Ngôn Tình

Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 36 – Đêm kinh hoàng

Khả Hân ngồi nép mình trên chiếc ghế trong

phòng, lời nói của anh trai khiến cô phần nào yên

tâm hơn, có lẽ Đình Phong say rượu nên đã ngủ

rồi nên hiện tại cô an toàn. Nhưng cô quyết định

sẽ không làm theo lời anh trai nói mà đợi đến

ngày mai khi Đình Phong tỉnh lại, cô sẽ nói

chuyện thẳng thắn với anh.

Ngồi một mình trong phòng rất buồn chán

nên bỗng nhiên Khả Hân nổi tính tò mò về người

đàn ông đang nằm trên giường. Lúc tối cô chỉ

dám liếc nhìn anh một lát rồi cúi đầu, chưa có cơ

hội quan sát kỹ.

Tự an ủi bản thân là Đình Phong đang say

nên sẽ không biết gì, Khả Hân đánh liều bước tới

giường anh nằm và ngồi xuống bên cạnh nhìn

anh.

Gương mặt Đình Phong vẫn đỏ bừng đến

ghê người, hai lông mày nhíu lại, mồ hôi toát ra,

dường như anh đang nhẫn nại chịu đựng một

điều gì đó. Tuy vậy, gương mặt này vẫn đẹp đến

nỗi khiến Khả Hân nhìn say mê. Có lẽ đây là

người đàn ông đẹp trai nhất cô từng gặp.

Thấy mồ hôi trên trán Đình Phong ngày càng

nhiều, Khả Hân vội rút khăn tay lau cho anh,

đúng lúc đó người đàn ông đang nằm trên

giường mở mắt, bàn tay anh túm lấy cô, kéo

xuống giường và lật người đè lên cô.

Khả Hân hoảng sợ khi nhìn thấy ánh mắt đỏ.

rực của Đình Phong, đôi mắt đó vẫn có chút mê

li nhưng ánh sáng trong mắt đã dần dần thanh

triệt.

“Chết tiệt, cô dám bỏ thuốc tôi.“ Đình Phong

gắn từng tiếng, hô hấp bắt đầu dồn dập, khuôn

mặt nhăn nhó như rất thống thổ. Anh đè chặt lấy.

Khả Hân khiến cô không thể nhúc nhích.

Bỏ thuốc, thuốc gì? Khả Hân sợ hãi suy nghĩ

đến lời Đình Phong nói. Mặc dù không biết tại

sao anh lại nói thế nhưng cô vẫn lắc đầu liên tục,

cð không làm bất cứ điều gì đối với anh cả.

Hơi thở nóng rực của Đình Phong phả vào.

mặt Khả Hân, thân thể cao lớn của anh cũng đè.

lên thân thể nhỏ xinh của cô tạo nên một khung

cảnh miên man bất định.

Nhưng lúc này gương mặt của Khả Hân lại

tái nhợt, cô cảm giác được sự nguy hiểm phát ra

từ người đàn ông đang đè nặng mình, đặc biệt là

phía dưới có thứ gì đó cực kỳ cứng rắn, nóng

bỏng chọc vào giữa hai chân mình. Dù ngây thơ

như thế nào thì Khả Hân cũng đoán được đó là

thứ gì.

Cổ gắng đẩy Đình Phong ra khỏi thân thể

mình, Khả Hân vội vàng bước xuống giường và

chạy ngay đến cửa. Nhưng dù cố gắng vặn cửa

thế nào, cánh cửa đó vẫn không hề xê dịch, Khả

Hân hoảng loạn phát hiện ra cửa đã bị khóa từ

bao giờ.

Không thể mở miệng kêu cứu, cô đành dùng

sức đập lên thành cửa, nhưng một bàn tay

nhanh chóng ôm lấy eo cô kéo mạnh về đằng

Sau.

“Thế nào, định chạy sao.“ Âm thanh khàn

khàn của Đình Phong vang lên, anh túm lấy Khả

Hân xoay người cô lại, hai cánh tay như gọng kìm

khóa chặt lấy thân thể để ngăn chặn ý định phản

kháng của cô.

Chưa bao giờ Khả Hân cảm thấy hoảng sợ

như thế, dường như người đàn ông này không

muốn buông tha cho cô. Nước mắt dâng đầy

trong khóe mắt và lăn dài xuống má, cô liên tục

lắc đầu, ánh mắt cầu xin anh.

Nhưng có vẻ như thuốc mà Quốc Bảo lén bỏ

vào ly rượu của Đình Phong rất mạnh nên ý thức

của anh nhanh chóng tan rã, anh không thèm

suy nghĩ điều gì nữa và cúi xuống hôn lên môi

Khả Hân.

Khả Hân bỗng mở tròn mắt, cô cảm thấy đôi

môi mềm nóng của Đình Phong chạm vào môi

mình, đầu óc trống rỗng khiến cô đột nhiên dừng

lại động tác dãy dụa. Nhưng ngay sau đó cô phát

hiện ra điều này là sai lầm bởi Đình Phong đã

nhanh chóng chọn đúng lúc này để đẩy hàm

răng đang cắn chặt của cô ra, thành công cướp

đoạt hơi thở thơm tho trong khoang miệng.

Chiếc lưỡi bá đạo của Đình Phong cuốn lấy

chiếc lưỡi đinh hương ngọt ngào của Khả Hân và

càng lúc càng thô bạo khiến cô không thể thở

nổi, trong miệng cô chỉ toàn hơi thở nam tính

pha chút hương vị cay nồng của rượu.

“Xoẹt!”

Đình Phong xé toạc một góc váy của Khả

Hân khiến da thịt trắng nõn mê người của cô

hiện ra trước mắt. Mặc cho cô vũng vẫy khóc

lóc, anh bế thốc cô lên giường, bản thân cũng

nhanh chóng cởi quần áo.

Nước mắt tuôn rơi như mưa làm ánh mắt

Khả Hân nhòe đi, cô cảm thấy bản thân như con

cừu non mặc người xâu xé, cô không đủ sức để

chống cự lại sức mạnh của người đàn ông này.

Hai cánh tay Khả Hân bị Đình Phong túm

chặt đặt lên đỉnh đầu,, anh lột sạch tất cả những

còn sót lại trên người cô cho đến khi thân thể

trần truồng của cô hiện ra trước mắt. Bàn tay

còn lại bắt đầu vuốt ve những đường cong tuyệt

đẹp.

Bị dược kích thích, Đình Phong hưng phấn

vươn bàn tay to bóp mạnh bầu ngực đẫy đà của

Khả Hân, đùa nghịch nụ hoa màu hồng phấn kia,

xoa nắn thành những hình dạng mà anh muốn.

Thân thể non nớt lần đầu tiên bị xâm phạm

khiến Khả Hân cảm thấy vô cùng khuất nhục. Cô

vùng vấy kịch liệt như muốn tránh thoát bàn tay.

tà ác của anh nhưng điều đó chỉ khiến anh bị

kích thích hơn. Ngón tay Đình Phong bỗng đâm

vào cơ thể Khả Hân khiến cô cong người vì đau

đớn còn anh thì tiếp tục chơi đùa.

Đột nhiên, hai chân của Khả Hân bị tách ra

thành một tư thế rất xấu hổ và không để cho cô

kịp thở dốc, thân thể Đình Phong trầm xuống,

xuyên qua cô.

Đau quá!

Cơn đau đớn bất ngờ ập đến khiến Khả Hân

cảm thấy thân thể bị xé rách thành hai nửa, phía

dưới căng chặt gần như muốn nứt ra. Cô cắn

chặt môi đến mức bật máu và muốn đẩy thứ

khổng lồ kia ra khỏi cơ thể nhưng dường như nó

càng đâm sâu vào hơn. Mỗi một lần Đình Phong

ra vào đều làm Khả Hân đau đến mồ hơi ứa ra.

Cô muốn cầu xin anh dừng lại, đừng tiếp tục

tra tấn mình nhưng bản thân lại không thể phát

ra được âm thanh nào, chỉ mặc cho Đình Phong

tàn phá hết đợt này đến đợt khác. Thậm chí anh

còn lật người cô lại, bắt cô quỳ xuống, đâm

mạnh từ phía sau, bàn tay liên tiếp đánh bốp bốp

Vào cặp mông trắng mịn và để lại trên đó những

dấu tay đỏ thẫm ghê người.

Hơi thở Khả Hân yếu dần, cô kiệt sức vì đau

đớn, nước mắt đã cạn khô và thay vào đó là

những sợi tóc mai dính bết vào gương mặt thấm

đẫm mồ hôi thơm. Cô không biết Đình Phong đã

muốn cô bao nhiêu lần, chỉ nhớ rằng mỗi khi cô

tưởng bản thân sắp được giải thoát thì lại bị anh

túm lấy kéo vào một đợt tra tấn mới cho đến khi

cô ngất xìu lúc nào không hay.

“Bỏ thuốc để trèo lên giường của tôi, con

câm như cô thật đáng kinh tởm.“

Đây là câu nói đầu tiên Khả Hân nhận được

khi tình dậy lúc nửa đêm. Cô khẽ cử động nhưng

cảm thấy từng bộ phận trên thân thể đều đang

kêu gào đau đớn. Nhưng sự đau đớn về thể xác

còn thua xa nỗi cay đắng tủi nhục khi Khả Hân

nghe thấy câu nói của Đình Phong, chưa kể ánh

mắt oán hận và chán ghét không hề che dấu mà

anh ném về phía cô.

Đình Phong nhanh chóng mặc quần áo và

gọi điện cho nhân viên khách sạn đến mở cửa,

mặc kệ Khả Hân nằm đó với thân thể rách nát.

Ánh mắt cô trống rỗng vô hồn, nghe thấy bước

chân dần xa của anh, cô nở một nụ cười đấm lệ.

Sau đêm nay, thứ cô mất đi không chỉ là trinh tiết

quý giá, mà còn là cả sự tự tôn mà bấy lâu nay

cô luôn lấy làm tự hào.

“Roẹt, roẹt, roẹt”

Tiếng giấy bị xé rách bỗng vang lên khắp

căn phòng, phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng

Đình Phong ôm lấy ngực, trái tim anh đau quá,

đến bây giờ anh mới biết những cảm giác đau

lòng trước kia còn thua xa so với cảm giác đang

gặm nhấm trái tim anh lúc này. Nhớ đến những

dòng chữ vừa đọc, anh hận không thể quay về

quá khứ để tát cho mình một cái. Anh đã làm gì

thế này, đã từng đối xử với cô gái trước mặt tồi

tệ đến thế sao.

“Xin lỗi“ Đình Phong lao đến ôm thật chặt

Khả Hân để cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen

thuộc từ thân thể cô. Ngoài cách này ra, anh

không biết làm thế nào để biểu đạt cảm xúc

thống khổ trong lòng.

Khả Hân cũng ôm chặt lấy Đình Phong và òa

khóc như một đứa trẻ, cô muốn giải tỏa hết

những áp lực, đau khổ đã phải chịu đựng trong

suốt bốn năm nay. Không có ai có thể hiểu được

bản thân cô đã phải kiên cường như thế nào để.

vượt qua những đau khổ đó. Những điều này nếu

xảy ra với một người bình thường còn có thể

khiến họ gục ngã, nói gì đến một cô gái khiếm

khuyết như cô.

“Đừng khóc, tất cả là lỗi tại tôi, giá như tôi

chịu nghe em giải thích và tin em thì đã không

đối xử tàn nhẫn với em như thế!

Vuốt ve mái tóc mềm mại của Khả Hân, Đình

Phong nghẹn ngào thì thẩm vào tai cô. Đến giờ

phút này anh không thể không thừa nhận, anh

đã thực sự yêu người con gái mà bản thân đã

thương tổn suốt thời gian qua này.

Sau khi đợi Khả Hân ngừng khóc, Đình

Phong đỡ cô ngồi xuống ghế, bản thân ngồi xổm

trước mắt cô để vị trí của cô có vẻ cao hơn. Đây

là lần đầu tiên anh muốn để Khả Hân nhìn anh từ

trên xuống.

“Cô bé ngốc nghếch, những năm qua em đã

chịu thiệt thòi rồi, tôi hứa với em từ nay về sau sẽ

đảm bảo cho em một cuộc sống vui vẻ, chỉ cần

em cho tôi một cơ hội, nhất định tôi sẽ biến em

thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới

này”

Nghe lời tuyên thệ của Đình Phong, Khả Hân

ngây người, trái tim đập bùm bùm trong lồng

ngực, cô có cảm giác mình đang mơ, trong giấc

mơ ngọt ngào này cô thấy bản thân được yêu,

được nâng niu và hơn hết cô nhận được một lời

hứa.

Khả Hân vội véo lấy tay mình, không có cảm

giác đau khiến cô thất vọng tràn trề, thì ra đúng

là cô đang mơ thật.

“Khả Hân, tôi có thể nói với em một điều

quan trọng nữa không?” Câu nói của Đình Phong

làm Khả Hân nín thở và lập tức gật đầu. Liệu có

phải anh sắp nói ra ba chữ anh yêu em? Chỉ cần

như thế, cô nguyện mãi mãi chìm đắm trong giấc

mơ này, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại.

“Nếu được, em có thể buông tay tôi ra

không, thưc sư là em véo đau vô cùng.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *