Ngôn Tình

Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 78 – Tình ngay lý gian “Cái gì?”

Đôi mắt Đình Phong chợt mở lớn. Anh tỏ ra

hết sức kinh ngạc khi nghe thấy lời nói của cô lễ tân

Có người đưa Khả Hân vào đây và mạo danh

anh. Rốt cuộc, người đó là ai? Tại sao phải làm

như vậy?

“Cô nói rõ cho tôi biết người đàn ông đó như

thế nào? Khoảng bao nhiêu tuổi? Ngoại hình ra

sao?”

Cô gái bị khí thế sắc bén của Đình Phong

dọa sợ. Khuôn mặt cô đỏ bừng, ánh mắt khiếp

đảm nhìn anh.

Đúng lúc đó, một giọng nói hết sức dịu dàng

vang lên:

“Thụy Anh, có chứ tên gì vậy?”

heo đuổi vợ câm} Chương 78:…nh ngay lý gian

Tường Vy bước đến gần bàn lễ tân. Có vẻ

như cô vừa mới đây đây nên còn chưa kịp khoác.

áo blouse trắng và đeo thẻ tên. Vừa lúc thấy cô

bé lễ tân gặp rắc rối, cô liền mở miệng hỏi han. |

Lời nói của Tường Vy giống như cứu tinh của

Thụy Anh. Cô mừng quýnh, vội vàng giải thích. |

“Chị Vy, người này tự nhận là chồng của

bệnh nhân Đặng Khả Hân, muốn hỏi phòng cô ấy

đang nằm.”

“Chào anh, anh là chồng của Khả Hân sao?

Không phải hôm qua chính anh đưa cô ấy vào

đây hả?”

Tường Vy cũng tò mò quan sát người đàn

ông này. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu

xanh da trời, quần âu đen, đi giày da hàng hiệu.

Ngoại hình anh cực kỳ nổi bật. Chỉ có điều khí

chất lạnh lùng khiến cô hơi sởn da gà

“Không phải, tôi mới từ sân bay về đây được

vài giờ, biết tin vợ tôi phải nhập viện nên vội tới

đây. Không ngờ lại nghe được thông tin thú vị là

có người mạo danh mình.”

Đình Phong cướf lại Nếu để anh biết tên

khốn kiếp nào lợi dụng lúc anh vắng nhà có ý đổ

với Khả Hân, anh cam đoan hắn sẽ hối hận khi

tồn tại trên đời này.

Tường Vy sửng sốt. Cô chớp chớp đôi mắt |

đẹp mê hồn, cân nhắc những lời anh ta nói.

Bỗng, trong đầu cô xuất hiện một khả nắng |

Chẳng lẽ..

Gương mặt Tường Vy đột ngột tái nhợt, thân

hình cô hơi lung lay. Tuy nhiên, cô nhanh chóng

lấy lại bình tĩnh. Đứng thằng người lên, Tường Vy

ngầng đầu nói với Đình Phong.

“Tôi biết phòng của Khả Hân ở đâu. Anh đi

theo tôi.”

Nói rồi, cô quay gót bước đi. Đình Phong

cũng lập tức bước theo cô.

Cả hai băng qua nhiều hành lang, cuối cùng

dừng lại ở trước cửa một căn phòng thuộc dãy

phòng theo yêu cầu

Đình Phong không kiên nhẫn, anh vội vã đẩy

cửa bước vào. Anh không ngờ đập vào mắt anh

lại là một hình ảnh khiển trái tìm anh đau nhói.

Một cô gái mặc đồ bệnh nhân nằm trên

giường. Khí sắc của cô không tệ, khuôn mặt an

yên trong giấc ngủ ngọt lành. Thậm chí, anh có |

thể nhìn thấy khóe môi của cô khế cong lên

giống như đang mơ thấy điều gì đó vui vẻ. |

Nhưng ánh mắt của Đình Phong lại hoàn

toàn tập trung vào người đàn ông đang ngủ gục

bên cạnh. Nhìn tư thế của anh ta cũng có thể

đoán được người này đã ở đây suốt cả đêm.

Ngay khi Đình Phong mở cửa bước vào thì

người đàn ông đó cũng giật mình bừng tỉnh,

đồng thời cả cô gái trên giường cũng thức giấc

Đôi mắt Khả Hân vẫn còn mông lung trong

cơn ngái ngủ nên chưa nhìn rõ những người

bước vào phòng mình. Cô vô thức nhìn sang bên

cạnh thì bắt gặp một người khiến cô tỉnh táo tức

thì,

Tại sao Nhật Dương lại có mặt trong phòng

bệnh của cô? Đêm qua cô nhớ anh bảo rằng đợi

cô ngủ say anh sẽ trở về nhà mà. Chẳng lẽ là anh

ngủ quên sao? á

“Phạm Nhật Dương!”

Một tiếng hét cực kỳ đáng sợ đột nhiên vang

vọng phòng khắp phòng khiến Khả Hân giật thót

người. Cô vội quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt

lạnh băng của Đình Phong.

Thân thể Khả Hân run lên, khuôn mặt trở |

nên trắng bệch như tờ giấy. Cô không ngờ gặp

lại Đình Phong trong hoàn cảnh này.

Cả Nhật Dương và Khả Hân đều bị sự xuất

hiện của Đình Phong làm cho kinh sợ nên không

để ý ở đằng sau lưng anh, có một cô gái cũng

đang bàng hoàng nhìn ba người.

Ánh mắt của cô tràn ngập sự thống khổ, xen

lẫn cả oán hận. Cô cắn môi mình đến bật máu để

ngăn không cho mình ngã gục:

Đình Phong lao tới túm lấy cổ áo của Nhật

Dương nhấc lên. Đến lúc này Nhật Dương mới

thấy được cô gái đứng sau lưng Đình Phong.

Khuôn mặt anh thay đổi trong nháy mắt.

“Khốn kiếp.”

Đình Phong tung siệi, quả đấm vào mặt Nhật

Dương, gần như dùng toàn bộ sức mạnh khiến

Nhật Dương lảo đảo ngã về phía sau, khóe

miệng đổ máu.

Hành động điên cuồng của Đình Phong

khiến cả hai cô gái đều bất ngờ. Khả Hân ngây ra

như phỗng còn Tường Vy thì lao tới đứng chắn

trước mặt Nhật Dương, thét lên với Đình Phong.

“Dừng tay, đây là phòng bệnh, anh không

được quyền đánh người ở trong này.”

“Trong này không được, vậy thì tốt thôi,

chúng tôi ra ngoài.”

Nói xong, Đình Phong túm lấy Nhật Dương

nhưng bị Nhật Dương nhanh chóng gạt tay ra.

Anh từ từ đứng dậy, lau vết máu trên mặt, ánh

mắt nhìn Đình Phong giống như kẻ thù.

“Hai người đừng can thiệp, đây là chuyện

riêng giữa tôi và anh ta.”

Sau đó, cả hai người đàn ông nhanh chóng

bước ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại.

Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Khả Hân và

Tường Vy. A

“Cô nói cho tôi biết, rốt cuộc đây là chuyện

gì?”

“Bốp” |

Nhật Dương vừa bước tới khoảng sân sau |

của bệnh viện thì đã bị Đình Phong giáng cho

một quả đấm vào má phải. Anh ngã vật xuống

đất, trên má nhanh chóng xuất hiện vết thương.

“Tôi đã từng cảnh cáo cậu là tránh xa Khả

Hân ra mà. Cậu nghĩ tôi chỉ nói suông thôi sao?“

Đình Phong liên tiếp tung ra những đòn bất

ngờ khiến Nhật Dương không kịp tránh né, vết

thương trên mặt và trên người anh ngày càng

nhiều.

“Cậu còn dám mạo danh nhận mình là

chồng cô ấy. Thậm chí còn qua đêm trong

phòng. Ai cho cậu lá gan đó hả?”

Ngay khi nắm tay cứng như sắt của Đình

Phong sắp sửa đánh vào mặt Nhật Dương thì bị

bàn tay của Nhật Dương chặn lại. Mặc cho khóe

môi đang chảy máu Tòng,ròng, anh nhếch miệng

cười, đồng thời cũng bắt đầu vươn tay đánh trả.

“Anh là cái thá gì mà dám lên mặt với tôi!”

Nhật Dương bất ngờ thụi một quả đấm vào |

bụng Đình Phong khiến anh không kịp né đòn

nên cúi gập người vì đau đớn. |

“Nếu không có tôi, ai đưa Khả Hân vào viện?

Ai chăm sóc cho cô ấy? Trong lúc Khả Hân cần

đến anh nhất thì anh đang ở đâu?”

Thực ra, Nhật Dương thừa biết Đình Phong

ngày hôm qua không có khả năng xuất hiện tại

đây. Anh chỉ muốn nói vậy để kích thích Đình

Phong, buộc anh ta nhận ra rằng bản thân vô

dụng đến mức nào.

“Anh hỏi tôi tại sao lại mạo danh là chồng

Khả Hân à? Là bởi vì cô ấy gặp tai nạn, bác sĩ

yêu cầu người nhà ký giấy để tiến hành chụp X~

quang toàn thân. Bất đắc dĩ tôi mới phải nhận là

anh để giúp cô ấy.”

“Anh có biết bác sĩ nói gì về tình trạng của

Khả Hân không? Chính là chẩn đoán cô ấy bị rối

loạn tâm lý gây mất năng lực kiểm soát hành vi

tức thời do gặp một cú sốc tâm lý đấy:”

“Anh có biết thiếu chút nữa thì cô ấy đã bị

tai nạn nghiêm trọng không? Nếu lúc đó người

tài xế kia không phanh lại kịp, e rằng nằm trên |

giường bệnh hôm nay không phải là một Khả

Hân lành lặn mà là thi thể của cô ấy rồi.” |

“Anh quả thật là một kẻ thất bại, đến vợ

mình cũng không bảo vệ nổi. Nếu tôi là anh, sẽ

lập tức trả lại tự do cho cô ấy”

Nhật Dương vừa nói, vừa giáng liên tiếp

những cú đấm vào mặt, vào người Đình Phong

Có vẻ như Đình Phong từng học võ thuật nên né

tránh rất giỏi những đòn đánh của Nhật Dương,

trừ cú đấm vào bụng bất ngờ lúc đầu.

Tuy nhiên, câu nói cuối cùng của Nhật

Dương khiến lòng dạ Đình Phong sôi trào mãnh

liệt, anh đột nhiên khựng lại nên bị trúng đòn

ngay lập tức.

Khóe miệng của Đình Phong đổ máu, ánh

mắt trở nên nồng đậm sát khí.

“Cậu nói cái gì?” _

Đình Phong phản kích lại, dồn Nhật Dương

vào chân tường. Anh túm lấy cổ áo của Nhật

Dương, hung hăng hỏi một lần nữa:

“Cậu nói rõ ràng cho tôi, cậu nói thế là có ý

gì?”

Nhật Dương hất mạnh cánh tay của Đình Phong, lau máu trên khuôn mặt. Anh bị trúng

đòn nhiều hơn nên lúc này khuôn mặt trông cực

kỳ thê thảm.

Tuy nhiên, nó không gây ảnh hưởng gì đến

khí thế của anh. Trái lại, càng làm nổi bật vẻ cao.

ngạo hoang dã, khác hẳn với sự ấm áp dịu dàng

bình thường

“Tôi nói anh hãy trả tự do cho Khả Hân.”

“Nằm mơ”

Đình Phong áp sát mặt vào Nhật Dương. Hai

người giống như hai con mãnh thú say máu đang

trừng mắt nhìn nhau để áp đảo nhuệ khí của đối phương.

“Khả Hân là của tôi. Nếu cậu dám tơ tưởng

đến cô ấy, tôi thể là sẽ giết chết câu.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *