Ngôn Tình

Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 25 – Hé lộ sự thật

Lúc này ở khu trung tâm thương mại lớn

nhất Sài Gòn đang diễn ra một cảnh tượng khá

thú vị. Những vị khách ở đó và đặc biệt là những

cô gái trẻ thường lén lút nhìn trộm một người đàn

ông. Thậm chí có người còn lớn gan nhìn chằm

chằm vào anh ta sau đó cười khúc khích.

Cũng không thể trách những người này, ai

bảo người đàn ông đó lại có ngoại hình xuất

chúng đến vậy. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi

trắng kết hợp hoàn hảo với quần âu đen và đôi

giày da bóng loáng. Thân hình cao trên mét tám

với những múi cơ săn chắc ẩn hiện dưới lớp áo

mỏng. Đặc biệt khí chất băng lãnh và gương mặt

với những đường nét đẹp như điêu khắc của anh

ta khiến khá nhiều cô nàng bị mê hoặc.

Chứng kiến cảnh tượng này, Đình Phong

cảm thấy khó chịu, lần đầu tiên đưa Khả Hân đến

đây mua sắm không ngờ lại gặp phải cảnh này.

Từng tốp con gái đi ngang qua đây và luôn liếc

nhìn anh với ánh mắt giống như sói đói.

Khả Hân bỗng nhiên muốn cười, có lẽ Đình

Phong không biết được gương mặt này của anh

có lực sát thương như thế nào, nhất là khí chất

doanh nhân thành đạt toát ra từ con người anh.

giống như thỏi nam châm thu hút các cô gái trẻ.

Không phải ngay cả cô cũng bị sa vào trong đó.

không thể tự thoát ra sao.

Nghĩ vậy, nụ cười của Khả Hân chợt tắt, cô

cũng từng có lòng tham muốn sở hữu người đàn

ông xuất sắc này cho riêng mình, đáng tiếc, ngay

khi cô cảm thấy đã bắt đầu có hi vọng thì lại phát

hiện ra điều đó là viển vông.

“Khả Hân, em muốn chọn chiếc nào?”

Đình Phong hứng thú ngắm nghía Khả Hân

từ đầu tới chân. Thân hình cô không quá cao

nhưng lại rất cân đối. Đặc biệt là vòng nào ra

vòng nấy cực kỳ mê người. Anh đoán có lẽ cô

mặc gì lên người cũng sẽ đẹp.

Cô gái bán hàng hớn hở nhìn Đình Phong và

Khả Hân, kinh nghiệm bán hàng của cô cho thấy

chắc chắn đây là khách sộp. Cô cũng đặc biệt

hâm mộ cô gái này, không những xinh đẹp mà

còn có một người chồng hoàn hảo như thế, vừa

đẹp trai lại giàu có, cứ nhìn bộ trang phục hàng.

hiệu trên người anh là biết.

Tâm trạng nặng nề nên Khả Hân không để

tâm lắm đến chuyện mua sắm váy áo, cô cũng.

bỏ qua việc nhận ra đây là lần đầu tiên Đình

Phong đưa cô đi shopping, suốt bốn năm qua chỉ

một mình cô làm điều này, ngay cả lúc hớn hở

mua cho anh một bộ quần áo anh còn vứt di.

Thấy Khả Hân không có phản ứng gì, Đình

Phong mất hứng. Anh không hiểu tại sao anh đã

phá bỏ nguyên tắc với cô đến mức này mà cô

ngây ra như tượng đất, dầu muối không vào. Chả

lẽ cô không hiểu đây là cách mà anh muốn làm

để khiến cô vui vẻ hơn sao.

“Cái này… cái này… cái này nữa, lập tức gói

hết lại cho tôi: Đình Phong lạnh lùng chỉ vào

những trang phục mà anh thấy hợp mắt, không

quan tâm đến việc Khả Hân có thích hay không,

dù sao thì cô cũng không để ý, tội gì anh lại tự

thảo mất mặt mà xin cô lựa chọn lấy vài bộ.

“Vâng, anh có cần để chị nhà mặc thử

không?” Người bán hàng hớn hở ôm lấy những

đồ mà Đình Phong vừa chỉ. Anh chàng này quả là

người khiếu thẩm mỹ, hầu như anh chọn được

những bộ đồ đang mốt nhất hiện nay.

Đình Phong liếc mắt nhìn Khả Hân, thấy cô

vẫn không có vẻ gì là quan tâm đến xung quanh,

chỉ đứng đó như người vô hình, anh bực bội nói:

“Không cần.”

Người bán hàng cảm thấy không khí giữa hai

người này rất không bình thường, cô gái thì

không chịu nói một lời, chàng trai thì lúc đầu hào.

hứng sau lại lạnh như băng, cô nhún vai ôm

đống đồ đến quầy thanh toán và ngầm suy đoán

có lẽ hai người này đang giận dỗi nhau.

Đình Phong nhanh chóng rút thẻ ra thanh

toán và cầm lấy đống túi xách, sau đó bước ra

ngoài mà không thèm nhìn vợ mình. Khả Hân

không biết phải làm sao, trước cái nhìn soi mói

của mấy người nhân viên trong cửa hàng, cô

đành cúi đầu bám theo anh ra ngoài.

Vẻ bề ngoài của Đình Phong vẫn tiếp tục thu

hút nhiều ánh nhìn, nhưng ánh mắt lạnh lẽo như

hàn băng ngàn năm của anh lại lập tức khiến

mấy cô gái hoảng sợ.

“Trời, người đâu rõ đẹp trai mà lạnh lùng

thế

“Ha ha, thế tao tưởng đây là gu của mày,

không phải thích mấy anh chuẩn men cool ngầu

sao?”

“Thích thì vẫn thích, nhưng mà lạnh đến

mức này thì tao chịu, mới nhìn thôi đã nổi hết cả

gai ốc.“

Vì mài dỏng tai nghe mấy lời bàn tán to nhỏ

của nhóm con gái đó nên bỗng nhiên Khả Hân

đâm sầm vào người đằng trước, cô vội ôm lấy

mũi mình, nước mắt giàn giụa và cảm giác nó

đau sắp gãy ra rồi.

“Đáng đời.”

Đình Phong cau mày khi thấy bộ dạng của

Khả Hân. Nhìn cô lại cụp mắt và bước lùi lại để.

né tránh bàn tay của anh, anh giận dữ phản cười.

Thật không biết tốt xấu.

Khả Hân làm ngơ vẻ tức tối của Đình Phong,

cô quay đầu đi làm bộ không để ý tới anh nhưng

bất ngờ xuất hiện trước mắt cô là biển hiệu của

một thương hiệu trang sức lớn. Ánh mắt Khả Hân

lướt qua quầy trang sức và dừng lại ở khu vực

trưng bày nhẫn cưới, hai bàn tay vô thức nắm

chặt lại

Hôn nhân giữa cô và và Đình Phong chỉ

được hợp thức hóa bằng tờ giấy đăng ký kết

hôn, không hề có bất cứ nghi thức nào khác.

Bản thân Khả Hân cũng chưa từng được khoác

lên người bộ váy cô dâu, nói gì đến việc đeo

nhẫn cưới. Vốn dĩ Đình Phong còn không chịu ký

vào giấy hôn thú, chỉ vì đây là yêu cầu bắt buộc

để bé Bin có thể làm giấy khai sinh nên anh mới

miễn cưỡng chấp nhận.

Ông nội cũng từng than thở về chuyện này.

và cảm thấy có lỗi với cô, nhưng ông cũng chỉ có

thể bắt Đình Phong chịu trách nhiệm với cô và

cái thai chứ không thể ép buộc anh cho cô một

lễ cưới hoàn chỉnh.

“Còn đứng đó làm gì, không mau theo tôi đi

về.

Đình Phong với gương mặt lạnh tanh nói.

Nếu Khả Hân đã không muốn chấp nhận thành ý

của anh thì tội gì cần dán mặt nóng vào mông

lạnh. Anh cũng đã hết kiên nhẫn với cô rồi, rõ

ràng anh không làm gì sai, tại sao phải hạ mình

đến thế

Tình trạng chiến tranh lạnh của hai còn kéo

dài từ khu trung tâm thương mại cho đến khi trở

về nhà.

“Rầm”

Vừa đặt chân vào phòng khách, Đình Phong

ném một đống túi đồ đã mua cho Khả Hân xuống

ghế, anh tức giận đứng trước mặt cô và tra hỏi.

“Rốt cuộc là em có ý gì, tôi đã làm gì sai mà

em lại hành xử như thế. Đừng có im lặng nữa, tôi

cần biết sự thật, không phải mấy ngày nay

chúng ta rất vui vẻ sao? Chỉ vì một chuyện nhỏ.

nhặt mà em hành xử như thể tôi đã làm gì rất tồi

tệ vậy. Em không thấy xấu hổ vì điều đó sao?”

Nghe được những từ “không thấy xấu hổ”

từ Đình Phong, bỗng dưng thân thể Khả Hân run

rẩy dữ dội. Ký ức tối qua hiện về trong đầu cô.

Khả Hân bước lùi lại, tay ôm lấy ngực trái, nước

mắt cô trào ra. Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt

ẩn chứa lửa giận và cả sự đau buồn.

“Đúng vậy, tôi là loại đàn bà không biết xấu

hổ, không phải chính anh cũng đồng ý với điều

này khi đối tác làm ăn của anh nói sao?” Khả Hân

vừa rơi nước mắt vừa bấm diện thoại bằng

những ngón tay run rẩy. Cô chịu đựng hết nổi rồi,

anh còn muốn tra tấn cô đến bao giờ nữa.

Đọc những dòng chữ mà Khả Hân giơ lên

trước mặt, lòng Đình Phong chợt nao nao như bị

thứ gì đánh trúng.

Tối qua… đối tác… không thấy xấu hổ…

Đầu óc anh bỗng bừng tỉnh. Anh vội vàng

túm lấy vai Khả Hân, anh cần xác nhận lại một

điều quan trọng.

“Tổi hôm qua em cũng có mặt tại nhà hàng

Thiên Bảo?“

Khả Hân không nói gì mà quay mặt đi. Thái

độ của cô đã xác nhận lời anh nói là đúng.

“Em nói cho tôi biết, em đã nghe thấy những

gì?“ Đình Phong cắn răng buộc cô phải nói hết

những gì cô nghe thấy. Anh không tin sau khi cô

nghe xong lại có thái độ như thế với anh.

“Anh còn muốn tôi lặp lại những lời nói xúc

phạm của người đàn ông đó sao?“ Khả Hân cười

thảm, cô đang phải đấu tranh dữ dội với bản

thân mới có thể bình tĩnh soạn những dòng chữ.

trên điện thoại. Bỗng nhiên cô cực hận việc bản

thân không thể nói. Nếu có thể phát ra âm

thanh, có lẽ cô sẽ không ngần ngại mà hét vào.

mặt người đàn ông trước mặt câu anh là đồ giả

dõi.

“Em có chắc chắn là bản thân đã nghe được

toàn bộ những lời nói của tôi lúc đó không?”

Đình Phong lại nghiến răng nghiến lợi nói, anh đã

hiểu vì sao mà Khả Hân lại cư xử như thế này rồi.

“Anh nói thế là có ý gì?” Khả Hân ngẩng đầu

lên, nhìn thẳng vào mắt Đình Phong. Nước mắt

cô vẫn lăn dài trên má nhưng biểu cảm lại rất

quật cường khiến anh hận ngứa răng.

“Có phải em chỉ nghe được đến câu tôi đáp

là đồng ý sau câu nói mang vẻ đạo lý của một

người đàn ông trung niên hay không?”

Khả Hân mím môi gật đầu, trong lòng bỗng

có dự cảm không tốt, chẳng lẽ chuyện này còn

có uẩn khúc gì sao?

“Chết tiệt”

Đình Phong chửi thể, anh không biết tâm

trạng của mình lúc này ra sao, có lẽ là vừa bực

mình vừa buồn cười. Anh thực sự muốn mở đầu

của Khả Hân ra để xem tại sao cô lại có suy nghĩ

tức cười như thế. Nhưng khi nhìn ánh mắt bị tổn.

thương của Khả Hân, anh lại thở dài

“Hân, nếu lần sau có muốn nghe trộm ai đó

nói, làm ơn hãy nghe toàn bộ câu chuyện được

không, em chỉ nghe một đoạn đã vội định tội cho

tôi, không phải sẽ rất oan cho tôi sao?”

Giơ tay bóp trán, Đình Phong thuật lại câu

chuyện của anh và các đối tác cho Khả Hân

nghe. Anh không muốn làm cô tiếp tục hiểu lầm.

“Đấy, đến cậu Phong cũng đồng ý với lời nói

_của tôi, các cậu chưa vợ còn lại nhớ lấy mà học

tập,”

Người đàn ông trung niên vuốt ve chiếc

bụng mỡ tự đắc nói. Hắn tên là Trịnh Tuấn, là

giám đốc một công ty đối tác của Kings. Vốn dĩ

dự án lần ngày Đình Phong không định cho hắn

tham dự nhưng hắn lại rất biết cách tận dụng

mối quan hệ với chú của anh nên được một chân

trong đó.

Bản tính người này tương đối xảo quyệt, lại

thích lấy điểm yếu của người khác ra để ngầm

chế giễu, nên khi hắn lấy chuyện riêng của Đình.

Phong để khơi chuyện, anh đã tỏ thái độ không

vui, lạnh nhạt tiếp lời.

“Có lẽ anh Tuấn hiểu sai ý của tôi rồi, tôi

đồng ý với điều anh khuyên nhủ các anh em

trong này là nên cẩn trọng khi chọn vợ, nhưng

không đồng ý với cách anh lấy chuyện riêng của

tôi ra để so sánh. Cũng không đồng ý việc anh

nói ra những lời lẽ như thế để nói về mẹ của con

trai tôi. Đây là chuyện riêng của tôi, người ngoài

không hiểu gì thì tốt nhất nên im miệng, tránh để

tổn thương đến hòa khí, sau này chúng ta còn

nhiều dịp hợp tác với nhau.

Không khí vốn vui vẻ bỗng nhiên trầm xuống

vì lời nói không khách khí của Đình Phong. Vẻ

mặt của lão Trịnh Tuấn hết sức đặc sắc, lúc đầu

thì đỏ bừng sau lại tái mét.

“Cậu, cậu…”

Trịnh Tuấn đập bàn đứng dậy chỉ tay vào

mặt Đình Phong, có lẽ hắn không ngờ một người

kém tuổi mình lại dám nói thằng như thế, chẳng

khác đánh hắn một bạt tai

Mọi người trên bàn nhậu lặng lẽ quan sát hai

người đàn ông, có kẻ vui sướng xem kịch, có kẻ

thờ ơ và cũng có người lo lắng lên tiếng hòa giải.

“Anh Tuấn bình tĩnh, anh Phong không có ý

gì đâu, nào, uống rượu, sau đó chúng ta đi tăng

hai thư giãn nhé các anh em.”

Cậu Duy, cấp dưới của Đình Phong vội vàng

lên tiếng giảng hòa, trong lòng thì chửi thầm lão

Tuấn thích cậy già lên mặt, đã biết tính Đình.

Phong lạnh lùng, ghét người khác bàn luận về

chuyện này mà vẫn cố lôi ra, chẳng trách bị và

mặt, đáng đời.

Gương mặt tươi cười của chàng trai này giúp.

không khí bớt căng thẳng hơn, nhiều người cũng

bắt đầu nói sang chuyện khác, Trịnh Tuấn cũng

nể mặt nâng ly ly rượu lên, nhưng ánh mắt nhìn

Đình Phong đầy oán độc.

Đình Phong chậm rãi đứng dậy, nâng ly rượu

và nhìn thằng lão Tuấn, vẻ mặt khinh thường.

Chuyện giữa anh và Khả Hân, chỉ có anh mới

được quyền phán xét, còn những người này thì

lấy tư cách gì mà dám nói cô như thế, lại còn làm

trò nói ngay trước mặt anh, thật là một lũ người ngụ xuẩn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *