Ngôn Tình

Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 38 – Bẽ mặt

Bà Kim Nhã ngắt lời Đình Phong, thong thả

bước đến bên cạnh anh, ánh mắt sắc bén khiến

Khả Hân rùng mình.

Vẻ mặt bà Kim Nhã rất tự nhiên hào phóng

nhưng không một ai biết trong lòng bà đang kinh

hãi đến mức nào. Thiếu chút nữa thì danh dự của

gia đình bà bị hủy hoại trong tay Đình Phong. Bà

bực mình lườm con trai một cái và thầm mắng.

anh vì đưa Khả Hân đến trong khi không biết

rằng chính Ngọc Nhi là kẻ đầu sỏ trong việc này.

Đình Phong nhíu mày không vui khi thấy mẹ

mình ngăn cản việc anh công bố thân phận của

Khả Hân, anh định mở miệng nói gì đó nhưng bị

Khả Hân giật giật ống tay áo. Cô khẽ lắc đầu và

ra hiệu cho anh đừng lên tiếng. Nếu mẹ chồng

cô đã muốn che dấu thân phận của cô thì tốt

nhất Đình Phong không nên phản bác lại lời bà,

tránh để bà bị mất mặt trước mọi người. Bản

thân Khả Hân cũng không để ý lắm cái gọi là

danh phận này, chỉ cần cô biết Đình Phong coi

trọng cô là đủ.

“Thì ra là vậy, xin hỏi cô tên là gì để tiện

xưng hô?” Người đàn ông nhã nhặn hỏi tiếp và

Khả Hân quay sang nhìn bà Kim Nhã và Đình

Phong, chờ đợi phản ứng của họ.

“Em nó tên là Khả Hân, đã kết hôn và có con

trai rồi, không nói được nên tính cách hơi rụt rè,

cám ơn anh đã quan tâm.” Bà Kim Nhã cũng lịch

sự trả lời người đàn ông đó, ánh mắt nhìn Khả

Hân lạnh như băng, hồ ly tinh, đến chỗ nào cũng

thích quyển rũ đàn ông

Nghe thấy lời bà Kim Nhã nói, người đàn ông

và mọi người trong bữa tiệc tỏ ra thất vọng.

Đáng tiếc cho một cô gái xinh đẹp đến nhường

này mà lại bị câm. Thật đúng là thiên đố hồng

nhan.

Sự xuất hiện của Khả Hân đã có lời giải nên

các vị khách không tiếp tục chú ý đến cô nữa.

Đình Phong cũng bị mấy người quen kéo đi nói

chuyện, trước khi đi, anh nhìn Khả Hân với vẻ có

lỗi vì không thể tiếp tục ở cạnh cô, anh ghé vào

bên tai Khả Hân và thì thầm:

“Đừng sợ, em cứ đi bên cạnh mẹ là được.”

Sau đó bước tới phía trước để chào hỏi những

người quen của mình.

Bà Kim Nhã cũng sợ để Khả Hân đứng một

mình sẽ làm bà mất mặt xấu hổ nên tiến về phía

cô nói bằng giọng rất nhỏ chỉ đủ cho cô nghe

được.

“Đi theo tôi, đừng có nhìn ngang liếc dọc và

nhớ cấm được để lộ ra thân phận mình. Nếu

không… Bà không nói hết mà ném một ánh mắt

cảnh cáo về phía Khả Hân. Cô ngoan ngoãn gật

đầu tỏ vẻ đã biết.

“Chào chị Nhã, hôm nay trông chị trẻ đẹp

quá, ra ngoài bảo là chị gái của Đình Phong mọi

người cũng tin đấy“

Bà Trinh tươi cười khi thấy bà Kim Nhã bước

tới, ánh mắt cũng lập tức đảo qua để nhìn cô gái

đi đằng sau. Quả thật là cực kỳ xinh đẹp, nghe

Ngọc Nhi nói đây chính là cô vợ câm của Đình

Phong, lừa cậu ta lên giường sau đó dùng cái

thai để ép cưới. Bà Trinh quan sát rất kỹ Khả

Hân, thấy ánh mắt trong sáng và gương mặt

thánh thiện của cô không giống như loại con gái

mưu mô nên cảm giác khá ngạc nhiên. Nếu đúng

như lời Ngọc Nhi nói thì cô gái này che giấu cũng

quá giỏi rồi.

“Đúng vậy, lần đầu con gặp bác Kim Nhã

cũng suýt gọi bác ấy bằng chị đấy, ai mà ngờ

đây là lại mẹ anh Phong chứ: Ngọc Nhi ngọt

ngào khoác tay bà Kim Nhã một cách thân mật,

trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của Khả Hân.

Nhưng sau đó nghĩ một lát, cô nảy ra ý

tưởng thú vị nên nói với bà Kim Nhã và mẹ mình.

“Mẹ và bác Nhã cứ nói chuyện đi nhé, để

con dân chị Khả Hân đi tham quan một vòng,

con đảm bảo sẽ ‘chăm sóc’ chị ấy một cách

nhiệt tình.”

Khả Hân có cảm giác sởn gai ốc khi nghe

thấy giọng nói ngọt nị của Ngọc Nhi, nhưng thấy

bà Kim Nhã cũng không phản đối nên cô đành

gật đầu và đi cùng cô ta.

“Ngọc Nhi, tới đây nào.” Một nhóm các cô

gái trẻ ăn mặc sành điệu, trang điểm xinh đẹp

vẫy tay gọi Ngọc Nhi tới chỗ họ. Ngay lập tức

Ngọc Nhi cũng kéo tay Khả Hân lôi đi cùng.

“Ôi, chị gái này xinh đẹp quá, làn da này bảo

dưỡng thật tốt, tới cả lỗ chân lông cũng không

hiện” Một cô gái mang vẻ mặt hâm mộ nhìn

chằm chằm vào Khả Hân nhưng ánh mắt lại đầy

sự đố ky. Khả Hân cũng nhạy cảm nhận ra hầu

hết những người này đều nghĩ một đằng, nói một

nẻo, nhưng cô không thèm để ý bởi từ nhỏ đến

lớn cô đã quen với việc bị người khác ghen ghét

vì bể ngoài của mình rồi

“Đẹp thì đẹp thật, nhưng đáng tiếc lại bị

câm, vớ vẩn còn bị điếc nữa, không hiểu sao anh

Phong lại mang tới, không sợ mất mặt sao?” Một

cô gái khác chanh chua nói. Cô ta liếc Khả Hân

từ đầu tới chân, vẻ mặt khinh thường.

“Bị câm điếc nhưng đẹp thì vẫn có lợi đấy,

không nghe mẹ anh Phong nói à, đã kết hôn và

có con rồi” Vài tiếng cười khích khích vang lên,

có vẻ như nhóm con gái này nghĩ cô bị câm điếc

nên thoái mái bình luận trước mặt cô mà không.

hề kiêng dè.

vẫy tay gọi Ngọc Nhi tới chỗ họ. Ngay lập tức

Ngọc Nhi cũng kéo tay Khả Hân lôi đi cùng.

“Ôi, chị gái này xinh đẹp quá, làn da này bảo

dưỡng thật tốt, tới cả lỗ chân lông cũng không

hiện” Một cô gái mang vẻ mặt hâm mộ nhìn

chằm chằm vào Khả Hân nhưng ánh mắt lại đây

sự đố ky. Khả Hân cũng nhạy cảm nhận ra hầu

hết những người này đều nghĩ một đằng, nói một

nẻo, nhưng cô không thèm để ý bởi từ nhỏ đến

lớn cô đã quen với việc bị người khác ghen ghét

vì bể ngoài của mình rồi

“Đẹp thì đẹp thật, nhưng đáng tiếc lại bị

câm, vớ vẩn còn bị điếc nữa, không hiểu sao anh

Phong lại mang tới, không sợ mất mặt sao?” Một

cô gái khác chanh chua nói. Cô ta liếc Khả Hân

từ đầu tới chân, vẻ mặt khinh thường.

“Bị câm điếc nhưng đẹp thì vẫn có lợi đấy,

không nghe mẹ anh Phong nói à, đã kết hôn và

có con rồi.” Vài tiếng cười khích khích vang lên,

có vẻ như nhóm con gái này nghĩ cô bị câm điếc

nên thoái mái bình luận trước mặt cô mà không.

hề kiêng dè.

Ngọc Nhi hớn hở nhìn vẻ mặt biến sắc của

Khả Hân, cô cảm thấy vô cùng hả hê nên tiếp tục

bồi thêm một câu.

“Mấy cậu nói cẩn thận, chị ta bị cảm thôi

chứ không điếc đâu, từ nấy đến giờ nghe thấy

hết rồi đó.”

Nghe xong lời nói của Ngọc Nhi, vài người

trong số đó tỏ ra ngượng ngùng, số còn lại thì

khit mũi không thèm để ý, nhất là cô gái chanh

chua vừa rồi. Nghe thấy thì sao chứ, cũng không

phải cô nói sai.

Gương mặt Khả Hân đỏ bừng vì tức giận, giở

thì cô đã hiểu mục đích của Ngọc Nhi khi lôi kéo

cô lại đây, vốn dĩ thắc mắc tại sao cô ta lại đột

nhiên ân cẩn với cô đến thế, thì ra là muốn hạ

nhục cô trước mặt người khác. Cả đám bạn bè

của cô ta cũng không tốt lành gì, chỉ biết hùa

nhau bắt nạt cô.

Khả Hân không muốn ở cùng với nhóm con

gái này nữa nên quay lưng bước đi nhưng bị một

bàn tay giữ lại.

“Chị Khả Hân sao lại giận dữ bỏ đi như thể,

các bạn ấy chỉ đùa thôi.“ Ngọc Nhi kéo Khả Hân

trở lại. Muốn đi ư, đâu có dễ dàng đến thế, hôm

nay không khiến chị ta mất hết mắt mũi thì cô

thề không bỏ qua.

“Đúng rồi, chỉ là đùa giỡn thôi.“ Cô gái mặc

váy xanh lúc đầu cười duyên nói theo và mọi

người đều hưởng ứng, chỉ có Khả Hân là biết

mấy nụ cười này giả tạo đến mức nào.

“Mà Ngọc Nhi, nghe nói dạo này cậu hay

giúp đỡ cho anh Phong lắm hả. Thảo nào được

“mẹ chồng tương lai’ thích đến vậy”

“Còn phải hỏi sao, chắc bác Nhã nóng lòng

muốn để anh ấy cưới Ngọc Nhi về lắm rồi, bây

giờ kiếm dâu ra người con dâu vừa xinh đẹp lại

tài giỏi như Ngọc Nhi chứ.”

Những câu nói nịnh nọt của các bạn mình

khiến Ngọc Nhí phổng mũi, cô liếc Khả Hân một

cách kiêu ngạo như muốn nói: Nghe thấy gì

chưa, chỉ có tôi mới xứng với anh Phong, còn chị

là loại cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.

Trong lòng ngọt như mật nhưng bề ngoài,

Ngọc Nhi vẫn làm bộ khiêm tốn ngượng ngùng.

“Cũng không có gì, đây là mấy vụ nhỏ nhặt

thôi, lần trước anh Phong còn tặng chiếc túi giá

vài ngàn đô làm tôi cũng ngại lắm, nhưng biết

sao được, anh ấy cứ năn nỉ mãi thì phải nhận

Thực ra kế hoạch đầu tư sắp tới của tập đoàn

Kings với phía Sunshine do tôi làm giúp anh

Phong mới là vụ lớn. Đến lúc đó…”

Ngọc Nhi đang tự đắc kể cho mấy người bạn

của mình và Khả Hân nghe trong ánh mắt

ngưỡng mộ của nhiều người thì bỗng một giọng

nói trầm ấm vang lên.

“Sao bây giờ tôi mới biết chủ nhân bản kế

hoạch mà công ty đang tiến hành đổi từ cậu trợ

lý Phan Thành của tôi sang cô Ngọc Nhi thế?”

Đình Phong chậm rãi bước về phía nhóm cô

gái trẻ đang đứng nói chuyện rôm rả, nhìn gương

mặt tái nhợt của Khả Hân, anh cảm thấy ruột gan

cồn cào, anh không ngờ vừa mới tìm cách thoát

khỏi mấy người quen để đi tìm Khả Hân thì lại

nghe được nhóm con gái đó cười cợt chế giễu cô

trong khí nịnh nọt Ngọc Nhi. Tốt lắm, chuyện này.

chắc chắn là do Ngọc Nhi bày trò, nếu cô ta đã

muốn làm Khả Hân mất mặt vậy thì anh sẽ làm

cô ta cũng nếm thử cảm giác đó.

Giọng nói của Đình Phong không lớn nhưng

cũng đủ để tất cả mọi người nghe thấy. Nhiều

khách bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau, sau đó

ném những ánh mắt chế nhạo về phía Ngọc Nhi

khiến cô vô cùng xấu hổ. Thậm chí cỗ còn nghe

thấy một vài tiếng cười xuất phát từ mấy người

bạn bên cạnh.

Trừng mắt nhìn mấy cô gái đó xong Ngọc

Nhi quay lại phía Đình Phong, ánh mắt rưng

rưng: “Tại sao anh lại nói như thế, không phải em

đã gửi cho anh bản kế hoạch đấy sao, có phải là

trợ lý của anh đã lấy nó và nói là của mình

không? Đúng rồi, chắc chắn là như thế.“ Ngọc

Nhi nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thì đang

ân cần hỏi thăm một trăm tám mươi đời nhà

Phan Thành.

“Vậy sao? Rất tiếc phải khiến cô thất vọng,

bản kế hoạch của cô dở tệ nên đã bị tôi loại bỏ.

Bản kế hoạch hiện tại là do Phan Thành làm,

trước khi cô gửi bản của mình tới thì cậu ấy đã

chuyển cho tôi bản sao trước rồi. Không thể nói

là cậu ta lấy cắp của cô được.”

Đình Phong cười lạnh và nhìn Ngọc Nhi với

ánh mắt không hề che giấu sự chế giếu. Đồng

thời anh cũng nhìn Khả Hân bằng ánh mắt trấn

an khiến cô xấu hổ cúi đầu, trong lòng vui đến nở

hoa. Cô biết đây là Đình Phong đang giúp cô trút

giận.

“Anh, anh..” Sắc mặt Ngọc Nhi hết đỏ rồi

trắng trông cực kỳ đặc sắc. Cô ước gì có cái lỗ

trước mặt để chui xuống cho đỡ xấu hổ.

“Đình Phong, con nói vớ vẩn gì vậy, mau xin

lỗi Ngọc Nhi.” Bà Kim Nhã vội bước tới và quát

mắng con trai, bà cũng không dám nhìn vẻ mặt

tức giận của ba mẹ Ngọc Nhi lúc đó.

“Tại sao phải xin lỗi, đây vốn là sự thật, con

chỉ muốn nói cho Ngọc Nhi biết là công ty không

sử dụng bản kế hoạch của cô ấy, tránh sau này

có những tin đồn làm ảnh hưởng đến nhiều

người.“ Đình Phong nhún vai nói một cách vô tội

khiến bà Kim Nhã cấm khẩu.

Ngọc Nhi cảm thấy mặt mũi mất hết nên

khóc lóc chạy ra chỗ khác, khi qua chỗ Khả Hân,

oán hận đẩy cô một cái làm Khả Hân mất đà ngã

về phía sau, chẳng may va phải bàn thức ăn nên

toàn bộ đồ ăn thức uống đều văng tung tóe lên

người. Đình Phong vội vàng đỡ lấy Khả Hân và

cởi áo vest khoác lên người cô khi chỗ rượu vang

trắng đã bắt đầu thấm vào lớp voan mỏng làm lộ ra cả nội y bên trong

Gương mặt bà Kim Nhã trắng bệch, đây là

buổi tối xấu hổ nhất trong cuộc đời bà từ trước

đến nay. Bà bỗng ném cho Khả Hân một ánh mắt

cực kỳ tức giận. Cô ta đúng là khắc tinh của gia đình bà mà

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *