Ngôn Tình

Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 155 – Lọt vào bẫy

“Cô muốn đi đâu?”

Khả Hân vừa lao ra khỏi cửa đã nghe thấy

một giọng nói cất lên. Ngoảnh đầu nhìn lại thì bắt

gặp người vệ sĩ có dáng người cao lêu nghêu của.

mình đang bước nhanh tới chỗ cô.

Hải Kều sửng sốt khi trông thấy gương mặt

dài dụa nước mắt của Khả Hân nên vội mở

miệng hỏi ngay:

SĐã xảy ra chuyện gì sao?”

Khả Hân không suy nghĩ được nhiều, gật

đầu lia lịa, bộ dạng đáng thương vô cùng. Cô

chạy tới túm lấy tay hắn, làm ký hiệu yêu cầu hắn

đưa cô đến một nơi.

Mặc dù không rõ Khả Hân đang nói gì nhưng

qua hành động của cô, Hải Kều có thể hiểu đơn

giản rằng cô muốn đi ra ngoài.

Vì vậy, hắn lập tức dò hỏi:

“Cô muốn đi đâu để tôi đưa cô đi.“

Lúc này, Khả Hân mới phát hiện cô quên

đem theo điện thoại hay giấy bút để ghi địa chỉ

cho người vệ sĩ biết.

Rất may, Hải Kều lục túi của mình đưa điện

thoại cho cô để soạn chữ nên mới

Hân cần tới khách sạn Bemila gấp.

“Được, cô đứng đây đợi tôi một lát.”

Sau khi biết được yêu cầu của Khả Hân, hắn

liền chạy đi lấy xe. Chỉ vài phút sau, chiếc xe lăn

bánh

Đích đến chính là một trong những khách

Sạn Nồi tiếng nhất thành phố, nơi sắp diễn ra lễ

đính hôn được mong chờ trong nhiều ngày qua.

Qua chiếc gương chiếu hậu, người đàn ông.

đang lái xe nhìn thấy tâm trạng Khả Hân rất kích

động.

Cô vừa khóc, vừa chắp tay cầu nguyện điều

gì đó. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng

hắn vẫn lên tiếng an ủi:

“Cô cứ bình tĩnh, nếu có chuyện gì khó khăn

thì có thể nói ra, biết đâu tôi có thể giúp đỡ một

chút.”

Khả Hân mím môi lau nước mắt rồi gật đầu.

Trong lòng cô đang loạn thành một đoàn, chỉ có

một suy nghĩ duy nhất là đến khách sạn Bemila

để xác minh chuyện bé Bin mất tích.

Cô cực kỳ hi vọng những gì mình nghe được

chỉ là tin vìa hè, bé Bin vẫn đang an toàn bên

Đình Phong và ông bà nội.

Khoảng 40 phút sau, chiếc xe dừng lại trước

cổng của một tòa nhà cực kỳ lớn. Tấm biển sang

trọng ngay kế bên có ghi dòng chữ mạ vàng:

Khách sạn quốc tế Bemila.

Khả Hân vội vàng bước xuống xe, vì quá gấp gáp nên suýt nữa cô bị té, may mà có ai đó

nhanh tay đỡ lấy cô.

Vừa ngẩng đầu lên, Khả Hân bắt gặp một

khuôn mặt mà có nằm mơ cô cũng không nghĩ

sẽ gặp lại ở đây. Đó chính là anh trai ruột của cô,

Quốc Bảo.

“Khả Hân, em nghe tin rồi đúng kF

Quốc Bảo sốt sắng đỡ Khả Hân đứng thẳng

dậy, thái độ lo lắng không thua kém gì so với cô

làm Khả Hân phút chốc kinh ngạc.

Cô ngây ngẩn nhìn người từng nhãn tâm

đánh đuổi mình ra khỏi nhà, bây giờ lại tỏ ra vô

cùng thân thiết. Đột nhiên, Khả Hân vung mạnh

tay ra, chán ghét bước lùi lại.

“Khả Hân, anh xin lỗi, chuyện lần trước là do

anh nóng giận nên nhất thời mất tỉnh táo. Em tha

thứ cho anh được không?”

Giọng nói của Quốc Bảo rất khẩn thiết,

giống như thật sự hối hận chuyện đã đối xử tệ

Đặc Với Khả hân ngày đó.

Khi hắn đang muốn tiến đến để nắm tay Khả

Hân thì Hải Kều đã vội xuống xe, bước lại gần,

đồng thời ném một ánh mắt cảnh cáo về phía

Quốc Bảo.

€ó lẽ Quốc Bảo cũng không đoán được thân

phận của người này nên chỉ nghĩ đây là tài xế nên

thay đổi sắc mặt nhanh chóng:

“Tiền xe hết bao nhiêu để tôi trả?”

Phớt lờ vẻ mặt khinh khinh của Quốc Bảo,

Hải Kều sang hỏi Khả Hân:

“Đây có phải người quen của cô không?”

Nghe giọng điệu của người này có vẻ là chỗ

quen biết với Khả Hân, Quốc Bảo nhíu mày lên

giọng:

“Người quen gì chứ, tôi là anh ruột nó đấy:

Rồi chưa kịp để Hải Kều phản ứng gì, hắn đã

trực tiếp nói với Khả Hân:

“Hân, thằng cu Bin mất tích thật rồi”

Câu nói của Quốc Bảo làm gương mặt Khả

Hiên lái nhợt, thân hình lung lay như muốn ngã

xuống dất.

Đúng lúc đó, có một người lễ tân khách sạn

bước nhanh về phía ba người, lễ phép nói:

“Thưa anh, nơi này không được phép đỗ xe,

làm phiền anh mang xe đi chỗ khác hoặc mang

tới hầm để xe ạ.

Hải Kều tỏ ra bối rối, nhiệm Vụ của k

phải theo sát Khả Hân, tình huống hiện tại ki:

hắn phải yêu cầu cô đi theo hoặc là đứng đợi

trong lúc hắn tìm chỗ đậu xe.

Khả Hân chỉ cần liếc mắt là hiểu được nỗi

băn khoăn của người này. Cô vội vàng bấm vài

chữ trên điện thoại rồi trả lại hắn.

Biết được người đàn ông kia đúng là người

thân của Khả Hân, Hải Kều mới yên tâm dặn dò

cô đứng yên ở đây, đợi hắn cất xe rồi cùng vào.

Khả Hân sốt ruột gật đầu, thúc giục hắn mau đi.

Đợi chiếc xe nổ máy đi mất, Quốc Bảo tận

dụng thời cơ kéo luôn Khả Hân vào bên trong

khách sạn.

Vì quá lo lắng cho con trai nên Khả Hân

không phản đối. Dù sao, cô tin Quốc Bảo cũng

không thể làm gì cô giữa thanh thiên bạch nhật

thế này.

“Cu Bin mất tích lúc nào? Đã báo công an

chưa?“ Khả Hân vừa đi vừa ra hiệu hỏi Quốc Bảo.

“Anh cũng không biết chính xác thời gian,

chỉ nghe nói là cháu đích tôn tập đoàn Kings mất

tích sáng nay nên vội vàng chạy đến, không ngờ.

gặp em ở đây.”

Khả Hân có chút nghỉ ngờ lời nói của Quốc

Bảo. Từ trước nay hắn chưa bao giờ quan tâm

đến chuyện của cô và bé Bin.

Trong mắt hắn, lúc nào cũng chỉ có tiền và

tiền. Giá trị duy nhất của cô đối với hắn chính là

dùng cô để làm công cụ đòi hỏi lợi ích từ Đình Phong.

“Thật là..mất tích đúng ngày hôm nay,

không biết có phải âm mưu của ai đó không?”

Quốc Bảo lầm bẩm nói, nhưng âm thanh

không lớn không nhỏ, vừa vặn lọt vào tai của Khả Hân.

Bước chân của cô chợt khựng lại, suy nghĩ

nghiêm túc về chuyện này. Phải, hôm nay là lễ

đính hôn của Đình Phong, bé Bin mất tích chẳng

khác nào phá hỏng buổi lễ.

Rốt cuộc, đây là do cu Bin đi lạc hay có ai đó

cố ý bắt thằng bé gây áp lực cho Đình Phong

hoặc ông Nam bà Nhã?

Ai sẽ người được lợi nếu buổi lễ đính hôn

này bị phá hủy?

Người đó làm vậy là có mục đích gì?

Hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu Khả

Hân khiến cô nhăn mặt lắc đầu. Bởi vậy, cô

không chú ý được bên cạnh mình, ánh mắt Quốc.

Bảo lóe lên một tia sáng độc ác rồi biến mất.

“Em tò mò ai đã báo tin cho anh đúng

không? Đó là bạn thân anh, hiện đang làm lễ tân

ở khách sạn này”

*Cậu ta cũng biết chuyện của gia đình mình,

Hôm hay lại tham gia phục vụ buổi lễ đính hôn

của cậu chủ tập đoàn Kings nên nắm được vài

thông tin.Anh nghĩ chúng ta nên gặp trực tiếp.

cậu ta để hỏi chuyện.”

Trong lòng càng lúc càng bất an, nhưng Khả

Hân vẫn lựa chọn tin tưởng Quốc Bảo. Nói cho

cùng, người mất tích của là cháu ruột của hắn.

Quốc Bảo dẫn Khả Hân lên một căn phòng.

‘Vừa bước vào, cô đã có cảm giác không yên tâm

lắm khi thấy đây là phòng dành để nghỉ dưỡng.

“Em đợi một lát, cậu ấy đang lên rồi.”

Quốc Bảo an ủi Khả Hân, đồng thời bước tới

gần tủ lạnh, mở ra và lấy một chai nước đưa cho cô.

“Đi bộ từ nãy đến giờ cũng khát rồi đúng

không? Uống miếng nước đi, em phải giữ tỉnh

thần tỉnh táo để còn tìm kiếm thằng Bin nữa.”

Khả Hân cảm thấy Quốc Bảo nói cũng có lý,

sẵn cơn khát, cô không do dự cầm lấy chai nước và uống.

Nhìn Khả Hân nuốt từng ngụm, trong lòng

Quốc Bảo dâng lên một trận sung sướng. Cuối

cùng, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, chỉ cần

đợi mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch, hắn

sẽ có trong tay một khoản kếch xù.

Từng phút trôi qua trong bầu không khí yên

tĩnh đến kỳ quái, bỗng nhiên, Khả Hân cảm thấy

thân thể có chút khác thường.

Thân thể cô bắt đầu nóng lên, gương mặt

ửng hồng. Cảm giác này giống rất giống lúc cô

động tình.

Động tình?

Làm sao có thể?

Khả Hân hoảng sợ ngầng lên nhìn Quốc Bảo,

thấy khóe miệng hắn nhếch lên, không thèm che.

dấu vẻ phấn khích trong đáy mắt, cô phát hiện ra

một sự thật kinh hoàng.

Cô bị bỏ thuốc, hơn nữa, đây lại là thuốc

kích thích.

Khả Hân đột ngột đứng dậy, nhưng thân thể

mềm yếu lung la lung lay nên lại ngã phịch xuống

đất

Quốc Bảo xắn tay túm lấy cô đẩy lên giường.

Xong xuôi, hắn từ trên nhìn xuống và nói:

“Đừng trách tao độc ác, tất cả cũng chỉ vì

miếng cơm manh áo thôi. Mày đã vô tình vô

nghĩa không thèm giúp đỡ cho cái nhà này thì

tao đành tự thân vận động vậy.”

“Ai bảo mày là cái đinh trong mắt người ta,

thôi thì nằm im hưởng thụ đi em gái, người quen

của mày cũng sắp tới rồi.”

“Đồ khốn nạn, kẻ nào đã sai khiến anh làm điều này?”

Khả Hân gắng gượng véo thật mạnh vào tay

mình để mượn cơn đau giúp cô tỉnh táo. Nhưng

loại thuốc này dường như khá mạnh nên cô

không biết bản thân kiên trì được bao lâu.

“Đó là…”

Quốc Bảo làm bộ đắn đo suy nghĩ xem có

nên nói ra hay không. Nhìn bộ dạng thống khổ

và tuyệt vọng của Khả Hân, hắn tỏ ta khoái chí

vô:cùng.

Nói cho mày cũng được, đó là người mà

chúng ta đều quen biết. Bây giờ thì ngoan ngoãn

làm nhân vật chính trong vở kịch sắp tới đi.“

Đây là câu nói cuối cùng mà Khả Hân nghe

được từ trong miệng Quốc Bảo. Lý trí của cô dần

dần bị ăn mòn, cho đến khi toàn bộ cơ thể chìm

trong một thứ cảm giác mê muội mà cô chưa

bao giờ trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *