Ngôn Tình

Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 18 – Tiệc mừng công

Tâm trạng vui vẻ của Khả Hân còn kéo dài

đến mấy ngày liền khiến đồng nghiệp ở trường

thường trêu chọc rằng có phải cô trúng số độc

đắc không. Nghe mọi người đùa giỡn, Khả Hân

đỏ mặt, cô không thể nói thật về lý do khiến cô

vui vẻ được nên chỉ đành tủm tỉm cười khiến mọi

người càng tò mò.

Thầy Châu luôn ngầm quan sát Khả Hân,

anh có linh cảm chuyện làm cô vui chắc chắn cỏ

liên quan đến chồng cô. Nhớ lại người đàn ông

xuất chúng mà anh từng nhìn thấy ở cổng

trường, anh bỗng có cảm giác hơi buồn bã

nhưng nhanh chóng gạt đi, dù sao thì chỉ cần

Khả Hân thấy hạnh phúc là được rồi.

Sau khi kết thúc tiết dạy và đang định trở về

nhà thì thầy Châu nhận ra Khả Hân đang bước

nhanh về phía mình, gương mặt cô rạng rỡ.

“Thầy Châu, hôm nay anh cỏ bận gì không?”

Khả Hân bước đến trước mặt thầy Châu và ra

dấu hỏi anh.

Thầy Châu cảm thấy rất ngạc nhiên khi Khả

Hân hỏi anh như vậy, nhưng anh cũng thật thà

‘Không, hết tiết dạy tôi định về nhà thôi,

trả l

có chuyện gì thế?”

“À, tôi muốn mời anh và cô Phương đến dự

bữa tiệc nhỏ mừng công của đội múa, chẳng

phải tôi đã từng hứa hẹn sẽ mời mọi người một

bữa mà.” Khả Hân hào hứng ra hiệu.

“A, nhớ ra rồi, suýt nữa thì tôi quên mất phải

đòi cô Hân một bữa cơm, yên tâm đi, chắc chắn

tôi sẽ có mặt đúng giờ.“

Thầy Châu vui vẻ đáp lời, mặc dù đây chỉ là

bữa cơm Khả Hân muốn mời mọi người để cảm

ơn nhưng anh cũng rất kích động, anh cảm thấy.

chỉ cần có cơ hội ở bên cạnh cô thì muốn anh.

làm gì cũng được.

Khả Hân cười tươi rói báo địa chỉ và thời gian

cho thẩy Châu và chào tạm biệt anh để trở về

nhà. Cô muốn mang theo bé Bin đến tham dự

bữa tiệc này, chắc chắn là cậu sẽ rất thích.

Hôm nay là chiều thứ bảy nên đường phố

khá vắng vẻ khác hẳn với sự nhộn nhịp đông đúc.

hàng ngày, bởi vậy, Khả Hân cũng lái xe về nhà

nhanh hơn mọi khi. Vừa đến cổng, cô đã thấy

chiếc xe Audi quen thuộc đỗ ở đây. Nụ cười của

Khả Hân bỗng phai nhạt một chút, cô biết mẹ

chồng cô đang có mặt ở trong nhà.

Trước đây, bà Kim Nhã cũng hay đến đón bé

Bin về biệt thự nhà bà chơi hoặc đưa cậu đi gặp.

gỡ những người bạn của bà, nhưng lúc đó bà

còn chưa xé rách da mặt với cô như hiện tại nên

quan hệ của hai người miễn cưỡng được tính là

êm đẹp. Còn bây giờ, trải qua những chuyện

không vui kia, Khả Hân thực sự không muốn gặp

gỡ mẹ chồng mình chút nào.

Tuy vậy, cô không thể vẫn đứng ở ngoài

cổng được nên đành phải bước vào nhà. Người

giúp việc theo giờ cho nhà Khả Hân đã đón bé

Bin từ trường về và hiện đang trong bếp chuẩn bị

bữa tối. Vốn dĩ có kế hoạch cho tối nay nên cô

mới dặn dò người giúp việc của nhà mình nấu

cơm cho Đình Phong.

Đến gần cửa, Khả Hân nghe thấy tiếng cười

nói của mẹ chồng và con trai, hình như bà đang

đùa giỡn gì đó với bé Bin nên khiến cậu phá lên

cười sảng khoái. Vuốt lại mái tóc vừa bị rối do

tháo mũ bảo hiểm, Khả Hân mở cửa bước vào.

Bà Kim Nhã đang ôm bé Bin ngồi ở ghế

salon phòng khách, bên cạnh là rất nhiều đổ ăn

mà bà mua đến cho cậu. Thấy Khả Hân bước

vào, nụ cười của bà hơi cứng lại, bà nhanh chóng

chuyển ánh mắt sang phía gần đó, biểu tình ghét

bỏ rõ ràng, giống như thể hiện rằng bà không

muốn nhìn thấy Khả Hân dù chỉ là một chút.

Mặc kệ thái độ khó chịu của mẹ chồng, Khả

Hân vẫn nhanh chóng bước tới, lễ phép ra dấu

chào bà.

“A, mẹ xinh đẹp đã về.”

Vừa trông thấy Khả Hân bước đến, bé Bin đã

nhanh chóng bỏ đồ chơi trên tay và trượt xuống

từ đùi bà nội để lao tới ôm chân mẹ. Khả Hân

cũng nhanh chóng cúi xuống ôm lấy con trai

phòng việc cậu bị ngã.

Nhìn thấy cảnh này, bà Kim Nhã hừ mạnh,

bà có chút oán trách cháu nội, rõ ràng bà đến

chơi với bé Bin từ lâu, hai bà cháu đùa giỡn vui

vẻ nhưng Khả Hân vừa xuất hiện là bé Bin sẽ

quấn lấy mẹ không rời.

“Bin, đi đứng cẩn thận chút, đừng bạ lúc

nào cũng ôm lấy chân người khác như vậy.”

Bà Kim Nhã nói bằng giọng chua lòm, thậm

chí bà còn nhấn mạnh vào hai từ “người khác”

như cố ý khiến cho Khả Hân ngột ngạt. Quả

nhiên điều này làm sắc mặt Khả Hân trầm xuống,

cô biết mẹ chồng luôn xem cô là người ngoài

nhưng không ngờ bà còn muốn để cả bé Bin

cũng có suy nghĩ như vậy. Thật là suy nghĩ nực

cười, dù sao cô cũng là mẹ ruột của thẳng bé, dù

bà có tìm mọi cách để chia rẽ mẹ con cô thì

cũng không thể cắt đứt được tình mẫu tử giữa

hai người.

Không thể trực tiếp cãi lại mẹ chồng trước

mặt con trai, Khả Hân lựa chọn cách làm lơ lời

nói vừa rồi của bà, coi như cô không nghe thấy.

gì.

Thấy Khả Hân không có vẻ gì là chịu ảnh

hưởng từ lời mỉa mai của mình, bà Kim Nhã thầm

mắng nước đổ lá khoai. Nhưng nhớ đến lý do

hôm nay mình đến đây, bà bất đắc dĩ ngẩng đầu

nhìn cô và nói:

“Hôm nay tôi muốn đưa cu Bin đi gặp vài

người bạn, cô sửa soạn cho thằng bé ăn mặc

đẹp đế chút, chọn trong mấy bộ đồ hiệu tôi gửi

đến, đừng mặc mấy thứ đồ rẻ tiền cô mua cho.

nó kẻo mất thân phận.”

Nói xong, bà liếc nhìn bộ quần áo đang mặc

trên người bé Bin với vẻ ghét bỏ. Không sai, bộ

quần áo này đúng là Khả Hân mua cho con trai.

Khả Hân cúi xuống nhìn bé Bin, đánh giá bộ

quần áo cô mặc cho cậu hôm nay. Thời tiết nóng

nên cô chọn cho cậu chiếc áo phông màu xanh

có in hình siêu nhân mà cậu thích, quần sooc

màu đen cũng khả hợp tông khi kết hợp với áo.

Mặc dù bộ đồ này không phải thuộc nhãn hiệu

nổi tiếng gì nhưng khá phù hợp với tuổi của bé

Bin. Nhất là cô nghĩ không cần thiết lúc nào cũng

phải cho con trai mặc đồ hiệu.

Bé Bin cũng nhận ra bà nội có vẻ ghét bỏ.

quần áo trên người mình, cậu phụng phịu cúi

xuống nhìn mình một lần nữa, chạy lại phía bà và

làm nũng:

“Bin thích mặc bộ này, bà nội không thấy.

con mặc đẹp sao?”

“Đẹp, nhưng mấy bộ bà mua cho con còn

đẹp hơn, ngoan nghe lời bà, lên phòng thay đồ

khác nhé.”

Nghe thấy cháu nội làm nũng, bà Kim Nhã

không muốn làm cậu buồn nên đành giả bộ khen

cậu mặc đẹp, nhưng bà cũng khéo léo yêu cầu

bé Bin lên thay đồ.

Lúc này, Khả Hân chợt nhớ ra mình cũng có

kế hoạch muốn cho bé Bin đến bữa tiệc mừng

công cùng học sinh nên cảm thấy hơi tiếc nuối.

Nhưng cô vẫn muốn hỏi ý kiến của mẹ chồng

một chút, xem bà có thể để bé Bin đi với cô lần

này không.

Nghĩ vậy, Khả Hân rút điện thoại ra và bấm

nhanh vào dòng chữ, sau đó đưa cho mẹ chồng

đọc.

“Không được.”

Bà Kim Nhã đọc xong và lập tức phản đối.

Muốn mang cháu bà đi đến gặp mấy đứa câm

điếc giống như Khả Hân, nằm mơ đi, bà tuyệt đối

sẽ không chấp nhận cho bé Bin giao du với mấy

hạng người khuyết tật đó.

Khả Hân thất vọng, cô cũng đoán trước mẹ

chồng cô sẽ không bao giờ đồng ý cho bé Bin đi

theo cô đến gặp học sinh của cô, cho dù hôm

nay bà không dẫn cậu đi ra ngoài gặp bạn.

Khẽ thở dài, Khả Hân đành từ bỏ kế hoạch

này, cô tự an ủi bản thân, nhất định lần sau sẽ

cho bé Bin đến trường chơi, mặc kệ việc bà Kim

Nhã có đồng ý hay không.

“Mau cho thẳng bé tắm rửa sạch sẽ và mặc:

đồ đi, sắp đến giờ tôi đưa nó đi dự tiệc rồi”

Bà Kim Nhã cau mày thúc giục Khả Hân, bà

không muốn mất thời gian ngồi đây và nhìn thấy.

vẻ mặt đáng ghét của cô. Không biết bao giờ

Đình Phong mới chịu li hôn, bà sắp phát ngán vì

đứa con dâu câm này rồi.

_ Khả Hân gật đầu tỏ vẻ đã biết và nắm tay bé

Bin dẫn lên phòng. Cô mở tủ quần áo của con

trai và tìm một bộ đồ phù hợp với cậu, tất nhiên.

là lựa trong đống quần áo hàng hiệu đắt tiền như.

mẹ chồng yêu cầu.

Tìm được một bộ ưng ý, Khả Hân đưa đến

trước mặt bé Bin và hỏi ý kiến cậu bằng cách giơ

bộ quần áo cho cậu nhìn.

“Mẹ xinh đẹp cho Bin mặc gì Bin cũng

thích”

Bé Bin tiếp tục phát huy khả năng nịnh nọt

siêu cấp của mình, và thực ra đúng là cậu rất

thích được mẹ chọn quần áo cho mặc. Tuy

nhiên, nghĩ đến việc sau đó phải theo bà nội ra

ngoài, bé Bin có vẻ hơi tiu nghỉu

Nhận thấy con trai cúi đầu không vui, Khả

Hân vuốt má cậu như muốn hỏi lý do. Bé Bin rất

thông minh, cậu lập tức hiểu được mẹ xinh đẹp

muốn nói gì.

“Bin có thể ở nhà với mẹ xinh đẹp không?”

Bé Bin nhìn Khả Hân với đôi mắt lấp lánh đầy.

khát vọng, mặc dù thích đi chơi với bà nội nhưng.

cậu lại không thích gặp mấy người bạn của bà

bởi họ cứ có thói quen bẹo má cậu.

Mặc dù bé Bin bình thường rất ngoan ngoãn

hiểu chuyện, nhưng có một điều khiến cậu

không thích đó là người khác véo hai má của

mình. Khuôn mặt cậu phúng phính rất đáng yêu

nên thường xuyên bị người lớn vuốt ve hôn hít

hay véo má.

Khả Hân cũng biết điều này, cô từng mềm

mỏng nói khéo với mẹ chồng nhưng bị bà gạt đi.

Theo bà thì do bé Bin cực kỳ đáng yêu nên các

bạn của bà mới có hành động cưng nựng cậu

như thế, tuy nhiên, bà cũng sẽ dặn dò để họ

không làm đau cháu trai bảo bối của mình.

Khẽ hôn nhẹ lên má con trai, Khả Hân mỉm

cười an ủi cậu, cô dắt bé Bin vào phòng tắm và

giúp cậu tắm sạch sẽ. Sau khi đã ăn mặc chỉnh.

tề, Khả Hân dắt cậu xuống tầng để giao cho bà

Kim Nhã.

“Cu Bin của bà thật là đẹp trai”

Bà Kim Nhã hài lòng quan sát bộ đổ trên

người cháu nội, ánh mắt bà nhìn Khả Hân cũng

dịu đi đôi chút. Liếc nhìn đồng hồ và thấy gần

đến giờ hẹn, bà ôm lấy bé Bin và bước vào chiếc

xe mà tài xế riêng đã mở cửa sẵn.

Khả Hân nhìn chiếc xe chạy xa dần rồi đột

nhiên cảm thấy hơi trống trải, giá như cô có thể

đưa con trai đến bữa tiệc của bản thân thì tốt

biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *