mặt anh.

“Không phải lỗi tại anh, là lỗi của cả chúng

ta. Thực ra anh nói đúng, cuộc hôn nhân này chỉ

giống như một trò chơi. Vốn dĩ muốn đợi anh

chơi chán nhưng có lẽ như thế là đủ rồi

Hít một hơi sâu, Khả Hân nhìn thẳng vào mắt

Đình Phong, tiếp tục ra ký hiệu.

“Đình Phong, chúng ta ly hôn đi.”

Sau khi vội vã ra khỏi phòng bệnh của Khả

Hân, Tường Vy chạy đi tìm Nhật Dương. Cô phát

hiện anh đang ngồi đờ đẫn ở một góc sân sau

bệnh viện.

“Nhật Dương”

Tường Vy cất tiếng boi đồng thời chạy về

heo đuổi vợ câm} Chưỡng 80. Tình yêu cẩm ky

phía anh.

Nghe tiếng giọng nói quen thuộc, Nhật

Dương run lên. Anh ngẩng đầu nhìn về phía

Tường Vy.

Ngay khi trông thấy khuôn mặt của Nhật

Dương, Tường Vy đưa tay ôm lấy miệng. Nước

mắt lập tức rơi xuống.

“Dương, tại sao lại bị thương nặng thế này.”

Tường Vy vươn vay muốn chạm vào vết

thương trên mặt Nhật Dương nhưng bị anh gạt

nhẹ.

“Không sao, đừng lo lắng.”

Nhật Dương chậm rãi nói, ánh mắt né tránh

Tường Vy. Anh không ngờ lại gặp cô ở đây.

Từ khi chuyển ra ngoài sống riêng, Nhật

Dương cực kỳ hạn chế gặp Tường Vy dù cô luôn

tìm mọi cách để liên lạc với anh. Do đó, anh

không biết cô đã chuyển đến bệnh viện này để

làm việc.

Tường Vy đau lòng vì Nhật Dương bị thương

nên chưa kịp chú ý đến thái độ kỳ lạ của anh. Cô

lập tức kéo anh đứng dậy, muốn đưa anh vào

phòng làm việc của mình để giúp anh xem xét

vết thương.

Nhìn khuôn mặt đấm nước mắt của Tường

Vy, Nhật Dương không có cách nào mở miệng từ

chối. Anh đành trầm mặc bước theo cô.

“.ra tay nặng thế này. Người đàn ông đó

thật tàn nhẫn.”

Tường Vy nức nở xử lý vết thương trên mặt

Nhật Dương. Mỗi một vết máu, vết bầm tím, đều

như lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tìm cô khiến

cô đau nhói.

Đây là người đàn ông cô yêu còn hơn cả

sinh mạng, cô không muốn anh bị tổn thương,

cho dù chỉ là một chút

“Đừng khóc, chỉ là mấy vết thương nhẹ

thôi.”

Nhật Dương an ủi Tường Vy, trong lòng rầu

rĩ. Anh còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý đối mặt với

cô. Không ngờ lại bị cô bắt gặp trong hoàn cảnh này.

“Vết thương nhẹ? Anh nhìn xem khuôn mặt

hoàn hảo của mình bây giờ biến dạng như thế

nào rồi. Anh không biết đau hả?“

Mặc dù mở miệng trách móc, nhưng động

tác trên tay Tường Vy cực kỳ nhẹ nhàng. Cô giúp

anh sát trùng vết thương, thấy đôi lông mày của

anh nhíu lại, nước mắt càng rơi không kiểm soát.

Nhật Dương sợ nhất là nhìn Tường Vy khóc.

Cô vốn sở hữu đôi mắt đượm buồn nên mỗi lần

rơi lệ đều có thể khiến người đối diện phải nhói

lòng.

Muốn vươn tay ra để vỗ về lưng cô, giống

như trước kia anh từng làm, nhưng bàn tay bẩt

chợt buông thống xuống. Nhật Dương cười khổ,

anh lấy tư cách gì mà an ủi cô đây.

“Cởi áo ra để em xem mấy vết thương trên

người anh.”

Xử lý xong vết thương trên mặt Nhật Dương,

ánh mắt Tường Vy đảo xuống phía dưới. Áo sơ mi

có vài vết bẩn nên cô đoán trên người anh cũng

bị thương.

“Không cần.”

Nhật Dương lập tức từ chối. Anh không nghĩ

làm phiền Tường Vy thêm. Hơn nữa, quan hệ của

họ lại là…

“Ngại sao?“

Tường Vy bật cười, đôi mắt óng ánh nước

của cô chăm chú nhìn Nhật Dương, ý vị sâu sa

không cần nói.

Thân hình Nhật Dương cứng lại, khuôn mặt

biến sắc. Trong đầu xuất hiện hình ảnh vào một

đêm mưa gió.

Đột nhiên, anh đứng phắt dậy, hấp tấp nói

với Tường Vy:

“Cám ơn đã giúp tôi xử lý vết thương. Tôi có

việc nên đi trước, tạm biệt.”

Vừa quay lưng muốn bước ra khỏi phòng thì

anh nghe thấy một tiếng hét nho nhỏ vang lên

phía sau.

“Đứng lại.”

Tường Vy cũng pho lên, đi tới trước mặt

Nhật Dương, ngẩng đầu lên và hỏi:

“Anh không có gì muốn giải thích với em

sao?”

Nhật Dương chật vật tránh đi đôi mắt của

Tường Vy. Anh im lặng.

“Thế nào? Tại sao anh không trả lời? Anh nói

đi, anh và Khả Hân chỉ là bạn bè đơn thuần thôi

đúng không?”

Tường Vy túm lấy cánh tay của Nhật Dương.

và lắc mạnh. Cô cần anh khẳng định lại mối quan

hệ giữa anh và Khả Hân như Khả Hân dã nói.

Không dám nhìn Tường Vy, Nhật Dương cảm

thấy trong lòng đắng chát. Anh từng yêu Tường

Vy, đó là sự thật. Nhưng trớ trêu thay, trong lòng

anh hiện giờ lại tồn tại một bóng hình khác.

Anh sợ nếu nói ra sẽ khiến cho Tường Vy

không chịu đựng nổi. Cô sẽ tìm đến cách tự làm

tổn thương mình.

Ngày đó, Duy Anh từng khuyên bảo anh là

hãy quên Tường Vy đi vì cô đã kết hôn rồi. Tuy

nhiên, cậu ta lại không biệt rằng, anh có thể làm

điều đó còn Tường Vy thì không.

Cô đã từng cắt cổ tay tự sát khi anh nói lời

chia tay với cô. Do đó, anh không thể nói ra cho

cô biết sự thật này.

Đáng tiếc, Nhật Dương quá coi thường sự

nhạy cảm của phụ nữ. Ngay khi thấy thái độ của

anh, tâm trạng của Tường Vy lập tức rớt xuống

đáy cốc. Cô cười thảm, nước mắt lại một lần nữa

tí tách rơi.

“Anh yêu Khả Hân đúng không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *