Ngôn Tình

Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 42 – Trút giận

Ngọc Nhi thất thểu bước ra khỏi phòng làm

việc của Đình Phong, cô biết những ánh mắt của

đám nhân viên nhiều chuyện đang nhìn mình,

nhưng lúc này cô cảm thấy bản thân mệt mỏi

đến không muốn để ý đến bọn họ nữa.

Khi Ngọc Nhi đi tới hành lang để đợi thang

máy, bỗng một giọng nói cợt nhả vang lên bên

tai.

“Ủa, đã xác minh xong sự thật rồi sao em

gái, tôi tưởng phải mất một lúc lâu chứ.”

Ngọc Nhi thấy Phan Thành đang cười nhạo

mình nên chỉ muốn lao đến cho anh ta một cái

tát, cô lạnh lùng mím môi nói: “Anh thấy chuyện.

này hài hước lắm sao?“

“Không, không, chuyện hài hước mà tôi thấy

khác cơ, ví dụ như có người tính thích khoe

khoang, lại hay nhận vơ nhiều thứ là của mình,

thậm chí đến chiếc túi người ta tiện tay ném cho.

cũng mang đi rêu rao khắp nơi.”

Ánh mắt Phan Thành như có như không liếc

chiếc túi mà Ngọc Nhi đang cầm khiến cô nổi

cơn thịnh nộ quát vào mặt hắn.

“Anh nói vậy là có ý gì, đừng nói bóng nói

gió xỏ xiên người khác nữa, nói thẳng ra đi.”

“À, thực ra cũng chẳng có ý gì, chỉ cảm thấy.

chiếc túi xách của em giống chiếc túi mà anh

Phong bảo tôi đặt mua giúp để tặng vợ. Cũng có

thể là trùng hợp thôi.”

Nói xong, Phan Thành đút tay vào túi quần

quay người bước đi, vừa đi vừa huýt sáo giống

như cực kỳ cao hứng. Ngược lại Ngọc Nhi thì

như bị sét đánh, cô siết chặt chiếc túi xách đang

cầm đến mức quai túi cọ vào lòng bàn tay phát đau.

Không phải, chiếc túi xách mà Phan Thành

nhắc đến tuyệt đối không phải chiếc này. Đây là

quà Đình Phong tặng cho cô để cám ơn việc lần

trước cô giúp anh dịch hợp đồng tiếng Tây Ban

Nha. Chắc chắn hắn vừa bị cô quát mắng nên

nghĩ hận bịa chuyện để lừa gạt cô.

Tự an ủi động viên bản thân như thế nhưng

suốt dọc đường ngồi trên xe ô tô tâm trạng của

Ngọc Nhi không yên. Cô nhìn chằm chằm vào

chiếc túi xách đẹp đế bên cạnh mình, quyết định

nói với chú tài xế.

“Đừng về nhà nữa, chú chở cháu đến biệt

thự của anh Phong đi.”

Đây là tài xế riêng của Ngọc Nhi nên trước

đây thường xuyên đưa cô đến nhà Đình Phong

để dạy học cho bé Bin, do đó, ông ta rất thạo

đường nên gật đầu thay đổi tuyến đường đang

đi.

Khi chiếc xe đi đến trước cổng căn biệt thự

xinh xắn, Ngọc Nhi bước xuống và bấm chuông.

Chỉ khoảng một phút sau, chị giúp việc nhanh

chóng ra mở cổng.

“Chào cô Ngọc Nhi, cô tới chơi à, mời cô

vào.”

“Khả Hân có nhà không?” Ngọc Nhi nói

bằng giọng cộc lốc khiến chị An hơi khó chịu. Dù

gì chị cũng lớn tuổi hơn cô rất nhiều, lẽ ra cô nên

lễ phép hơn. Nhưng nghĩ tới việc ngay cả đối với

Khả Hân cô ta còn chẳng thèm dùng kính ngữ thì

người giúp việc nhỏ bé như chị sẽ được đối xử

tốt hơn sao.

Ngọc Nhi rảo bước tiến vào nhà và nghiêng

đầu tìm kiếm Khả Hân, cô phát hiện chị ta đang

lúi húi dọn dẹp tủ sách ở ngoài phòng khách.

Nghe tiếng chân của ai đó vào nhà, Khả Hân

dừng công việc trong tay và ngẩng đầu lên thì

bắt gặp Ngọc Nhi đang đứng ở cửa. Cô ngạc

nhiên vì không nghĩ vị khách tới nhà mình lại là

cô ta. Tuy nhiên, Khả Hân vẫn lịch sự vươn tay

mời Ngọc Nhi ngồi xuống ghế.

Ngọc Nhi bước lại gần chỗ Khả Hân, cô

không vội ngồi xuống mà quan sát từ đầu tới

chân chị ta. Khả Hân mặc trên người bộ quần áo.

đơn giản màu mận chín, vì đang dọn dẹp nên mái

tóc buộc gọn gàng ra phía đằng sau. Ngọc Nhi

khinh bỉ thầm nghĩ quả đúng là đồ quê mùa. Cô

rất khó tưởng tượng việc Khả Hân cầm một

chiếc túi xách hàng hiệu đắt tiền trông sẽ như

thế nào.

Chịu đựng ánh mắt bất thiện của Ngọc Nhi,

Khả Hân cúi đầu uống ngụm trà mà chị An vừa

pha mời hai người, trong lòng thầm đoán già

đoán non việc Ngọc Nhi xuất hiện ở đây, có thể

cô ta đến để tính sổ việc cô và Đình Phong phá

hỏng bữa tiệc sinh nhật của mẹ cô ta.

“Chị nói cho tôi biết, chị đã bao giờ nhìn

thấy chiếc túi này chưa? Ý tôi là ngoài lần tôi

mang nó đến đây hôm mời chị với anh Phong

đến dự tiệc thì trước đó anh Phong có mang về

chiếc nào như thế này không?“

Ngọc Nhi cũng không vòng vo mà trực tiếp

tiến vào chủ đề. Cô cần xác minh lời Phan Thành

là nói dối càng sớm càng tốt.

Khả Hân liếc mắt nhìn chiếc túi xách mà

Ngọc Nhi đang giơ lên trước mặt mình. Tất nhiên

là cô đã từng nhìn thấy, thậm chí sờ mó đánh giá

nó khi Đình Phong mua về tặng cô, chẳng qua

khi ấy anh còn mua vài chiếc túi khác nữa và phù

hợp với sở thích của cô hơn chiếc này nên cô

mới nói là bản thân không hợp dùng nó lắm.

Không ngờ sau đó Đình Phong tiện tay mang

đi tặng cho Ngọc Nhi, bảo rằng do mẹ thúc giục

anh mời Ngọc Nhi đi ăn để cảm ơn việc cô ta

giúp anh mà anh không muốn nên dùng chiếc túi

này để thay thế. Nhớ khi đó cô đã chọc ghẹo

chồng và bảo anh là đồ keo kiệt. Nhưng sau khi

anh nói sơ sơ giá mấy chiếc túi xách thì cô im bặt

không dám nói gì nữa.

Không muốn để Ngọc Nhi biết sự thật để

tránh việc cô ta nổi điên nên nên Khả Hân đành

giả bộ lắc đầu.

Lúc này Ngọc Nhỉ mời thờ phào nhẹ nhõm,

cuối cùng tảng đá đè nặng trong lòng cô cũng

rơi xuống. Có thể là Đình Phong thực sự nhờ trợ

lý đặt mua giúp chiếc túi này nhưng là để tặng

cô chứ không phải Khả Hân. Ít ra điều đó chứng

minh anh vẫn quan tâm đến cô chứ không phải

hoàn toàn không để ý. Lời nói trong văn phòng

khi nấy của Đình Phong chỉ vì giận cô đi khoe

khoang về bản kế hoạch của mình mà thôi. Đúng

rồi, chắc chắn là như thế.

Tự an ủi bản thân bằng suy nghĩ đó nên

Ngọc Nhi lại cảm thấy tràn ngập sự tự tin. Cô đã

nói mà, phượng hoàng thì mãi là phượng hoàng,

dù không may rơi xuống vực thì cũng sẽ nhanh.

chóng hồi sinh thôi.

Ngọc Nhi ngồi xuống ghế, cầm cốc trà lên

uống, nếu đã đến đây rồi thì cô quyết định ngả

bài thằng thắn với Khả Hân.

“Tôi có chuyện muốn nói với chị, về chuyện

của tôi và anh Phong.”

Thấy Khả Hân chẳng có vẻ gì là quan tâm

đến lời nói của mình, Ngọc Nhi hơi tức giận

nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười và nói tiếp,

để xem nghe những lời này chị ta còn giữ được

bản mặt bình tĩnh đó không.

“Chị cũng biết tình cảnh của mình rồi đấy,

lần trước ở bữa tiệc bác Kim Nhã không muốn

công khai thân phận của chị, dù sao thì việc anh

Phong lấy một cô vợ câm cũng chẳng phải vẻ

vang gì, nhất là nếu để người ta biết chị dùng thủ

đoạn đáng khinh để bước vào làm dâu nhà đó thì

danh dự của gia đình, tập đoàn coi như mất hết.

Vì thế, tôi khuyên chị nên biết điểu sớm rời xa

anh Phong, đừng để sau này bí mật bại lộ thì mất

cả chì lẫn chài. Nếu chị đồng ý, tôi sẽ cho chỉ

một khoản tiền đủ để sống cuộc sống giàu sang

thoải mái, ý chị thế nào?”

Khả Hân trợn mắt nhìn Ngọc Nhi như một kẻ

điên. Cô không thể hiểu nổi tại sao cô gái này

sau khi bị Đình Phong làm cho mất mặt như thế

vẫn tiếp tục bám dính lấy anh, còn yêu cầu cô

phải từ bỏ chồng mình nữa. Thật là một ý nghĩ kỳ

quái.

“Rất tiếc phải khiến cô thất vọng, con người

tôi không ham mê vật chất, cuộc sống của tôi

hiện tại rất ổn, chuyện thân phận sau này ra sao.

thì để sau này tính đi: Khả Hân giơ điện thoại lên

cho Ngọc Nhi đọc mấy dòng chữ mà cô vừa

soạn.

“Không ham mê vật chất mà bốn năm trước

chị leo lên giường của anh Phong, chị nói vậy mà

không biết xấu hổ à?”

Ngọc Nhi tức giận phản cười, cô cảm thấy

người phụ nữ này thật trơ trến. Mà cũng đúng

thôi, thân phận bà chủ tương lai của tập đoàn lớn

có sức hấp dẫn hơn bất kỳ một thứ gì, dù sao thì _-

lúc đó chị ta có thể sở hữu được rất rất nhiều

tiền, hơn hẳn khoản, cô. muốn bỏ ra để mua

chuộc chị ta.

Tuy nhiên, thân phận vợ Đình Phong chị ta

tưởng dễ làm lắm sao, cũng không nghĩ một khi

mọi người phát hiện ra sự thật thì sẽ làm ảnh

hưởng tới anh ấy thế nào. Càng nghĩ Ngọc Nhi

càng cảm thấy Khả Hân là một người phụ nữ

gian xảo, âm độc và đặc biệt là không hề yêu

Đình Phong, nếu không chị ta đã không khiến

anh phải lâm vào tình cảnh xấu hồ như thế.

Thực ra, nếu Khả Hân nghe được tiếng lòng

lúc này của Ngọc Nhi thì sẽ lập tức kêu oan.

Không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện li hôn

với Đình Phong mà là vì thương bé Bin còn nhỏ

dại, ông nội đã già yếu và một phần nữa là cô

yêu anh và vẫn mong chờ một ngày anh sẽ chấp

nhận mình. Trời không phụ lòng người, cuối cùng

cô cũng đợi được đến ngày đó. Cô tin tưởng

Đình Phong sẽ giải quyết được chuyện thân

phận của cô một cách ổn thỏa như lời anh hứa.

Ngọc Nhi dùng đủ mọi cách từ khuyên răn

đến cảnh cáo nhưng Khả Hân vẫn như nước đổ

đầu vịt nên khiến cô cáu kỉnh đứng lên đi về. Lúc

đi ngang qua chỗ chị. _An đang quét sân, Ngọc |

Nhi thấy ánh mắt chị nhìn chằm chằm vào chiếc

túi xách, vẻ mặt tò mò.

“Chị nhìn cái gì vậy.“ Sẵn cơn bực bội trong

người, Ngọc Nhi trút giận lên người chị An.

Chị An ngẩn ra khi thấy Ngọc Nhi lườm mình

và nói giọng bực tức, chị bíu môi nghĩ thầm chỉ

xem một chút cũng không cho, đúng là đồ keo

kiệt, nhưng chị vẫn đáp lời:

“Không có gì, tôi chỉ thấy gần đây nhiều

người thích mua chiếc túi xách này nhỉ, chỗ nào

cũng thấy.”

Ngọc Nhi ngạc nhiên nhìn chị An, người quê

mùa như chị ta mà cũng biết đánh giá chiếc túi

hàng hiệu này của cô ư? Nhưng lại nghĩ bụng,

loại người không ảm hiểu về thời trang như thế

này chắc cũng không biết phân biệt được đâu là

hàng hiệu, đâu là hàng chợ.

Quay người bước đi, Ngọc Nhi chợt nghe

thấy chị An lầm bẩm đẳng sau: “Giống tt

ràng lần trước cậu Phong cũng mua về một cái

như này tặng cho cô Hân, nhưng chắc cô Hân

không thích nên chẳng bao giờ thấy dùng nữa.“

“Chị vừa nói cái gì, lặp lại cho tôi nghe.”

Ngọc Nhi thở hổn hển túm lấy tay chị An truy

vấn. Không phải, tuyệt đối là cô nghe lầm rồi.

Chị An cũng không biết chuyện Khả Hân

muốn giấu diếm Ngọc Nhi vụ chiếc túi xách này

nên thật thà nói cho cô nghe những điều chị

biết. Ngọc Nhi buông tay chị An ra, thân hình lảo

đảo. Trong đầu cô tự động sắp xếp những lời nói

của Phan Thành, Khả Hân, chị An.

Thì ra là thế, uổng công cô còn cho rằng đây.

là quà Đình Phong mua tặng riêng mình, thật ra

là thứ mà Khả Hân không thèm dùng nên mới

đem tặng cho cô. Thảo nào khi cô mang đến

khoe khoang với Khả Hân, chị ta chẳng hề có

chút ghen tị nào, chắc chắn trong lòng đang

cười nhạo cô như một tên hề làm trò trước mặt

mình.

Một tiếng thét cực kỳ kinh khủng vang lên

khiến chị An giật bắn mình còn Khả Hân thì vội

‘vàng chạy từ trong nhà ra.

Ánh mắt Ngọc Nhi nhìn Khả Hân đầy thù hận

làm cô rùng mình. Nhưng hành động tiếp theo

của Ngọc Nhi mới khiến Khả Hân cảm thấy kinh

hãi. Cô ta ném chiếc túi xách của mình xuống

đất, giãm đạp không thương tiếc, thậm chí còn

tìm một chiếc xẻng làm vườn gần đó đâm nát

chiếc túi đó ra, không quan tâm cả những đồ

đạc có giá trị trong đó. Làm xong, Ngọc Nhi vứt

chiếc xẻng và liếc nhìn Khả Hân một lần nữa rồi

mới nhấc qót bước di.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *