Ngôn Tình

Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 160 – Bức tử

“Tại sao mẹ lại nhẫn tâm làm thế?”

Giọng Đình Phong lạc hẳn đi, nghẹn ngào

như có thứ gì đó chặn ngang ở cổ họng. Mọi

bằng chứng đều chỉ hướng bà Kim Nhã là kẻ chủ

mưu trong chuyện của Khả Hân, anh không biết

nên diễn tả cảm xúc lúc này ra sao.

Là đau đớn hay thất vọng?

Là chua xót hay mất mát?

Hoặc có lẽ là tất cả?

Rốt cuộc, mẹ anh phải thù hận Khả Hân và

Nhật Dương đến cỡ nào mới không tiếc bày mưu.

tính kế hãm hại họ.

Nhưng kết quả thì sao đây?

Hai đứa bé trong bụng Khả Hân và Hoàng Ly.

đều đã sảy. Chỉ trong một ngày, anh vĩnh viễn

mất đi hai đứa con tương lai. Chưa kể, từ nay về.

sau, Khả Hân không bao giờ có cơ hội làm mẹ nữa.

“Mẹ nhắc lại, mẹ không làm chuyện này” Thân thể bà Kim Nhã run lên nhè nhẹ.

Gương mặt bà xám ngoét, nhưng bà vẫn thẳng

lưng đối diện với con trai để chứng minh lời nói

của mình.

“Mẹ, Nhật Dương và Khả Hân chưa bao giờ

từng phát sinh quan hệ, cái thai đó là của con.”

Đình Phong nhắm mắt lại, hai hàng nước

mắt khẽ tuôn rơi. Đây là lần đầu tiên bà Kim Nhã

thấy Đình Phong khóc trước mặt mình.

Từ nhỏ anh đã là người lạnh lùng, kiêu ngạo.

Cái tôi cao ngất ngưởng không cho phép anh tỏ

ta yếu đuối trước mặt bất kỳ ai, kể cả ba mẹ ruột.

Vậy mà bây giờ, vì một đứa con gái, anh khóc.

“Phong, lập tức thu hồi nước mắt cho mẹ. Ai

cho phép con tỏ ra yếu đuối nhu nhược như thế?

Con xem bộ dạng mình bây giờ có xứng đáng với

vị trí người thừa kế tập đoàn Kings hay không?”

“Ha…ha…ha.”

“Lại là chuyện thừa kế. Rốt cuộc, cái vị trí ấy

quan trọng cỡ nào mà mẹ chẳng bận tâm hủy đi

mọi thứ quan trọng nhất với con?”

“Mẹ ép buộc con ly hôn với Khả Hân hết lần

này đến lần khác. Mẹ muốn con cưới Hoàng Ly,

được, con nghe lời mẹ. Vậy tại sao mẹ còn

không buông tha cho Khả Hân?”

“Con đã cố tình đưa cô ấy đi nơi khác cho

khuất mắt mẹ, chỉ đợi cô ấy bình an sinh hạ một

đứa con là đủ rồi.”

“Nhưng hiện tại, vì mẹ nghỉ ngờ đứa bé

không phải là của con, nên bày mưu tính kế Khả

Hân và Nhật Dương. Tốt lắm, một mũi tên trúng

hai điện.“

“Hiện tại, không còn chướng ngại vật ngăn

cản con trai mẹ đi đến vị trí thừa thế tập đoàn

đó, cũng như không có người ràng buộc được

hắn ta. Tất cả đầu nằm trong tính toán của mẹ,

mẹ đã hài lòng chưa?“

“Bốp”

Bà Kim Nhã lao tới tát thật mạnh vào mặt

Đình Phong. Nước mắt bà cũng tuôn rơi không

sao kiểm chế lại được.

“Đồ bất hiếu, chỉ vì mấy lời nói vô căn cứ mà

mày nỡ lòng chỉ trích mẹ ruột mày như thế sao?

Mày có còn là con người không?”

Năm đầu ngón tay in đậm trên má Đình

Phong, cảm giác bỏng rát đau đớn chỉ bằng một

phần nhỏ so với nỗi đau đang hiện hữu trong

lòng anh.

“Đúng, con không phải con người, mà là kẻ

ngu xuẩn, máu lạnh vô tình nhất thế gian. Chính

tay con giết chết con ruột của mình. Nếu mẹ là

kẻ chủ mưu hại Khả Hân thì con là hung thủ. Vậy

thì con có tư cách gì mà trách cứ mẹ.”

Đình Phong lào đảo, phải chống tay vào

chiếc ghế bên cạnh mới có thể đứng vững được.

Cảm xúc bi thương vây quanh anh khiến bà

Kim Nhã vừa hận vừa thương. Ngay khi bà muốn

mở miệng nói gì đó thì nghe thấy chuông điện

thoại của anh vang lên.

Đình Phong vô thức rút từ trong túi ra một

chiếc điện thoại. Mặc dù rất muốn quằng nó đi

nhưng linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành

nên anh đành hít một hơi sâu và nghe máy.

“Cậu là chồng của cô Đặng Khả Hân phải

không? Rất tiếc phải báo với cậu một tin, cô Khả

Hân mất tích.”

Chiếc điện thoại trong tay Đình Phong rơi

xuống. Ngay sau đó, anh lao như bay ra khỏi căn

nhà, mặc kệ bà Kim Nhã khốn khổ trông theo.

“Chuyện xảy ra khi nào? Tại sao vợ tôi có thể

mất tích? Không phải anh nói cô ấy chưa thể tỉnh

lại ngay sao?”

Tìm trong nhà vệ sinh, trong khuôn viên

bệnh viện và check camera hành lang chưa?

Liệu có phải cô ấy tỉnh dậy nên đã di ra ngoài hít

thở không khí không?”

Đình Phong túm lấy vị bác sĩ điều trị của Khả

Hân và gào lên. Anh hoàn toàn mất hết bình tĩnh.

Vừa nhận được tin báo là anh lập tức đến

ngay bệnh viện. Chẳng ngờ, căn phòng không

còn một chút vết tích nào của Khả Hân, chỉ còn

lại một nhóm bác sĩ và y tá đang tỏ ra hết sức

bối rối.

“Anh bình tĩnh nghe tôi nói.”

Vị bác sĩ trẻ nhíu mày vì bị Đình Phong túm

chặt bằng bàn tay cứng như gọng sắt. Nhưng |

anh có thể hiểu tâm trạng của người đàn ông đối

diện mình lúc này nên kiên nhẫn giải thích hơn.

“Bình tĩnh? Các người nói tôi phải bình tĩnh

bằng cách nào? Vợ tôi biến mất trong tình trạng

bảo thân thể suy yếu nghiêm trọng. Các người mù cả

hay sao mà không thể trông nom một người bệnh đang hôn mê?”

Đình Phong lâm vào trạng thái điên cuồng,

Anh thực sự rất sợ hãi mỗi lần nghĩ Khả Hân biến mất.

Nhất là lần này, cảm giác bất an càng dâng lên

một cách mãnh liệt trong lòng anh.

“Thật không may camera khu vực này bị

hỏng, nên chúng tôi không biết cô Khả Hân đã

tỉnh lại và ra khỏi đây từ lúc nào.”

“Chúng tôi cũng đã cho người đi tìm kiếm cô

ấy ở những nơi có khả năng trong bệnh viện

nhưng vẫn chưa có tin tức gì.“

“Anh yên tâm, bệnh nhân mất tích trong

bệnh viện thì chúng tôi sẽ không thể bỏ mặc,

chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm ra cô ấy

được bình an. Dù có phải lật tung cái bệnh

viện này cũng phải tìm ra cô ấy cho bằng được,

nếu không, đừng trách tôi sai người đập nát cái

bệnh viện này.”

Vài người y tá sợ hãi vẻ dữ tợn của Đình

Phong nên lập tức vâng dạ chạy ra khỏi phòng.

Ngay cả vị bác sĩ cũng hoảng hốt mau chóng tìm

cách rời khỏi đây.

Người đàn ông này quá nguy hiểm và lại

đãng trong cơn nóng giận, có trời mới biết anh ta.

có thể gây ra những điều kinh khủng gì, tốt nhất

nên tránh càng xa càng tốt.

Một cơn khủng hoảng chưa từng thấy dâng

lên trong lòng Đình Phong. Nó dường như rút

cạn mọi nguồn sinh lực của thân thể, khiến anh

có thể gục ngã bất kỳ lúc nào.

Vài phút trôi qua, cánh cửa phòng bệnh đột

ngột mở ra, cả Phan Thành và Thanh Sơn đồng

thời chạy tới.

Nói đúng hơn là chỉ có Phan Thành chạy còn

Thanh Sơn khập khiễng bước vào. Vết thương ở

chân hắn chưa lành hẳn, nhưng nghe tin Khả

Hân xảy ra chuyện hắn lập tức tới đây.

Hôm nay là buổi lễ đính hôn của Đình Phong

và Hoàng Ly. Với tư cách là bạn thân của hai

người, lẽ ra, hắn phải có mặt ngay từ sớm.

Chẳng qua, Thanh Sơn cảm thấy bản thân

không thể nói ra câu chúc mừng nên đành kiếm

cớ từ chối ở nhà dưỡng thương.

Ai ngờ, trong lúc hắn nằm khểnh chơi game,

khả Hân đã xảy ra chuyện, không những bị bắt

gian tại trận mà còn bị Đình Phong làm sảy thai.

Nhận được tin, hắn tức tốc tới bệnh viện

nhưng quá muộn, Khả Hân đã biến mất.

Nhìn bạn thân đau khổ ngồi một góc như kẻ

vô hồn, Thanh Sơn chỉ cảm thấy một trận chói mắt.

Hắn đoán là sẽ có ngày hôm nay. Việc Đình

Phong khăng khăng không chịu buông tha cho

Khả Hân sẽ là mồi lửa thổi bùng lên sự giận dữ

của nhiều người trong đó có bà Kim Nhã.

Hậu quả chính là khiến bà không từ thủ

đoạn để loại bỏ Khả Hân, sẵn tiện kéo theo kẻ

ngảng đường là Nhật Dương.

“Vẫn chưa tìm được Khả Hân sao?”

Thanh Sơn sốt ruột bước lại gần Đình

Phong. Thấy anh không phản ứng gì mà chỉ suy

sụp ngồi đó, hẳn bỗng nhiên tức giận hét lớn.

“Cậu điếc à, không nghe thấy tôi hỏi sao?”

“Cút”

Đình Phong vẫn cúi đầu, chẳng thèm nhìn

một hắn mà chỉ lạnh nhạt phun ra một chữ

Thanh Sơn hừ lạnh, nhếch miệng châm

chọc:

“Cậu có tư cách đuổi tôi sao? Thay vì ngồi

đây ăn năn hối hận, nếu tôi là cậu, đã lập tức

chạy đi tìm Khả Hân rồi, thêm người thêm hi

vọng. Cậu có ngồi chết dí ở đây cũng không thay

đổi được chuyện cô ấy biến mất đâu.”

Nói xong, Thanh Sơn tập tếnh bước ra khỏi

phòng, đóng sầm cửa lại. Đình Phong và Phan

Thành có thể nghe được tiếng nói chuyện qua

điện thoại của Thanh Sơn, hắn đang huy động

người của mình tham gia vào việc tìm kiếm.

Đình Phong chợt đứng phắt dậy, cũng chạy.

ra ngoài. Thanh Sơn nói đúng, nếu còn ngồi một

chỗ anh sẽ phát điên lên mất.

Một giờ, hai giờ, rồi ba giờ trôi qua.

Bầu trời lúc này đã tối mịt, những ngôi sao

lấp lánh cũng xuất hiện nhiều hơn, nhưng tin tức

về Khả Hân vẫn bặt vô âm tín . Công cuộc tìm

kiếm cũng dần dần rơi vào bế tắc.

Giữa lúc tất cả mọi người đều cảm thấy hết

sức uể oải, Đình Phong bỗng nhận được một tin dữ.

Có người phát hiện ra tung tích của Khả Hân

ở khu vực rất hay xảy ra các vụ nhảy cầu tự tự.

Khi anh tới đây cũng là lúc bắt gặp vài

gương mặt hết sức quen thuộc. Thanh Sơn ngồi

bệt xuống lòng cầu, gương mặt tái nhợt, nhìn

đăm đăm vào đôi giày trên tay.

Vừa trông thấy Đình Phong, Thanh Sơn

không màng tới cơn đau ở chân, chạy như bay lại

đấm một phát vào mặt anh và hét lên:

“Đồ khốn kiếp, cậu hại chết Khả Hân rồi…cô ấy…cô ấy.”

Mấy chữ “gieo mình xuống sông tự sát”

Thanh Sơn chẳng thể nói nổi thành lời. Tâm

trạng hắn lúc này giống y chang lúc nghe tin Cát

Tiên chết. Hắn có lỗi với cô bé ấy khi không làm

tròn lời hứa bảo vệ cho Khả Hân, hắn là kẻ vô dụng.

Đình Phong lung lay ngã xuống, hai mắt trợn

trừng nhìn chằm chằm vào đôi giày mà Thanh

Sơn vừa ném tới trước mặt anh.

Bàn tay anh run run vươn ra cầm lấy chúng,

sau đó lại quẳng đi và lắc đầu như điên:

“Không phải, tuyệt đối không phải giày của

Khả Hân. Đây chỉ là một đôi giống như vậy. Cậu

nói lình tỉnh, Khả Hân đang trốn ở một nơi nào đó

đợi tôi tìm ra thôi.“

Đình Phong lầm bầm, giận giữ quát vào mặt

Thanh Sơn vì cho rằng hắn nói năng hồ đồ.

Lúc này, Phan Thành từ đâu bước tới, đôi

mắt đỏ hoe nhìn Đình Phong và đưa cho anh một

mầu giấy. Hắn nghẹn ngào nói:

“Anh Phong, thứ này tìm được ở trong một

chiếc giày, là lời nhắn chị Hân…chị Hân gửi cho anh.”

Đình Phong cứng đờ người, sợ hãi bước thụt

lùi về phía sau vài bước, không dám đưa tay ra

lấy, nhưng Phan Thành đã nhanh chóng dúi nó

vào tay anh.

Ñét bút xiêu vẹo thể hiện tâm trạng bất ổn

của người viết. Tuy nhiên, chỉ cần là người quen

với Khả Hân đều có thể nhận ra đây chính là bút

tích của cô.

Phải cố gắng lắm Đình Phong mới có thể giữ

vững tinh thần đọc vài dòng trên mẩu giấy đó.

“Gặp nhau kiếp này là sai lầm, hi vọng kiếp

sau vĩnh viễn không cần tái kiến.”

“Không!”

Đình Phong gào lên, chạy tới phía thành cầu.

và nhìn vào khoảng không hun hút phía dưới.

Anh trèo lên và muốn nhảy thẳng xuống tìm Khả Hân.

Tại sao cô có thể nhẫn tâm bỏ anh, bỏ bé.

Bin ở lại. Anh không cho phép, anh phải đi tìm Khả Hân.

“Anh Phong, nguy hiểm.”

Phan Thành nhanh như cắt túm chặt lấy

người Đình Phong, lôi anh xuống khỏi thành cầu.

Mặc cho Đình Phong vùng vẫy như điên,

thậm chí đấm đá mình, Phan Thành vẫn cắn răng

không buông.

“Buông ra, tôi phải đi kiếm Khả Hân.”

“Anh làm ơn tỉnh táo lại đi, chị Hân e rằng

lành ít dữ nhiều rồi. Con sông này rất sâu, nước

chảy xiết lại đổ thẳng ra biển, e rằng xác chị ấy cũng đã..

“Bụp, bụp”

Đình Phong xoay người đạp Phan Thành vài

cái và gầm rú:

“Im miệng, ai cho phép cậu nguyền rủa Khả

Hân. Tôi giết cậu.”

Hai mắt Đình Phong đỏ đậm, tia máu hẵn lên

nhìn cực kỳ đáng sợ. Anh dùng lực bóp cổ người

trợ lý làm khuôn mặt Phan Thành bắt đầu tím tái

Vì khó thở.

Đúng lúc đó, Thanh Sơn cho đàn em lôi Đình

Phong ra, bản thân túm lấy cổ áo anh và gần

giọng nói từng chữ:

“Khả Hân chết rồi, là bị cậu và gia đình cậu

bức tử, cậu hãy nhìn thẳng vào sự thật đi“

“khả Hân, Khả Hân.”

“Phụt”

Đình Phong phun ra một búng máu, sau đó,

hai mắt anh tối sầm, thân hình cao lớn đổ gục

xuống mặt đất.

“Hừ, tốt nhất là các anh nên cầu nguyện vợ tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *