Ngôn Tình

Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 157 – Sảy thai

Gương mặt Khả Hân lập tức trắng bệch. Cô

nằm sống soài trên mặt đất, hai tay ôm lấy bụng,

chịu đựng cơn đau đớn chưa từng thấy.

Máu bắt đầu chảy ào ào từ thân dưới, loang

lổ khắp chiếc váy đang mặc rồi tràn ra cả sàn nhà.

Từng cơn đau quặn thắt bao phủ lấy thân

thể nhỏ xinh của Khả Hân khiến hai hàm răng cô

cắn chặt môi đến ứa máu.

Kinh khủng hơn nữa, cô có thể cảm nhận

được có thứ gì đó đang trôi ra khỏi cơ thể mình.

Cơn hoảng loạn và tuyệt vọng làm Khả Hân

muốn ngất xìu. Nhưng nghĩ đến đứa bé trong

bụng sắp không giữ được, cô gắng gượng ngầng

đầu lên, vươn tay về phía Đình Phong, mong anh

có thể một lần quay đầu lại.

“Đình Phong….cứu….đau… quá…

Khả Hân há miệng nói từng chữ một cách

khó nhọc. Nhưng không hề có bất kỳ âm thanh

nào phát ra từ miệng cô. Khắp căn phòng chỉ

nghe thấy tiếng khóc và tiếng kêu đau của

Hoàng Ly.

Hai mắt Khả Hân mờ dần. Thân thể mỗi lúc

một đau hơn, và điều cuối cùng cô nhìn thấy

trước khi bất tỉnh chính bóng dáng cao lớn của

Đình Phong ôm lấy Hoàng Ly, bế cô ta ra khỏi

phòng, hoàn toàn mặc kệ cô.

“Đình…Phong…”

Bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế vươn về phía

trước, cầu xin được cứu giúp nhưng kết quả lại

chỉ là một khoảng không vô vọng, Khả Hân nhắm

mắt lại, những giọt nước mắt tí tách rơi xuống.

“Chị Hân, chị Hân.”

Sau một hồi ngây người vì sự việc diễn ra

quá bất ngờ, Phan Thành nhanh chóng lấy lại

tỉnh thần, chạy tới chỗ Khả Hân, nâng cô dậy.

Nhìn thân dưới không ngừng đổ máu của

Khả Hân, lại thấy Đình Phong đã đưa Hoàng Ly ra

ngoài từ bao giờ, đôi mắt Phan Thành đỏ lên, bế

bổng cô lên và chạy đi.

Hắn không ngờ rằng Đình Phong lại có thể

đối xử với Khả Hân như vậy. Đánh Nhật Dương

đến bất tỉnh thì cũng thôi đi, nhưng đẩy Khả Hân

ngã xuống mà không thèm để ý đến chuyện cô

đang mang thai thì quả thực là lòng dạ sắt đá.

Nhìn cô gái đang ngất xiu trong lòng mình,

gương mặt trắng bệch như người chết, Phan

Thành đau lòng muốn mắng chửi người sếp vô

tâm của mình,

Nếu Khả Hân có mệnh hệ gì, Đình Phong

tuyệt đối sẽ hối hận vì những hành động hôm nay.

“Mau, mau chuẩn bị phòng cấp cứu. Năm

phút nữa sẽ tiến hành phẫu thuật.”

Khả Hân tỉnh dậy sau cơn mê man. Cô thấy

mình đang được đưa vào phòng cấp cứu, xung

quanh là vài vị bác sĩ đứng kế bên băng ca.

Chùm đèn trong phòng phẫu thuật lóe sáng

khiển Khả Hân phải nheo mắt lại. Lấy lại được

chút tỉnh táo ít ỏi cũng là lúc Khả Hân nhận thấy

cơ thể đau đến rã rời, nhất là bụng mình.

Đứa bé của cô sao rôi?

Khả Hân dùng hết sức bình sinh túm lấy ống

tay áo của người bác sĩ đứng gần mình nhất. Cô

“Làm ơn…cứu…con…của tôi..xin..hãy

cứu…lấy nó.”

Đáng tiếc, vị bác sĩ này không nghe hiểu cô

nói gì, nhưng biết suy nghĩ lúc này của cô nên

mở miệng an ủi.

“Cô đừng kích động, mọi chuyện sẽ ổn thôi,

nhắm mắt lại ngủ một giấc, tất cả rồi sẽ qua.”

Sau đó, Khả Hân được tiêm thuốc tê và bắt

đầu không cảm nhận được cơn đau nào nữa. Tuy

nhiên, lúc này cô đã dần tỉnh táo lại.

Cô có thể nghe được những âm thanh loạt

xoạt của dụng cụ y tế bằng kim loại va vào nhau

cùng với tiếng nói chuyện của mấy người trong

phòng:

“Chảy nhiều máu thế này, không giữ được

cái thai rồi, khổ quá, va đập mạnh như thế thì

làm sao mà chịu nổi.”

“Thành tử cung bị tổn thương nặng nữa, e

rằng từ nay về sau…”

“Suyt,

Lấy phôi thai còn sót lại ra ngoài đi.

bệnh nhân còn tỉnh đấy, mau hút hết.

Khả Hân nằm bất động trên giường phẫu

thuật. Đôi mắt đờ đẫn nhắm nghiền, tiêu hóa

những lời nói mà mình nghe được.

Con của cô mất rồi.

Mất vào tay của chính cha đứa bé.

Một cơn đau đớn xuyên tim đột ngột xuất

hiệu làm Khả Hân bị kích thích dữ dội. Thân trên

của cô run bần bật, đôi mắt trợn trừng. Điều này

lập tức thu hút sự chú ý của mấy người bác sĩ

đang tiến hành nạo thai.

“Không tốt, bệnh nhân bị băng huyết:”

“Trời ơi, có chuyện gì vậy? Mau chuẩn bị

máu để tiếp khẩn cấp”

Không gian trở nên căng thằng cùng với

những âm thanh hỗn loạn đan xen vào nhau. Tuy

nhiên, tất cả đều chẳng thể khiến cô gái trên

giường thoát ra khỏi nối đau đớn cùng cực. Khả Hân chìm vào trạng thái

nửa hôn mê, ý thức của cô dần tan rã. Mất đi đứa bé là cú sốc

tình thần quá lớn đối với Khả Hân, khiến cô hoàn

toàn từ bỏ hi vọng sống.

Mọi thứ xung quanh Khả Hân từ từ nhạt

nhòa, cho đến khi chìm vào trong bóng tối mịt mùng.

Ngoài phòng phẫu thuật, Đình Phong ngồi

sụp xuống đất, hai tay túm lấy tóc, bộ dạng đau

đói Khiến những người đi qua đều cảm thấy xót xa.

Hoàng Ly đã sảy thai, tuy còn hơi yếu nhưng

tình trạng hiện đã ổn định, có bà Kim Nhã và mẹ

ruột chăm sóc. Trong khi Khả Hân ở đây một

mình, đối mặt với giây phút sinh tử.

Là anh hại Khả Hân, hại đứa bé trong bụng

cô. Tại sao anh có thể hành động tàn nhẫn như

vậy chứ?

Đình Phong run rẩy nhìn đôi bàn tay của

mình, chính chúng đã đẩy Khả Hân vào nguy.

hiểm. Chỉ vì một phút mất đi lý trí, anh đã trực

tiếp tuyên án tử hình cho cô và cái thai.

Phan Thành đứng lặng ở một góc, âm thầm

quan sát bộ dạng khốn khổ của Đình Phong. Nếu

như mọi lần thí Phan Thành sẽ lại an

ủi anh, tuy nhiên, lần này hắn chỉ đứng đó nhìn

anh bằng ánh mắt lạnh lẽo,

Bởi vì sau tất cả những gì đã gây ra cho Khả

Hân, Đình Phong xứng đáng chịu đựng sự thống

khổ đó.

Phan Thành không tin đứa con trong bụng

Khã Hân là của Nhật Dương. Tuy rất ít tiếp xúc

với Khả Hân, nhưng thông qua những gì hắn tìm

hiểu, cô không phải loại người xấu xa bỉ ổi.

Bỗng nhiên, Phan Thành nghe được tiếng ai

đó la hét và chạy bình bịch lại gần đây. Vừa

ngẩng đầu lên, hắn đã sửng sốt khi trông Nhật

Dương. Đằng sau lưng anh còn có một người là

ông Nam.

“Nhật Dương, có chuyện gì từ từ nói, mau

theo ba đi gặp bác sĩ.”

Ông Nam sốt ruột giữ tay Nhật Dương, yêu

cầu anh đi xử lý vết thương ngay lập tức.

Nhìn gương mặt máu me be bét thê thảm

không nỡ nhìn của đứa con trai yêu thương, ông

Nam cảm thấy đau như đứt từng khúc ruột.

Thật không ngờ, ngàn tính vạn tính lại để

xảy ra cớ sự trong buổi lễ đính hôn của Đình Phong

Chỉ trong một ngày, hai đứa con trai của ông

xung đột đến đổ máu, hoàn toàn là một bức

huynh đệ tương tàn. Hai đứa cháu nội chưa xuất

hiện cũng từ đó mà sảy mất.

Đứa bé trong bụng Khả Hân dù là của Đình.

Phong hay Nhật Dương thì cũng là máu mủ ruột

thịt của ông. Do vậy, ông Nam cảm thấy vô cùng

buồn bã mất mát.

Nhật Dương gạt tay ba mình ra, chạy tới

trước mặt Đình Phong, không màng đau đớn,

túm cổ áo anh lôi dậy và gầm lên:

“Đồ khốn nạn. Tại sao anh dám hại Khả Hân?”

Dứt lời, Nhật Dương đấm túi bụi vào người

Đình Phong để trút giận. Có lẽ vì bất ngờ, hoặc vì

cảm thấy lời chửi rủa của Nhật Dương là đúng

nên Đình Phong không hề ra tay phản kháng.

Khóe miệng anh lập tức đổ máu, quần áo

trên người xộc xệch bẩn thỉu vì ngã lăn ra đất.

“Nhật Dương, dừng lại ngay“

Ông Nam hãi hùng nhìn vẻ điên cuồng của

con út. Ông cảm nhận được sát khí trong mắt

Nhật Dương. Ông tin rằng, hiện tại, anh hoàn

toàn có ý định muốn giết Đình Phong.

Phan Thành cũng không dám ở ngoài quan

sát nữa mà chạy tới giúp ông Nam kéo Nhật

Dương như con thú bị thương ra khỏi người Đình

Phong.

Nhật Dương liên tục vùng vẫy nên khó khăn

lắm hai người mới giữ nổi anh.

“Các người buông tôi ra. Hôm nay, tôi phải

giết chết anh ta để báo thù cho Khả Hân và đứa bé”

“Dương, bình tĩnh đi con, ba biết con đau

lòng, nhưng chuyện gì cũng có căn nguyên của

nó. Nếu con và Khả Hân không làm chuyện đó

trong khách sạn và bị Đình Phong bắt được,

chuyện đâu đến nông nỗi này.”

Ông Nam thở dài khuyên nhủ, đồng thời

cũng có chút oán trách Nhật Dương. Mặc dù ông

rất thương yêu anh, nhưng không thể phủ nhận

hành động dan díu với chị dâu cũ của anh là sai trái.

“Ha…ha…ha. Các người thì biết cái gì.”

Nhật Dương cười nhưng nước mắt chảy

xuống. Anh nhìn chằm chằm Đình Phong với vẻ

Cẩm ghét và hận thù, sẵng giọng nói:

“Đình Phong, anh là kẻ ngu xuẩn nhất trên

đời này. Anh chưa bao giờ chịu tin tưởng Khả

Hân, lúc nào cũng chỉ tin vào đôi mắt mình. Đứa

bé trong bụng cô ấy là của anh, của anh nghe rõ

chưa?”

“Anh không biết tôi đã ghen ghét anh đến

thế nào khi Khả Hân lại một lần nữa mang thai

đâu. Vì sao anh anh đã có người mới còn không

chịu buông tha cho cô ấy, còn giam cầm cô ấy

như người tình bí mật?

“Tôi ước gì đứa bé đó là của mình nhưng rất

tiếc không bao giờ có cơ hội, bởi vì chúng tôi

chưa bao giờ đi quá giới hạn. Khả Hân lúc nào

cũng chỉ coi tôi như một người bạn tốt không

hơn không kém.”

“Khả Hân từng ở nhà tôi, đúng vậy, nhưng là

do cô ấy bị sốt cao vài ngày khi lang thang trên

đường không có nơi nào để đi. Vì thế…

“Vậy tại sao mày dám nói với ba, đứa bé

trong bụng Khả Hân là của mày?”

Đình Phong cũng hét lên và túm lấy Nhật

Dương truy hỏi. Ngay khi tỉnh táo lại anh đã biết

bản thân mình hiểu lầm chuyện đứa bé. Chẳng

qua, anh không đủ dũng cảm để nhìn thằng vào.

sự thật, rằng chính bản thân đã hại chết con mình.

“Vì để ba chấp nhận cho tôi theo đuổi Khả

Hân. Tôi nghĩ rằng nếu như nói vậy sẽ khiến ba

mẹ không phản đối nữa.”

Lời thú nhận của Nhật Dương khiến ông

Nam sững sờ. Ông đột nhiên buông tay ra, chỉ l

vào mặt anh và lắp bắp:

“Mày…mày…thật tức chết ba mà.”

“Vậy còn chuyện hôm nay ở khách sạn,

trước mắt tất cả mọi người, mày và Khả Hân ôm

ấp hôn hít mùi mẫn thì phải giải thích thế nào?”

Nhật Dương lại bật cười, ánh mắt nhìn Đình

Phong như kẻ xuẩn ngốc nhảy nhót trước mặt

mình để cầu xin chứng cứ.

“Có một thứ gọi là âm mưu, anh không biết

sao hả anh trai yêu quý?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *