Ngôn Tình

Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 41 – Chất vấn

Hai hôm sau, Ngọc Nhi hùng hổ đến trụ sở

chính của tập đoàn Kings. Nhìn tòa nhà đồ sộ

trước mặt, cô thầm quyết tâm, sẽ có một ngày

cô đường đường chính chính bước vào đây với

vai trò là vợ Đình Phong và là chủ nhân của tập

đoàn này. Lúc đó cô sẽ chống mắt lên xem

những kẻ dám cười nhạo cô buổi tối hôm đó còn

có thể mở miệng ra cười được nữa không

Ngọc Nhi nghĩ vậy nên cảm thầy tâm trạng

tốt hơn, cô vội cúi xuống nhìn bộ váy sexy trên

người và vuốt ve lại mái tóc xoăn sóng sau đó

bước vào.

Sảnh chính của tòa nhà có thiết kế không

gian mở hiện đại với hai khu riêng biệt cho khách

và nhân viên. Khu dành cho khách phía bên trái

từ cửa vào bày biện những bộ bàn ghế sofa màu

nâu sang trọng tiện nghi, bên cạnh cửa kính là

mấy chậu cây cảnh quý hiếm tạo cảm giác tươi

mát cho cả không gian.

các chị lễ tân đều quen mặt. Trước đây

bèn bước lại gần đó dò hỏi

không, mọi người có chuyện gì thú vị à?”

trả lời vế sau của cô.

rồi bước vào. Thang máy di chuyển đến tầng 4

thì có ba người nhân viên công ty cũng vào. Lại

cạnh và sau đó hai người cùng cười cợt

trên tầng 20 nên Ngọc Nhi thấp thỏm chờ đợi

Cô biết bản thân đến gặp anh lúc này có hơi đó.

“Ting”“

Cửa thang máy mở ra, Ngọc Nhi vừa bước ra

thì nghe thấy mấy tiếng cười đùa của đám nhân

viên bên ngoài.

“Nghe nói gì không, có người tự nhận vơ

bản kế hoạch anh Thành vất vả làm suốt một

tháng là của mình rồi đi khoe khoang khắp nơi là

tập đoàn mình đang sử dụng bản kế hoạch của

chị ta đấy.

“Eo ơi, có vụ này thật á, nhân viên nào vậy,

không sợ sếp đuổi việc à. Vì bản kế hoạch đó mà

sếp đuổi thẳng cổ lão Quang đi đấy”

“Không phải nhân viên trong tập đoàn mình

đâu, là cái bà Ngọc Nhi hay tới đây nè, thích sếp

Phong ra mặt luôn mà hình như anh ấy không

thèm để ý.’

“Ôi, không ngờ bà đó trơ trẽn vậy luôn,

trông cũng xinh đẹp sành điệu, tưởng là tử tế

lắm ai ngờ..“

Ngọc Nhi nghe được những lời bàn tán về

mình, cô tức giận đến run người, gương mặt tái

mét. Cô không ngờ chuyện mới xảy ra thôi mà

đến giờ đã lan truyển khắp tập đoàn. Chẳng

trách mấy người dưới sảnh lại nhìn cô bằng ánh

mắt kỳ quái như thế, thì ra là đang ngầm chế

giếu cô.

Túm chặt chiếc túi xách cao cấp mà Đình

Phong đã tặng, Ngọc Nhi lập tức bước ngang

qua mặt vài cô nhân viên trẻ đang túm tụm buôn

chuyện, nhìn họ với ánh mắt sắc như dao khiến

mấy cô gái hốt hoảng vội vàng tản ra làm việc

Khi thấy những người đó biết điều ngừng

bàn tán, Ngọc Nhi điều chỉnh lại cảm xúc và gõ

cửa phòng Đình Phong

“Mời vào. Giọng nói từ tính của Đình Phong

trong phòng vang, Ngọc Nhi liền mở cửa bước

vào. Nhưng ngay khi cô nhìn thấy người đàn ông

đang đứng trước bàn làm việc nói chuyện với

anh thì gương mặt cô trở nên vặn vẹo.

“Phan Thành”

Ngọc Nhỉ rít lên và đóng mạnh cánh cửa

đẳng sau lưng khiến nó phát ra một âm thanh

chói tai.

Đình Phong nhíu mày nhìn cô gái bước vào

nhưng không nói gì bởi cô đang nhìn chăm chằm

vào người trợ lý của anh.

“Chào người đẹp, ngọn gió nào đưa em đến

đây vậy.“ Phan Thành dường như không để ý đến

ánh mặt muốn ăn thịt người của Ngọc Nhi, mở

miệng bông đùa.

“Tôi hỏi anh, chuyện gì đã xảy ra với bản kế

hoạch của tôi? Có phải anh đã lén tráo đổi nó để

lập công với anh Phong không?

Ngọc Nhi giận dữ bước nhanh tới trước mặt

Phan Thành để truy vấn, cô vẫn không tin bản kế

hoạch đó có vấn đề gì, chắc chắn là do người

đàn ông này đã đụng tay đụng chân.

“Oan quá, có trời đất chứng giám, anh thề là

em đưa bản kế hoạch như nào thì anh nộp đầy

đủ như thế đó, không thiếu một tờ: Phan Thành

vội kêu lên oai oái, mới sáng ra mà cô nàng này

đã phát điên cái gì vậy.

“Đổ oan ư, vậy anh lấy ra bản kế hoạch của

anh cho tôi xem để chứng minh là anh không lén

lấy cắp nó.

Ngọc Nhi chỉ thẳng vào mặt và nói với Phan

Thành khiến hắn phút chốc tối sầm mặt. Dù hắn

luôn nhã nhặn lịch sự, nhất là cực kỳ ga lăng với

mấy cô gái đẹp nhưng không có nghĩa là hắn

chịu để cho họ chỉ tay vào mặt như thế.

“Hừ, tại sao phải chứng minh trong khí sự

thật đó là của tôi. Ngọc Nhi à, không phải tôi coi

thường em nhưng sự thật là bản kế hoạch đó

của em quá bình thường, à không quá tệ ấy, đây.

là một dự án cực kỳ lớn của tập đoàn chứ không

phải chỉ là trò chơi mua bán son phấn bình

thường của vài công ty nhỏ nhỏ xinh xinh.”

Lời nói của Phan Thành thành công chọc

Ngọc Nhi giận điên lên, hắn vừa xỏ xiên việc cô

chỉ đang kinh doanh một công ty mỹ phẩm nhỏ

hơn quy mô của tập đoàn Kings rất nhiều, nên

bản kế hoạch của cô cũng chỉ giống thứ đồ chơi

không hơn không kém.

“Vậy có phải anh chính là người rải lời đồn

khắp nơi không? Nói đi, là ai sai khiến anh, là Khả

Hân có đúng không? Phải rồi, chỉ có chị ta mới

quen mấy trò bỉ ổi này thôi, chính chị ta là người

báo tin cho anh để anh giúp chị ta làm tôi mất mặt

“Em bị điên hả Ngọc Nhi, chuyện này thì có

liên quan gì đến tôi và vợ anh Phong, buổi tối

sinh nhật hôm đó có biết bao nhiêu người chứng

kiến, ai dám đảm bảo họ trở về nhà không bù lu

bù loa lên nói cho người khác biết. Không có

bằng chứng thì đừng vội vu khống người khác,

bóc lịch như chơi đấy”

“Anh…”

“Cả hai câm miệng” Tiếng quát lạnh băng

của Đình Phong vang lên khiến hai người đang

đỏ mặt tía tai cãi nhau kia giật mình, ngoan

ngoãn không dám ho he gì

Đình Phong nhìn lướt qua Phan Thành và

Ngọc Nhi, thấy cả hai dù yên lặng nhưng vẫn

trừng mắt nhìn nhau như kẻ thù. Anh nhăn mặt

nói với Phan Thành.

“Thành, cậu ra ngoài trước, để tôi nói

chuyện với Ngọc Nhi.”

“Vâng, vậy lát nữa em sẽ vào báo cáo sếp

Phan Thành gật đầu và bước ra khỏi phòng,

khi đi ngang qua Ngọc Nhi, ánh mắt hắn bất chợt

đảo qua chiếc túi xách hàng hiệu cô đang cầm,

vẻ mặt vi diệu. Khẽ nhếch môi, Phan Thành nhìn

Ngọc Nhi một cách đầy ẩn ý rồi xốc lại mớ tài

liệu trên tay và ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ

còn Đình Phong và Ngọc Nhi.

Từng phút trôi qua trong yên lặng, không

thấy Đình Phong nói gì, Ngọc Nhi cắn môi, ánh

mắt rưng rưng tội nghiệp nói:

“Anh không có gì để nói với em sao?“

Mặc dù cô tới đây để xác minh lại vụ việc về

bản kế hoạch nhưng thực chất cũng mong muốn

Đình Phong xin lỗi cô vì đã làm cô mất thể diện

trong bữa tiệc. Nói thì nói, quan hệ của anh với

cô trước nay vốn không tổi, tuy lạnh lùng nhưng

anh chưa từng nói gì quá quắt với cô.

Đình Phong quan sát vẻ mặt của Ngọc Nhi,

anh cười lạnh. Tại sao cô gái này lại có ý tưởng

hão huyền là muốn anh xin lỗi nhỉ, thật không thể

hiểu trong đầu cô ta đang nghĩ gì.

Anh đứng lên bước tới tủ đựng giấy phế liệu,

lôi từ trong đó ra một tập hồ sơ, sau đó lấy bộ ở

trên mặt bàn đưa đến trước mặt cô.

“Không phải cô muốn xem bản kế hoạch của

cô và Phan Thành sao, nó đây.”

Ngọc Nhi nhìn hai bộ hồ sơ trên tay Đình

Phong, cô bỗng chột dạ, nếu anh đã dám công

khai chỉ trích cô trước mặt bao nhiêu người thì

cô biết là anh không nói dối. Chẳng qua bị lòng

tự trọng và tính kiêu ngạo trước giờ quấy phá

mới khiến cô không chấp nhận sự thật này.

Nước mắt bắt đầu rơi tí tách xuống hai má,

Ngọc Nhỉ ai oán nhìn Đình Phong.

“Dù… dù bản kế hoạch này có không tốt,

anh cũng không nên nói ra trước mặt bao nhiêu

người chứ, anh có biết khi đó em… em..”

Nhớ đến nỗi xấu hổ tối hôm đó Ngọc Nhi lại

khóc như mưa, cô oán trách Đỉnh Phong vô tình,

càng oán Khả Hân vì cô nghĩ chính chị là nguồn

cơn gây ra mọi chuyện.

“Anh Phong, anh nói cho em biết, có phải

anh làm thế vì Khả Hân không? Chị ta đã làm gì

khiển anh thay đổi như vậy? Không phải trước

đây anh rất căm ghét chị ta sao?”

Việc Ngọc Nhi liên tiếp lôi Khả Hân vào

khiến Đình Phong giận tím mặt, anh bước lại gần

cô, gẵn từng tiếng cảnh cáo.

“Chuyện tốt cô làm, chính cô biết, đừng lấy.

người khác làm lý do, từ nay về sau cũng đừng

đến đây nữa, tôi không muốn tiếp tục có lời bàn

ra tán vào về mối quan hệ của chúng ta”

Ngọc Nhi sửng sốt đến quên mất việc khóc

tiếp, cô trợn tròn mắt nhìn anh, không thể tin nổi

những lời mình vừa nghe thấy.

“Anh nói gì vậy, tại sao lại cấm em đến đây,

anh Phong, em yêu anh, yêu từ rất lâu rồi, chẳng

lẽ anh không có chút tình cảm nào với em sao?”

Đình Phong lạnh lùng nhìn Ngọc Nhi như

một kẻ xa lạ khiến trái tim cô đau nhói. Và khi

anh anh lên tiếng, cô cảm thấy mọi hi vọng của

bản thân đều bị dập tắt.

“Đúng vậy, yêu tôi là việc của cô, điều này

chẳng liên quan gì đến tôi cả, tuy tôi biết ơn cô

từng có thời gian dạy học cho Đình Vũ, nhưng

điều đó không có nghĩa là tôi phải trả ơn cô bằng

tình cảm của mình. Hi vọng cô hiểu.”

Khu dành cho nhân viên là một dãy sáu

chiếc thang máy để mỗi người có thể đến làm

việc tại các phòng ban mỗi tầng. Thường thì ai

đó muốn dùng thang máy phải có thẻ nhân viên,

chỉ trừ những vị khách đặc biệt quen thuộc có

thể tự di chuyển mà không cần lễ tân dẫn

Ngọc Nhi cũng tới đây thường xuyên nên

„ mỗi lần

cô tới là mấy người này lúc nào cũng tươi cười

chào hỏi, nhưng hôm nay Ngọc Nhi không thấy

ai lên tiếng, lúc đầu cô tưởng họ chưa nhìn thấy

mình nên cố tình nhấc giày cao gót nện mạnh

xuống sàn để gây ra tiếng vang. Mặc dù mấy

người đó đã ngẩng đầu lên và nở nụ cười nhưng

Ngọc Nhi vẫn thấy có gì đó không đúng lắm. Cô

“Chị Ngân, nay anh Phong có ở công ty

“Có em nhé, em muốn gặp sếp thì cứ lên

thẳng phòng“ Chị Ngân lễ tân mỉm cười nói

giống như mọi lần nhưng Ngọc Nhí lại có cảm

giác ánh mắt chị nhìn cô rất lạ. Chị cũng không

Đoán là công ty có chuyện gì đó nên Ngọc.

Nhi không quá để tâm, cô ấn nút mở thang máy

một lần nữa Ngọc Nhi bắt gặp những ánh mắt kỳ

quái. Thậm chí cô còn thấy một anh chàng nhân

viên khá trẻ tuổi nhìn cô rồi huých tay người bên

Đúng là những kẻ vô duyên, Ngọc Nhi bĩu

môi thầm nghĩ. May mắn là cô chỉ phải chịu đứng

cùng mấy người này khi đến tầng 8 là họ đã

bước ra. Phòng làm việc của Đình Phong nằm

đường đột, nhưng cô cần xác minh xem có đúng

là bản kế hoạch mà Đình Phong đang sử dụng là

của Phan Thành hay không, bởi cô nghi ngờ

chính Phan Thành đã tráo đổi hai bản kế hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *