Ngôn Tình

Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 73 – Tính toán của Ngọc Nhi

Khả Hân những tưởng hôm qua đã là một

ngày không mấy vui vẻ khi mẹ chồng cô dẫn

người yêu cũ của Đình Phong tới nhà.

Không ngờ, sự xuất hiện của một vị khách

mới thực sự biến ngày hôm nay trở thành ký ức

tổi tệ nhất mà Khả Hân muốn quên di.

“Chị định để tôi đứng ngoài này nói chuyện

với chị sao?”

Ngọc Nhi khinh khinh nhắc nhở Khả Hân

đồng thời quan sát thật kỹ cô gái trước mặt.

Trước đây, cô cũng nhiều lần đánh giá Khả Hân

nhưng luôn nghĩ rằng, cô gái này tuyệt đối không

phải đối thủ của cô.

Đáng tiếc, cô quá chủ quan khinh địch.

Không ngờ Khả Hân có thể trong một thời gian

ngắn khiến Đình Phong từ hận chuyển thành

yêu. Điều này chứng minh, thủ đoạn của cô ta

không hề đơn giản.

Cô thật quá ngu ngốc khi cho rằng Khả Hân

là một người ngây thơ, vụng về.

Khả Hân bất đắc dĩ mở cửa mời Ngọc Nhi

DuđÐ \vào. Cô cảm thấy mỗi lần Ngọc Nhi đến

đây đều không yên ổn. Đặc biệt là lần này, linh

tính mách bảo cô có chuyện cực kỳ nghiêm

trọng sắp xảy ra.

Nén sự bất an trong lòng, Khả Hân tự pha

trà mời Ngọc Nhi. Chị An vừa đi ra ngoài mua đồ

nên chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn sẽ

không trở về. Do đó, cô và Ngọc Nhi có thể nói

chuyện một cách riêng tư.

“Chị có biết tôi vừa từ đâu về không?”

Ngọc Nhi vắt chéo chân, lưng tựa vào ghế

sopha, hắt cằm hỏi:

Khả Hân không thích thái độ kênh kiệu của

Ngọc Nhi chút nào nhưng cũng chỉ nhíu mày, gật

đầu tỏ vẻ cô biết.

“Chuyến công tác Tây Ban Nha của chúng

tôi diễn ra rất thành công. Bản thân tôi cũng giúp

Đình Phong ký được vài hợp đồng quan trọng.”

Ngọc Nhi nhấn nhá câu nói bằng giọng điệu

trầm bổng đồng thời quan sát biểu cảm của Khả

Hân. Đáng tiếc vẻ mặt của Khả Hân vẫn không

ngổi, bình tĩnh ngồi nghe cô nói.

Khóe miệng khẽ cong lên, Ngọc Nhi lại tiếp

tục:

“Chúng tôi còn cùng nhau tham dự nhiều

bữa tiệc và đi mua sắm. Anh Phong nghe lời tôi

nên mua cho bé Bin khá nhiều đồ chơi. Thậm

chí, tôi còn cùng anh ấy đi mua..

Nói đến đây, Ngọc Nhi đột nhiên dừng lại, cô

hơi cúi người về phía trước để vị trí của mình gần

với Khả Hân nhất.

Ngọc Nhi thì thầm vào tai Khả Hân mấy câu

và vui sướng quan sát sắc mặt Khả Hân biến đổi

trong nháy mắt.

Không phải tỏ ra chẳng thèm quan tâm sao.

Vậy thì cô muốn xem, sau khi nhận được “món

quà” đặc biệt của cô, Khả Hân còn có thể giữ nổi

vẻ bình tĩnh giả tạo đó không

Khả Hân cảm thấy lòng dạ sôi trào vì những

điều Ngọc Nhi nói. Cô hít một hơi sâu, cố gắng

lấy lại bình tĩnh soạn tin nhắn:

“Nếu cô đến đây chỉ để nói cho tôi biết mấy

ấiề›này thì thực sự không cần thiết. Cho dù

Đình Phong có làm như thế thì tôi cũng hiểu.

Cảm ơn cô đã giúp đỡ anh ấy. Không có chuyện

gì nữa, mời cô về cho.”

Thực sự Khả Hân đã mệt đến nỗi không

muốn tiếp tục quan tâm đến Ngọc Nhi. Dù cô ta

có muốn khoe khoang như thế nào đi chăng nữa

thì cũng chẳng thể thay đổi được một sự thật là

Đình Phong yêu Hoàng Ly chứ không phải cô ta

Xét về một khía cạnh nào đó thì cả cô và

Ngọc Nhi đều đáng thương như nhau, ảo tưởng

về một người mà vĩnh viễn không có khả năng

thuộc về bọn họ

Ngọc Nhi cau mày khó hiểu khi đột nhiên

cảm thấy ánh mắt kỳ lạ của Khả Hân, Cô đọc

được trong ánh mắt đó là sự thương hại.

Móng tay chợt siết vào thịt trong lòng bàn

tay, Ngọc Nhỉ nhớ đến đêm cô bị Đình Phong

nhục nhã. Anh cũng từng dùng ánh mắt như thế.

Có chăng chỉ là thêm sự cười nhạo và khinh

thường đối với cô.

Như giọt nước tràn ly, Ngọc Nhi giận dữ, cô

6Il3flg tách trà xuống sàn làm nó vỡ tan tành.

Chị ta có biết bản thân đang làm gì không?

Chị ta dám dùng ánh mắt đó để miệt thị cô

sao?

Khả Hân hoảng hốt nhìn đống mảnh sứ nát

vụn gần chân mình. Tự nhiên Ngọc Nhi phát điên

cái gì vậy?

“Chị được lắm, để tôi chống mắt lên xem

sau khi chị coi xong cái này. Chị còn có thể nhìn

tôi bằng kiểu đó được không nhé

Ngọc Nhi lập tức lục túi xách rút điện thoại

ra, làm vài thao tác gì trên đó và đưa cho Khả

Hân.

Khả Hân cảm thấy hấp chợt căng thằng, cô

liếc chiếc điện thoại trên tay Ngọc Nhi, lại nhìn

vẻ mặt ác độc hiếm có của cô ta, bàn tay run run

nhận lấy.

Trong điện thoại là một đoạn clip ngắn. Khả

Hân đoán có lẽ nó được quay ở trong phòng

khách sạn cao cấp nào đó dựa vào nội thất và

cách bài trí đặc biệt.

Bống nhiên, gương mặt cô biến đổi, đôi mắt

trùng lớn khi thấy hai nhân vật xuất hiện trong

clip đó. Không ai khác, chính là Đình Phong và

Ngọc Nhi

Ngọc Nhi mặc trên người bộ váy ngủ cực kỳ

quyến rũ, tươi cười bước về phía Đình Phong. Hai

người nói gì đó cô không thể nghe được. Sau đó,

Ngọc Nhi ôm lấy Đình Phong. Chiếc váy ngủ trên

người cô rơi xuống chân.

Những hình ảnh tiếp theo khiến Khả Hân lảo

đảo, bên cạnh vang lên giọng nói vui sướng của

Ngọc Nhi

“Nhìn thấy sao? Đó là Đình Phong, là chồng

chị đấy… ha… ha… ha.”

“Hình ảnh đẹp như vậy, tại sao chị lại không

tiếp tục thưởng thức. Xem đi, xem cho kỹ vào, để

thấy chúng tôi có một đêm sung sướng ra sao.”

“Đồ câm ngu ngốc. Chị tưởng mình có thể

độc chiếm được anh ấy ư? Nằm mộng giữa ban

ngày. Nếu không phải tôi thì anh ấy cũng sẽ có

người phụ nữ khác. Chị nghĩ anh ấy yêu chị à?

‘Yêu chị nhưng lại lên giường với tôi đấy”

Ngọc Nhi càng nói càng phấn khích. Khuôn

mặt Của cô đỏ rực, ngực phập phồng. Nhìn Khả

Hân đau khổ, trong lòng Ngọc Nhi dâng lên

khoái cảm trả thù mãnh liệt.

Đình Phong từ chối tình cảm của cô khiến cô

đau lòng muốn chết. Vậy thì cô sẽ dùng cách

của riêng mình để hành hạ lại người anh ta yêu.

Thân thể Khả Hân run rẩy dữ dội. Cô ném

chiếc điện thoại đó đi, lổng ngực trào lên một

cảm giác buồn nôn khiến cô vội vàng dùng tay

che miệng.

Vẻ mặt của Ngọc Nhi cũng biến đổi. Không

phải chị ta lại mang thai chứ?

Khoái cảm vì trả thù được Đình Phong và

Khả Hân bỗng thay thế bằng sự hoảng loạn.

Ngọc Nhi phát hiện hành động ngày hôm nay

thật sự là ngu xuẩn.

Nếu để Đình Phong biết….

Ngọc Nhi chợt rùng mình khi nhớ tới sát khí

trong mắt Đình Phong đêm hôm trước. Cô không.

dám tiếp tục suy nghĩ phản ứng của anh nếu biết

Cô tồi đây chọc Khả Hân và làm ảnh hưởng tới

cái tai trong bụng.

Ngọc Nhi không nghĩ xảy ra tình huống bất

ngờ này, cô chỉ muốn dùng đoạn clip cắt ghép

tinh vi ấy để làm Khả Hân ngột ngạt, khiến chị ta

cũng nếm trải cảm giác đau đớn xuyên tim giống

như cô.

Thấy sắc mặt Khả Hân trắng bệch như tờ

giấy, thân thể gục xuống đất nôn không ngừng.

Ngọc Nhi sợ hãi vội chạy lại nhặt chiếc điện thoại

rồi cầm túi xách nhanh chóng bỏ đi

Cô phải lập tức rời khỏi đây. Đúng rồi. Khả

Hân xảy ra chuyện không liên quan gì đến cô. Là

do sức chịu đựng của chị ta quá kém, chỉ nhìn

thấy hình ảnh thân mật của chồng mình với

người phụ nữ khác đã không chịu nổi.

Ngọc Nhi tự lầm bẩm động viên mình khi

băng qua khoảng sân rộng để ra cửa. Ngoài đó,

tài xế riêng của cô đã đợi sẵn.

Trong phòng khách lúc này chỉ còn lại một

mình Khả Hân. Cô nằm sõng soài trên mặt đất,

nước mắt bắt đầu rơi như mưa.

Ñhững hình ảnh vừa nhìn thấy khiến cô

Không thể chịu đựng nổi. Dẫu biết Đình Phong

không yêu cô, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh

anh âu yếm người phụ nữ khác thì giống như tim

cô bị khoét ra vậy.

Vết thương vô hình nhưng đau đớn đến nỗi

Khả Hân muốn gục ngã. Một Hoàng Ly còn chưa

đủ, giờ lại thêm một Ngọc Nhi

Đình Phong. Tại sao anh lại tàn nhẫn đến

thế?

Khả Hân cảm thấy bản thân thật thảm hại.

Cô khóc rồi lại cười, cười rồi lại khóc, hai hành

động cứ tiếp diễn cho đến khi cô kiệt sức mới

dừng lại.

Khả Hân bỗng ngồi dậy, ánh mắt thất thần

nhìn ra bên ngoài. Cô có một cảm giác mãnh liệt

muốn thoát khỏi căn nhà tù túng này, nơi đã

giam cầm cô suốt bốn năm.

Nghĩ là làm, Khả Hân đứng dậy, bước đi như

người mất hồn. Thậm chí đến giày cũng không

thèm xỏ vào chân.

Êô di lang thang rất lâu, bước từng bước

€hậm rãi trên đôi chân trần, không quan tâm đến

những ánh mắt tò mò xen lẫn ngạc nhiên của

người đi đường.

Khả Hân cứ đi trong vô thức cho đến khi ở

ngã tư đường, một chiếc xe ô tô tải bất chợt lao

đến.

“Kitttttttttttttt“

Tiếng phanh gấp của xe khiến những người

xung quanh hoảng sợ, đồng thời họ cũng trông

thấy cảnh tượng một cô gái mặc váy màu xanh

ngã xuống đất.

“Không! Khả Hân…

Nhật Dương hét lên, vẻ mặt cắt không còn

chút máu. Anh mở cửa xe lao đến chỗ Khả Hân,

cảm thẩy đây là quãng đường đáng sợ nhất

trong cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *