Ngôn Tình

Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 48 – Tâm sự

Tiếng nhạc xập xình vang lên không dứt,

phía trên sân khấu D.J đang chơi nhạc Nonstop

tạo nên một không gian cực kỳ sôi động, kết hợp

với thứ ánh sáng nhấp nháy khắp nơi khiến con

người ta có thể quên đi thực tại và chìm đắm vào

những vũ điệu lắc lư điên cuồng.

Giữa không gian náo nhiệt đó, một người

đàn ông trẻ tuổi ngồi trước quầy rượu lớn, trước

§hất lồ anh ta là anh chàng bartender đang biểu

điếN kỹ thuật pha chế rượu thuần thục

“Rượu của anh đây.” Người bartender đẩy

thêm một ly rượu về phía người đàn ông đang

ngồi trước quầy của mình, anh ta thầm chắt lưỡi

khi thấy tửu lượng của người này, đã bảy ly

whisky loại nặng liên tục mà chưa có dấu hiệu

dừng lại, thậm chí gương mặt lạnh lùng của hắn

chỉ hơi ửng đỏ một chút còn ánh mắt thì vẫn

thanh minh. Hắn rất lạ lùng, từ khi vào đây ngồi

chì lăng lẽ uống rượu mà không hề có bất cứ

hành động nào khác. Tuy nÍ ên, khi thấy một

bóng dáng yểu điệu bước tới gần, khóe miệng

anh chàng bartender khẽ cong lên, lại có trò vui

để nhìn rồi.

“Tôi có thể ngồi ở đây được không?”

Mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi khiến

Đình Phong cau mày khó chịu, nhưng anh chỉ

tiếp tục nhấc ly rượu lên uống mà không quan

tâm gì đến cô gái vừa đi tới

Thấy người đàn ông này ngay cả ngẩng lên

nhìn cô mà cũng không muốn, ánh mắt của cô

đất lầơi tối lại nhưng ngay sau đó cô mìm cười

tiến Sát về phía anh, thậm chí bộ ngực đồ sộ còn

có xu hướng cọ cọ vào cánh tay.

Đúng lúc khoảng cách đó chỉ còn vài

centimet, Đình Phong bỗng quay đầu nhìn cô ta,

miệng phun ra một chữ duy nhất: “Cút”

Cô gái sửng sốt, ngay cả động tác áp sát

ngực vào tay anh cũng ngừng lại, trong khi đó.

anh chàng bartender kia thì bật cười. Đây là cô

nàng thứ tư trong buổi tối ngày hôm nay bị người

đàn ông này vả mặt không lưu tình. Anh ta liếc

vẻ mặt không thể tin nổi của cô gái kia, lại đảo

khỏi chiếc váy quây màu đen ngắn cũn cỡn của

cô, ánh mắt tiếc hận. Đàn bà đúng là một lũ ấu

trĩ, mới thấy đàn ông giàu có đẹp trai đã vội dính

lên như thiêu thân lao đầu vào lửa, chẳng cần

suy nghĩ xem hành động đó ngu xuẩn đến

nhường nào.

Âm thần chê cười cô gái đó nhưng đồng thời

anh ta cũng có chút ghen ghét người đàn ông

ngồi trước quầy rượu của mình. Gương mặt đẹp

trai và khí chất hấp dẫn đến mức này chẳng

trách tụi con gái trong bar cứ muốn đến tiếp cận,

hết cô này đến cô khác

“Anh uống say sao? Có muốn uống với em

một ly không?”

Cô gái nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi cười.

Thú vị, chưa bao giờ có người đàn ông nào dám.

từ chối cô, trừ người này. Nhưng quả thực anh ta

có tiền vốn để tỏ ra khinh thường người khác.

Chưa cần chú ý đến gương mặt và khí chất mê

hoặc kia, chỉ cần nhìn bộ quần áo và chiếc đồng

hồ giá trị xấp xì vài trăm triệu này là đủ biết xuất

thân của anh ta không tầm thường đến thế nào.

Con mồi ngon trước mặt sao cô có thể dễ dàng

bỏ qua.

Cổ gắng bày ra tư thế có thể quyến rũ bất

kỳ người đàn ông nào, cô gái những tưởng anh

ta sẽ nhìn mình bằng ánh mắt đắm đuối hoặc ít

nhất là ngạc nhiên, nhưng rất tiếc cô chỉ nghe.

thấy một chữ khiến cô muốn nổi điên.

“Cút” Đình Phong lặp lại một lần nữa, đồng

thời nhìn chiếc ly trống rỗng trên tay, tiếp tục gọi

một ly để uống. Nếu có thể, anh thực sự muốn.

ém.chiếc ly này vào mặt cô gái bên cạnh để cô

lö biết điều biến đi, mùi nước hoa nồng nặc của

đảm con gái này làm anh đặc biệt kinh tởm,

không giống như mùi hương tự nhiên thanh mát

của…

“Làm gì mà nói chuyện thô lỗ thế Phong, tôi

đã nói bao nhiêu lần rồi, nói chuyện với phụ nữ,

nhất là phụ nữ đẹp thì cần phải dịu dàng ấm áp

hơn.”

Giọng nói cợt nhà của Thanh Sơn vang lên,

hắn cũng mặc trên người bộ quần áo hàng hiệu

đắt tiền, đồng hổ, nhẫn, dây chuyền, không một ì

thứ không thể hiện mức độ giàu có, giống như _.

hận không thể tuyên cáo cho toàn bộ thế giới

biết anh đây là kẻ có tiền.

Thanh Sơn khẽ thì thầm vào tai cô gái đang

nổi nóng vì thái độ bất lịch sự của Đình Phong,

cô gái bỗng thay đổi thái độ ngay lập tức, nhìn

Đình Phong bằng ánh mắt khinh thường sau đó

bỏ đi.

“Không thắc mắc tôi nói gì với cô ta sao?”

Thanh Sơn ngồi xuống bên cạnh Đình Phong,

búng ta gọi một ly rượu mạnh giống như anh và

uống một ngụm lớn. Uống xong, hắn nhăn mặt

như nuốt phải thứ gì cực kỳ khó chịu

“Chà, mạnh dữ, xem ra hôm nay tâm trạng

của cậu thật sự không tốt.”

Đình Phong có một thói quen là khi có

chuyện buồn phiển sẽ đến bar ngồi và gọi loại

rượu cực mạnh, Thanh Phong nhớ không lầm lần

cuối cùng hắn cùng cậu ta uống loại mạnh đến

mức này là khi cậu ta tuyên bổ kết hôn cùng cô

gái câm kia.

Thấy Đình Phong tiếp tục nâng ly rượu mạnh

đến cháy cổ họng kia và tu ừng ực như nước lã,

Thanh Sơn nhíu mày, hẳn vội vã tìm chuyện vui

để khiến Đình Phong chú ý.

“Cậu biết tôi vừa nói gì với cô gái kia

không?“ Thanh Sơn lặp lại câu hỏi ban nấy của

mình, giọng nói hớn hở như chỉ cần Đình Phong

lắc đầu là hắn lập tức mở miệng. Nhưng đáng

tiếc tính toán của hắn trở thành công cốc khi bạn

thân mình còn chẳng buồn liếc mắt nhìn hắn.

“Tôi bảo cô ta cậu là gay ha… ha… ha.

anh Sơn ôm bụng cười như nắc nẻ, nghĩ đến

Về tiết của cô gái kia nhìn Đình Phong, hắn thực

sự muốn gào lên cho cả thiên hạ nghe cùng,

nhưng tất nhiên là không dám bởi hắn biết nếu

làm thế thì đây tuyệt đối là hành động cuối cùng

của hắn trong cuộc đời này.

Đình Phong dừng lại việc uống rượu, quay.

đầu nhìn Thanh Sơn, ánh mắt sắc như dao và

phun ra một câu: “Ngu ngốc!” Sau đó lại tiếp tục

thưởng thức ly rượu của mình.

cậu còn dám nói kiểu đó với tôi cẩn

thận ngày mai tôi đưa thông tỉn Hoàng Đình

Phong – Tổng giám đốc tập đoàn Kings là gay

đấy, để xem cậu còn dám…”

“Nói thêm một câu tôi là gay nữa, tôi không

ngại lấy thân cậu ra thử nghiệm đâu. Đình

Phong ném ánh mắt cảnh cáo bạn mình khiến

Thanh Sơn vội nuốt lại lời đang định nói. Bỗng

nhiên anh nghĩ tới chuyện Đình Phong lôi mình

vào khách sạn, cởi áo rút thắt lưng… Má ơi… nôn.

Thanh Sơn làm bộ muốn ói mửa khi tưởng

tượng ra lời Đình Phong nói, hắn lập tức ngoan

như cún con chỉ kém vẫy vẫy đuôi mừng chủ.

Đùa thôi chứ, cho tiền hắn cũng không dám tung

tìn đồn này, mất mạng như chơi

“Thế nào? Nay lại có chuyện gì buồn, nói

nghe xem.” Thanh Sơn thu hồi lại bộ dạng cợt

nhả, nghiêm túc hỏi Đình Phong. Nếu hẳn đoán

không lầm thì Đình Phong cũng đã biết tin nên

mới có bộ dạng như thế này, thì ra cậu ta chỉ

mạnh miệng chứ trong lòng thì vẫn còn cảm

giác, chẳng trách mà nay lại gọi hắn ra uổng

rượu giải sầu. Trong lòng có chút mất mát nhưng.

Thanh Sơn lại lập tức tỏ ra vui mừng.

“Có phải cậu đã biết tin…”

“Sơn, cậu nói xem, đàn bà họ muốn gì?”

Đình Phong cắt ngang lời của bạn, hỏi vấn

để mà anh thắc mắc cả buổi tối hôm nay. Anh

thực sự cảm thấy mình là một kẻ thất bại, anh

không hiểu phụ nữ, hay nói đúng hơn là không

hiểu được Khả Hân, anh có thể cho cô mọi thứ

trên đời, nhưng tại sao cuối cùng cô vẫn muốn

rời bỏ anh.

Thanh Sơn tỏ ra ngạc nhiên vì câu hỏi của

Đình Phong, nhưng cũng thoải mái trả lời: “Còn

Cố thề là gì nữa, tất nhiên là ba thứ: Đàn ông,

tiền bạc, danh vọng.”

“Chỉ vậy sao?“ Đình Phong nhìn chằm chằm

Vào ly rượu của mình, suy nghĩ dường như bay.

đến cõi xa xăm nào đó. Bỗng nhiên ánh mắt anh.

hiện lên ánh sáng. Liệu có phải do Khả Hân cảm

thấy gia đình anh dấu diếm thân phận của cô

nên mới có suy nghĩ muốn vứt bỏ mọi thứ

không? Nhưng chẳng phải anh cũng đã hứa với

cô sẽ công khai thân phận của cô trong thời gian

sớm nhất. Buổi tiệc sinh nhật của mẹ Ngọc Nhi

nếu không phải mẹ anh đột nhiên ngắt lời thì có

lẽ anh đã nói ra thân phận của cô cho tất cả mọi

người đều biết rồi. Lúc đó chính cô cũng có mặt

nên biết rõ điều này mà.

“Tất nhiên, còn điều gì nữa chứ. Đàn bà ấy à,

đôi khi là sinh vật khó hiểu nhất thế gian nhưng

đồng thời đôi lúc cũng suy nghĩ đơn giản cực kỳ.

Cho họ những thứ họ muốn là họ sẽ ngoan

ngoan lên giường mở hai chân ra mặc cho cậu

muốn làm gì thì làm.“ Thanh Sơn hất hàm chia sẻ

vốn kinh nghiệm tung hoành tình trường của

mình cho bạn thân nghe. Đang muốn bô bô kể

Tế thì hắn đột nhiên nghĩ về tin tức mà Đình

Phong đã biết nên vội vàng im miệng, hẳng

giọng nói một cách ẩn ý.

“Tôi chỉ nói đa số phụ nữ là thế thôi nhé, còn

rất nhiều cô gái tốt đẹp khác, đối với họ thì

những thứ như danh vọng hay tiền bạc này thực

chất chỉ là phù phiểm, cái họ muốn là bản thân

được công nhận, được tôn trọng, được tự do

theo đuổi những thứ mình thích thay vì chỉ đứng

sau lưng người đàn ông của họ. Những người

phụ nữ như thế này cần phải trân trọng, cho dù

đôi khi vì lý tưởng của bản thân mà làm tổn

thương đến người yêu của mình một chút thì

cũng có thể tha thứ. Đàn ông mà, đôi lúc cũng |

cần phải mở rộng lòng mình hơn, đừng chỉ luôn

nhớ đến lỗi lầm của phụ nữ.”

Có vẻ những lời nói của Thanh Sơn khiến

Đình Phong chú ý, anh ngồi thẳng lên, quay đầu

về phía bạn thân, ánh mắt hiểu rõ. Đúng thế,

điều Khả Hân muốn không phải là được tôn trọng

như người bình thường sao, anh cũng sẽ không

cẩm cản chuyện cô muốn làm như tham gia dự

ái thiện của Phạm Nhật Dương nữa, chỉ cần

Số Đfết giữ khoảng cách đúng mực với người đàn

ông khác, anh có thể mắt nhắm mắt mở mà

chiều theo ý cô.

“Thế nào, thông suốt rồi chứ, thế định bao.

giờ đi gặp nàng? Tôi không ngờ tin tức của cậu

cũng lanh lẹ đấy, còn đang muốn tạo bất ngờ

cho cậu” Thanh Sơn tiếc nuối nói.

“Tin tức? Tin tức gì?” Đình Phong có chút

ngạc nhiên khi nghe Thanh Sơn nói, không phải

cậu ta đoán ra chuyện khiến anh buồn phiền có

liên quan đến Khả Hân nên mới khuyên nhủ như

thế sao.

Lần này đến lượt Thanh Sơn nghi hoặc,

chằng lẽ không phải vì chuyện này mà Đình

Phong mới có bộ dạng sầu đời như bây giờ,

nhưng anh cũng lập tức nói:

“Còn tin gì nữa, tất nhiên là về Hoàng Ly”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *