Ngôn Tình

Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 76 – Nằm viện

Chị An chạy đến bên cạnh Khả Hân, đôi mắt

đỏ bừng vì khóc suốt đoạn đường tới đây. Có trời

mới biết, khi được báo rằng Khả Hân bị tai nạn

phải vào trong bệnh viện, chị đã hoảng sợ như

thế nào.

Sáng nay, sau khi đi chợ về, chị thấy cổng

nhà mở toang. Linh tính có chuyện chẳng lành,

chị vội vã chạy vào thì thấy trong nhà không một

bóng người. Phòng khách thì ngổn ngang những

mảnh vỡ của tách trà.

Chị quá sợ hãi, nghĩ rằng nhà mình có trộm

nên định lấy điện thoại gọi cảnh sát. Tuy nhiên,

khi ánh mắt đảo quanh căn phòng, chị không

thấy có mất mát gì cả.

Những đồ đạc có giá trị trong phòng khách

như chiếc tỉ vi màn hình cong LG OLED 55 inch

trị giá gần 300 triệu, bộ loa phiên bản giới hạn

trên thế giới ngót nghét vài chục ngàn đô hay

mấy món đổ trang trí dát vàng đều không bị

nhúc nhích.

Lúc này, chị An mới bình tĩnh lại, vuốt ngực

thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, chị lại nhanh

chân phát hiện ra một vấn đề khiến chị phải lo

lăng.

Đó là không thấy Khả Hân đâu, ngay cả

chiếc điện thoại di động là vật bất ly thân của cô

cũng nằm chỏng trơ trên ghế sopha

Chị An bèn đi tìm Khả Hân ở khắp các

phòng trong căn biệt thự. Thậm chí là chạy ra cả

khu công viên trước nhà. Đây là nơi mà Khả Hân

thường dẫn bé Bin đến.

Tính tình Khả Hân rất gọn gàng sạch sẽ và

cẩn thận, chị biết cô sẽ không bao giờ để nhà

cửa bừa bộn mà không thu dọn như thế.

Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.

Chị An thấp thỏm liếc đồng hồ. Đã hai giờ

trôi qua, càng lúc chị càng cảm thấy lo âu. Đến

giờ ăn trưa mà Khả Hân vẫn chưa thấy về nhà,

không biết cô đã đi đâu rồi. Thông thường, mỗi

lần muốn ra ngoài Khả Hân luôn để lại một tờ

giấy báo cho chị biết. Đi đâu không báo trước

thế này là lần đầu tiên.

Không được, chị muốn gọi điện báo cho

Đình Phong.

“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời

Không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi

lại sau. The number…”

Không nghe máy, phải làm sao đây?

Chị An sốt ruột cắn móng tay lầm bẩm một

mình. Đúng lúc đó, chị nghe thấy tiếng bước

chân ai đó bước vào. Đoán là Khả Hân, chị mừng

húm vội vã đứng dậy bước ra đón.

Đáng tiếc, người xuất hiện trước mặt chị

không phải là Khả Hân mà là người thanh niên

hôm trước đã tới nhà và xảy ra mâu thuẫn với

Đình Phong. Chị nhớ không lầm thì cậu ta tên là

Nhật Dương.

“Chào cậu Nhật Dương, cậu đến tìm cô Khả

Hân hả? Cô ấy không có nhà, tôi cũng không

biết cô ấy đang ở đâu.”

Nhật Dương gật đầu với chị An, lập tức

thông báo cho chị:

“Chào chị An, Khả Hân đang ở trong bệnh

viện. Chị giúp tôi chuẩn bị một số đồ đạc cá

nhân của cô ấy vì có khả năng Khả Hân phải ở

trong.đó vài ngày.”

Vừa nghe Nhật Dương nói, tay chân chị An

bủn rủn. Phải mất một lúc chị mới bình tĩnh mở

miệng hỏi:

“Cô… cô Hân bị làm sao vậy cậu?”

“Cô ầy gặp tai nạn”

“Trời ơi, cô ấy bị thương có nghiêm trọng

không?”

“Tạm thời chưa có vấn đề gì, chẳng qua

thần trí có chút tổn thương. Chị mau mau chuẩn

bị đồ di, tôi ngồi đây đợi.“

Chị An quá đối bàng hoàng về tin tức mà

Nhật Dương vừa mang tới, lại nghe loáng thoáng

đến mấy từ “thần trí“ “tổn thương” nên tự động

não bổ về việc Khả Hân bị tai nạn chấn thương

Sọ não.

Nước mắt tự động chảy ra, chị sụt sùi gật

đầu với Nhật Dương rồi chạy lên phòng ngủ của

Khả Hân để lấy đồ.

Khoảng mười lăm phút sau, chị lên xe ô tô

của Nhật Dương để cùng anh đi tới bệnh viện nơi

KHÃ lân đang điều trị

Khả Hân nhìn chị giúp việc mắt mũi đỏ

bừng, trên má còn lấm lem nước mắt, cô chợt

cảm thấy áy náy nên làm mấy động tác an ủi chị.

Thấy chị An vừa lau nước mắt vừa ngẩng

đầu nhìn nhưng không hiểu gì. Khả Hân quay

sang cầu cứu Tường Vy.

“Ý của cô ấy là chị không cần phải lo lắng,

cô ấy không sao, bị thương không nghiêm

trọng.”

Tường Vy tự động trở thành người phiên

dịch bất đắc dĩ cho Khả Hân. Tuy nhiên, cô vui

vẻ chấp nhận vì phát hiện ra bản thân khá thích

cô gái này.

“Chấn thương sọ não còn không nghiêm

trọng.”

Chị An lườm Khả Hân. Sau đó chị vội tiến tới

bên cạnh cô để quan sát.

Chấn thương sọ não? Ai bảo cô bị chấn

thương sọ não vậy?

Khả Hân tò mò muốn hỏi chị An khi chị đang

túm lấy cô lật trước lật sau để kiểm tra xem cô bị

thương chỗ nào.

“Chị An, ai đưa chị vào đây?”

Tường Vy lại một lần nữa phiên dịch giúp

Khả Hân cho người giúp việc của mình hiểu

Chị An đang định mở miệng nói đến Nhật

Dương thì bỗng có tiếng chuông điện thoại reo.

“Alo, em nghe đây anh….”

Tường Vy nghe điện thoại. Không biết người

ở đầu dây kia nói gì mà khiến vẻ mặt cô hơi trầm

xuống, sau đó cắn môi bảo vâng và tắt máy.

“Tôi xin lỗi vì có việc phải về, không thể tiếp

tục làm thông dịch viên giúp hai người. Khả Hân.

muốn nói gì có thể mượn điện thoại của chị ấy để

viết nhé. Ngày mai tôi sẽ quay lại kiểm tra cho.

cô. Tạm biệt!

“Cảm ơn bác sĩ, cô đi thong thả nhé.”

Chị An lên tiếng trong khi Khả Hân vội gật

đầu, vẫy tay chào tạm biệt Tường Vy.

Sau khi Tường Vy ra ngoài, chị An thở dài

trách móc Khả Hân:

“Cô đi đâu mà lại gặp tai nạn, ơn giời là

không có gì nghiêm trọng, làm tôi sợ muốn đứng

tim”

“Cô không biết đâu, lúc đi chợ về nhà thấy

cửa mở toang, tách trà thì vỡ tan tành dưới sàn,

tôi còn tưởng là nhà có trộm, thiếu chút nữa thì

la toáng lên rồi. Sau đó, lại không thấy cô dâu.

May mắn là cô không sao. Trời phật vẫn còn

thương A Di Đà Phật.”

Chị An vừa nói liến thoắng vừa chắp tay vào.

ngực tạ ơn. Khả Hân cảm thấy một dòng nước

ấm dâng lên trong lòng. Cô thực sự biết ơn chị

An đồng thời cũng cảm thấy có lỗi vì đã để chị

phải lo lắng.

“Chị An, Đình Phong về rồi sao?”

Khả Hân run run bấm vài chữ bằng điện

thoại của chị An, vẻ mặt căng thằng.

“Không, cậu ấy chưa về.“ Chị An lắc đầu trả

lời, sau đó chị trêu chọc Khả Hân: “Cô nhớ cậu

Phong rồi hả?”

Khả Hân mím môi không nói gì, trong lòng

[6Ạn thành một đoàn đồng thời cũng có chút nhẹ

nhõm. Cô không biết nếu anh trở về sẽ đối mặt

với anh ra sao.

Sau chuyện của Ngọc Nhi, cô cảm thấy

mình không đủ sức đề diễn vai một người vợ

ngoan ngoãn, hiền lành, không biết gì với anh

được nữa. Cô sợ nhìn thấy anh, những hình ảnh

trong đoạn clip đó sẽ hiện ra khiến cô hỏng mất.

“Cô Hân, cô Hân, cô bị làm sao vậy? Sao tự

nhiên mặt tái xanh thế kia?“

Chị An đột nhiên nhận ra sắc mặt không tốt

của Khả Hân nên mở miệng hỏi han

Khả Hân lắc đầu. Bỗng, cô phát hiện một sự

thật. Nếu không phải Đình Phong đã trở về thì

người đưa cô vào bệnh viện là ai. Tại sao Tường

Vy lại nhận định đó là chồng cô?

“Chị An, là ai báo tin cho chị em đang ở

trong bệnh viện?”

Khả Hân lắc lắc cánh tay của chị An, giơ cho

chị xem câu hỏi trên màn hình điện thoại.

“Đó là…”

Ngay khi chị An đang nói dở thì cánh cửa

phòng bệnh lại đột ngột mở ra, một người đàn

ông cao lớn bước vào.

“Khả Hân, em tỉnh rồi sao? Thật tốt quá.”

Khả Hân sửng sốt

Nhật Dương?

Tại sao lại là anh ấy?

Nhật Dương bước lại gần chỗ Khả Hân nằm

trên tay anh còn cầm một hộp đồ

Anh nhanh nhẹn múc cháo ra một cái chén,

sau đó bưng khay đồ đặt trước mặt Khả Hân.

“Em đói rồi đúng không? Cả ngày nay không

ăn gì rồi nên ăn cháo cho nhẹ bụng nhé.”

Khả Hân nhìn chằm chằm vào bát cháo gà

thơm phức đang đặt ngay ngắn trước mặt. Cô

cảm thấy khóe mắt cay cay đồng thời trong lòng

ngũ vị tạp trần.

Lần nào cô xảy ra chuyện cũng đều là Nhật

Dương giúp đỡ cô. Anh giống như thiên thần hộ

mệnh luôn xuất hiện mỗi khi cô bị tổn thương

hay yếu ớt nhất.

“Trời ạ, xem cái đầu tôi này, cuống lên là

không nhớ ra được gì, đúng là từ sáng đến giờ

cô Hân chưa có gì vào bụng. May mà cậu Nhật

Dương chu đáo.”

Chị An có có chút xấu hổ cười trừ, sau đó

nhìn Nhật Dương với ánh mắt khen ngợi. Chị cảm

thán, người con trai này thật tốt quá. Không

những đẹp trai, giàu có lại dịu dàng chu đáo. Ai

làm bạn gái của Nhật Dương đúng là kiếp trước

tích phúc kiếp này hưởng quả ngọt.

Nhật Dương khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn

không rời Khả Hân giống như đang đợi cô lên

tiếng,

“Cảm ơn anh Nhật Dương.”

Khả Hân không biết nói gì để biểu đạt lòng

biết ơn của mình với Nhật Dương. Cô chỉ đành ra

hiệu nói lời cảm ơn và bắt đầu cầm muỗng lên

ăn

“Có vừa miệng không? Anh biết em thích ăn

cay nhưng dạ dày rỗng ăn cay không tốt, vì thế

BÄð hgười bán hàng bớt tiêu lại.”

“Thấy Khả Hân lặng lẽ múc cháo lên ăn, Nhật

Dương lo lắng cô không thích vị nên vội vàng hỏi

ngay. Biểu hiện quan tâm chân thành đến nỗi chị

An ở bên cạnh cũng phải ngạc nhiên.

Vị thơm ngậy của món cháo gà khiến Khả

Hân rất thích. Đôi mắt cô ầng ậc nước, cảm động.

đến rối tinh rồi mù

Khả Hân không dám ngẩng đầu lên vì sợ

Nhật Dương nhìn thấy những giọt nước mắt của

cô. Cô chỉ gật đầu và ăn uống ngon lành như

cách để trả lời câu hỏi của anh.

Nhật Dương thấy Khả Hân chỉ cúi đầu, thỉnh

thoảng lén lút làm làm động tác dụi mắt nhưng

thật ra là vụng trộm gạt lệ khiến lòng anh đau

nhói.

Cô gái ngốc này. Tưởng giả bộ như vậy là

anh không nhìn được những giọt nước mắt đó

sao. Một bát cháo thôi mà cũng có thể cảm động

đến mức thế. Ai không biết lại tưởng cô vui đến

phát khóc vì được thưởng thức mỹ vị ngon nhất

trên đời.

bồng thời, Nhật Dương cũng oán hận Đình

Pholg. Không biết mấy năm qua anh ta đã đối

xử tệ bạc với Khả Hân đến mức nào khiến cô lại

thiếu cảm giác được trân trọng như vậy. Thật sự

là đáng hận

Đợi Khả Hân ăn xong bát cháo. Cô ra hiệu

bảo Nhật Dương rằng mình muốn xuất viện.

Giống như đọc được suy nghĩ của Khả Hân,

Nhật Dương lắc đầu từ chối

“Bác sĩ dặn dò em nên ở đây vài ngày để

theo dõi thêm. Ít nhất cũng nên ở đến ngày mai.

Anh đã báo người chờ sẵn ngoài cổng để đưa chị

An về đón cu Bin, sau đó bé Bin sẽ được đưa đến

nhà ông bà nội, em không cần lo lắng.

“Đúng vậy, cô nghe lời cậu Nhật Dương di,

tôi đã mang đủ đồ sinh hoạt cá nhân cho cô rồi.

Cu Bin đã có tôi lo, cô cứ yên tâm dưỡng bệnh.“

Chị An tươi cười động viên Khả Hân, đồng

eo đuổi vợ câm} Chương 76: Nằm việ

thời giúp cô dọn dẹp khay đồ ăn và mang ra

ngoài.

Trong phòng lúc này chỉ còn Nhật Dương và

Khả Hân. Không khí giữa hai người bỗng trở nên

Ếõ €hút ám muội khi Nhật Dương lên tiếng:

“Đêm nay, anh ở lại đây với em.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *