Ngôn Tình

Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 16 – Ngọt ngào

Khả Hân nhìn Đình Phong không

chớp mắt, thậm chí, cô còn chẳng

thèm quan tâm đến chiếc menu đáng

thương đang nằm chỏng chơ trên bàn.

Cô không biết mình có nghe nhầm

không, chồng cô vừa nói một câu

mang tính ẩn ý mà dễ khiến cô liên

tưởng đến những điều không dám

tưởng. Liệu có phải ý anh là thế

không?

Thấy vẻ mặt Khả Hân dại ra, Đình

Phong bật cười, anh vừa phát hiện ra

một điều rất lí thú, đó là vợ anh cực kỳ

thích ngần người.

“Nhìn vẻ mặt của cô kìa, tôi chỉ

đùa chút thôi.”

Đình Phong giả bộ hắng giọng rồi

cầm menu để chọn món, nếu để Khả

Hân chọn thì chắc đến tối hai người

cũng chưa được ăn.

Khả Hân lại đỏ mặt và luống

cuống xếp lại chiếc menu trên bàn, cô

mắng thầm trong lòng, Đình Phong

luôn biết cách khiến cô phải suy nghĩ

nhiều mà.

Trong lúc đợi đồ ăn được mang

lên, Khả Hân ngắm nhìn phong cảnh

bên ngoài, thì ra nhà hàng này nằm

trong một quần thể kiến trúc rất độc

đáo, bên trong được thiết kế với kiến

trúc phương tây, nhưng bên ngoài lại là

vườn cây ao cá mang hơi hướng

phương đông. Những khóm hoa nhiều

màu sắc rực rỡ được trồng xung quanh

hồ nuôi cá, giữa hồ còn có một hòn

non bộ tỉnh xảo.

“Thích nơi này sao?” Đình Phong

đột nhiên hỏi.

Khả Hân mỉm cười và gật đầu. Tất

nhiên là thích rồi, được ăn trưa ở một

nơi sang trọng và đẹp đẽ như thế này

thì bất cứ ai cũng đều hào hứng thôi.

“Thích là tốt rồi, tôi nuốn cô được

thư giãn một chút, lời nói của mẹ hôm

nay… cô không cần đề ý.”

Đình Phong ngập ngừng nói đến

sự việc trong buồi sáng hôm nay, mặc

dù anh không muốn nhắc lại điều này

nhưng thấy thái độ kỳ lạ của Khả Hân

lúc về, anh nghĩ mình cần nói chuyện

thẳng thắn với cô, dù điều này có thể

khiến cô không vui.

Đúng như Đình Phong suy đoán,

khi anh vừa nhắc đến chuyện này, nụ

cười trên mặt Khả Hân vụt tắt, ánh mắt

cô trở nên nặng nề và đôi vai hơi run

tẩy.

Thấy Khả Hân không có ý định nói

gì, Đình Phong tiếp tục:

“Dù sao thì.. mấy năm nay cô

cũng biết mẹ tôi không hài lòng lắm về

cuộc hôn nhân của chúng ta, đó là lý

do vì sao bà ấy không cho cô sắc mặt

tốt, chuyện của Ngọc Nhi…”

Khả Hân ra hiệu cho Đình Phong

dừng lại, cô rút điện thoại ra và bấm

nhanh vài dòng chữ:

“Nếu anh cảm thấy áy náy về

chuyện mẹ đối với em hôm nay thì

không cần, em đã quen rồi, em cũng

biết ba mẹ đều ghét bỏ em, cuộc hôn

nhân này sở dĩ vẫn được duy trì là bởi

vì ông nội, ông sẽ không đồng ý cho

chúng ta li hôn. Em chỉ muốn biết một

điều…”

Khả Hân vô thức siết chặt chiếc

điện thoại, cô không dám nhắc đến

chuyện này, nhưng hôm nay Đình

Phong đã thẳng thắn thì cô cũng nên

đối mặt.

“Em chỉ muốn biết, anh có dự tính

gì về chuyện của chúng ta và cả cu Bin

nữa?”

Đình Phong nhìn dòng chữ hiện ra

trên điện thoại của Khả Hân, anh cũng

không biết nên nói gì. Nếu là trước đây,

anh sẽ không ngần ngại nói thẳng với

cô, anh chắc chắn sẽ li hôn và giành

quyền nuôi con, nhưng trải qua mấy

ngày vừa rồi, anh bỗng tự hỏi bản thân,

liệu anh có thực sự mong muốn điều

này không.

Vốn dĩ anh cho rằng chỉ cần buộc

Khả Hân ra đi, anh sẽ đợi một ngày

Hoàng Ly quay trở về và hai người bắt

đầu lại. Nhưng sự thật là anh lại luyến

tiếc Khả Hân. Phải, đến lúc này Đình

Phong không thề lừa dối bản thân

được nữa, anh luyến tiếc rời bỏ cô,

luyến tiếc sự ấm áp và bao dung vô

điều kiện mà cô dành cho anh.

Đúng lúc Đình Phong muốn lên

tiếng thừa nhận với Khả Hân thì người

phục vụ đầy xe đồ ăn đến và bày biệ

những món ăn lên bàn.

“Cám ơn!“ Đình Phong gật đầu

với anh chàng phục vụ và đầy đĩa thịt

“Cám ơn!“ Đình Phong gật đầu với anh

chàng phục vụ và đẩy đĩa thịt bò về phía Khả

Hân.

“Thử món này đi, hương vị không tồi đâu.”

Đình Phong quyết định bỏ qua chuyện vừa rồi,

anh nghĩ rằng hai người bọn họ nên thảo luận

vấn đề này vào một dịp khác, còn hôm nay anh

muốn Khả Hân được thưởng thức một bữa ăn

ngon.

Khả Hân cũng phát hiện Đình Phong không

muốn nói đến chuyện này nên cô lập tức ngoan

ngoãn không đề cập đến. Chuyện tương lai thì

để tương lai tính đi.

Nghĩ vậy, Khả Hân bắt đầu vui vẻ thưởng

thức bữa ăn, nhìn thấy đĩa thức ăn ngon lành và

đẹp mắt khiến tâm trạng của cô khá hơn.

Khả Hân cầm dao và dĩa, khẽ ngẩng đầu

nhìn lén Đình Phong. Sự thật là cô không thạo.

lắm việc dùng mấy thứ này nên muốn quan sát

Đình Phong để bắt chước theo.

Nhìn đôi bàn tay đang thoăn thoắt cắt

những lát thịt bò hết sức đẹp mắt của Đình

Phong khiến Khả Hân có chút hâm mộ, cô đoán

mình còn lâu mới đạt đến trình độ này của anh.

Bất chợt, đĩa thịt bò đã được cắt thành

những lát rất đẹp mắt kia xuất hiện trước mặt

của Khả Hân, còn đĩa thịt nguyên vẹn của cô thì

được chuyển về phía đối diện.

“Ăn đi.”

Đình Phong mìm cười tiếp tục công cuộc cắt

thịt bò lại từ đầu, không thể không nói công phú

này của anh đúng là thượng thừa, chỉ vài giây

sau anh đã làm xong và bắt đầu ăn.

Khả Hân cảm thấy cay cay khóe mắt, con

người cô đôi khi rất dễ bị cảm động bởi những

điều nhỏ bé, và nhất là những điều này lại được

tạo ra bởi chồng cô.

Khả Hân không biết là biểu hiện này của

mình không thể thoát khỏi ánh mắt của Đình

Phong. Anh thở dài trong lòng, nghĩ đến bốn

năm qua, đúng là anh đã đối xử với cô thật tệ,

đến mức chỉ là hành động rất đỗi bình thường

của anh cũng khiến cô cảm động như thế.

“Thế nào, cảm động đến không nói nên lời,

con người cô cũng thật là dễ dàng thỏa mãn.

Đình Phong bỡn cợt Khả Hân, không khí giữa hai

người trở nên nhẹ nhàng và thân mật hơn.

Sau đó, họ cùng thưởng thức bữa ăn, mặc

dù có chút yên tĩnh nhưng không hề nhàm chán.

Đình Phong vừa ăn vừa suy nghĩ, sau này có thời

gian, nhất định anh sẽ thường xuyên đưa Khả

Hân đến đây ăn.

Khi cả hai người đã ăn no và Đình Phong

nhìn đồng hồ, anh bảo Khả Hân là đã tới giờ đi

đón bé Bín. Cô gật đầu và nhanh chóng với lấy

chiếc túi xách, theo chồng đi vào thang máy để

xuống tầng một.

Cửa thang máy vừa đóng lại thì bỗng ở một

góc, có hai người đàn ông xuất hiện. Họ vốn ngồi

ở khu vực khuất hơn nên thực khách xung quanh

không thấy được.

Đôi mắt một người nhìn chăm chăm vào phía

cửa thang máy, trên tay hắn còn cẩm ly rượu

vang, cau mày suy nghĩ điều gì đó.

“Đó là…” Người đàn ông trung niên đối diện

híp mắt ngạc nhiên, thật không ngờ hôm nay lại

nhìn thấy hai người mà hắn nghĩ sẽ không bao.

giờ xuất hiện ở đây.

“Hoàng Đình Phong và cô vợ câm của hắn.”

Người đàn ông kia đáp lời và ngẩng đầu

uống hết ly rượu trên tay. Nhìn chiếc ly trống

rỗng, hắn bỗng nhếch miệng cười. Trò chơi này

fi6Äÿcàng thú vị rồi.

“Ba, mẹ xinh đẹp.”

Bé Bin hét lên và vui sướng chạy nhanh về

phía hai người. Khả Hân cúi xuống ôm lấy cậu, cô

nhẹ nhàng dùng khăn lau đi những giọt mồ hôi

trên trán của con trai, có lẽ cậu chơi rất nhiều

nên khuôn mặt trở nên đỏ rực và mồ hôi nhễ

nhại.

Khả Hân có chút đau lòng, đáng lẽ giờ này

bé Bin phải ở nhà để ngủ trưa rồi, chỉ vì Đình

Phong chở cô đi ăn mà bỏ lại cậu ở đây chơi một

mình, lần sau nhất định cô phải mang bé Bin đi

theo, Khả Hân nghĩ thầm và hoàn toàn quên mất

anh chàng “bảo mẫu” đẳng sau.

Đình Phong thấy con trai tuy trông hơi bết

bát nhưng khuôn mặt rất rạng rỡ nên cũng yên

lòng, anh sợ bé Bin sẽ tủi thân khí bị ba mẹ bỏ lại

với Thanh Sơn.

“Cám ơn cậu!”

Anh mìm cười nói chuyện với người đàn ông.

€fiNÐ bất bát chẳng kém bé Bin, mồ hôi thấm ướt

cả lựng áo và trước ngực, để lộ ra cả tảng thịt

màu mật ong trông cực kỳ gợi cảm, chẳng trách

mà anh thấy nhiều cô nàng đỏ mặt lén lút nhìn về

phía bên này.

“Tôi nói cậu nghe, chắc chắn cậu phải cho

tôi tham gia thêm một vụ làm ăn nữa, cậu có biết

tôi tốn bao nhiêu sức lực trong việc trồng con

cho cậu không? Trời ạ, mệt chết tôi mà.”

Thanh Sơn vừa nói vừa giả bộ lắc đầu thở

hổn hển như mệt mỏi lắm. Thấy Đình Phong

không nói gì, hắn càng làm bộ làm tịch ca cẩm:

“Khốn khổ cái thân tôi, lẽ ra đang được nằm

khểnh ở phòng điều hòa nào đó vui vẻ với một

cô em bốc lửa thì lại phải chạy ra cái nơi khỉ gió

này trông con cho vợ chồng người ta đi hú hí.”

“Im mồm”

Đình Phong lườm cậu bạn của mình và lập

tức bịt tai bé Bin lại. Cái đổ chết tiệt này không

bao giờ chịu để ý đến lời nói thô tục của mình, ở

đây còn có trẻ con đấy.

Rất tiếc bé Bin đã nghe được một ít lời nói

1Ä hanh Sơn, cậu kéo tay của ba ra và tò mò

hỏi:

“Cô em bốc lửa là gì hả ba?”

Đình Phong trực tiếp đen mặt còn Khả Hân

xấu hổ không biết nói gì. Cả hai trừng mắt nhìn

kẻ đầu sỏ đang cười hớn hở kiểu rất đáng ăn

đòn.

“Chú nói con nghe này, cô em bốc lửa chính

là.

“Là khen một phụ nữ xinh đẹp.” Đình Phong

vội vàng lên tiếng chặn lời của Thanh Sơn, có

iết cậu ta muốn phun ra mấy lời vớ vẩn

trời mới

gì nữa.

Bé Bin gật gù tỏ ra ham học hỏi trông rất

đáng yêu, rồi ánh mắt cậu chợt sáng lên, ngẩng

đầu nhìn mẹ, dõng dạc K

“Mẹ xinh đẹp thật là bốc lửa.“

Đình Phong…

Khả Hân…

“Ha ha ha… Bin, con thật là quá đáng yêu

mà, buồn cười chết mất: Thanh Sơn phá lên

cười như điên như dại. Hắn quyết định sau này.

sẽ nhận bé Bin làm đệ tử, thật là cực kỳ có

phong phạm của hắn.

Khả Hân xấu hổ đỏ mặt, cô liếc Đình Phong.

như muốn nói: “Anh có chắc đây là bạn thân của

anh không?“

Đình Phong cũng thật oan uổng, ai biết

được bé Bin học nhanh đến thế, anh thề lần sau

đánh chết cũng không giao con cho Thanh Sơn

kẻo bé Bin lại học mấy điều bậy bạ của hắn.

Anh bể bé Bin và kéo Khả Hân nhanh chóng

rời khỏi đây, bỏ qua tiếng la nho nhỏ đằng sau:

“Phong, cậu nhớ chia thêm cho tôi một vụ làm

ăn nữa đấy.”

“Biết, sẽ không thiếu phần của cậu.”

Đình Phong ném lại một câu rồi mở cửa xe

cho vợ con bước vào. Sau đó, anh cũng nhanh

chóng ngồi vào vị trí ghế lái.

Bé Bin vẫy tay chào tạm biệt chú Thanh Sơn

sau đó lại leo lên đùi Khả Hân ngồi. Một lát sau,

nhớ đến điều chú Sơn nói, cậu ngẩng đầu lên hỏi mẹ

“Ba mẹ vừa đi hú hí ở đâu ạ?”

Đình Phong nghe xong hận đến ngứa răng.

Anh cực kỳ hối hận khi giao con cho Thanh Sơn

và quyết định tuyệt đối sẽ không cho Thanh Sơn

tham gia bất kỳ vụ làm ăn béo bở nào của anh

nữa.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *