Ngôn Tình

Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 77 – Đình Phong trở về

Đình Phong kết thúc chuyến di công tác |

sớm hơn dự định một ngày nên anh và Phan

Thành lập tức về nước.

Khi cả hai đặt chân xuống sân bay Tân Sơn

Nhất cũng là lúc trời đã tờ mờ sáng. Phan Thành

ngáp ngắn ngáp dài, vẻ mặt mệt mỏi sau một

chuyến bay rõng rã mười mấy giờ đồng hồ, trong

khi Đình Phong thì ngược lại.

Nét mặt anh tỏa sáng. Đôi lúc, khóe miệng

còn Khẽ cong lên giống như đang cảm thấy cực

kỳ cao hứng. Điều này khiến Phan Thành bĩu môi

chế nhạo.

“Sếp, dù em biết anh rất háo hức về nhà với

vợ con nhưng cũng đừng biểu lộ rõ ràng vẻ mặt

hạnh phúc như thế chứ. Em còn độc thân đấy.

Giờ này trở về chẳng biết lão bảo vệ chung cư có

cho lên không. Đâu như ai kia có người mở cửa đợi sẵn. Hừ.”

Giọng nói chùa lè cùng hai chữ “Ghen tị”

hiện rõ mồn một trên mặt Phan Thành làm khóe

miệng Đình Phong càng nhếch cao hơn. Nhưng

anh hắng giọng lạnh nhạt nói:

“Ba hoa. Cậu liệu mà về nghỉ ngơi cho tốt |

sau đó viết báo cáo về chuyến đi công tác này.

nộp cho tôi. Deadline đến mười giờ sáng mai.”

Phan Thanh nghe thấy thế, vẻ mặt méo xệch

như vừa nuốt phải ruồi bọ. Hắn lập tức kêu lên

oai oái:

“Ngày mai? Em còn đang tính nghỉ phép dài

ngày mà. Không được, em phản

Phản đối không có hiệu lực“ Đình Phong

nhẹ nhàng lắc đầu

“Em sẽ tố cáo sếp tội bóc lột lao động đổi

với nhân viên mẫn cán.”

“Được thôi, nộp trước bản báo cáo rồi tính.“

“Hừ, em sẽ viết đơn xin nghỉ việc.”

“Rất tốt, tập đoàn đang muốn cắt giảm nhân sự.”

“Anh… Được rồi, làm thì làm. Cùng lắm thức

trắng đêm là cùng.”

Phan Thành không cãi lại Đình Phong, đành |

tiu nghỉu nhận thua. Trong lòng âm thầm phi nhổ

sếp hắn ngang ngược, không nói lý lẽ. Hừ, khinh |

bì giơ ngón giữa.

“Báo cáo làm xong, tặng cậu một chuyến du

lịch nước ngoài.”

Trước khi lên xe, Đình Phong ném lại một

câu khiến Phan Thành sửng sốt. Ngay lập tức,

hắn nhảy cẵng lên, thiếu điều chạy tới ôm lấy

chân Đình Phong nước mắt ngắn nước mắt dài vì

cản động.

“Đội ơn sếp, chúc sếp tiểu biệt thắng tân

hôn. Cẩn thận thú tính quá độ lại hai phút phụt

ba phát nhé.”

“Phụt n

Đình Phong phun luôn ngụm nước trong

miệng khi nghe thấy tiếng gào toáng lên của

Phan Thành phía sau. Đang tính quay lại mắng

thì cậu ta đã chạy biển đi từ lúc nào.

May mắn là sân bay lúc này vắng người, nếu

không, Đình Phong thể là sẽ túm lấy Phan Thành

để đá vài phát cho bố tức. |

Hai phút phụt ba phát?

Mệt cậu ta nghĩ ra được. Lại còn dũng cảm |

dám nhắn nhủ đến anh nữa. Tốt lắm, xem ra anh

đối xử với cậu ta tốt quá nên cậu ta sắp trèo lên

đầu lên cổ anh ngồi rồi.

Muốn di du lịch nước ngoài sao?

Được, vậy anh sẽ tặng cậu ta một chuyến đi

“nhớ đời”.

5 giờ 37 phút sáng.

Đình Phong xách hành lý và hộp đồ chơi của

bé Bin mở cửa bước vào nhà. Vì muốn tạo bất

ngờ cho hai mẹ con nên anh không hề báo trước

mà chỉ lặng lẽ lên phòng.

Chuyến đi chỉ kéo dài có một tuần mà Đình

Phong tưởng chừng như một thế kỷ. Chưa bao.

giờ anh nóng ruột nóng gan muốn trở về gặp

Khả Hân và bé Bin như thế này.

Rón rén bước vào phòng ngủ, Đình Phong

những tưởng sẽ bắt gặp hình ảnh Khả Hân đang |

say giấc nồng. Nhưng không, căn phòng trống

rỗng không một bóng người |

Đình Phong bước nhanh về phía chiếc

giường ngủ. Chăn nệm được gấp gọn gàng, sờ

lên là một mảnh lạnh lẽo.

Chẳng lẽ Khả Hân qua phòng bé Bin ngủ?

Đình Phong nghĩ vậy nên lắc đầu cười. Cô

nàng ngốc này thiếu hơi anh nên không ngủ

được mà phải sang ngủ cùng con trai đây mà

Nếu lần này cô còn dám không nghe lời, anh sẽ

tét đông cô để cho nhớ.

Đóng cửa phòng ngủ của hai vợ chồng lại,

Đình Phong đi sang phòng bé Bin và mở cửa.

Anh mở to mắt khi thấy căn phòng này cũng

trống rỗng, nụ cười trên môi bỗng tắt ngúm.

Chuyện gì đang xảy ra? Anh đi công tác về

nhưng cả Khả Hân và bé Bin đều biến mất.

Đình Phong vội vã rút điện thoại ra và gọi

cho Khả Hân. Anh nghe thấy tiếng chuông vang

vọng dưới nhà nên hối hả chạy xuống.

Khi nhìn thấy chiếc điện thoại đặt ở trên kệ |

sách, Đình Phong thất vọng mắng thầm:

“Chết tiệt, rốt cuộc em đã đi đâu?” |

Bỗng, Đình Phong nhớ lại nội dung tờ giấy

mà Khả Hân từng viết. Cô đồng ý ly dị với anh

nhưng muốn mang theo bé Bin.

Sắc mặt Đình Phong biến đổi trong nháy

mắt. Toàn thân anh lạnh lẽo như lọt vào hầm

băng

“Khốn kiếp, nếu em dám mang con rời khỏi thÌ,..’

Đình Phong tức giận đến không thốt thành

lời. Trong đầu chỉ có suy nghĩ, dù Khả Hân chạy.

đến chân trời góc bể thì anh cũng quyết tìm

được cô. Khi đó, cô sẽ biết việc chọc giận anh sẽ

gây ra hậu quả gì.

Bàn tay nắm điện thoại chặt đến phát đau,

Đình Phong nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp

Đình Phong vội vã rút điện thoại ra và gọi

cho Khả Hân. Anh nghe thấy tiếng chuông vang

vọng dưới nhà nên hối hả chạy xuống.

Khi nhìn thấy chiếc điện thoại đặt ở trên kệ |

sách, Đình Phong thất vọng mắng thầm:

“Chết tiệt, rốt cuộc em đã đi đâu?“ |

Bỗng, Đình Phong nhớ lại nội dung tờ giấy

mà Khả Hân từng viết. Cô đồng ý ly dị với anh

nhưng muốn mang theo bé Bin

Sắc mặt Đình Phong biến đổi trong nháy

mắt. Toàn thân anh lạnh lẽo như lọt vào hầm

băng

“Khốn kiếp, nếu em dám mang con rời khỏi

tôi thì…”

Đình Phong tức giận đến không thốt thành

lời. Trong đầu chỉ có suy nghĩ, dù Khả Hân chạy

đến chân trời góc bể thì anh cũng quyết tìm

được cô. Khi đó, cô sẽ biết việc chọc giận anh sẽ

gây ra hậu quả gì.

Bàn tay nắm điện thoại chặt đến phát đau,

Đình Phong nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp

tục tìm một số điện thoại trong danh bạ.

“Alo, ai đó?“

Giọng nói ngái ngủ của một cô gái vang lên |

khiến Đình Phong phải nhìn lại cái tên trên màn

hình điện thoại một lần nữa để chắc chắn mình |

không bấm lộn số.

Sau khi đã xác nhận mình gọi đúng, anh lạnh

lùng lên tiếng:

“Chuyển máy cho Thanh Sơn.”

“Anh là ai? Gọi anh Sơn có chuyện gì

không?”

Cô gái ở đầu dây bên kia tiếp tục nói bằng

chất giọng ngọt lịm khiến Đình Phong càng bực

mình. Anh gần giọng trong điện thoại. “Tôi nói,

lập tức chuyển máy cho Thanh Sơn.”

“Trời đất, làm chỉ mà hung dữ vậy, thật là

bất lịch sự. Honey, có người gọi anh nè.”

Cô gái nói với ai đó bên cạnh. Đình Phong

nghe thấy âm thanh sột soạt, tiếng cười đùa hờn

dỗi của cô gái cùng tiếng làu bàu của Thanh Sơn.

“Con mẹ nó, đứa nào mới sáng sớm đã làm

phiền anh vậy. Không nghe, bé yêu à, mình tiếp |

tục chuyện hôm qua nhé, anh muốn…”

Những lời nói dâm đãng vang lên trong điện

thoại khiến Đình Phong nhăn mặt. Anh quát lên: |

“Đồng Thanh Sơn, cậu cút ra đây cho tôi.“

Đầu dây bên kia bỗng nhiên im lặng, sau đó

là tiếng Thanh Sơn nói:

“Alo, Phong hả? Có chuyện gì mà gọi tôi giờ

này vậy?”

“Khả Hân và bé Bin không thấy.”

Đình Phong trực tiếp nói tình hình cho

Thanh Sơn. Anh cần sự giúp đỡ của cậu ta để

tìm ra hai mẹ con.

“Không thấy?” Giọng Thanh Sơn hơi sửng

sốt: “Ý cậu là sao?”

“Tôi vừa trở về và thấy căn nhà trống tuếch

không một bóng người. Nói cách khác, Khả Hân

và bé Bin đã biến mất.“ _

Đình Phong tóm tắt một cách ngắn gọn để

Thanh Sơn hiểu.

“Không phải chứ? Cậu đã gọi cho cô ấy

chưa?”

“Khả Hân không mang theo điện thoại.” |

“Thế còn chị giúp việc nhà cậu?”

Đình Phong chợt cứng đờ. Đúng rồi, tại sao

anh lại không nghĩ ra nhỉ. Nếu Khả Hân mang bé

Bin bỏ trốn thì có khả năng sẽ để lộ dấu vết. Chị

An có thể biết được điều gì đó.

Nghĩ vậy, anh lại gọi điện thoại cho người

giúp việc nhà mình.

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh. Giọng

chị An hồ hởi vang lên

“Cậu Đình Phong, cuối cùng cậu cũng bắt

máy, hôm qua tôi gọi cậu mấy lần không được.

Có phải…

“Chị An, chị có biết vợ con tôi đã đi đâu

không?”

Đình Phong sốt ruột cắt đứt lời nói của chị

An. Hiện tại anh chỉ quan tâm đến việc Khả Hân

và bé Bin.

“À, đây chính là chuyện tôi định nói với

đấy. Cô Hân gặp tai nạn vào hôm qua, hiện đang

ở trong bệnh viện, còn cu Bin đã được đưa về

nhà ba mẹ cậu.” |

“Cái gì?”

Tai Đình Phong như ù đi, một cơn lạnh lẽo

xộc thằng từ lòng bàn chân lên tới đầu khiến anh

run rẩy. Khó khăn lắm anh mới tìm lại được giọng

nói của mình. Tuy nhiên, giọng nói lạc hẳn đi vì

bàng hoàng;

“Khả Hân đang nằm ở bệnh viện nào. Tôi lập.

tức tới ngay.”

“Chính là bệnh viện mà ông nội cậu đang

điều trị đấy. Còn nữa…”

Đình Phong không kịp nghe hết lời chị An

nói, anh lập tức xuống hầm lấy xe đi đến bệnh

viện.

Trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ: “Khả

Hân, em tuyệt đối không. được xảy ra bất kỳ chuyện gì. Tuyệt đối không được.“

Khi Đình Phong đến bệnh viện thì ở đó vẫn

còn khóa cổng. Anh chạy đến phòng bảo vệ gần

đó thì bị xua tay từ chối.

“Về đi, chưa tới giờ thăm bệnh.”

Một bác bảo vệ già với thân hình gầy guộc |

và vẻ mặt ngái ngủ nói với Đình Phong.

Mặc cho Đình Phong kiên nhẫn năn nỉ nhưng

có vẻ như bác bảo vệ này là một người rất cương

trực nên nhất quyết không cho anh vào. Thậm

chí, khi anh rút từ trong ví một xấp tiền đưa cho

ông, ông còn quắc mắt giận dữ:

“Đã bảo là chưa tới giờ mở cửa thăm bệnh

nhân. Cậu đừng cố tình khiến tôi khó xử. Đừng

tưởng là có chút tiền thì lúc nào cũng thích lên

mặt nhé. Hừ.”

Đình Phong thất vọng, anh đành bước ra xe

và chờ giờ mở cửa. Chưa bao giờ anh cảm thấy

bất lực như bây giờ.

Đểm từng giờ từng phút, tưởng chừng như

cả thế kỷ đã trôi qua trước cổng bệnh viện bắt

đầu đông dần. Bệnh nhân đến khám bệnh hay

người nhà vào thăm bệnh đã xếp hàng đầy ở

cửa. Cuối cùng Đình Phong cũng có thể vào.

“Cho tôi hỏi bệnh nhân Đặng Khả Hân đang |

nằm ở phòng nào?”

Đình Phong ngay lập tức đến quây lễ tân của |

bệnh viện để hỏi thăm. Vóc dáng cao lớn cùng

khuôn mặt đẹp trai ngay lập tức khiến cô lễ tân

đỏ mặt. Cô lắp bắp hỏi:

“Xin… xin hỏi, anh là gì của bệnh nhân?”

“Tôi là chồng cô ấy.”

Cô lễ tân tỏ ra rất ngạc nhiên. Cô luôn có

hứng thú với những người đàn ông đẹp trai nên

hầu như nhớ kỹ họ. Rõ ràng, chồng của bệnh

nhân Đặng Khả Hân là một người khác.

Chính cô thu tiền viện phí từ anh ta và bị ấn

tượng bởi bề ngoài xuất chúng đó. Cô còn thầm

hâm mộ cô gái tên Khả Hân này khi có một người

chồng hoàn hảo đến vậy.

Nhưng hôm nay lại xuất hiện một người đàn

ông cũng tự xưng là chồng cô ta. Thật sự kỳ lạ.

Chẳng lẽ có sự nhầm lẫn.

“Xin hỏi, vợ anh cấp cứu vào hôm nào?”

“Hôm qua.”

Cô lễ tân cúi xuống kiểm tra danh sách bệnh

nhân nhập viện ngày hôm qua. Đúng là chỉ có |

duy nhất một người tên là Đặng Khả Hân. Toàn

bộ tên tuổi, năm sinh đều trùng khớp với lời nói

của người đàn ông này.

Vẻ bối rối của cô gái không qua được mắt

Đình Phong, anh nhíu mày hỏi:

“Có chuyện gì vậy? Tình trạng cô ấy rất

nghiêm trọng sao?”

“Không phải, chỉ là hôm qua có một người

đàn ông đưa cô Đặng Khả Hân vào viện và cũng

tự xưng là chồng của cô ấy.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *