Ngôn Tình

Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 58 – Đình Phong và Nhật Dương

Không khí trong phòng khách diễn ra cực kỳ

căng thằng. Hai người đàn ông ngồi đối diện

đang trừng mắt nhìn nhau. Nếu chỉ xét về

phương diện bề ngoài thì đây đều là những con

người vô cùng xuất sắc. Tuy nhiên, khí chất của

hai người lại hoàn toàn khác biệt

Một người phát ra khí thế lạnh lùng sắc bén

như chim ưng còn người kia thì nhẹ nhàng, trầm

ổn như trăng sáng trên trời. Nếu có ai nhìn thấy.

cảnh tượng này, chắc chắn sẽ cảm thán tại sao

trên đời lại tổn tại hai người đàn ông xuất chúng

như Vậy.

“Cậu thích vợ tôi?”

“Anh hiểu lầm, chúng tôi chỉ là bạn bè.”

“Vậy thì tránh xa cô ấy ra.”

“Không có khả năng.”

“Cậu muốn khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi

sao?”

“Không phải, tôi chỉ cảm thấy điểu này là

không cần thiết.”

“Xem ra cậu đã quên mất lời cảnh cáo của

tôi lần trước.”

Đình Phong nhếch môi nói, bàn tay thong

thả vân vê tách trà, ánh mắt nhìn Nhật Dương

một cách nguy hiểm.

Nhật Dương mìm cười, thoải mái để đôi mắt

lạnh băng của Đình Phong dò xét mình. Anh

cũng cầm lấy tách trà đưa lên miệng uống, sau

đó mới bình tĩnh nói

“Tôi không hiểu anh đang nói gì?”

“Cậu đừng giả ngu.”

Đình Phong lập tức khinh bi, anh ngồi thẳng

lưng, nếu hắn ta đã quên thì anh không ngại

nhắc nhở một lần nữa.

“Tôi đã từng nói, đừng mơ ước những thứ

không thuộc về mình, kẻo rước họa vào thân,

Theo đuổi vợ câm; lương 58:..và Nhật Dương

cậu đã quên hay cố tình không hiểu?”

“Có vẻ như anh thích áp đặt suy nghĩ của

mình cho người khác nhỉ. Đáng tiếc, tôi lại không

có thói quen nghe lệnh ai, mặt khác, tôi và Khả

Hân là bạn bè, chúng tôi hoàn toàn trong sạch

nên không có chuyện mơ ước gì ở đây.”

Nhật Dương nheo mắt phản bác lại lời nói

của Đình Phong. Anh nhớ hẳn ta đã từng nói câu

đó, nhưng suy nghĩ này của Đình Phong thực sự

rất nực cười. Chẳng lẽ bất cứ ai làm bạn với Khả

Hân đều phải được sự đồng ý của anh ta sao.

“Vậy cậu giải thích xem tại sao giữa một

đống người khuyết tật đầy rẫy ngoài kia, cậu lại

cứ cố tình muốn mời Khả Hân tham gia vào cái

dự án ứng dụng vớ vần của mình, rồi tìm cớ để

gặp cô ấy. Cậu coi tôi là thằng ngốc chắc?”

Nhật Dương cũng bắt đầu tức giận, anh

chưa từng gặp một kẻ ngạo mạn, ngông cuồng,

thích chèn ép người khác như thế này bao giờ.

“Thứ nhất, việc tham gia dự án từ thiện là

Khả Hân tự nguyện, tôi không ép buộc cô ấy. Dự

án của chúng tôi được tài trợ đàng hoàng chứ

Theo đuổi vợ câm} lơng 58:…và Nhật Dương

không phải vớ vần như anh nói.”

“Thứ hai, Khả Hân là người có năng lực và

phù hợp với công việc này, anh muốn để cô ấy.

suốt ngày ru rú trong nhà nấu cơm, giặt đồ cho

anh sao?“

“Thứ ba, nói là việc của anh, có làm theo.

hay không làm việc của tôi. Mong anh hiểu.”

Trong lòng Nhật Dương còn tiếp tục bồi

thêm một câu. Thứ tư, phải, anh đúng là tên ngu

xuẩn khi chiếm được một cô gái tốt nhưng lại

không biết trân trọng.

“Cậu thách thức tôi?”

“Không, là anh nghĩ nhiều, tôi chỉ nói ra sự

thật”

Cuộc đối thoại ngắn gọn nhưng sặc mùi

thuốc súng của hai người khiến không khí trong

phòng càng trở nên căng thằng, tới nối chị giúp

việc vừa rón rén xuống cầu thang đã vội vàng lần

ngay vào trong bếp, miệng lầm bầm:

“Trời ạ, hai người này thật đáng sợ, hi vọng

họ không mâu thuẫn tới mức muốn lao vào để

oxy SE.

‘Theo đuối vợ câm} lơng 88:..và Nhật Dương

đập nhau một trận sống chết.”

“Sẵn tiện, tôi nghe nói người yêu cũ của anh

đã trở về, chúc mừng anh, không uổng công chờ

đợi suốt bốn năm nhỉ? Chỉ tội nghiệp Khả Hân.”

Khóe miệng của Nhật Dương khẽ nhướn lên,

anh rất vui vẻ thưởng thức sắc mặt tái xanh của

Đình Phong. Chuyện hắn từng yêu tha thiết một

cô gái nhưng sau đó cô ta biến mất cũng không

phải là bí mật gì. Chẳng qua hiện nay cô ta đã trở

lại, không biết Đình Phong sẽ xử lý chuyện này

thể nào.

Trong lòng háo hức muôn xem kịch vui

nhưng đồng thời Nhật Dương cũng có một chút

chờ mong nho nhỏ. Tình cũ không rủ cũng tới,

anh hi vọng Đình Phong có thể vì người tình mà

buông tha cho Khả Hân.

Khi đó, anh có thể quang minh chính đại

giúp đỡ cô bước ra ngoài ánh sáng, tự tin theo

đuổi giấc mơ của mình mà không phải như bây

giờ, chỉ dám đứng trong một góc tối, thậm chí

đến thân phận cũng bị người ta che giấu đi vì sợ

làm ảnh hưởng danh dự gia đình.

Theo đuổi vợ câm} ‘ơng 58:…và Nhật Dương

Thấy Nhật Dương không kiêng nể bóc trần

tình cảnh của mình, Đình Phong tức giận đến

muốn giết người. Vốn dĩ chuyện Hoàng Ly trở về

đã khiến anh rất đau đầu, giờ còn thêm cả tên

khốn này chen vào một chân góp vui. Quả thật

làm người ta giận sôi máu.

Bỗng, Đình Phong nghĩ đến chuyện gì đó,

cơn tức giận lập tức biến mất mà thay vào đó là

tràng cười giòn tan, không chỉ khiến Nhật Dương

sửng sốt mà cả chị An đang ở trong phòng bếp

cũng giật mình. Chị hoài nghỉ cậu chủ của mình

giận quá hóa điên mất rồi

“Anh cười cái gì?” Nhật Dương nhíu mày hỏi,

anh cảm thấy không thoải mái khi nghe tiếng

cười của Đình Phong. Chẳng lẽ tin tức của anh là

sai sao?

“Tôi cười vì có kẻ thích lấy chuyện của người

khác ra châm chọc, nhưng không nghĩ rằng, sở

thích ve văn “vợ người ta” của bản thân mới là

điều khiến mọi người kinh tởm, cậu nói xem,

không phải rất buồn cười ư?”

Đình Phong chậm rãi nhả từng chữ, cố tình

Theo đuổi vợ cm} lơng 58:..vò Nhật Dương

nhấn mạnh vào ba chữ “vợ người ta”, giọng nói

ẩn ý khiến khuôn mặt Nhật Dương lập tức trở

nên biến sắc.

Không, hắn ta chỉ vô tình nói chứ không hề

biết bí mật này, trên đời ngoại trừ anh, Duy Anh

và người đó thì tuyệt đối không có kẻ thứ tư biết.

“Hay nói bóng gió cũng là sở thích của

những kẻ vô học, anh nói đúng không?”

Nhật Dương không chịu thua kém, châm

chọc Đình Phong. Anh không tin hắn ta đã biết

điều mà bấy lâu nay anh vẫn che giấu.

Đình Phong ngả lưng vào thành ghế, không

Vì câu nói châm chọc của Nhật Dương mà tỏ ra

không vui, ngược lại, anh tiếp tục chế giễu.

“Vô học cũng được, còn hơn khối kẻ đạo

đức giả, bể ngoài tỏ ra đạo mạo ôn nhu, bên

trong thực chất che giấu tâm tư bẩn thỉu không

muốn ai biết.”

“Anh nói cái gì?”

Nhật Dương đứng phắt dậy, bước nhanh tới

phía trước Đình Phong, túm lấy cổ áo anh nhấc

đuổi vợ câm) @œ- 58:…và Nhật Dương.

lên, gương mặt trở nên hết sức điên cuồng.

Bàn tay mạnh mẽ của Đình Phong lập tức

gạt bỏ hai bàn tay ở trước cổ áo mình, anh vuốt

phẳng lại mấy nếp nhăn, tiến về phía trước vài

bước, ghé vào tai của Nhật Dương nói thầm:

“Muốn người khác không biết, trừ khi mình

đừng làm. Một kẻ ngay cả chị dâu mình cũng

muốn nhúng chàm, có tư cách gì mà dám đứng

trước mặt tôi hô to gọi nhỏ?”

Khả Hân lén lút đứng nép ở cầu thang để

nghe lén, không phải cô có sở thích nghe trộm

mà chỉ vì lo lắng Đình Phong và Nhật Dương sẽ

xảy ra tranh chấp dẫn tới xô xát với nhau.

Tuy nhiên, vì đứng quá xa nên cô chỉ có thể

nghe được bập bõm một vài đoạn hội thoại lúc

đầu của hai người, còn lúc sau cô không thể

nghe được thêm gì nữa. Chỉ biết Đình Phong đã

nói gì đó mà khiến một người nho nhã, dịu dàng

như Nhật Dương tức giận đến không làm chủ

được bản thân, sau đó đột ngột bỏ về.

“Lo lắng cho người ta đến nỗi trốn ra đây

Theo đuổi vợ câm? lơng 58:…và Nhật Dương

nghe lén sao?”

Khả Hân giật mình khi thấy Đình Phong đã

bước lên cầu thang từ bao giờ. Vừa rồi, do quá

trò chuyện giữa

tập trung vào suy nghĩ về

hai người đó mà cô không để ý có tiếng bước

chân đến gần mình.

Khả Hân vội vàng quay người nhưng đầu gối

chợt đau nhói khiến cô phải bám vào bức tường

bên cạnh mới có thể đứng vững, sau đó, khập

khiếng bước vào phòng.

Nhìn bàn tay đang trong tư thế vươn ra để

đỡ lấy ai đó của mình, Đình Phong cười chua

chát, anh tự chế nhạo bản thân tự mình đa tình,

người ta thà chịu đau đớn chứ đâu có cần tới sự

giúp đỡ của anh.

“Chuyện của em và Nhật Dương… anh

không cần nghỉ ngờ. Hôm nay tình cờ anh ấy

phát hiện vết thương của em nên đưa em vào.

viện thôi.”

Khả Hân ngồi xuống giường, liếc mắt nhìn

người đàn ông đang đứng trước mặt, ngập

ngừng ra hiệu giải thích. Nhật Dương là người

Theo đuổi vợ câm} ldng 58:…và Nhật Dương

tốt, cô không muốn anh bị liên lụy vào chuyện.

này.

“Tôi phát hiện ra một điều, em luôn thích

bảo vệ cậu ta trước mặt tôi, rốt cuộc, em có

nhận thức được rằng ai mới là chúa tể của em

không?”

Đình Phong nói một cách mỉa mai nhưng ẩn

sâu trong đó là sự thất vọng tột cùng. Anh không

hiểu tại sao lúc nào giữa hai người bọn họ cũng

xuất hiện một kẻ thứ ba làm đảo lộn mọi thứ.

Khẽ thở dài, Đình Phong ngồi xổm xuống

trước mặt Khả Hân, vén váy của cô lên để lộ ra

đôi chân dài trắng muốt, chỉ đáng tiếc vết

thương ở đầu gối làm hỏng đi vẻ đẹp mỹ miều

này.

“Đau không?”

Khả Hân ngạc nhiên khi thấy vẻ đau lòng

trong đôi mắt của Đình Phong. Không phải anh

nên tức giận quát vào mặt cô hoặc tiếp tục

những những lời nói mỉa mai để xúc phạm cô

sao?

„_Cúi đầu xuống để che đi cảm xúc của bản

{Theo đuổi vợ cắm} lợng 58: ..và Nhật Dương

thân, sau đó Khả Hân lại ngẩng lên nhìn chồng,

nở nụ cười đúng tiêu chuẩn và lắc đầu.

Nhận ra Khả Hân lại tiếp tục trưng ra tấm

mặt nạ ngoan ngoãn, hiểu chuyện như mấy ngày

trước, Đình Phong lập tức nóng giận. Anh đột

ngột đứng lên, nhìn thẳng vào mắt cô và nói:

“Ngày mai tôi đi công tác ở Tây Ban Nha

một tuần.”

Khả Hân hơi chớp chớp mắt, nụ cười vẫn

tươi rói trên môi, cô gật đầu tỏ ý đã biết.

“Em không muốn biết tôi đi một mình hay đi

Với ai sao?“

Không hiểu tại sao Đình Phong lại để cập

đến vấn đề này,Khả Hân đành ngoan ngoãn gật

đầu. Thật ra, trước kia Đình Phong cũng thường

đi công tác, cô cũng đã quen với việc này rồi,

không cần thiết phải tra hỏi anh lịch trình cụ thể.

Chẳng qua nhìn thái độ khó chịu của anh, cô vẫn

nên phối hợp quan tâm một chút thì hơn

“Tôi sẽ đi cùng với Ngọc Nhi, chỉ có hai

chúng tôi, ở bên đó một tuần.”

Đình Phong ném ra một câu, âm thầm quan

sát vẻ mặt của Khả Hân, chỉ cần cô tỏ ra có một

chút ghen tuông, anh sẽ lập tức hủy bỏ chuyến

bay với Ngọc Nhi, đồng thời thỏa mãn mọi yêu

cầu của cô, cho dù là để cô tiếp tục tham gia dự

án từ thiện của Phạm Nhật Dương.

Đáng tiếc, hành động tiếp theo của Khả Hân

khiến Đình Phong sững người.

“Anh lựa chọn đưa Ngọc Nhi đi theo là đúng,

cô ấy vốn có kinh nghiệm đối với chuyện này,

chúc hai người có chuyến công tác vui vẻ.“

Khả Hân tươi cười rạng rỡ ra ký hiệu, hoàn

toàn không có cái gọi là ghen tuông trong ánh

mắt của cô.

Nỗi cay đắng, chua xót và mất mát tràn

ngập trong trái tìm Đình Phong, anh không nói gì

mà bỏ ra khỏi phòng, không nhận ra rằng, khi

bản thân vừa quay lưng bước đi cũng là lúc cô

gái đang ngồi trên giường dùng hai tay bưng lấy

mặt.

Những giọt nước mắt lặng lẽ chảy ra từ kế

các ngón tay, từng giọt tí tách rơi xuống cho đến khi biến mất hoàn toàn như chưa từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *