Ngôn Tình

Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 35 – Âm mưu

Quốc Bảo về nhà đón Khả Hân đến một

khách sạn năm sao ở trung tâm thành phố. Bên

dưới khách sạn có nhà hàng đồ âu cực kỳ ngon

nên hắn quyết định lựa chọn làm nơi để mời

khách. Hoặc cũng để phù hợp với kế hoạch mà

hắn đã vạch sẵn ra cho vị khách và em gái mình.

“Hân, buổi tối nay rất quan trọng, em tuyệt

đối không được tỏ ra sợ hãi hay rụt rè, phải làm

mọi cách để khiến vị khách của chúng ta vui

lòng, nhớ chưa?”

Hắn dặn đi dặn lại để Khả Hân chuẩn bị tinh

thần sẵn, lại ngắm nghía em gái từ đầu tới chân,

vẻ mặt hết sức hài lòng. Ngọc Lan nói không sai,

Khả Hân quá đẹp, vẻ đẹp ngây thơ pha chút

phong tình có thể khiến mọi đàn ông trên đời

đều phát cuồng. Chính vì thế hắn không lo lắng

kế hoạch hôm nay thất bại, nhất là trong tay hắn

còn có “bảo bối’.

Khả Hân lo sợ nhìn anh trai và gật đầu. Hiện

tại cô rất căng thẳng, không biết vị khách sắp tới

sẽ là người như thế nào. Hi vọng đó không phải

là một lão già quái đản hoặc một tên háo sắc

như mấy người bạn làm ăn của anh trai mà cô đã

gặp. Nhưng bỗng nhiên nghĩ tới điều gi, cô lại

cười khổ, đến lúc này cô còn có quyền lợi lựa chọn sao?

Quốc Bảo và Khả Hân ngồi đợi sẵn trên bàn

ăn sang trọng, đây là khu vực VIP của nhà hàng

khách sạn này nên tương đối riêng tư, có thể

thấy để chuẩn bị cho buổi tối hôm nay, anh trai

cô không tiếc chi một khoản tiền lớn.

Một lúc sau, cánh cửa đẳng sau lưng Khả

Hân mở ra, cô đột nhiên giật bắn mình và quay

đầu lại. Ngay khi nhìn thấy người đàn ông đang

bước vào, Khả Hân lập lức ngây dại.

Người đàn ông này cực kỳ trẻ tuổi, dáng

người cao lớn anh tuấn và khuôn mặt đẹp như.

được điêu khắc bởi những người nghệ nhân tài

hoa bậc nhất. Mắt sâu, mày kiếm, mũi cao, môi

mỏng, điểm nào cũng có thể khiến người ta mê muội.

Ngay khi ánh mắt của Khả Hân chạm vào

ánh mắt anh ta, cô đột nhiên thấy một cơn ớn

lạnh chạy dọc sống lưng. Người này có đôi mắt

nâu nhạt đẹp quá nhưng lại lạnh lùng đến mức

đáng sợ. Cô vội vàng cụp mắt xuống, không nhìn

thấy đôi môi mỏng khẽ nhếch lên với vẻ giễu cợt

của người kia.

“Chào cậu Đình Phong, cám ơn cậu đã nể

mặt đến dự bữa cơm đạm bạc này.“ Quốc Bảo

ngọt xớt đứng dậy kéo ghế mời Đình Phong ngồi

xuống. Thật may là cậu ta chịu đến gặp hắn, xem

ra kế hoạch hôm nay chắc chắn thành công rồi.

Nghĩ vậy, hắn ta cảm thấy vô cùng dắc ý.

Đình Phong sau khi ngồi xuống cũng gật

đầu và nói: “Mời tôi tới ăn tối tại nhà hàng đắt đỏ

này, xem ra khoản nợ của công ty anh Bảo cũng

sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi phải

không?”

Lời nói chế nhạo của Đình Phong khiến nụ

cười trên môi Quốc Bảo cứng đờ, nhưng hắn

nhanh chóng cười xuề xòa xua tay nói: “Đâu có,

đâu có, vẫn phải nhờ vào hết cậu Phong, chẳng

qua nghĩ đến người như cậu quen ăn uống tại

mấy nơi như thế này rồi, tôi không dám quá mức

qua loa.”

Miệng cười nhưng trong lòng hắn lại phỉ nhổ.

Mẹ kiếp, nếu không phải vì muốn lấy lòng mày

thì ông đây cũng không phải rút ruột bỏ ra một

khoản tiền lớn đến thế để mời mày tới đây. Đã

vậy còn phải chịu đựng cái bản mặt kiêu ngạo

của mày nữa chứ.

Không thấy Đình Phong nói gì nữa, hắn đành

quay về chỗ của mình, nhìn lướt qua phía gần đó,

ánh mắt sáng lên.

“Khả Hân, đừng cúi đầu nữa, ngẩng đầu lên

chào cậu Phong đi, cậu ấy chính là tổng giám

đốc tập đoàn Kings, đã giúp đỡ công ty nhà

mình rất nhiều nên hôm nay là khách quý anh

đặc biệt mời tới.”

Lúc này Khả Hân mới dám ngẩng đầu lên,

ánh mắt cô một lần nữa chạm vào đôi mắt thâm

thúy lạnh nhạt kia, cảm thấy trái tim nhảy loạn xạ

khiến cô đỏ bừng cả mặt mũi. Khả Hân khẽ lễ

phép gật đầu xem như chào hỏi.

“Hắc, hắc… cậu thông cảm, đứa em gái này

của tôi mồm mép không linh hoạt từ khi sinh ra,

nhưng được cái lớn lên xinh xắn ngoan ngoãn và

Quốc Bảo không buông tha cơ hội giới thiệu

Khả Hân cho Đình Phong. Hắn cố gắng dùng

những từ ngữ khiêm tốn nhưng lại nói bằng chất

giọng rất đắc ý và kiêu ngạo. Không phải hắn

thổi phồng, Khả Hân quả thực vô cùng xinh đẹp

và ngoan ngoãn, chính vì thế hắn mới tìm cách

lợi dụng nhan sắc của cô để đổi được những thứ

mình cần.

“Em gái anh đúng là rất xinh đẹp và… an

tĩnh.” Đình Phong tựa lưng vào ghế một cách lười

nhác, môi mỏng khẽ nhếch lên đánh giá Khả

Hân. Cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của anh,

gương mặt cô càng đỏ và cũng càng làm nổi bật

vẻ kiều diễm vô song.

Thức ăn lần lượt được mang lên, mặc dù

biết vì đạt được mục đích, anh trai mình đã tốn

không ít công sức, nhưng Khả Hân vẫn phải cảm

thán khi nhìn thấy các món ăn đắt tiền trên bàn.

Nào là vi cá, tôm hùm, thịt bò kobe..loại nào

cũng có mức giá khiến người ta phải líu lưỡi.

Cô khẽ liếc Đình Phong, thấy biểu cảm của

anh không có gì thay đổi, có lẽ do anh đã nhìn

quen những bữa tiệc xa hoa như thế này rồi, thật

không hổ danh là doanh nhân thành đạt

Quốc Bảo rất ân cần mời rượu Đình Phong,

miệng nói toàn những lời nịnh nọt sáo rỗng trong

khi Đình Phong hầu như chỉ yên lặng uống rượu

Khả Hân vẫn cúi đầu thưởng thức món ăn

trước mặt nhưng bắt đầu cảm thấy miệng không

có vị giác, cô thấp thỏm lo âu khi thỉnh thoảng

thấy anh trai đánh mắt lại đây ra hiệu, cô quyết

định lờ đi ánh mắt của Quốc Bảo và chỉ cúi đầu

xuống. Cô có linh cảm bất an ngay từ lúc nhìn

thấy người đàn ông lạnh lùng này.

Bỗng nhiên, một ly rượu bị đưa đến trước

mặt Khả Hân, cô ngẩng đầu về phía anh trai

đang nở nụ cười rất tươi, ánh mắt nhìn cô mang

hàm ý không cho phép cự tuyệt.

“Hân, mau mau mời anh Phong một ly rượu.”

Khả Hân đành đứng dậy, run run cầm chiếc

ly hướng về phía Đình Phong, cô cắn môi nhìn

anh rồi lại nhìn chiếc ly trên tay mình, diễn đạt

thay lời nói muốn mời rượu anh.

Đình Phong nhíu mày nhìn Khả Hân, anh

không nói gì cũng không có biểu hiện muốn

nâng ly rượu của mình lên khiến Khả Hân vô

cùng xấu hổ, cô vội vàng đưa ánh mắt cầu cứu

về phía anh trai.

“Cậu Phong không uống là không nể mặt tôi

rồi, chẳng lẽ con bé đắc tội gì với cậu sao?“ Vừa

nói, Quốc Bảo vừa cầm ly rượu đầy hơn đổi sang

ly rượu của Đình Phong. Ánh mắt hắn dường như

mong chờ điều gì

Đến lúc này Đình Phong mới nhếch môi

cười, nhấc ly rượu trước mặt lên và nhìn sâu vào

đôi mắt của Khả Hân.

“Không phải, chằng qua cảm thấy cô Khả

Hân hình như hơi miễn cưỡng khi mời rượu, nếu

không muốn uống cũng đừng uống.”

Khả Hân vội vã lắc đầu, trong lòng thì vang

lên từng hồi chuông cảnh báo, ánh mắt người

đàn ông này thật sắc bén, mặc dù cô đã cố gắng

thu liễm cảm xúc nhưng vẫn bị anh bắt được.

Hai chiếc ly chạm nhau và hai người uống

cùng một lúc. Ngay khi Khả Hân vừa ngồi xuống

thì đã nghe thấy tiếng vỗ tay của Quốc Bảo, vẻ

mặt hắn ta vô cùng phấn khích.

“Có thế chứ, nhận ly rượu này của cái Hân,

cậu Phong nhớ chiếu cố chúng tôi hơn nhé.”

Câu nói ẩn ý của anh trai làm Khả Hân càng

lo âu. Thực sự cô rất muốn nói với Quốc Bảo

rằng cô không muốn làm chuyện này nữa. Cô

không nghĩ bản thân đủ trọng lượng để khiến

Đình Phong có thể vì cô mà giúp đỡ công ty của

Quốc Bảo.

Mỗi phút trôi qua đều khiến thần kinh của

Khả Hân căng lên như dây đàn, cô rất sợ hãi khi

bữa tiệc này kết thúc và cô phải hiến thân cho

người đàn ông kia. Bỗng một suy nghĩ lóe lên

trong đầu của cô, phải rồi, cô có thể cầu xin anh

giúp công ty của anh trai mình, đổi lại cô có thể

làm bất cứ điều gì, trừ việc dâng hiến thân thể

cho anh.

Nghĩ vậy, Khả Hân cảm thấy có hi vọng hơn

bao giờ hết. Nhưng lời nói tiếp theo của Quốc

Bảo khiến cô giật mình.

“Cậu Phong, cậu say rồi sao?”

Khả Hân vội liếc nhìn Đình Phong, lòng cô

bỗng lộp bộp. Gương mặt Đình Phong bắt đầu

đỏ bừng, mặc dù anh cố gắng giữ nguyên biểu

cảm bằng lãnh nhưng những giọt mồ hôi lấm

tấm trên trán đã bán đứng anh, anh nhíu mày đố

lấy trán, biểu cảm khó chịu

Quốc Bảo vội vàng đỡ lấy Đình Phong, nhìn

ánh mắt từ sắc bén dần chuyển thành mông

lung, hắn nén sự phấn khởi trong lòng, ngoài

miệng lo lắng hỏi han.

“Để tôi đỡ cậu lên phòng khách sạn này

nghỉ ngơi, ngủ một lát rồi sau đó có thể về nhà.”

Không đợi Đình Phong kịp phản đối, hắn đã

nhanh chóng dìu anh đứng lên và bước ra cửa,

thấy Khả Hân luống cuống không biết làm gì,

hắn quát em gái.

“Còn không mau giúp đỡ đưa cậu Phong lên phòng.”

Khả Hân tuy lo lắng nhưng cũng nghĩ Đình

Phong đã say rượu đến mức không đứng nổi nên

vội chạy lại đỡ lấy cánh tay anh. Mùi hương nam

tính toả ra từ Đình Phong khiến khuôn mặt cô

nóng lên.

Quốc Bảo cùng Khả Hân đưa Đình Phong lên

phòng khách sạn gần đó, sau khíi đặt anh

giường, Khả Hân đang muốn đi ra khỏi phòng tí

bị Quốc Bảo giữ lại, hắn nhìn cô và nói

“Đêm nay, em ở đây chăm sóc cậu ta cho tốt

Câu nói của anh trai như một tiếng sét đánh

xuống thân thể khiến Khả Hân lào đảo. Cô kéo

tay anh trai, nước mắt bắt đầu rơi như mưa trên

khuôn mặt xinh đẹp. Cô có thể đồng ý ở lại nếu

Đình Phong tỉnh táo, ít ra khi đó anh chịu nghe

lời cầu xin của cô, nhưng bây giờ anh ta đang

say, cô không dám tưởng tượng sẽ xảy ra

chuyện gì nếu để cô ở đây một mình cùng anh.

“Em đã hứa với anh sẽ làm chuyện này,

chúng ta không còn đường lui nữa rồi. Với lại cậu

ta đang say, chưa chắc đã đụng đến em, chỉ cần

ngày mai em ngoan ngoãn nằm trên giường

khiến cậu ta nghĩ rằng đã làm chuyện đó là

được. Tất cả mọi thứ còn lại có anh lo.

Quốc Bảo vỗ vỗ cánh tay Khả Hân an ủi

khiến cô an tâm hơn và gật đầu, nhưng khi bước

ra khỏi phòng và khóa cửa lại, ánh mắt hắn ta lóe.

lên tia sáng tàn nhẫn của việc âm mưu thực hiện

được. Mọi thứ đều đã sẵn sàng chỉ còn chờ gió đông.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *