Ngôn Tình

Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 75 – Đỗ Tường Vy

Šau khi giúp đỡ người đồng nghiệp xử lý

xong việc, Tường Vy vội vã quay lại phòng bệnh

của Khả Hân. Cô đẩy cửa bước vào.

Trên giường là một cô gái mặc bộ đồ bệnh

nhân đang nằm. Gương mặt dù nhợt nhạt nhưng

vẫn cực kỳ xinh đẹp, một vẻ đẹp mong manh dễ

vỡ khiến ai nhìn thấy cũng phải đau lòng.

Ánh mắt Tường Vy đảo quanh căn phòng

Đây là phòng bệnh cao cấp với giá thuê đắt đỏ.

Xem ra, người chồng của cô gái này thực sự rất

yêu thương vợ của mình nên mới không tiếc chỉ

ra một khoản tiền lớn như thế.

Đứng đợi một lúc lâu nhưng cô gái nằm trên

giường vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, Tường Vy

đành thất vọng quay lưng bước đi.

Khi ra đến gần cửa phòng, cô bỗng nghe

thấy một âm thanh nho nhỏ đẳng sau.

“Ưm…”

Khả Hân từ từ mở mắt ra. Có lẽ cảm nhận

được thứ ánh sáng chói lóa đột ngột nên cô phải

ñih(U thắt lại. Cô có cảm giác giống như mình vừa

tiấi Qua một giấc ngủ dài, thân thể lâng lâng.

Thực ra Khả Hân không biết rằng, đây là tác

dụng của mũi tiêm an thần mà bác sĩ đã dùng

cho cô vào mấy giờ trước.

“Cuối cùng thì cô cũng tỉnh.”

Một âm thanh dịu dàng vang lên thu hút sự

chú ý của Khả Hân. Lúc này cô mới đề ý trong

phòng có người

Khả Hân chớp chớp đôi mắt để có thể quan

sát kỹ người bên cạnh, đồng thời cô cũng ngạc

nhiên về căn phòng mình đang ở. Trông nó rất xa

lạ, không giống như phòng ngủ của cô ở nhà,

€ó lẽ do di chứng của tâm lý rối loạn nên

tạm thời Khả Hân chưa thể nhớ ra được gì. Cô

muốn ngồi dậy nhưng chợt cảm thấy đầu hơi

choáng váng.

“Cứ nằm yên, tác dụng của thuốc an thần

trong cơ thể cô vẫn còn, nên hiện cô chưa nên

cử động nhiều.”

Thuốc an thần? Áo Blouse trắng?

Êô đang ở trong bệnh viện sao?

Tường Vy nhận ra vẻ kinh ngạc và hoang

mang trên khuôn mặt của Khả Hân, cô cười khẽ,

hắng giọng lên tiếng

“Không cần đoán, đúng là cô đang ở trong

bệnh viện. Sáng nay cô gặp tai nạn nên được

chồng đưa vào đây. Rất may là không có gì

nghiêm trọng, chỉ là cơ thể cô còn suy nhược

nên cần ở đây vài ngày để theo dõi.”

Chồng?

Nghe thấy lời nói của Tường Vy, Khả Hân

càng ngạc nhiên, trí nhớ của cô đã bắt đầu khôi

phục và cô biết rằng Đình Phong vẫn còn một

ngày nữa mới trở về.

Đột nhiên nghĩ tới điều gì, gương mặt Khả

Hân tái nhợt. Cô đưa tay ôm lấy đầu, vẻ mặt vô

cùng thống khổ.

“Khả Hân, cô làm sao vậy? Cô cảm thấy khó

chịu chỗ nào?“

Tường Vy vội vàng bước tới ngồi xuống bên

cạnh Khả Hân, vươn tay nắm lấy bàn tay thon

đầU eủa cô, lo lắng hỏi.

Ñhưng rất tiếc, dường như Khả Hân không

nghe thấy Tường Vy nói gì. Trong đầu cô chỉ hiện

lên những hình ảnh trước khi xảy ra va chạm với

xe tải.

Những đoạn clip ngắn xuất hiện đứt quãng.

Những hình ảnh trần trụi của cặp nam nữ trong

đó đều như những mũi dao đâm xuyên tim Khả

Hân làm cô đau đớn đến không thở nổi.

“Mọi chuyện đều ổn rồi, đừng lo lắng. Ấm ức

hay đau khổ gì thì cũng đừng chịu đựng nữa, cô

muốn khóc thì khóc đi.

Giọng nói ấm áp của cô gái bên cạnh như có

ma lực giúp Khả Hân bắt đầu bình tính lại. Cô

ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt biếc đượm vẻ u

buồn nhưng chứa đựng sự quan tâm chân thành

của cô gái đó, bỗng, cô òa lên khóc nức nở.

Khả Hân khóc như một đứa trẻ, nước mắt

nước mũi giàn dụa. Đã rất lâu rồi cô không được

phát tiết cảm xúc như thế này.

Trước đây, Khả Hân cũng thường khóc.

Nhưng đó chỉ là những lần khóc thầm hoặc lặng

ÍẾ FỒi nước mắt trước mặt một ai đó. Có thể là

hgười cô tin tưởng, yêu thương, hoặc thậm chí là

chán ghét.

Cô nhớ, lần cuối cùng cô khóc một cách

thống khoái như bây giờ chính là đêm mà cô kể

cho Đình Phong nghe toàn bộ câu chuyện xảy ra

vào đêm bốn năm trước. Lúc đó cô cũng tựa đầu

vào lòng anh khóc nức nở không màng hình

tượng giống như bây giờ.

Tường Vy nhìn Khả Hân bằng ánh mắt

thương xót. Cô khẽ thở dài, vỗ vỗ vào tấm lưng

nhỏ bé như muốn truyền chút nghị lực cho cô

gái này.

Khả Hân không biết mình đã khóc trong bao

lâu. Chỉ biết, đợi đến khi nước mắt cô ngừng lại,

một chiếc khăn mùi soa được đưa đến trước mặt

có.

“Cầm lấy đi, khăn mới, đảm bảo chưa bao

giờ dùng để lau nước mũi.”

Giọng nói có chút trêu chọc của cô gái làm

Khả Hân cảm thấy buồn cười. Cô nín khóc, mìm

cười, cầm lấy chiếc khăn với vẻ cảm kích và bắt

đẦ\I’lau khuôn mặt nước mắt nước mũi tèm lem

của mình.

Vừa lau, Khả Hân vừa nhớ đến lời bà nội. Bà

thường than thở rằng giới trẻ ngày nay chỉ thích

dùng mấy thứ khăn giấy tiện dụng, dùng xong

liền bỏ đi, quên hẳn chiếc khăn vải truyền thống

Còn đối với những cô gái trẻ vẫn giữ được

thói quen dùng chiếc khăn kiểu này, đa số là

những người giàu tình cảm và trân trọng kỷ

niệm.

Đối với họ, quá khứ luôn là một phần quan

trọng, thậm chí còn quan trọng hơn cả hiện tại

và tương lai. Những người này rất đáng để kết

bạn.

Khi lau xong, Khả Hân theo thói quen đưa

khăn ra trả lại cho chủ nhân, nhưng chợt nhớ ra

mình vừa dùng nó không chỉ để lau nước mắt mà

cả nước mũi nữa nên xấu hồ rụt tay lại.

“Cô cứ giữ lấy, tôi còn nhiều lắm, không

thiếu một chiếc này.“

Tường Vy hài hước nhìn khuôn mặt đỏ bừng

của Khả Hân. Cô bỗng thấy cô gái này thật đáng

yêu.

Khả Hân ngượng ngùng gật đầu, cô muốn

cảm ơn cô gái này nên nhanh chóng rút điện

thoại trong túi ra. Bỗng nhiên, cô phát hiện mình

mặc trên người bộ đồ bệnh nhân, điện thoại

cũng không thấy đâu cả

Đang ảo não vì không biết phải giao tiếp với

cô bác sĩ này bằng cách nào thì cô ấy đã lên

tiếng

“Tôi hiểu ngôn ngữ của người khiếm khuyết

cô có thể dùng ký hiệu như bình thường.”

Nghe thấy thế, ánh mắt Khả Hân chợt sáng

lên, cô vội giơ tay làm vài động tác thăm dò.

“Cô có thể hiểu tôi đang nói gì ư?”

“Phải, tôi hiểu” Tường Vy bất đắc dĩ gật

đầu.

“Thật tốt quá, cám ơn cô rất nhiều. Tôi

không rõ tại sao bản thân lại nằm ở đây, cô có

thể giải thích giúp tôi được không?”

Khả Hân liên tục ra hiệu hỏi Tường Vy, đây là

điều cô quan tâm nhất lúc này. Cô chỉ nhớ mình

ấi lầhg thang không mục dích, hình như có băng

đường và không để ý đến chiếc xe tải lao tới. Sau

đó cô không biết gì nữa.

Tuy nhiên, trước lúc đó, dường như cô nghe

tiếng ai đó gào thét tên cô, giọng nói rất quen

thuộc nhưng cô không tài nào nhớ nổi.

“Như tôi đã nói lúc cô mới tỉnh dậy đó. Cô ra

đường với trạng thái không tỉnh táo nền suýt bị

xe tải tông vào người. Có lẽ lúc đó cô hoảng sợ

nên ngất xỉu. Người đưa cô tới đây nghe nói là

chồng cô nhưng tôi chưa gặp.

Tường Vy nói và đoán rằng có lẽ chồng Khả

Hân vừa có việc ra ngoài.

Một lần nữa nghe thấy tiếng “chồng” từ

miệng Tường Vy, Khả Hâm trầm mặc. Cô đoán

không thể trùng hợp như thể được. Nhưng lại

nghĩ đến sự xuất hiện của Ngọc Nhi, có lẽ Đình

Phong cũng đã trở về.

Chẳng lẽ là anh ấy?

Cảm giác chua xót lại lấp đầy trái tim Khả

Hân khiến cô khó chịu. Đình Phong trở về thì sao

chứ? Anh đưa cô vào viện thì sao chứ? Cũng

KH8ig thể thay đổi được những điều mà anh đã

làm Với Ngọc Nhi trong chuyến công tác Tây Ban

Nha vừa rồi. Lúc này, cô thực sự không muốn đối

mặt với anh.

“Khả Hân, cô đang nghĩ gì vậy?”

Tường Vy đột ngột lên tiếng vì tò mò khi

thấy vẻ mặt trầm ngâm của Khả Hân.

“Không có gì, thực ra… ủa, mà sao cô lại

biết tên tôi?”

Khả Hân lắc đầu, sau đó nhận ra điều gì, cô

tò mò ra hiệu hỏi.

“Trên bệnh án của cô có ghi mà: Đăng Khả

Hân-25 tuổi-Giới tính nữ. Kể ra tôi còn hơn tuổi

cô đấy.”

Tường Vy giơ tập hồ sơ bệnh án của Khả

Hân lên, nhìn cô như người thiểu năng trí tuệ.

Khả Hân nhoẻn miệng cười xấu hổ, cô lại ra

hiệu hỏi:

“Ngại quá, làm phiền chị nấy giờ mà chưa

kịp hỏi tên. Mà em thấy chị rất quen, chúng ta

gặp nhau rồi đúng không?”

“Phải, chúng ta từng gặp nhau mấy hôm

trước. Cô không nhớ mình va phải tôi ở đoạn rẽ

vào khu vực chăm sóc đặc biệt sao? Và tên tôi là

Tường Vy”

Tường Vy trả lời đồng thời nhắc lại cho Khả

Hân nhớ tình cảnh hôm hai người gặp nhau. Xem

ra thuốc an thần vẫn còn chưa hết tác dụng.

“Thì ra là thế, em nhớ ra rồi, hôm đó em còn

ngẩn người nhìn chị chằm chằm đấy. Chị có đôi

mắt đẹp lắm, đẹp nhất trong số những người

phụ nữ em từng gặp. Đây chính là mắt biếc trong

truyền thuyết đúng không?”

Khả Hân không tiếc lời khen ngợi. Quả thật,

đây cũng là những lời khen từ tận đáy lòng cô.

Lần thứ hai gặp lại, Khả Hân cảm thấy

Tường Vy còn đẹp hơn lần trước. Chị là kiểu phụ

nữ lần đầu nhìn thì chưa ấn tượng quá sâu nhưng

về sau càng nhìn càng thấy đẹp.

“Cám ơn cô, cũng có người từng nói với tôi

như thế, tiếc rằng…”

Tường Vy nói một nửa lại thôi, nét buồn đau

1:orlg ánh mắt to xinh đẹp càng nồng đậm khiến

ñgaÿ cả Khả Hân cũng bị lây nhiễm. Trái tim cô

bỗng thắt lại, thầm mắng bản thân vô ý khơi lại

chuyện buồn của người ta.

Đang tính mở miệng an ủi Tường Vy thì Khả

Hân bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng cửa

phòng mở ra. Một người hớt hải từ bên ngoài lao

vào, giọng nức nở:

“Cô Khả Hân.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *