Ngôn Tình

Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 162 – Cuộc gặp gỡ định mệnh

Mặc dù cũng vừa mới sảy thai, nhưng so với

Khả Hân bị tổn thương nặng hơn thì Hoàng Ly lại

hồi phục nhanh hơn.

Chỉ sau một thời gian ngắn, cô đã có thể

xuống giường đi lại nhẹ nhàng. Nhân lúc Đình

Phong và mọi người rời khỏi đây, cô lập tức tìm

cách vào gặp Khả Hân bởi cô cực kỳ muốn trông

thấy bộ dạng khốn khổ của tình địch.

Đúng như Hoàng Ly đoán, Khả Hân nằm bất

động trên giường giống như con cá chết, quanh

thân phát ra hơi thở đau thương khiến người

khác cảm thấy đau lòng.

Nhưng đó là người ngoài, còn đối với cô, bộ.

dạng Khả Hân càng ti tệ, cô càng thấy vui

sướng.

Tuy buổi lễ đính hôn mà Hoàng Ly mong

ngóng bị phá hủy trong phút chốc do Đình

Phong chạy đi bắt gian, nhưng đổi lại, cô nhận

được nhiều thứ hơn là mình tưởng.

Thứ nhất, danh dự của Nhật Dương và Khả

coi như quét rác. Từ nay về sau, họ sẽ phải đeo

trên lưng cái danh chị dâu-em chồng dan díu

đến muôn đời, cho dù hiện tại Khả Hân và Đình

Phong đã ly hôn.

Thứ hai, thứ nghiệt chủng trong bụng cô

cũng bị xóa sổ một cách hoàn mỹ mà không

khiến ai nghỉ ngờ.

Lão già khốn kiếp Minh Khang muốn cô giữ

lại đứa bé, hừ, nằm mơ. Lão có tư cách gì mà đòi

cô phải sinh cho lão một đứa con. Chỉ cần nghĩ

đến mầm mống của lão đang lớn lên từng ngày

trong thân thể mình là Hoàng Ly đã cảm thấy

một trận kinh tởm.

Đối với thai nhỉ trong bụng, ngoài sự chán

ghét và căm hận, cô chằng hề có một chút gì gọi

là tình thương của mẹ.

Loại bỏ đứa bé này là chuyện sớm hay

muộn, chẳng qua bị lão già chết tiệt đó khống

chế nên Hoàng Ly mới không dám hành động gì.

Thật may mắn, nhờ Khả Hân, cái thai được

giải quyết nhanh gọn và minh bạch. Hoàng Minh

Khang cho dù có biết cũng không thể trách tội

cô. Ngược lại, mũi nhọn sẽ chuyển về hướng Khả Hân.

Khi đó, chỉ cần cô khóc lóc, tỏ ra đau khổ và

thêm dầu vào lửa, chắc chắn sẽ thổi bùng lên

cơn hận của lão và khiến lão ra tay xử lý Khả Hân.

Thứ ba và cũng là điều làm cô phấn khích

nhất, đó là đứa bé trong bụng Khả Hân bị chính

Đình Phong làm sảy.

Khi ấy tuy đau đớn vô cùng, nhưng Hoàng

Ly vẫn chứng kiến từ đầu đến đuôi hành động và

lời nói của Đình Phong

Ánh mắt tuyệt vọng của Khả Hân lúc đó nói

cho cô biết, cả đời này Đình Phong và Khả Hân

vĩnh viễn không còn cơ hội quay lại với nhau nữa.

“Chậc, chậc, xem bộ dạng dở sống dở chết

của cô mới đáng thương làm sao. Tội nghiệp đứa

trẻ, vốn dí chỉ cần vài tháng nữa là có cơ hội nhìn

thấy ánh mặt trời, không ngờ…”

“Bụp”

Một chiếc gối trắng tinh bay thẳng vào mặt

Hoàng Ly khiến cô lảo đảo suýt ngã ngửa ra

đẳng sau.

Khả Hân đã ngồi dậy từ bao giờ, thân mình

run run thể hiện sự phẫn nộ trong lòng. Cô nhìn

Hoàng Ly bằng ánh mắt tràn ngập sự thù hận.

Nếu không phải cô ta giở trò, đứa bé của cô

cũng không ra đi oan uổng đến thế.

“Hận sao?”

Hoàng Ly vốn dĩ cáu kinh vì bị ném đồ vào

mặt, nhưng trông thấy Khả Hân tức giận mà

không thể nói được gì, tự nhiên cô cảm thấy vui

sướng khi người gặp họa.

“Xem kìa, ngay cả đến việc mở miệng mắng

chửi người mình căm ghét cô cũng không làm

được, quả nhiên xứng đáng bị người khác dẫm

đạp dưới chân.”

“Phải, tôi biết cô hận tôi. Chẳng sao cả, so

với cô, nỗi hận của tôi còn lớn hơn nhiều. Cô

cướp đi trái tìm của Đình Phong, hại tôi

không thể theo đuổi sự nghiệp nghệ sĩ múa.

Bị tên khốn Hoàng Minh Khang túm được

nhược điểm, ép buộc trở thành nô lệ tình dục,

còn suýt phải sinh con cho hắn.

Những lời này, Hoàng Ly thực sự muốn gào

lên để thỏa nỗi căm hận trong lòng mình, nhưng.

cô biết mình không thể làm thế.

Do đó, sau khi lấy lại bình tĩnh, cô chỉ lạnh

lùng nói

“Vậy thì tôi cũng muốn cô nếm trải cảm giác

mất đi hết thảy mọi thứ.”

Ngũ quan Hoàng Ly trở nên vặn vẹo một

cách điên cuồng khiến khuôn mặt xinh đẹp trở

nên cực kỳ đáng sợ.

Nếu có ai nhìn thấy cô lúc này chắc chắn sẽ

phải khiếp hãi vì sự thay đổi kinh khủng này.

Thực ra, Khả Hân không hề có lỗi gì trong

mấy vấn để mà Hoàng Ly đưa ra. Nếu không phải

cô từ bỏ Đình Phong và tình yêu của anh để chạy.

theo tham vọng trở thành người nổi tiếng thì Khả

Hân đâu có cơ hội bước đến và sưởi ấm trái tìm

băng giá của Đình Phong.

Nếu không phải cô tự cho mình là thông

mình bày mưu tính kế Khả Hân trong buổi lễ kỷ

niệm ngày cưới của ba mẹ Đình Phong thì cũng

đâu đến nông nỗi hại người, hại mình.

Còn chuyện của Hoàng Minh Khang, nếu

như mấy năm trước Hoàng Ly không tự nguyện

dùng thân thể đề đổi lấy danh vọng, cô sẽ phải

chịu đựng sự lăng nhục của hắn sao?

Nói tóm lại, Hoàng Ly điển hình là loại người

ứng với câu nói: Gieo nhân nào, gặt quả nấy.

Chẳng qua cô ta không chịu thừa nhận tất

cả những hậu quả này là do bản thân mình gây

ra nên tìm cách đổ hết tội lỗi cho người khác. Mà

người cô ta nhắm đến chính là Khả Hân.

“Cút ra ngoài.

Khả Hân cố hết sức để mấp máy nói ba chữ.

Đối mặt với Hoàng Ly chỉ khiến cô nhớ lại những

giây phút đau khổ nhất trong cuộc đời mình,

đồng thời nhớ đến người đàn ông tệ bạc kia.

Giờ phút này, cô hận không thể cầm dao

đâm thằng vào trái tìm hai kẻ đó, để họ cũng

nếm trải cảm giác xuyên tim mà cô vẫn đang

phải trải qua.

“Khả Hân ơi là Khả Hân, đúng là cô chiếm

được tình yêu của Đình Phong, nhưng đáng tiếc

tình yêu đó thiếu đi một thứ quan trọng, đó là sự

tin tưởng.”

“Đình Phong chưa bao giờ tin cô, anh ấy chỉ

tin tôi, tin vào những điều mà đôi mắt anh ấy

nhìn thấy”

“Người mà cô nên hận không phải tôi mà là

Đình Phong.”

Mỗi câu nói của Hoàng Ly giống như chất

độc dần dần gặm nhấm lý trí của Khả Hân. Đúng

vậy, so với Hoàng Ly mưu mô xảo quyệt, cô càng

hận Đình Phong vô tình vô nghĩa.

“Để tôi chỉ cho cô cách để báo thù nhé.”

Hoàng Ly chậm rãi tiến lại gần Khả Hân, ghé

sắt vào tai cô thì thẩm một câu, sau đó nhếch

miệng cười và bước ra khỏi phòng.

Khả Hân ngây người một lúc lâu, trong đầu

vang vọng câu nói cuối cùng của Hoàng Ly:

“Hủy đi thứ mà anh ấy yêu nhất, cô sẽ khiến

Đình Phong đau khổ cả đời.”

Thứ mà Đình Phong yêu nhất?

Bỗng nhiên, trong đầu Khả Hân lóe lên một ý

nghĩ. Chẳng phải Đình Phong luôn miệng nói yêu

cô sao?

Vậy nếu cô chết đi, cả đời này anh sẽ phải

sống trong dẫn vặt. Ngày hôm nay, anh tự tay

giết chết đứa con của họ, đồng thời cũng giết

chết hi vọng sống cuối cùng của cô.

Hoàng Đình Phong, anh phải trả giá vì

những tổn thương và đau khổ đã gây ra cho tôi

Ngọn lửa báo thù bùng cháy trong lòng Khả

Hân, giúp cô vượt qua hết thảy đau đớn về thể

xác.

Cô tìm cách trốn khỏi bệnh viện, đi đến cây

cầu mà nhiều người đồn thổi vì những vụ tự sát

thương tâm hay xảy ra.

Khi cô đến được nơi đó cũng là lúc trời chập.

choang tối. Không biết có phải ông trời cũng

muốn giúp cô hay không mà nơi đây vô cùng

vắng lặng, ít người qua lại. Điều này giúp kế

hoạch tự sát của Khả Hân diễn ra trót lọt hơn.

Cô viết vài chữ nguệch ngoạc vào một mẩu

giấy và bỏ vào trong một trong hai chiếc giày.

Đây là đôi giày mà Đình Phong tự tay chọn mua

cho cô nên chắc chắn khi nhìn thấy anh sẽ nhận

ra chúng.

Khả Hân dùng hết sức bình sinh để trèo lên

cầu, nhắm mắt lại và gieo mình xuống con sông

chảy xiết phía dưới.

Thân thể cô bay lơ lửng trong không trung

vài giây cho đến khi chạm mặt nước. Cơn đau

đớn xé rách ruột gan làm Khả Hân cảm thấy

mình như rơi vào địa ngục.

Dòng nước lạnh lẽo cuốn chặt lấy thân thể

cô, rút từng hơi thở sống trên người cô, cho đến

khi hoàn toàn nhấn chìm cô vào một khoảng tăm

tối.

“Không tốt, có người vừa nhảy cầu tự sát.”

Trong chiếc tàu duy nhất lênh đênh trên mặt

sông lúc ấy, có một người đàn ông tuổi ngoài lục

tuần đang băng bó vết thương trên vai cho một

người trẻ tuổi.

Do hơi mỏi cổ nên lão mới ngẩng đầu lên

nhìn ra phía bên ngoài, chẳng ngờ trông thấy

một hình ảnh làm lão kinh hãi.

Denis nhíu mày điểu chỉnh lại thân thể,

gương mặt anh có chút tái nhợt do mất nhiều

máu. Anh vừa thoát khỏi một vụ truy sát của một

băng đảng xã hội đen nên mới trốn tạm lên chiếc

tàu chở hàng này.

Do vậy, anh không muốn vì mấy chuyện vô

bổ mà làm lộ tung tích của mình. Với kẻ muốn tự

kết liễu bản thân, cho dù là vì bất kỳ lý do gì, anh

khinh thường cứu giúp.

Tuy nhiên, lão già bên cạnh anh lại là một

người tốt bụng. Chính vì vậy, lão lập tức nhảy

xuống sông bằng động tác dẻo dai đáng kinh

ngạc so với tuổi của lão, nhanh chóng túm một

cô gái kéo vào trong khoang tàu.

“Mạch đập tuy yếu ớt nhưng vẫn còn sống.

Phải làm hô hấp nhân tạo ngay thì may ra mới

cứu được.” Lão nhíu mày rút tay về, cẩn thận lật

người cô gái lại.

Thấy mớ tóc dài lòa xòa trước mặt, lão tốt

bụng vén gọn sang hai bên. Ngay khi khuôn mặt

cô gái hiện ra trước mắt hai người, thân thể

Denis đột nhiên cứng đờ.

Giống quát

Mặc kệ vết thương đang đổ máu, Denis chạy.

tới chỗ Khả Hân, vươn tay xé toạc chiếc áo trên

người cô.

Hành động này của anh làm người đàn ông

già vội vàng ngăn cản:

“Cậu làm trò gì vậy, thấy sắc nổi lòng tham

hả? Cô ấy sắp chết đấy.”

Denis không thèm quan tâm đến lời chỉ trích

và ánh mắt nhìn mình như kẻ biến thái của lão,

chăm chú tìm kiếm một thứ trên người cô.

Trông thấy vai trái của Khả Hân có một vết

bớt nhỏ hình trăng khuyết màu đỏ, anh nở nụ

cười vui sướng, cả khuôn mặt cũng bừng sáng.

Sau bao nhiêu năm lùng sục trong vô vọng,

cuối cùng anh cũng đã tìm được cô.

Thấy Denis chỉ nhìn chằm chằm vào vai trái

của cô gái mà không có hành động gì quá đáng,

người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh mới thở

phào nhẹ nhõm.

“Ông muốn làm gì?”

Khuôn mặt Denis trầm xuống, gạt phắt bàn

tay đang vươn tay muốn đụng chạm Khả Hân

của lão. Lúc này là do anh chưa nhận ra cô nên

để người ta đụng vào, hiện tại biết rồi, anh tuyệt

đổi phải bảo vệ cô.

“Làm hô hấp nhân tạo, bộ cậu muốn cô ta

thật sự hoàn thành tâm nguyện tự sát của mình

à?”

Lão ném cho Denis một ánh mắt khinh bì,

tiếp tục hành động cứu người của mình.

“Để tôi.”

“Nhưng cậu đang bị thương.”

“không sao, cô ấy là người thân của tôi.”

Denis nhấn mạnh và bắt đầu sơ cứu cho Khả

Hân. Động tác của anh vô cùng bài bản nên giúp

Khả Hân ọc được ra rất nhiều nước trong bụng.

“Độ khí cho cô ấy đi.”

Người đàn ông sốt ruột lên tiếng nhắc nhở.

Nếu lúc này ông ta cẩn thận quan sát, sẽ thấy.

vành tai của Denis bắt đầu trở nên đỏ ửng.

Nén cảm giác kỳ quái trong lòng, Denis cúi

xuống, thổi mạnh khí vào miệng Khả Hân.

Môi Khả Hân rất mềm, phút chốc làm Denis

ngây người, động tác cũng dừng lại giữa chừng.

Tuy nhiên, anh nhanh chóng lấy lại được tỉnh

táo, toàn tâm toàn ý cứu giúp Khả Hân.

May mắn, chỉ vài phút sau cô tỉnh lại, ho sặc

sua, hớp lấy hớp để thứ không khí mà tưởng như

đã vĩnh viễn biến mất.

Phải mất một lúc lâu, Khả Hân mới nhận ra

bản thân mình được cứu sống. Ánh mắt cô dại

ra, không biết đang suy nghĩ điểu gì làm Denis

bồn chồn.

Anh đoán là cô còn đang trong cơn hoảng

loạn và kiệt sức nên nhất thời không có phản

ứng gì. Bởi vậy, anh cố gắng điều chỉnh giọng nói

sao cho dịu dàng nhất có thể, mỉm cười trấn an cô.

“Đừng sợ, tất cả đã qua rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Dù không biết người đàn ông này là ai,

nhưng trong phút giây ấy, Khả Hân lặng lẽ rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *