Ngôn Tình

Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 51 – Say khướt

Khả Hân liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần

một giờ đêm mà Đình Phong vẫn chưa trở về, |

anh cũng tắt điện loại làm cô không thể liên lạc

được. Vết thương trên chân của cô đã được

băng bó lại nên không đau đớn như lúc chiều

nữa.

Cô cũng bình tĩnh suy nghĩ và phân tích thái

độ,của Đình Phong. Cô đoán có lẽ anh đang hiểu

[Ê(\ 6ô vì chỉ mới đọc được trang giấy cuối cùng

T6 CÔ viết trong cơn nóng giận.

Khế thở dài, Khả Hân đứng lên bước ra ban.

công, từ vị trí này có thể quan sát được con

đường trước cổng nhà, cô mong muốn nhìn thấy

bóng dáng quen thuộc của chiếc xe mà Đình

Phong thường dùng.

Đứng đợi gần một giờ, đến khi cảm nhận

cơn đau „. từ vết thương do đứng quá lâu mà

vẫn không. + hiện, Khả Hân đành bước

=—_ VU ¿ _~

tu suớ va o8nseyBuốt]

vào nhà. Chưa bao giờ cô cảm thấy lo lắng hãi

hùng như vậy, thầm cầu nguyện Đình Phong

không xảy ra chuyện gì, nếu không, cô cũng |

không thể sống nổi.

Đang nghĩ vẩn vơ đến những trường hợp |

xấu nhất, Khả Hân bỗng nghe được tiếng

chuông cổng vang lên.

“Ting toong! Ting tong!”

Vui mừng vì đoán là Đình Phong đã về, Khả

Hân vội chạy xuống tầng một, bất chấp sự đau

đớn ở đầu gối. Vừa mở cửa ra, cô sửng sốt vì

(Œ@& hai bóng dáng lao vào.

WFc›o em dâu, lại gặp em rồi, thằng Phong

uống say quá nên anh phải đưa về.” Thanh Sơn

vừa nói vừa dìu Đình Phong đang say ngất

ngưởng vào trong nhà.

Hắn thật sự quá xui xẻo mà, nửa đêm nửa

hôm còn một mình vác tên say xỉn này chạy

loăng quăng khắp nơi chỉ vì hắn tuy say mà

không chịu đứng yên tại chỗ, hết đòi đi chỗ này

lại đến chỗ kia, bảo rằng muốn ôn lại kỳ niệm

ngày xưa. Chỉ tội nghiệp cho cái thân già của

| hắn, bị hành hạ đến sắp không ra hình người rồi.

Khả Hân nhanh chóng tiến đến cùng Thanh

Sơn dìu Đình Phong lên phòng, mùi rượu nồng |

nặc khiến cô hơi nhăn mặt nhưng vẫn ôm chặt

lấy chồng bước lên cầu thang. |

Sau khi đặt anh lên giường ngủ, Thanh Sơn

vội vàng vuốt mồ hôi, miệng lầm bẩm: “Mệt chết

tôi rồi.“ Ánh mắt đồng thời cũng đảo nhanh khắp.

căn phòng.

Đã hơn bốn năm rồi kể từ ngày hắn tới đây

khi Đình Phong vẫn còn độc thân. Do việc làm ăn

ClA bia đình khiến mấy năm nay hắn phải di

iúển khắp trời Nam đất Bắc, ít khi ở một nơi

cố định, chỉ khi trở về Sài Gòn được mấy tháng

mới ở luôn tại nhà ông bà già.

Thanh Sơn nhớ căn phòng này trước đây là

của Đình Phong, đâu đâu cũng là sách, đôi lúc,

hắn tưởng Đình Phong muốn mở thư viện ở đây

luôn. Hiện tại, nó đã trở thành phòng ngủ của hai

vợ chồng.

Nội thất hiện đại với những gam màu ấm áp,

đồ đạc được sắp lọn gàng, trong không khí

‘ˆ“tTmeo đuổi Vộ Cấm) __-ERữđg S1: Say khướt

còn vương vấn mùi thị nhàng như có như

không. Đến lúc này Thanh Sơn mới cảm nhận rõ

việc Đình Phong là người đàn ông đã có gia đình. |

Khả Hân nhìn Thanh Sơn, nở nụ cười biết ơn

vì anh đã đưa Đình Phong trở về, so với những |

điều mà cô lo lắng thì việc say xin như thế này đã

là nhẹ nhàng lắm rồi.

“Không có gì, vốn dĩ bình thường tửu lượng

cũng tốt lắm mà nay chẳng hiểu sầu đời thế nào

uống toàn rượu mạnh nên như thế đấy.”

Thanh Sơn nói một cách bông đùa nhưng

EPIđ)âm thầm quan sát sắc mặt của Khả Hân, cả

Tối ñấy tên ngốc kia chỉ lo uống rượu chứ nhất

quyết không chịu nói ra chuyện mâu thuẫn giữa

giữa hai người làm hắn tò mò muốn chết.

Nghe Thanh Sơn nói, gương mặt Khả Hân

phảng phất nét buồn bã thê lương, cô cắn môi

nhìn chồng đang ngủ say rồi lại nhìn Thanh Sơn,

không biết phải nói như thế nào.

Thấy vẻ mặt bối rối cùng đôi mắt đẹp long

lanh ánh nước của Khả Hân, Thanh Sơn hơi ngại

thích Khả Hân là một chuyện,

chút không đành lòng.

Cuối cùng thì hẳn cũng đã hiểu tại sao một

cô gái nhiều thủ đoạn như thế này có thể làm tan

chảy trái tim lạnh lùng của bạn mình, khiến cậu

ta thay đổi từ chán ghét chuyển sang yêu thích.

Chỉ với bộ dạng yếu ớt bất lực này cũng đủ khiến

bất kỳ người đàn ông nào cũng phải xiêu lòng.

Thấy thời gian cũng đã muộn, Thanh Sơn

chào tạm biệt Khả Hân để ra về, khi cô bước.

xuống cầu thang, hắn nhận ra khuôn mặt cô hơi

biến. sắc, mồ hôi lấm tấm trên trán, giống như

lang chịu đựng một nỗi thống khổ gì đó.

“Em dâu, em thấy khó chịu ở đâu à?”“

Thanh Sơn hỏi, xuất phát từ tính tình ga lăng

với mọi cô gái của hắn chứ không phải là quan

tâm đến Khả Hân.

Khả Hân vuốt mồ hôi trên trán, lắc đầu tỏ vẻ

không sao, sau đó bước đến phía trước mở cổng

tiến Thanh Sơn. Lúc này hắn ta mới để ý thấy

chân trái của cô đi hơi khập khiếng, cau mày não

W Ì

Không phải bị Đình Phong đánh đến mức bị _|

thương đấy chứ, nếu vậy thì bạn hắn quá bạo lực.

rồi. Nhưng sau đó lại lắc đầu phủ nhận, hắn biết _Ì

tính Đình Phong, cậu ta chưa bao giờ từng đánh |

phụ nữ. Có lẽ chỉ là sự trùng hợp. |

Sau khi tiễn Thanh Sơn về, Khả Hân lại lên

phòng ngủ, Đình Phong vẫn còn mặc nguyên bộ

đồ sáng nay đi làm. Cô vội vàng giúp anh tháo.

giày, cởi quân áo ngoài cho thoải mái. Thân hình

hoàn mỹ như một vị thần của Đình Phong dần

hiện ra trước mắt Khả Hân, những múi cơ săn

chắc tràn ngập sức mạnh và dã tính của anh

KhiếHhgương mặt cô hơi nóng lên. Dù đối mặt với

Flff anh mê người này rất nhiều lần, cô vẫn cảm

thấy hơi ngượng ngùng mỗi khi đối mặt.

Khả Hân nhanh chóng nén sự khô nóng

trong thân thể, giúp anh lau người. Cô biết

chồng mình yêu sạch sẽ, nếu để anh ngủ với cơ

thể đầy mồ hôi và nồng nặc mùi rượu này, chắc

chắn ngày mai tỉnh dậy anh sẽ thấy rất khó chịu.

Vật lộn mất một lúc mới giúp Đình Phong

mặc vào được bộ đồ ngủ sạch sẽ, Khả Hân thở

phảo, mồ hôi thấm ướt lưng áo cô. Cô lắc đầu

Theo đuổi vợ cảm)

cười khổ, giúp anh sạch sẽ xong thì giờ đến lượt

cô cảm thẩy nhớp nháp.

Khả Hân đang muốn đứng dậy mang đồ bẩn

vào phòng tắm thì thì bị một cánh tay túm lấy,

siết chặt đến mức làm cô phát đau.

*…đừng rời xa tôi… không được… không cho

phép… quay lại đi…”

Đình Phong bắt đầu nói mê sảng, đây là lần

đầu tiên trong bốn năm chung sống Khả Hân mới

thấy anh say xỉn đến mức độ nói mê thế này.

Nhìn gương mặt nhăn nhó giống hệt như bé Bin

Ẩtỗi lên làm nũng khiến trái tim Khả Hân mềm

Thai đến rối tình rồi mù.

Cô vuốt ve hai hàng lông mày đang nhíu lại

của anh, rồi đến đôi mắt, chiếc mũi và đôi môi,

mỗi một chỗ trên gương mặt anh đều đã khắc

sâu vào trong tâm khảm của cô, sâu đến nỗi trở

thành một phần của cơ thể cô, không thể tách

rời.

Nhớ đến những lời nói lạnh lùng của anh lúc

chiều, lòng cô vẫn còn chút đau nhói. Anh giận

__ dữ, anh tàn nhẫn, anh ích kỷ, mỗi một điều đều

(Theo đuối ở cảm}

làm cô tổn thương, nhưng.

quá để ý đến cô nên mới hành động điên cuồng.

như vậy.

Có lẽ nội dung cô viết trên tờ giấy đó đã

khiến anh cực kỳ thất vọng, đến nỗi trong cả cơn

say cũng vẫn không thể buông bỏ.

Đình Phong, anh thật ngốc! Tại sao anh

không tin rằng em thực sự muốn ở bên cạnh

anh, chỉ cần trong lòng anh có em, em tuyệt đối

sẽ không vì bất kỳ lý do gì mà rời khỏi anh. Em,

anh và Đình Vũ, chúng ta là một gia đình, mãi

4fi:là như vậy.

(Khả Hân thổn thức, ánh mắt yêu thương

nhìn chồng. Cô cúi người muốn hôn lên đôi môi

lạnh lẽo của anh, giống như cách để tuyên cáo.

những suy nghĩ trong lòng mình. Khi đôi môi

mềm mại sắp chạm đến anh, thân thể Khả Hân

bỗng cứng đờ, cô nghe thấy anh lầm bầm gọi tên

một người.

“Hoàng Ly…”

Chỉ hai chữ đơn giản nhưng khiến Khả Hân

như bị sét đánh, cô bàng hoàng đến nỗi hai tay

B/10

{ l

run rẩy nắm chặt các ¿c dường mức nhăn

nhúm. Cái tên này từng là nỗi ác mộng kinh.

hoàng trong cuộc đời cô, đến chết cũng không.

thể quên nổi.

Những ngày đầu trở thành vợ Đình Phong,

trong mỗi cuộc ân ái, hai chữ “Hoàng Ly” lúc nào

cũng xuất hiện, giổng như anh coi cô là thế thân

của người ấy, thậm chí anh dùng thân thể cô để

phát tiết sự oán hận trong lòng

“Hoàng Ly… Hoàng Ly… tại sao em lại rời

đi…”

Đầu là tại cô… nếu không phải tại cô… tôi

đã Gổ thể hoàn hảo đợi Hoàng Ly quay lại…”

“Nói cho cô biết, dù cô chiếm được thân

phận là vợ tôi, nhưng mãi mãi tôi chỉ yêu một

người duy nhất, đó là Hoàng Ly…”

Khả Hân ôm lấy ngực. Đau quát! Tại sao lại

đau đớn đến mức này. Đau đến nỗi khiến cô hít

thở cũng khó khăn. Nước mắt bắt đầu rơi như

mưa không thể kìm nén lại.

Ha… ha… Thì ra là như thế, rốt cuộc cô lại tự

Đình Phong đâu có yêu cô,

9/10

NVUU

người anh yêu vẫn chỉ là cô gái trong quá khứ ấy.

Có lẽ đúng như lời anh nói, với anh cô chỉ là một

món đồ chơi, cuộc hôn hôn của họ cũng thế.

Cô muốn tự do, được, nhưng với điều kiện

khi nào anh chơi chán mới được giải thoát. Trong

trò chơi này, anh vĩnh viễn là người quyết định.

Khả Hân đờ dẫn đứng dậy nhìn người đàn

ông đang ngủ say trên giường, nước mắt cô đã

rơi quá nhiều rồi, mệt mỏi đến nỗi chẳng còn sức

để khóc nữa. Cô quay người bước ra khỏi phòng

Khi cánh cửa khép lại, người trên giường lại

lẩm bầm nói trong cơn mê sảng:

“Đừng đi, đừng rời bỏ tôi… Hân… anh…

yêu… em.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *