Ngôn Tình

Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 46 – Mẹ con xung đột

Đình Phong từ bên ngoài bước vào và nhìn

thấy một cảnh tượng kỳ lạ, mẹ anh và Khả Hân

đang ngồi đối diện với nhau nhưng không nói gì,

do Khả Hân ngồi quay lưng lại nên anh cũng

không biết được cảm xúc của cô. Tuy nhiên, dựa

vào vẻ mặt sửng sốt của mẹ mình thì anh đoán là

cuộc nói chuyện của họ diễn ra không mấy vui vẻ.

Đột nhiên, Khả Hân quay đầu lại nhìn Đình

Phong, khuôn mặt đầy nước mắt của cô khiến

trái tim anh thắt lại, anh vội vã bước tới gần vợ và

hỏi:

“Có chuyện gì vậy? Tại sao em lại khóc?”

Nhưng Khả Hân không vì câu nói quan tâm

này của Đình Phong mà cảm thấy vui sướng, trái

lại, cô nhìn anh bằng ánh mắt chứa đầy sự đau

thương và cả tuyệt vọng, sau đó đứng dậy chạy

ra khỏi phòng.

Đình Phong hoảng hốt muốn chạy theo để

giữ Khả Hân lại thì nghe được tiếng quát của mẹ

mình vang lên sau lưng.

“Đình Phong, đứng lại”

“Mẹ, có chuyện gì nói sau đi, mẹ không thấy

Khả Hân đang khóc sao?”

Đình Phong hết quay đầu để nói với mẹ mình

đến quay đầu để tìm kiếm bóng dáng của Khả

Hân. Anh lo lắng vì thấy tâm trạng vợ bất ổn.

“Mẹ nói đứng lại, nếu con bước một bước ra

khỏi cái phòng này thì từ nay về sau đừng có đặt

chân vào cái nhà này nữa.”

Nghe thấy giọng nói khiêm khắc lạnh như

băng của bà Kim Nhã, hai bàn Đình Phong cuộn

tròn thành nắm đấm, anh nhìn thấy Khả Hân đã

dắt xe và phóng đi mất. Quay người lại bước đến

gần mẹ mình, anh chất vấn bà.

“Mẹ đã nói gì với Khả Hân khiến cô ấy lại

phản ứng như thế?“

“Ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.“ Bà

Kim Nhã ngổi xuống ghế, đổ tách trà đang uống

dờ và rót thêm hai tách trà khác. Chẳng bao lâu,

mùi thơm của lá trà tỏa ra khiến bà cảm thấy thư

thái hơn một chút.

Đình Phong bực bội ngồi xuống chiếc ghế

Khả Hân vừa ngồi, trong lòng vẫn lo lắng về cô.

Có lẽ bà Kim Nhã cũng đoán được điều đó qua

vẻ mặt của Đình Phong, nhưng bà không vạch

trần mà chỉ nhẹ nhàng đẩy tách trà về phía con

trai.

“Uống di, rồi nghe mẹ nói.”

“Con không khát, có chuyện gì mẹ nói luôn

đi, con muốn đi tìm Khả Hân, cô ấy…”

“Cộp””

Bà Kim Nhã đập mạnh chén trà xuống mặt

bàn tạo nên một tiếng vang nho nhỏ, bà tức giận

nhìn con trai, giọng chỉ trích:

“Khả Hân, Khả Hân… từ lúc nào mà con để ý

tới con bé đó còn hơn cả lời nói của mẹ vậy?”

“Không phải, chỉ là con thấy Khả Hân khóc

lóc chạy đi, tâm trạng không ổn lắm, con sợ cô

ẩy xảy ra chuyện gì.” Đình Phong bất đắc dĩ nói

với mẹ mình, nếu anh đoán không sai thì bà vừa

mắng mỏ Khả Hân sự việc xảy ra trong buổi tối

sinh nhật của mẹ Ngọc Nhi. Anh cú nghĩ trải qua

mấy ngày bà cũng đã nguôi giận chuyện này rồi.

“Hừ, có thể xảy ra chuyện được gì chứ, tai

họa di ngàn năm, huống hồ là đồ sao chổi đó.”

Bà Kim Nhã khịt mũi coi thường, mỗi khi nhắc

đến Khả Hân bà đều bắt đầu bằng thái độ chán.

ghét đó, thậm chí còn không thèm để ý đến hình

tượng cao quý trang nhã mà bà dày công xây

dựng suốt bao nhiêu năm nay.

Đình Phong cảm thấy những lời mẹ nói về

Khả Hân rất chói tai, nhưng anh cũng biết tính

mẹ nên im lặng không phản bác gì, chỉ cầu mong

bà có điều gì thì nói nhanh một chút, anh muốn

trở về tìm Khả Hân.

“Mẹ gọi con từ công ty đến đây là có

chuyện gì? Không phải chỉ để ngồi uống trà nói

chuyện chứ?”

“Có chuyện, chuyện quan trọng nữa là đằng

khác, đáng tiếc bị con bé câm đó làm cho rối

tung hết rồi. Bà Kim Nhã nhăn mặt nói, sau đó

tiếp tục: “Mẹ định hôm nay để con và cái Hân

cùng sang nhà ba mẹ Ngọc Nhi xin lỗi, đặc biệt

là cái Ngọc Nhi, con làm gì thì làm, phải dỗ dành

nó bớt giận cho mẹ.”

Thiếu chút nữa thì Đình Phong cho. rằng anh

nghe lầm, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của mẹ:

thì anh lại biết bà đang nói thật.

“Xin lỗi Ngọc Nhi và ba mẹ cô ta? Mẹ không

thấy điều này rất lố bịch sao? Sau tất cả những

gì cô ta đã làm?”

Giọng nói lạnh lùng xen lẫn chút chế nhạo.

không hề che dấu của Đình Phong khiến bà Kim

Nhã cứng lại, bà trợn mắt lườm con trai và nói:

“Ngọc Nhi đã làm những gì? Không phải chỉ

là cùng bạn bè trêu chọc vài câu với con Hân

thôi sao? Hơn nữa, nó cũng muốn giúp con và

công ty nên mới vất vả làm bản kế hoạch đó, dù

không tốt thì con cũng nên mắt nhắm mắt mở

mà bỏ qua, ai cho phép con làm con bé mất mặt

trước bao nhiêu người như thế?“

“Trêu chọc hay là làm nhục? Và nếu không

phải cô ta tự mình khoe khoang về bản kế hoạch

đó cho mọi người thì con sẽ lên tiếng đính chính |

chắc? Mẹ nghĩ điều đó là công bằng với Phan

Thành khi chính cậu ta mới là người vất vả tạo ra

bản kế hoạch mà hiện giờ công ty đang dùng

sao?”

Đình Phong dùng những lời phân tích đanh

thép khiến bà Kim Nhã không thể phản bác lại,

nhưng bà vẫn không chịu nhượng bộ mà lên

tiếng:

“Dù sao cũng chỉ là cấp dưới, thưởng thêm

cho ít tiền là khiến cậu ta im miệng thôi, trong

khi Ngọc Nhi đối với con chính là…

“Là một người xa lạ không liên quan gì đến

con hết.” Đình Phong ngắt lời mẹ mình, có lẽ anh

cần phải nhắc nhở mẹ sự thật: “Con đã kết hôn

và không có ý định ly hôn, cho nên mẹ từ bỏ suy

nghĩ muốn con cưới Ngọc Nhi đi.

“Choang”

Tiểng chén trà vỡ vụn dưới đất làm Đình

Phong hơi giật mình, anh không ngờ mẹ mình

phản ứng dữ dội đến vậy, nhưng anh cũng không

mm 1s

hối hận khi nói ra, dù sao đó cũng là suy nghĩ

thực sự của anh lúc này.

“Mày nói cái gì, không ly hôn?” Bà Kim Nhã

thét lên, không quan tâm gì đến tách trà đang đổ

tung tóe và vỡ vụn dưới sàn nhà. Bà bỗng nhận

ra một điều khiến bà cực kỳ lo lắng trước đây, là

con trai của bà đã có tình cảm với vợ câm của

nó, không phải mơ hồ như lần trước bà cảm

nhận mà đã hiện hữu chắc chắn.

“Phong, mày đã quên gia đình con bé đó đã

làm gì rồi sao? Anh trai thì ép buộc phải xóa nợ

và giúp đỡ cho công ty, em gái thì dùng cái thai

để trói buộc ép mày cưới làm vợ, nếu không phải

ông nội bệnh đến hồ đồ thì nhà mình đã không

phải chịu đựng chuyện xấu hổ này suốt mấy năm

trời.”

Bà Kim Nhã muốn nhắc nhở Đình Phong về

những điều tổi tệ mà Khả Hân từng làm, cũng

muốn gợi cho anh nhớ đến bản thân đã từng

căm hận người đảo lộn cuộc sống của mình ra

sao. Nhưng rất tiếc dù Đình Phong có hơi chật

vật khi nhớ lại nhưng cũng chỉ là cảm giác hối

hận vì đã từng đối xử không tốt với Khả Hân.

“Chuyện đã qua rồi, mẹ đừng nhắc lại nữa,

con và Khả Hân cũng đã giải trừ hết những khúc.

mắc, thực ra từ trước đến nay cả con và mẹ đều

đã hiểu lầm cô ấy, Khả Hân không tệ như những

gì mẹ nghĩ đâu, ngược lại cô ấy…”

“Câm miệng, không cho phép mày bênh vực

nó⁄’ Bà Kim Nhã lại một lần nữa quát lên, hận

không thể xông tới tát cho con trai một cái cho.

tỉnh lại. Đình Phong từ bé đến lớn tình tình tuy có

chút ngạo mạn nhưng cơ bản vẫn chịu khó nghe

lời bà, ít khi nào lại chống đối đến mức này. Thật

không hiểu con bé kia đã cho nó ăn bùa mê

thuốc lú gì.

“Ngay tối nay, mày về viết đơn ly hôn cho

mẹ, mẹ không muốn nhìn thấy sự xuất hiện của

nó trong cái nhà này nữa, mọi thứ bắt buộc phải

kết thúc. Mẹ cũng đã nói chuyện với nó rồi.

“Mẹ đã nói với Khả Hân?“ Đình Phong đứng

bật dậy, giờ thì anh đã hiểu tại sao Khả Hân lại

khóc lóc bỏ đi, ngay cả nhìn thấy anh gọi, cô

cũng không thèm dừng lại. Cơn tức giận trào

_

dâng trong lổng ngực Đình Phong, nhưng bể

ngoài anh lại cực kỳ bình tĩnh.

“Mẹ, con nói một lần cuối, con sẽ không ly

hôn, bởi vì Đình Vũ cần có Khả Hân, hơn nữa

con… yêu cô ấy. Chẳng phải mẹ đã từng dạy con

là khi kết hôn phải chung thủy không thể thay

lòng đổi dạ sao?“

“Bếp”

Bà Kim Nhã đứng dậy, vung tay tát mạnh

Vào mặt con trai, khóe mắt cay cay, nhưng bà

cắn răng không để giọt nước mắt nào chảy

xuống. Tốt lắm, đứa con trai quý hóa của bà dám.

đứng trước mặt bà dõng dạc tuyên bố nó yêu kẻ

mà bà cực kỳ căm ghét. Còn không tiếc mượn lời

bà từng nói để chống lại bà.

Cảm thấy má trái hơi đau rát nhưng Đình

Phong không nói gì mà chỉ đứng đó, lạnh lẽo như:

một khối băng. Anh biết sẽ có một ngày phải đối

mặt với mẹ nói ra điều này và bà sẽ tức giận, chỉ

đánh anh một cái xem như bà đã hết sức nhân từ

rồi.

“Mày giỏi lắm, giờ còn dám nói mày yêu nó,

nhưng mày nghĩ nó yêu mày hay yêu đống tài

sản mà mày đang sở hữu? Đàn bà càng đẹp thì

càng có thủ đoạn, chẳng lẽ nó ngây thơ đến nỗi

chịu đựng bốn năm sỉ nhục mà không một lời

oán hận sao?“

Sau đó, bà nhớ tới điều gì, vội vàng cúi đầu

tìm cuốn sổ mà Khả Hân vừa viết, bà mở ra xé

một tờ trong đó vứt vào mặt Đình Phong, giọng

nói hằn học:

“Đây, xem đi, kẻ mà mày vừa tuyên bố là yêu

nó đấy. Nói đồng ý ly hôn không cần gì hết,

nhưng lại muốn mang theo thằng Bin, nó thừa

hiểu thằng bé quan trọng với gia đình này như

thế nào. Kể cả tương lai sau này sau này mày kết

hôn và có những đứa con khác thì di chúc của

ông nội mày chắc chắn vẫn có phần cho mẹ con

nó, thậm chí là nhiều vì cảm thấy thua thiệt. Xem

đi để mà biết con bé đó mưu mô đến mức nào.”

Đình Phong cúi xuống nhặt lên tờ giấy mà bà

Kim Nhã vừa ném cho mình, khi nhìn vào nội

dung trong đó, thân thể anh cứng đờ. Cảm giác.

lạnh lếo xông thẳng từ đầu xuống rồi bắt đầu lan

ra khắp cơ thể khiến anh như rơi vào hầm băng.

_

Anh siết chặt tờ giấy đến mức khiến nó nhăn

nheo dúm dó còn đầu ngón tay thì đau nhói. Đây

chính là suy nghĩ thât sư của cô sao?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *