Ngôn Tình

Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 45 – Gặp mẹ chồng

Khả Hân bước chậm rãi vào nhà, do cú ngã

vừa rồi nên cô cảm thấy đầu gối còn đau nhức.

Tuy nhiên, không dám để mẹ chồng đợi lâu nên

cô vẫn cố gắng điều chỉnh dáng đi cho bình

thường dù chiếc quần dài đang cọ vào da thịt

đau xót.

Cô vừa bước vào trong nhà đã thấy mẹ

chồng mình ở phòng khách, bà cầm một tách trà

lên uống, an tĩnh ngồi đó giống như một bức

tranh trang nghiêm không thể khinh nhờn. Mặc

dù nhiều lần bị bà Kim Nhã tỏ tháibất thiện

nhưng Khả Hân vẫn cực kỳ hâm mộ khí chất cao

quý của bà, cô đoán dù mình có cố gắng luyện

mười năm nữa cũng không được bằng một góc

của bà.

“Tới rồi thì vào đi, đứng như trời giáng ngoài

đó còn ra thể thống gì.’ Bà Kim Nhã đặt tách trà

xuống bàn, cau mày nhìn Khả Hân đang ngây

ngốc đứng ở cửa. Bà thực sự không thích đứa

con dâu này chút nào, ngoài việc cô là một kẻ

khiếm khuyết, học thức thấp thì hành vi không

đúng mực cũng khiến bà khó chịu. Đường đường

là vợ của một doanh nhân thành đạt mà bản thân

Khả Hân lúc nào cũng rụt rè, ngây ngô, không có

một chút sắc sảo. Tuy nhiên, dường như bà Kim

Nhã cũng quên mất rằng vì ai mà Khả Hân lại trở

nên như thế. Bạn đang đọc tại truyen.one

Nghe mẹ chồng nói bằng giọng khó chịu,

Khả Hân có chút mất mát. Dù nhiều lần mẹ

chồng gây sự với mình khiến cô rất tức giận

nhưng trong thâm tâm cô vẫn muốn bà có thể

đối xử với cô tốt một chút, nhất là hiện nay cô và

Đình Phong đã giải trừ mọi khúc mắc để bắt đầu

cùng nhau xây dựng một gia đình hoàn chỉnh.

Cô không muốn anh khó xử giữa một bên là mẹ

và một bên là cô.

“Chắc cô cũng đoán được lý do hôm nay tôi

gọi cô sang đây phải không?” Bà Kim Nhã lạnh

lùng nói. Âm điệu của bà sắc lạnh khiến Khả Hân

hơi rùng mình. Cô vội vàng gật đầu nhưng sau

đó lại lắc đầu. Cô chỉ đoán bà gọi cô sang đây. để

mắng vì vụ làm bà xấu hổ ở buổi tiệc sinh nhật

mẹ Ngọc Nhi chứ không biết bà còn muốn nói

thêm gì nữa.

“Vừa gật vừa lắc, không có tẹo suy nghĩ

riêng nào” Bà Kim Nhã hừ mạnh bắt đầu bới

móc con dâu một cách không thương tiếc.

Khả Hân siết chặt hai nắm tay đang đặt trên

đùi, cô có cảm giác mẹ chồng mình hôm nay

muốn gọi cô sang không chỉ để tính sổ mà còn

để xoi mói bắt chẹt. Nhưng cô không dám cãi lời

bà nên chỉ cúi đầu ngồi im thin thít.

“Lần này gọi cô sang là muốn bảo cô chuẩn

bị cùng tôi qua nhà bố mẹ Ngọc Nhi để xin lỗi vì

cô phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của bà Trinh. Tôi

cũng gọi cả Đình Phong rồi, lần trước nó làm

Ngọc Nhi tức giận đến phát khóc, hôm nay cũng

cần sang đó dỗ dành xin lỗi con nhỏ.”

Lời nói của bà Kim Nhã như chiếc búa tạ rơi

vào đầu Khả Hân khiến cô sửng sốt đến nỗi vội

ngẩng đầu lên nhìn bà. Xin lỗi? Tại sao cô phải

xin lỗi khi chính Ngọc Nhi mới là người gây ra

chuyện này. Ai ở trong bữa tiệc đó không nhìn

thấy việc Ngọc Nhi và lũ bạn của cô ta xúm vào

bắt nạt, nói xấu cô, chưa kể cũng chính cô ta

khoe khoang bản kế hoạch tệ hại của mình nên

Đình Phong mới lên tiếng đính chính.

Hơn nữa, mẹ chồng cô không nhìn thấy

Ngọc Nhì là người đã đầy ngã cô khiến bàn đồ ăn

thức uống đổ vỡ hết. Nếu muốn cô xin lỗi cũng

được, nhưng cô chỉ đồng ý xin lỗi vì lý do vô ý

khiến bữa tiệc sinh nhật của mẹ Ngọc Nhi mất

vui, chứ hoàn toàn phản đối cách bà Kim Nhã áp

đặt là do cô phá hỏng bữa tiệc đó.

Nhìn phản ứng của Khả Hân, bà Kim Nhã

bực bội, từ bao giờ mà cô dám trừng mắt nhìn bà

như thế, càng ngày càng vênh váo tự đắc không

biết trên dưới gì.

“Cô có ý kiến gì với lời nói của tôi sao?”

Khả Hân mím môi lục lọi túi xách để lấy điện

thoại, cô muốn nói cho bà biết suy nghĩ của mình

để bà thay đổi lại quyết định này. Nhưng không

may vừa lôi điện thoại ra, cô thấy màn hình tối

sầm, có lẽ là điện thoại đã hết pin nên sập nguồn

từ lúc đang đi trên đường. Vẫn may, cô có thói

quen đặt thêm cây bút và quyển sổ trong túi nên

lôi ra viết vài dòng sau đó đưa cho mẹ chồng

mình.

“Rầm!”

Bà Kim Nhà tức giận đập bàn khi liếc nhanh

những điều Khả Hân viết trên giấy. Bà cứ nghĩ cô

sẽ ngoan ngoãn vâng dạ nghe lời bà, nhưng

không ngờ thứ mà bà nhìn thấy lại là việc cô

phân trần chối bỏ trách nhiệm.

Thật ra không phải là Khả Hân trốn trách

nhiệm, trong giấy cô cũng nhận lỗi rõ ràng về

chuyện bản thân làm ảnh hưởng đến bữa tiệc,

nhưng đồng thời cô cũng vạch rõ những nguyên

nhân đến từ phía Ngọc Nhi. Cô chỉ muốn bà có

cái nhìn công bằng hơn về chuyện buổi tối hôm

đó thay vì đổ hết lỗi lên đầu cô và Đình Phong.

“Tôi không biết những điều cô đang nói, tôi

chỉ biết rằng chính sự xuất hiện của cô khiến mọi

chuyện đều trở nên tổi tệ hết sức, nếu không

phải cô xúi giục thằng Phong đưa cô đến đó

nhằm âm mưu tuyên bố thân phận thì những

chuyện mất mặt này đâu có xảy ra.”

Vốn nghĩ mẹ chồng sau khi đọc xong sẽ ít

nhiều hiểu cho mình nhưng Khả Hân không ngờ

bà lại làm như không biết gì và vẫn tiếp tục đổ

mọi tội lỗi lên đầu cô, thậm chí còn không xác

minh xem tại sao cô có mặt ở bữa tiệc hôm đó.

Đối với bà, chỉ cần chỗ nào có sự xuất hiện của

cô mà xảy ra chuyện thì đó hoàn toàn là lối của

cô.

Khả Hân cắn môi để ngăn sự tủi thân và bất

lực đang trào dâng trong lòng. Cô cũng tự giểu

bản thân vì mong chờ sự công bằng đến từ mẹ

chồng mình. Là cô quá đề cao bản thân, vốn dĩ

từ trước đến nay thứ mà bà Kim Nhã dành cho

cô chỉ là sự ghẻ lạnh và khinh thường, tại sao cô

còn mong bà có thể vì cô mà suy nghĩ một chút.

“Mẹ, mong mẹ hiểu những điều con nói là

sự thật, việc xuất hiện ở đó cũng không phải do

con tự ý quyết định, càng không bao giờ có suy.

nghĩ muốn anh Phong công khai thân phận mình.

Bốn năm nay những điều con làm còn chưa đủ

để chứng minh bản thân mình không quan tâm

đến những thứ như thân phận đó sao?”

“Hừ, cô tưởng tôi không biết cô dự tính gì

hả? Cái thân phận bà chủ tương lai của tập đoàn

Kings đủ sức khiến con người ta vứt hết liêm sỉ

tự tôn để giữ lấy. Nhưng nhiều khi người ta lại

không biết rằng, nếu không có năng lực gì thì

sớm muộn cũng bị vứt bỏ mà thôi.

Thân thể Khả Hân run rẩy, cô biết bà Kim

Nhã muốn cảnh cáo mình không biết tự lượng

sức. Nhưng bà đâu biết rằng, đối với cô, cái thân

phận này chẳng đáng giá một đồng, cô yêu Đình

Phong, cho dù anh chỉ là một người nhân viên

lương ba cọc ba đồng thì cũng chẳng ảnh hưởng

gì đến tình yêu ấy.

Tuy nhiên, nếu Khả Hân nghĩ rằng mọi

chuyện chỉ đến đây là kết thúc thì cô đã lầm, câu

tiếp theo của bà Kim Nhã mới thật sự như

mũi dao đâm vào tim cô.

“Cô chuẩn bị ký giấy ly hôn với thằng Phong

đi, bốn năm là thời gian quá dài cho một sai lầm

rồi, tôi không thể để cuộc hôn nhân này tiếp tục

được nữa. Cô cũng không cần lo về chuyện tài

sản, tiền bồi thường cho cô sẽ đủ để cô ăn sung

mặc sướng đến hết đời.”

Sau đó, bà cũng nhướn mày bồi thêm một

câu: “Tốt nhất sau khi ly hôn thì cô nên ra nước

ngoài sinh sống hoặc trở về Bắc, tôi không muốn

cu Bin bị ảnh hưởng nếu đột nhiên bắt gặp cô

ngoài đường. Mà tôi nhớ không nhầm thì hồi nhỏ

cô sống ở Hà Nội, sau này mới theo bố mẹ vào

đây như gia đình tôi đúng không?”

Tai Khả Hân như ù đi, cô không nghe được

bất kỳ điều gì mà bà Kim Nhã nói ở phía sau nữa,

đầu óc cô lúc này chỉ quanh quẩn câu nói chuẩn

bị ký giấy ly hôn của bà.

Không, tuyệt đối không thể, tại sao bà vẫn

ép cô phải rời xa chồng và con trai cô, tại sao bà

lại tàn nhẫn đến thế.

Đến lúc này, Khả Hân không thể kìm nén

được nữa, nước mắt cô bắt đầu rơi như mưa,

trông tội nghiệp đến nỗi khiến người khác phải

đau lòng. Nhưng rất tiếc người phụ nữ đối diện

chỉ hơi nhíu mày và chán ghét nhìn cô.

“Con không đồng ý ly hôn, chỉ khi nào chính

miệng anh Phong nói ra điều này con mới chấp.

nhận, bé Bin mới chỉ bốn tuổi, mẹ nhẫn tâm để

nó phải nhìn cảnh ba mẹ chia lìa sao?”

Những dòng chữ thanh mảnh nhưng có chút

xiêu vẹo tố cáo tâm trạng lúc này của Khả Hân,

mắt cô nhòe đi khi cầm bút viết.

“Nếu cô thực sự nghĩ cho nó thì mới nên làm

thế, nó còn nhỏ, sẽ nhanh chóng quên cô thôi,

mẹ kế của nó cũng sẽ yêu thương nó như con

ruột, cô không phải lo điều này, dù sao Đình Vũ

cũng là cháu nội của tôi, tôi sẽ không để nó chịu

thiệt thòi.”

Nghe giọng nói lạnh nhạt đến vô tình của mẹ

chồng, một ngọn lửa bỗng nhiên bùng cháy

thiêu đốt mọi suy nghĩ của cô. Lần đầu tiên cô

cảm thấy căm hận một người đến thế, cho dù đó

chính là mẹ ruột của chồng cô.

Khả Hân nhếch môi cười cay đắng, nhìn

thẳng vào người đàn bà luôn tự cho mình là cao

quý và có quyền thao túng cuộc sống của người

khác, viết ra những lời nói sắc bén.

“Được, nếu mẹ muốn con ly hôn với anh

Phong, con đồng ý, chỉ cần mẹ giao quyền nuôi

cu Bin cho con, ngoài ra, con không cần một thứ

gì khác.”

Bà Kim Nhã giật mình khi đọc những dòng

chữ mà Khả Hân viết, bà trừng mắt nhìn cô như

thể cô vừa nói ra một điều nực cười nhất trên đời

này. Không khí xung quanh hai người yên lặng

đến đáng sợ, thậm chí cả hai còn không nghe

được tiếng bước chân đang tới gần

“Mẹ, Khả Hân, hai người đang nói chuyện gì vậy?“

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *