Ngôn Tình

Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 50 – Hoàng Ly

Thanh Sơn á khẩu không biết trà lời thế nào.

Hắn trầm mặc suy nghĩ về điều mà Đình Phong |

vừa nói.

Không ngờ tình cảm của cậu ta đối với cô

gái kia đã đến mức độc chiếm điên cuồng như

thế. Nhưng hắn vẫn nghĩ rằng thứ tình cảm này

chỉ là xuất hiện nhất thời, không thể so được với

nhiều năm cảm tình đối với Hoàng Ly.

#Vậy hiện tại cậu đã hoàn toàn quên di tình

cảm đối với Hoàng Ly?“

“Không phải.”

“Tức là trong lòng cậu vấn yêu cô ấy?”

“Tôi…

Đình Phong cảm thấy rối rắm, một mặt anh

biết mình đã yêu Khả Hân, yêu say đắm, mặt

khác anh lại vẫn nhớ đến quãng thời gian ở bên

Hoàng Ly.

Hai người phụ nữ này cùng xuất hiện trong

cuộc sống của anh, và trớ trêu thay cả hai lại có

một điểm giống nhau chết người, đó chính là đều. |

muốn rời bỏ anh.

Nỗi chua xót lại ngập tràn trái tim Đình

Phong, anh uống liên tiếp vài ly rượu nữa, đột |

nhiên anh muốn say để không phải đối mặt với

những chuyện này. Hoàng Ly cũng thế mà Khả

Hân cũng vậy, đối với họ, anh còn không quan

trọng bằng sự tự do mà họ theo đuổi không phải

sao?

Thanh Sơn cảm thấy thực chất trong lòng

Đình Phong vẫn có Hoàng Ly, do đó, hắn tiếp tục

cỗ gắng gợi cho Đình Phong nhớ lại những kỷ

niệm của hai người.

“Phong, cậu nhớ lần đầu chúng ta gặp

Hoàng Ly không?”

Đình Phong uống một hớp rượu, ánh mắt xa

xăm như hồi tưởng về quá khứ, sao lại không

nhớ chứ.

Dù hiện tại đã có tình cảm với Khả Hần

nhưng anh vĩnh viễn cũng không quên được

hoặc không muốn quên khoảng thời gian ở bên

cạnh Hoàng Ly. Đó là phần quá khứ tốt đẹp mà

anh luôn luôn lưu giữ trong lòng. |

Nhìn ánh mắt phiêu lãng của Đình Phong,

Thanh Sơn biết cậu ta đang nhớ lại, ngay cả

chính hắn cũng bắt đầu tìm tòi trong ký ức cái |

ngày mà hẳn coi là đẹp nhất trong cuộc đời.

Năm đỏ Đình Phong và Thanh Sơn 22 tuổi

còn Hoàng Ly thì mới 20. Họ gặp nhau vào một

buổi chiều đẹp trời, nắng nhẹ, không khí mát mẻ

hơn ngay cả khi đang ở ngoài đường.

?Phong, cậu không biết lần trước tôi đi bơi

đã gặp được chuyện gì thú vị đâu.”

Thanh Sơn xỏ tay túi quần, bộ dạng cà lơ cà

phất, dáng người hắn cao lớn, đô con trong khi

người con trai bên cạnh có bộ dáng mảnh dẻ

hơn. Nhưng khi anh ngẩng đầu lên, rất nhiều cô

gái đi ngang qua phải lén lút quay lại nhìn.

Gương mặt góc cạnh đẹp đến từng đường

nét, nhất là đôi mắt nâu nhạt hiếm thấy càng làm

tôn lên vẻ đẹp trai của anh ta. Tuy nhiên, trên

gương mặt đẹp trai như minh tỉnh điện ảnh đó,

khí chất lạnh nhạt bao trùm khiến người

này chẳng để lộ bất kỳ một thứ cảm xúc nào ra

ngoài.

“Nói nghe coi.”

Đình Phong hờ hững nói, trên tay anh cầm

một cuốn sách về kinh tế bằng tiếng anh, chỉ còn

hơn một tháng nữa là anh phải quay về Mỹ để

bảo vệ luận án tốt nghiệp, cho nên dù về Việt

Nam chơi vẫn không thể sao nhãng việc này.

“Hôm đó tôi đang hí hửng bơi vài vòng, tiện

tia mấy cô em nõn nà ngực tấn công,

thông phòng thủ. Bỗng nghe thấy tiếng xôn xao

bên cạnh, thì ra là có một cô nàng mặc bikini hai

mảnh xuống hồ bơi.

“Chả biết cô ta vận động mạnh cỡ nào mà

dây áo bị tuột, suýt nữa thì lộ hàng, may mà cô

ta nhanh trí vớ được tấm biển đặt gần đó để che.

ngực, nhưng khi đó tất cả mọi người đều phá lên

cười, cậu biết tấm biển đó viết gì không?

“Viết gì?”

nam giới. ha..ha..ha.cười chết tôi rồi, cậu

không biết lúc đó vẻ mặt của cô ta mắc cười như:

thế nào đâu.”

‘Vừa kể chuyện hài, Thanh Sơn vừa ôm bụng

cười ngặt nghẽo, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt

lạnh nhạt ngàn năm không đổi của bạn thân, hắn

lập tức mất hứng làu bàu.

“Làm ơn đi, cậu không thể cười cổ động tôi

cái được à, kể chuyện hài cho cậu nghe mà một

mình tôi cười như thằng ngốc giữa đường:”

“Có vấn đề gì sao?”

®Vậy cậu không thấy buồn cười à?”

“Có”

“Thế tại sao cậu không cười?”

“Không thích.”

Đến lúc này thì Thanh Sơn hoàn toàn á khẩu

không nói thêm được gì nữa. Đôi khi hắn thực sự

cảm thấy mình bị điên rồi nên mới chơi thân

được với tên nhạt nhẽo suốt ngày chỉ cắm đầu

vào việc học này.

Dẫu biết sau này Đình Phong sẽ thừa kể lại

tập đoàn của ba và ông nội, nhưng đâu cần phải

xây dựng hình tượng con ngoan trò giỏi như vậy,

dù gì cũng là con trai độc nhất, sớm muốn thì

đống gia sản đó sẽ là của cậu ta. Nếu hắn là

Đình Phong, sẽ thoải mái ăn chơi hưởng thụ đến

cuối đời.

Đang muốn mở miệng trách móc bạn thân,

bỗng nhiên Thanh Sơn bị một lực đẩy khiến cho

hắn ngã sõng soài trên mặt đất theo tư thế chó

gặm xương, bên tai vang lên tiếng hét: “Cướp…

Cướp…”

Thì ra là một tên cướp vừa giật túi đổ bỏ

chạy và không may va phải Thanh Sơn. Nổi máu

hiệp sĩ hoặc cay cú vì vừa bị tông một cú đau

điếng, Thanh Sơn điên tiết xắn tay áo hét lên:

“Má nó, dám đụng vào ông đây, chán sống.

Cho tôi mượn: cái này chút.” Sau đó, hắn phi với

vận tốc của tên lửa để bắt tên cướp.

Đình Phong nhìn bàn tay trống rỗng, vừa rồi

Thanh Sơn chạy theo tên cướp, tiện thể “mượn”

luôn cuốn sách của anh, nếu anh không lầm thì

cậu bạn mình muốn. dùng cuốn sách bìa cứng

dày cộp đó để ném tên cướp như trò ném gà hồi

nhỏ hai người từng chơi.

“Chết tiệt Ánh mắt Đình Phong tối sầm,

anh cũng lập tức đuổi theo tên cướp và Thanh.

Sơn.

Trên đường phố lúc đó diến ra một cảnh

tượng rất kỳ quặc, một kẻ cầm túi chạy thục

mạng, một người đằng sau bám theo sát nút,

cẩm cuốn sách dày phi thằng vào đầu tên kia

khiến hắn ta lăn đùng ra mặt đất, ôm đầu rên rỉ.

Thanh Phong thấy đã ném trúng tên cướp,

hắn hớn hở chạy tới đạp cho tên đó vài cái, nghĩ

ngợi thế nào lại bồi thêm một quả đấm mới

thong thả đứng thẳng dậy, miệng bô bô:

“Đàn ông sức dài vai rộng không lo làm mà

lại đi ăn cướp, xui xẻo cho chú mày là hôm nay.

gặp phải anh.”

Nói xong, hắn bước tới cầm chiếc túi xách

bên cạnh tên cướp, nghĩ xem nên trả lại người bị

cướp như thế nào. Đang ngắm nghía chiếc túi

một cách kỹ càng, bỗng nhiên hắn cảm thấy sau

lưng lạnh lẽo bèn quay đầu lại.

Đình Phong cũng đã chạy tới, anh nhìn chằm

chằm vào cuốn sách đang lọt thỏm ở giữa vũng

nước đọng gần đó, do đêm trước có mưa nên

một vài chỗ trên vỉa hè vẫn còn ẩm ướt.

Má ơi, tiêu đời rồi, Thanh Sơn với vẻ mặt như.

chết cha chết mẹ vội vàng chạy lại nhấc cuốn

sách lên, tình trạng thê thảm hết chỗ nói. Hắn

cười như mếu định đưa cho Đình Phong thì tên

cướp đang nằm trên mặt đất bỗng nhiên vùng

dậy bỏ chạy.

Thanh Sơn cuống lên cầm luôn cuốn sách

hét một lần nữa nhưng không trúng mà khiến

tên đó chạy còn nhanh hơn, đồng thời cũng

khiến cuốn sách của Đình Phong chuyển từ chế

độ thê thảm sang tan nát

“Vui không?”

Giọng nói với âm điệu đáng sợ của Đình

Phong vang lên khiến Thanh Sơn dựng hết cả

lông trên lông dưới, hắn phát hiện ra hành động

ngu xuẩn của mình nên vội nịnh nọt:

“Xin lỗi nhé bạn hiển, tiện tay thị

mua đền cậu cuốn sách khác, chẳng lẽ cuốn

sách đó còn quan trọng hơn cả tình bạn từ thủa.

cởi truồng tắm mưa giữa tôi và cậu sao?”

Đình Phong nhìn Thanh Sơn từ đầu đến

chân, ánh mắt khinh bỉ: “Hồi đó chỉ có cậu cởi

truồng thôi, còn tôi thì vẫn mặc quần.”

Những tiếng cười khúc khích của mấy người

dân hiếu kỳ khiến Thanh Sơn đỏ mặt tía tai, hắn

trừng mắt với Đình Phong, chỉ tay vào mặt anh

và hét lên: “Cậu… cậu…

“Xin lỗi hai anh, có thể cho em xin lại chiếc

túi được không ạ?”

Một giọng nói ngọt ngào du dương như

tiếng đàn violon vang lên khiến cả Đình Phong và

Thanh Sơn cùng quay đầu lại. Hai người đồng

thời sửng sốt.

Trước mặt họ là một cô gái rất xinh với hai

bím tóc dài thắt ở hai bên, gương mặt trái xoan

nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn ẩn dưới hàng mi dài

cong vút khẽ chớp chớp, hai má cô ửng hồng

như trái táo chín vì ngượng ngùng, môi chúm

chím đáng yêu, vóc dáng thon thả cân đối.

Khi thấy ánh mắt lấp lánh của cô gái đó lướt

qua mình, bỗng dưng Thanh Sơn cảm thấy tim

đập mạnh hơn, hắn vội vàng quay đầu để tránh

đi ánh mắt đó, trong lòng túng quấn nghĩ.

Má nó, cũng không phải chưa từng thấy con

gái đẹp, mắc gì hắn lại cảm thấy xấu hổ, thậm

chí còn phát hiện cái mặt dày hơn tường thành

mà hắn vẫn lấy làm tự hào nóng lên, bị điên thật

rồi.

Quay đầu sang thì nhìn thấy hai tai Đình

Phong cũng đang dần hiện ra màu đỏ khả nghi,

có mặt cũng mềm mại hơn, bớt vẻ thanh lãnh

thu thường ngày. Thanh Sơn ngốc luôn tại chỗ.

Hắn cảm thấy mình vừa phát hiện ra một điều

cực kỳ kinh dị, còn đáng sợ hơn là khi hắn nhận

ra bản thân biết đỏ mặt.

Ôi má ơi! Cái tên lạnh lùng như hàn băng

ngàn năm này cũng có lúc bị hòa tan ư. Không

phải mắt hắn có vấn đề chứ?

“Anh ơi, cái túi xách đó là của em, em vừa

mới bị cướp.”

Giọng nói trong trẻo có chút nghẹn ngào

của cô gái đó lại vang lên. Thanh Sơn thể đây là

âm thanh hay nhất mà hẳn từng được nghe trong

cuộc đời.

Nhìn đôi mắt long lanh ngập nước của cô,

trái tím Thanh Sơn mềm thành một bãi nước.

Hẳn vội vã đưa chiếc túi cho cô, còn ưỡn ngực

nói:

“Bé xem trong túi có mất mát gì không, anh

chưa kịp mở ra kiểm tra đâu.”

Cô gái vui sướng nhận lấy chiếc túi mà

Thanh Sơn đưa, lắc đầu khiến hai bím tóc dài

đong đưa nhìn rất vui mắt. Cô lập tức ngọt ngào:

“Em cám ơn hai anh nhiều.”

Thanh Sơn lại một lần nữa ngốc. Liên quan

gì đến tên này, cướp là do hắn bắt mà, nhưng

chợt nhớ ra là hắn dùng cuốn sách của Đình

Phong để ném tên cướp, thôi thì nhắm mắt coi

như là cậu ta cũng góp chút công sức đi.

“Em… tên là gì?”

Đình Phong ngập ngừng hỏi làm Thanh Sơn

mắt tròn mắt dẹt ngầm đưa ngón tay cái lên. Lợi

hại, không mở miệng thì thôi, đã mở miệng là

một phát trúng đích. Đây cũng là điều hắn đang.

tính hỏi cô bé này. |

Cô gái nở nụ cười rạng rổ, đôi mắt cong

cong hình trăng lưỡi liềm, ngọt ngào trả lời:

“Dạ, em tên là Hoàng Ly”

Chương 50: Hoàng Ly

Thanh Sơn á khẩu không biết trà lời thế nào.

Hắn trầm mặc suy nghĩ về điều mà Đình Phong |

vừa nói.

Không ngờ tình cảm của cậu ta đối với cô

gái kia đã đến mức độc chiếm điên cuồng như

thế. Nhưng hắn vẫn nghĩ rằng thứ tình cảm này

chỉ là xuất hiện nhất thời, không thể so được với

nhiều năm cảm tình đối với Hoàng Ly.

#Vậy hiện tại cậu đã hoàn toàn quên di tình

cảm đối với Hoàng Ly?“

“Không phải.”

“Tức là trong lòng cậu vấn yêu cô ấy?”

“Tôi…

Đình Phong cảm thấy rối rắm, một mặt anh

biết mình đã yêu Khả Hân, yêu say đắm, mặt

khác anh lại vẫn nhớ đến quãng thời gian ở bên

Hoàng Ly.

Hai người phụ nữ này cùng xuất hiện trong

cuộc sống của anh, và trớ trêu thay cả hai lại có

một điểm giống nhau chết người, đó chính là đều. |

muốn rời bỏ anh.

Nỗi chua xót lại ngập tràn trái tim Đình

Phong, anh uống liên tiếp vài ly rượu nữa, đột |

nhiên anh muốn say để không phải đối mặt với

những chuyện này. Hoàng Ly cũng thế mà Khả

Hân cũng vậy, đối với họ, anh còn không quan

trọng bằng sự tự do mà họ theo đuổi không phải

sao?

Thanh Sơn cảm thấy thực chất trong lòng

Đình Phong vẫn có Hoàng Ly, do đó, hắn tiếp tục

cỗ gắng gợi cho Đình Phong nhớ lại những kỷ

niệm của hai người.

“Phong, cậu nhớ lần đầu chúng ta gặp

Hoàng Ly không?”

Đình Phong uống một hớp rượu, ánh mắt xa

xăm như hồi tưởng về quá khứ, sao lại không

nhớ chứ.

Dù hiện tại đã có tình cảm với Khả Hần

nhưng anh vĩnh viễn cũng không quên được

hoặc không muốn quên khoảng thời gian ở bên

cạnh Hoàng Ly. Đó là phần quá khứ tốt đẹp mà

anh luôn luôn lưu giữ trong lòng. |

Nhìn ánh mắt phiêu lãng của Đình Phong,

Thanh Sơn biết cậu ta đang nhớ lại, ngay cả

chính hắn cũng bắt đầu tìm tòi trong ký ức cái |

ngày mà hẳn coi là đẹp nhất trong cuộc đời.

Năm đỏ Đình Phong và Thanh Sơn 22 tuổi

còn Hoàng Ly thì mới 20. Họ gặp nhau vào một

buổi chiều đẹp trời, nắng nhẹ, không khí mát mẻ

hơn ngay cả khi đang ở ngoài đường.

?Phong, cậu không biết lần trước tôi đi bơi

đã gặp được chuyện gì thú vị đâu.”

Thanh Sơn xỏ tay túi quần, bộ dạng cà lơ cà

phất, dáng người hắn cao lớn, đô con trong khi

người con trai bên cạnh có bộ dáng mảnh dẻ

hơn. Nhưng khi anh ngẩng đầu lên, rất nhiều cô

gái đi ngang qua phải lén lút quay lại nhìn.

Gương mặt góc cạnh đẹp đến từng đường

nét, nhất là đôi mắt nâu nhạt hiếm thấy càng làm

tôn lên vẻ đẹp trai của anh ta. Tuy nhiên, trên

gương mặt đẹp trai như minh tỉnh điện ảnh đó,

khí chất lạnh nhạt bao trùm khiến người

này chẳng để lộ bất kỳ một thứ cảm xúc nào ra

ngoài.

“Nói nghe coi.”

Đình Phong hờ hững nói, trên tay anh cầm

một cuốn sách về kinh tế bằng tiếng anh, chỉ còn

hơn một tháng nữa là anh phải quay về Mỹ để

bảo vệ luận án tốt nghiệp, cho nên dù về Việt

Nam chơi vẫn không thể sao nhãng việc này.

“Hôm đó tôi đang hí hửng bơi vài vòng, tiện

tia mấy cô em nõn nà ngực tấn công,

thông phòng thủ. Bỗng nghe thấy tiếng xôn xao

bên cạnh, thì ra là có một cô nàng mặc bikini hai

mảnh xuống hồ bơi.

“Chả biết cô ta vận động mạnh cỡ nào mà

dây áo bị tuột, suýt nữa thì lộ hàng, may mà cô

ta nhanh trí vớ được tấm biển đặt gần đó để che.

ngực, nhưng khi đó tất cả mọi người đều phá lên

cười, cậu biết tấm biển đó viết gì không?

“Viết gì?”

nam giới. ha..ha..ha.cười chết tôi rồi, cậu

không biết lúc đó vẻ mặt của cô ta mắc cười như:

thế nào đâu.”

‘Vừa kể chuyện hài, Thanh Sơn vừa ôm bụng

cười ngặt nghẽo, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt

lạnh nhạt ngàn năm không đổi của bạn thân, hắn

lập tức mất hứng làu bàu.

“Làm ơn đi, cậu không thể cười cổ động tôi

cái được à, kể chuyện hài cho cậu nghe mà một

mình tôi cười như thằng ngốc giữa đường:”

“Có vấn đề gì sao?”

®Vậy cậu không thấy buồn cười à?”

“Có”

“Thế tại sao cậu không cười?”

“Không thích.”

Đến lúc này thì Thanh Sơn hoàn toàn á khẩu

không nói thêm được gì nữa. Đôi khi hắn thực sự

cảm thấy mình bị điên rồi nên mới chơi thân

được với tên nhạt nhẽo suốt ngày chỉ cắm đầu

vào việc học này.

Dẫu biết sau này Đình Phong sẽ thừa kể lại

tập đoàn của ba và ông nội, nhưng đâu cần phải

xây dựng hình tượng con ngoan trò giỏi như vậy,

dù gì cũng là con trai độc nhất, sớm muốn thì

đống gia sản đó sẽ là của cậu ta. Nếu hắn là

Đình Phong, sẽ thoải mái ăn chơi hưởng thụ đến

cuối đời.

Đang muốn mở miệng trách móc bạn thân,

bỗng nhiên Thanh Sơn bị một lực đẩy khiến cho

hắn ngã sõng soài trên mặt đất theo tư thế chó

gặm xương, bên tai vang lên tiếng hét: “Cướp…

Cướp…”

Thì ra là một tên cướp vừa giật túi đổ bỏ

chạy và không may va phải Thanh Sơn. Nổi máu

hiệp sĩ hoặc cay cú vì vừa bị tông một cú đau

điếng, Thanh Sơn điên tiết xắn tay áo hét lên:

“Má nó, dám đụng vào ông đây, chán sống.

Cho tôi mượn: cái này chút.” Sau đó, hắn phi với

vận tốc của tên lửa để bắt tên cướp.

Đình Phong nhìn bàn tay trống rỗng, vừa rồi

Thanh Sơn chạy theo tên cướp, tiện thể “mượn”

luôn cuốn sách của anh, nếu anh không lầm thì

cậu bạn mình muốn. dùng cuốn sách bìa cứng

dày cộp đó để ném tên cướp như trò ném gà hồi

nhỏ hai người từng chơi.

“Chết tiệt Ánh mắt Đình Phong tối sầm,

anh cũng lập tức đuổi theo tên cướp và Thanh.

Sơn.

Trên đường phố lúc đó diến ra một cảnh

tượng rất kỳ quặc, một kẻ cầm túi chạy thục

mạng, một người đằng sau bám theo sát nút,

cẩm cuốn sách dày phi thằng vào đầu tên kia

khiến hắn ta lăn đùng ra mặt đất, ôm đầu rên rỉ.

Thanh Phong thấy đã ném trúng tên cướp,

hắn hớn hở chạy tới đạp cho tên đó vài cái, nghĩ

ngợi thế nào lại bồi thêm một quả đấm mới

thong thả đứng thẳng dậy, miệng bô bô:

“Đàn ông sức dài vai rộng không lo làm mà

lại đi ăn cướp, xui xẻo cho chú mày là hôm nay.

gặp phải anh.”

Nói xong, hắn bước tới cầm chiếc túi xách

bên cạnh tên cướp, nghĩ xem nên trả lại người bị

cướp như thế nào. Đang ngắm nghía chiếc túi

một cách kỹ càng, bỗng nhiên hắn cảm thấy sau

lưng lạnh lẽo bèn quay đầu lại.

Đình Phong cũng đã chạy tới, anh nhìn chằm

chằm vào cuốn sách đang lọt thỏm ở giữa vũng

nước đọng gần đó, do đêm trước có mưa nên

một vài chỗ trên vỉa hè vẫn còn ẩm ướt.

Má ơi, tiêu đời rồi, Thanh Sơn với vẻ mặt như.

chết cha chết mẹ vội vàng chạy lại nhấc cuốn

sách lên, tình trạng thê thảm hết chỗ nói. Hắn

cười như mếu định đưa cho Đình Phong thì tên

cướp đang nằm trên mặt đất bỗng nhiên vùng

dậy bỏ chạy.

Thanh Sơn cuống lên cầm luôn cuốn sách

hét một lần nữa nhưng không trúng mà khiến

tên đó chạy còn nhanh hơn, đồng thời cũng

khiến cuốn sách của Đình Phong chuyển từ chế

độ thê thảm sang tan nát

“Vui không?”

Giọng nói với âm điệu đáng sợ của Đình

Phong vang lên khiến Thanh Sơn dựng hết cả

lông trên lông dưới, hắn phát hiện ra hành động

ngu xuẩn của mình nên vội nịnh nọt:

“Xin lỗi nhé bạn hiển, tiện tay thị

mua đền cậu cuốn sách khác, chẳng lẽ cuốn

sách đó còn quan trọng hơn cả tình bạn từ thủa.

cởi truồng tắm mưa giữa tôi và cậu sao?”

Đình Phong nhìn Thanh Sơn từ đầu đến

chân, ánh mắt khinh bỉ: “Hồi đó chỉ có cậu cởi

truồng thôi, còn tôi thì vẫn mặc quần.”

Những tiếng cười khúc khích của mấy người

dân hiếu kỳ khiến Thanh Sơn đỏ mặt tía tai, hắn

trừng mắt với Đình Phong, chỉ tay vào mặt anh

và hét lên: “Cậu… cậu…

“Xin lỗi hai anh, có thể cho em xin lại chiếc

túi được không ạ?”

Một giọng nói ngọt ngào du dương như

tiếng đàn violon vang lên khiến cả Đình Phong và

Thanh Sơn cùng quay đầu lại. Hai người đồng

thời sửng sốt.

Trước mặt họ là một cô gái rất xinh với hai

bím tóc dài thắt ở hai bên, gương mặt trái xoan

nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn ẩn dưới hàng mi dài

cong vút khẽ chớp chớp, hai má cô ửng hồng

như trái táo chín vì ngượng ngùng, môi chúm

chím đáng yêu, vóc dáng thon thả cân đối.

Khi thấy ánh mắt lấp lánh của cô gái đó lướt

qua mình, bỗng dưng Thanh Sơn cảm thấy tim

đập mạnh hơn, hắn vội vàng quay đầu để tránh

đi ánh mắt đó, trong lòng túng quấn nghĩ.

Má nó, cũng không phải chưa từng thấy con

gái đẹp, mắc gì hắn lại cảm thấy xấu hổ, thậm

chí còn phát hiện cái mặt dày hơn tường thành

mà hắn vẫn lấy làm tự hào nóng lên, bị điên thật

rồi.

Quay đầu sang thì nhìn thấy hai tai Đình

Phong cũng đang dần hiện ra màu đỏ khả nghi,

có mặt cũng mềm mại hơn, bớt vẻ thanh lãnh

thu thường ngày. Thanh Sơn ngốc luôn tại chỗ.

Hắn cảm thấy mình vừa phát hiện ra một điều

cực kỳ kinh dị, còn đáng sợ hơn là khi hắn nhận

ra bản thân biết đỏ mặt.

Ôi má ơi! Cái tên lạnh lùng như hàn băng

ngàn năm này cũng có lúc bị hòa tan ư. Không

phải mắt hắn có vấn đề chứ?

“Anh ơi, cái túi xách đó là của em, em vừa

mới bị cướp.”

Giọng nói trong trẻo có chút nghẹn ngào

của cô gái đó lại vang lên. Thanh Sơn thể đây là

âm thanh hay nhất mà hẳn từng được nghe trong

cuộc đời.

Nhìn đôi mắt long lanh ngập nước của cô,

trái tím Thanh Sơn mềm thành một bãi nước.

Hẳn vội vã đưa chiếc túi cho cô, còn ưỡn ngực

nói:

“Bé xem trong túi có mất mát gì không, anh

chưa kịp mở ra kiểm tra đâu.”

Cô gái vui sướng nhận lấy chiếc túi mà

Thanh Sơn đưa, lắc đầu khiến hai bím tóc dài

đong đưa nhìn rất vui mắt. Cô lập tức ngọt ngào:

“Em cám ơn hai anh nhiều.”

Thanh Sơn lại một lần nữa ngốc. Liên quan

gì đến tên này, cướp là do hắn bắt mà, nhưng

chợt nhớ ra là hắn dùng cuốn sách của Đình

Phong để ném tên cướp, thôi thì nhắm mắt coi

như là cậu ta cũng góp chút công sức đi.

“Em… tên là gì?”

Đình Phong ngập ngừng hỏi làm Thanh Sơn

mắt tròn mắt dẹt ngầm đưa ngón tay cái lên. Lợi

hại, không mở miệng thì thôi, đã mở miệng là

một phát trúng đích. Đây cũng là điều hắn đang.

tính hỏi cô bé này. |

Cô gái nở nụ cười rạng rổ, đôi mắt cong

cong hình trăng lưỡi liềm, ngọt ngào trả lời:

“Dạ, em tên là Hoàng Ly”

Chương 50: Hoàng Ly

Thanh Sơn á khẩu không biết trà lời thế nào.

Hắn trầm mặc suy nghĩ về điều mà Đình Phong |

vừa nói.

Không ngờ tình cảm của cậu ta đối với cô

gái kia đã đến mức độc chiếm điên cuồng như

thế. Nhưng hắn vẫn nghĩ rằng thứ tình cảm này

chỉ là xuất hiện nhất thời, không thể so được với

nhiều năm cảm tình đối với Hoàng Ly.

#Vậy hiện tại cậu đã hoàn toàn quên di tình

cảm đối với Hoàng Ly?“

“Không phải.”

“Tức là trong lòng cậu vấn yêu cô ấy?”

“Tôi…

Đình Phong cảm thấy rối rắm, một mặt anh

biết mình đã yêu Khả Hân, yêu say đắm, mặt

khác anh lại vẫn nhớ đến quãng thời gian ở bên

Hoàng Ly.

Hai người phụ nữ này cùng xuất hiện trong

cuộc sống của anh, và trớ trêu thay cả hai lại có

một điểm giống nhau chết người, đó chính là đều. |

muốn rời bỏ anh.

Nỗi chua xót lại ngập tràn trái tim Đình

Phong, anh uống liên tiếp vài ly rượu nữa, đột |

nhiên anh muốn say để không phải đối mặt với

những chuyện này. Hoàng Ly cũng thế mà Khả

Hân cũng vậy, đối với họ, anh còn không quan

trọng bằng sự tự do mà họ theo đuổi không phải

sao?

Thanh Sơn cảm thấy thực chất trong lòng

Đình Phong vẫn có Hoàng Ly, do đó, hắn tiếp tục

cỗ gắng gợi cho Đình Phong nhớ lại những kỷ

niệm của hai người.

“Phong, cậu nhớ lần đầu chúng ta gặp

Hoàng Ly không?”

Đình Phong uống một hớp rượu, ánh mắt xa

xăm như hồi tưởng về quá khứ, sao lại không

nhớ chứ.

Dù hiện tại đã có tình cảm với Khả Hần

nhưng anh vĩnh viễn cũng không quên được

hoặc không muốn quên khoảng thời gian ở bên

cạnh Hoàng Ly. Đó là phần quá khứ tốt đẹp mà

anh luôn luôn lưu giữ trong lòng. |

Nhìn ánh mắt phiêu lãng của Đình Phong,

Thanh Sơn biết cậu ta đang nhớ lại, ngay cả

chính hắn cũng bắt đầu tìm tòi trong ký ức cái |

ngày mà hẳn coi là đẹp nhất trong cuộc đời.

Năm đỏ Đình Phong và Thanh Sơn 22 tuổi

còn Hoàng Ly thì mới 20. Họ gặp nhau vào một

buổi chiều đẹp trời, nắng nhẹ, không khí mát mẻ

hơn ngay cả khi đang ở ngoài đường.

?Phong, cậu không biết lần trước tôi đi bơi

đã gặp được chuyện gì thú vị đâu.”

Thanh Sơn xỏ tay túi quần, bộ dạng cà lơ cà

phất, dáng người hắn cao lớn, đô con trong khi

người con trai bên cạnh có bộ dáng mảnh dẻ

hơn. Nhưng khi anh ngẩng đầu lên, rất nhiều cô

gái đi ngang qua phải lén lút quay lại nhìn.

Gương mặt góc cạnh đẹp đến từng đường

nét, nhất là đôi mắt nâu nhạt hiếm thấy càng làm

tôn lên vẻ đẹp trai của anh ta. Tuy nhiên, trên

gương mặt đẹp trai như minh tỉnh điện ảnh đó,

khí chất lạnh nhạt bao trùm khiến người

này chẳng để lộ bất kỳ một thứ cảm xúc nào ra

ngoài.

“Nói nghe coi.”

Đình Phong hờ hững nói, trên tay anh cầm

một cuốn sách về kinh tế bằng tiếng anh, chỉ còn

hơn một tháng nữa là anh phải quay về Mỹ để

bảo vệ luận án tốt nghiệp, cho nên dù về Việt

Nam chơi vẫn không thể sao nhãng việc này.

“Hôm đó tôi đang hí hửng bơi vài vòng, tiện

tia mấy cô em nõn nà ngực tấn công,

thông phòng thủ. Bỗng nghe thấy tiếng xôn xao

bên cạnh, thì ra là có một cô nàng mặc bikini hai

mảnh xuống hồ bơi.

“Chả biết cô ta vận động mạnh cỡ nào mà

dây áo bị tuột, suýt nữa thì lộ hàng, may mà cô

ta nhanh trí vớ được tấm biển đặt gần đó để che.

ngực, nhưng khi đó tất cả mọi người đều phá lên

cười, cậu biết tấm biển đó viết gì không?

“Viết gì?”

nam giới. ha..ha..ha.cười chết tôi rồi, cậu

không biết lúc đó vẻ mặt của cô ta mắc cười như:

thế nào đâu.”

‘Vừa kể chuyện hài, Thanh Sơn vừa ôm bụng

cười ngặt nghẽo, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt

lạnh nhạt ngàn năm không đổi của bạn thân, hắn

lập tức mất hứng làu bàu.

“Làm ơn đi, cậu không thể cười cổ động tôi

cái được à, kể chuyện hài cho cậu nghe mà một

mình tôi cười như thằng ngốc giữa đường:”

“Có vấn đề gì sao?”

®Vậy cậu không thấy buồn cười à?”

“Có”

“Thế tại sao cậu không cười?”

“Không thích.”

Đến lúc này thì Thanh Sơn hoàn toàn á khẩu

không nói thêm được gì nữa. Đôi khi hắn thực sự

cảm thấy mình bị điên rồi nên mới chơi thân

được với tên nhạt nhẽo suốt ngày chỉ cắm đầu

vào việc học này.

Dẫu biết sau này Đình Phong sẽ thừa kể lại

tập đoàn của ba và ông nội, nhưng đâu cần phải

xây dựng hình tượng con ngoan trò giỏi như vậy,

dù gì cũng là con trai độc nhất, sớm muốn thì

đống gia sản đó sẽ là của cậu ta. Nếu hắn là

Đình Phong, sẽ thoải mái ăn chơi hưởng thụ đến

cuối đời.

Đang muốn mở miệng trách móc bạn thân,

bỗng nhiên Thanh Sơn bị một lực đẩy khiến cho

hắn ngã sõng soài trên mặt đất theo tư thế chó

gặm xương, bên tai vang lên tiếng hét: “Cướp…

Cướp…”

Thì ra là một tên cướp vừa giật túi đổ bỏ

chạy và không may va phải Thanh Sơn. Nổi máu

hiệp sĩ hoặc cay cú vì vừa bị tông một cú đau

điếng, Thanh Sơn điên tiết xắn tay áo hét lên:

“Má nó, dám đụng vào ông đây, chán sống.

Cho tôi mượn: cái này chút.” Sau đó, hắn phi với

vận tốc của tên lửa để bắt tên cướp.

Đình Phong nhìn bàn tay trống rỗng, vừa rồi

Thanh Sơn chạy theo tên cướp, tiện thể “mượn”

luôn cuốn sách của anh, nếu anh không lầm thì

cậu bạn mình muốn. dùng cuốn sách bìa cứng

dày cộp đó để ném tên cướp như trò ném gà hồi

nhỏ hai người từng chơi.

“Chết tiệt Ánh mắt Đình Phong tối sầm,

anh cũng lập tức đuổi theo tên cướp và Thanh.

Sơn.

Trên đường phố lúc đó diến ra một cảnh

tượng rất kỳ quặc, một kẻ cầm túi chạy thục

mạng, một người đằng sau bám theo sát nút,

cẩm cuốn sách dày phi thằng vào đầu tên kia

khiến hắn ta lăn đùng ra mặt đất, ôm đầu rên rỉ.

Thanh Phong thấy đã ném trúng tên cướp,

hắn hớn hở chạy tới đạp cho tên đó vài cái, nghĩ

ngợi thế nào lại bồi thêm một quả đấm mới

thong thả đứng thẳng dậy, miệng bô bô:

“Đàn ông sức dài vai rộng không lo làm mà

lại đi ăn cướp, xui xẻo cho chú mày là hôm nay.

gặp phải anh.”

Nói xong, hắn bước tới cầm chiếc túi xách

bên cạnh tên cướp, nghĩ xem nên trả lại người bị

cướp như thế nào. Đang ngắm nghía chiếc túi

một cách kỹ càng, bỗng nhiên hắn cảm thấy sau

lưng lạnh lẽo bèn quay đầu lại.

Đình Phong cũng đã chạy tới, anh nhìn chằm

chằm vào cuốn sách đang lọt thỏm ở giữa vũng

nước đọng gần đó, do đêm trước có mưa nên

một vài chỗ trên vỉa hè vẫn còn ẩm ướt.

Má ơi, tiêu đời rồi, Thanh Sơn với vẻ mặt như.

chết cha chết mẹ vội vàng chạy lại nhấc cuốn

sách lên, tình trạng thê thảm hết chỗ nói. Hắn

cười như mếu định đưa cho Đình Phong thì tên

cướp đang nằm trên mặt đất bỗng nhiên vùng

dậy bỏ chạy.

Thanh Sơn cuống lên cầm luôn cuốn sách

hét một lần nữa nhưng không trúng mà khiến

tên đó chạy còn nhanh hơn, đồng thời cũng

khiến cuốn sách của Đình Phong chuyển từ chế

độ thê thảm sang tan nát

“Vui không?”

Giọng nói với âm điệu đáng sợ của Đình

Phong vang lên khiến Thanh Sơn dựng hết cả

lông trên lông dưới, hắn phát hiện ra hành động

ngu xuẩn của mình nên vội nịnh nọt:

“Xin lỗi nhé bạn hiển, tiện tay thị

mua đền cậu cuốn sách khác, chẳng lẽ cuốn

sách đó còn quan trọng hơn cả tình bạn từ thủa.

cởi truồng tắm mưa giữa tôi và cậu sao?”

Đình Phong nhìn Thanh Sơn từ đầu đến

chân, ánh mắt khinh bỉ: “Hồi đó chỉ có cậu cởi

truồng thôi, còn tôi thì vẫn mặc quần.”

Những tiếng cười khúc khích của mấy người

dân hiếu kỳ khiến Thanh Sơn đỏ mặt tía tai, hắn

trừng mắt với Đình Phong, chỉ tay vào mặt anh

và hét lên: “Cậu… cậu…

“Xin lỗi hai anh, có thể cho em xin lại chiếc

túi được không ạ?”

Một giọng nói ngọt ngào du dương như

tiếng đàn violon vang lên khiến cả Đình Phong và

Thanh Sơn cùng quay đầu lại. Hai người đồng

thời sửng sốt.

Trước mặt họ là một cô gái rất xinh với hai

bím tóc dài thắt ở hai bên, gương mặt trái xoan

nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn ẩn dưới hàng mi dài

cong vút khẽ chớp chớp, hai má cô ửng hồng

như trái táo chín vì ngượng ngùng, môi chúm

chím đáng yêu, vóc dáng thon thả cân đối.

Khi thấy ánh mắt lấp lánh của cô gái đó lướt

qua mình, bỗng dưng Thanh Sơn cảm thấy tim

đập mạnh hơn, hắn vội vàng quay đầu để tránh

đi ánh mắt đó, trong lòng túng quấn nghĩ.

Má nó, cũng không phải chưa từng thấy con

gái đẹp, mắc gì hắn lại cảm thấy xấu hổ, thậm

chí còn phát hiện cái mặt dày hơn tường thành

mà hắn vẫn lấy làm tự hào nóng lên, bị điên thật

rồi.

Quay đầu sang thì nhìn thấy hai tai Đình

Phong cũng đang dần hiện ra màu đỏ khả nghi,

có mặt cũng mềm mại hơn, bớt vẻ thanh lãnh

thu thường ngày. Thanh Sơn ngốc luôn tại chỗ.

Hắn cảm thấy mình vừa phát hiện ra một điều

cực kỳ kinh dị, còn đáng sợ hơn là khi hắn nhận

ra bản thân biết đỏ mặt.

Ôi má ơi! Cái tên lạnh lùng như hàn băng

ngàn năm này cũng có lúc bị hòa tan ư. Không

phải mắt hắn có vấn đề chứ?

“Anh ơi, cái túi xách đó là của em, em vừa

mới bị cướp.”

Giọng nói trong trẻo có chút nghẹn ngào

của cô gái đó lại vang lên. Thanh Sơn thể đây là

âm thanh hay nhất mà hẳn từng được nghe trong

cuộc đời.

Nhìn đôi mắt long lanh ngập nước của cô,

trái tím Thanh Sơn mềm thành một bãi nước.

Hẳn vội vã đưa chiếc túi cho cô, còn ưỡn ngực

nói:

“Bé xem trong túi có mất mát gì không, anh

chưa kịp mở ra kiểm tra đâu.”

Cô gái vui sướng nhận lấy chiếc túi mà

Thanh Sơn đưa, lắc đầu khiến hai bím tóc dài

đong đưa nhìn rất vui mắt. Cô lập tức ngọt ngào:

“Em cám ơn hai anh nhiều.”

Thanh Sơn lại một lần nữa ngốc. Liên quan

gì đến tên này, cướp là do hắn bắt mà, nhưng

chợt nhớ ra là hắn dùng cuốn sách của Đình

Phong để ném tên cướp, thôi thì nhắm mắt coi

như là cậu ta cũng góp chút công sức đi.

“Em… tên là gì?”

Đình Phong ngập ngừng hỏi làm Thanh Sơn

mắt tròn mắt dẹt ngầm đưa ngón tay cái lên. Lợi

hại, không mở miệng thì thôi, đã mở miệng là

một phát trúng đích. Đây cũng là điều hắn đang.

tính hỏi cô bé này. |

Cô gái nở nụ cười rạng rổ, đôi mắt cong

cong hình trăng lưỡi liềm, ngọt ngào trả lời:

“Dạ, em tên là Hoàng Ly”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *