Ngôn Tình

Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 148 – Tìm kiếm sự giúp đỡ

“Đình Phong, con xem thái độ của nó kìa.

Thật không có một chút gia giáo nào.”

Bà Kim Nhã đã lấy lại được vẻ cao ngạo,

bước đến bên cạnh Đình Phong và chỉ trích Khả Hân.

Nghe tin nó có thai lại gặp nạn, mẹ và

Hoàng Ly tới thăm. Ai ngờ mới nói vài câu, nó đã

cáu kỉnh ném đồ đạc lung tung.”

Trúng người mẹ thì cũng thôi đi, nếu lỡ

đụng trúng bụng của Hoàng Ly thì sao? Con

đừng quên Hoàng Ly cũng đang mang thai, lại

mới hơn một tháng, rất dễ xảy ra vấn để. Mẹ

không ngờ nó lại độc ác đến vậy”

Việc bà Kim Nhã chớp cơ hội lên tiếng tố

cáo trước làm Khả Hân tức phát điên. Cô có mất

bình tĩnh đến mức nào cũng không đến nỗi làm

ra những chuyện như bà ta nói.

Quyển sổ và chiếc bút chỉì ném

xuống chân hai người thay vì trên mặt. Chiếc gối

bông mềm có thể làm tổn thương đến Hoàng Ly

được sao?

Đến bây giờ cô mới nhận ra, kỹ năng diễn

kịch và khả năng nói không thành có của bà Kim

Nhã không thua gì Hoàng Ly.

Hai người này đúng là một mẹ chồng

nàng dâu cực phẩm.Chẳng trách từ trước đến

nay cô luôn bị họ làm tổn thương hết lần này

đến lần khác.

Đình Phong nghe xong, đảo mắt nhìn Hoàng

Ly đang vòng tay ôm bụng và tỏ ra sợ hãi, lại nhớ

đến những hình ảnh anh bắt gặp vừa rồi, quanh

thân tỏa ra khí lạnh.

“Rốt cuộc có chuyện gì không thể từ từ nói

mà phải động tay động chân?”

Câu hỏi này anh dành cho Khả Hân. Anh biết

tâm trạng cô bất ổn khi vừa trải qua những ngày

đen tối, nhưng điều đó không có nghĩa là anh

bao dung cho những hành động phi lý của cô,

nhất là đối với mẹ mình.

Khả Hân trông thấy ánh mắt trách móc của

Đình Phong, không biết là nên khóc hay nên cười.

Cũng phải, anh có bao giờ tin cô đâu, lúc

nào anh cũng chỉ tin vào đôi mắt của mình và

những lời nói dối của người bên cạnh.

Quá mệt mỏi và không muốn đối diện với ba

gương mặt đáng ghét đó, Khả Hân nằm xuống,

quay lưng lại với tất cả mọi người

“Con xem…

Bà Kim Nhã chỉ vào Khả Hân, bộ dạng cáu

kỉnh như thể hành động của cô là vô cùng tồi tệ.

Đình Phong nhăn mặt, đành quay sang nói với mẹ mình.

“Mẹ, Hoàng Ly, tâm trạng Khả Hân không

tốt, hai người cũng đừng trách. Con sẽ nói

chuyện lại với cô ấy.”

“Hừ, nể tình nó có thai, mẹ bỏ qua chuyện

hôm nay. Mẹ sẽ cho người đến chăm sóc nó, từ

giờ trở đi, con đừng tới đây nữa, hãy tập trung lo

lắng cho vợ tương lai của con đi.”

“Ngoài ra, chỉnh đổn lại bộ dạng của mình.

Con tự soi gương xem bản thân lúc này còn ra

dáng tổng giám đốc của tập đoàn Kings không?”

Thân hình cao lớn của Đình Phong có chút

cứng đờ. Anh vội vàng ngoảnh đầu nhìn Khả

Hân, thấy cô vẫn chẳng có biểu hiện gì ngoài

việc quay lưng về phía họ, trong lòng anh dâng

lên một trận mất mát.

“Hoàng Ly, em đưa mẹ về cẩn thận.”

Đình Phong hướng về phía Hoàng Ly và nói.

Anh muốn kết thúc sự việc này tại đây vì sợ rằng

nếu tiếp tục truy cứu sẽ càng khiến mâu thuẫn

giữa bà Kim Nhã và Khả Hân lớn hơn.

“Không có tiền đồ.”

Bà Kim Nhã bực bội lườm con trai rồi vẫy tay.

gọi Hoàng Ly ra ngoài. Xem ra, bà nên tổ chức lễ

đính hôn cho Đình Phong và Hoàng Ly càng sớm

càng tốt.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người. Đình

Phong thở dài, cầm tô cháo đến gần Khả Hân, vỗ

nhẹ vai cô.

“Đừng giận dỗi nữa, mau ngồi dậy ăn cháo nào.”

Đợi mãi Khả Hân vẫn không có phản ứng gì,

Đình Phong tiếp tục kiên nhẫn dụ dỗ cô:

“Muốn tức giận cũng phải có sức. Đã ba

ngày em không ăn được gì, nếu còn tiếp tục như

thế, e rằng bé con trong bụng sẽ chịu khổ đấy.

Có vẻ như chiêu này hiệu nghiệm, Khả Hân

đành rầu rĩ chống tay ngồi dậy. Đình Phong

nhanh chóng đỡ lấy cô nhưng bị cô gạt phắt đi,

đồng thời, từ chối luôn việc anh muốn đút cháo cho cô.

Nhìn Khả Hân khó nhọc ăn từng muỗng,

Đình Phong luống cuống ngồi bên cạnh không

biết làm gì

Sau khi đã ăn xong, Khả Hân lạnh lùng ra hiệu:

“Mẹ anh nói đúng, từ giờ trở đi anh đừng tới

đây nữa, chỉ cần đưa chị An tới đây chăm sóc tôi

là được.”

Đợi đến khi sức khỏe hồi phục, cô sẽ rời

khỏi thành phổ. Tuy nhiên, Khả Hân không dám nói ra.

Hôm sau, Đình Phong xuất hiện với vẻ ngoài

đẹp đẽ như ngày thường. Đánh chết anh cũng

không thừa nhận hôm qua về nhà, thấy mình

trong gương, suýt nữa thì anh đã hét lên.

Vì Khả Hân,một người luôn lấy ngoại hình

làm kiêu ngạo như anh lại trở nên thảm hại như

thể. Khi nào cô bình phục, chắc chắn anh sẽ

“tính sổ” với cô.

Tuy nhiên, trước đó, anh phải thực hiện lời

lúa của mình là mang Khả Hân qua phòng bệnh

của Thanh Sơn.

“Chào anh Phong, chào chị, mời anh chị vào.”

Hai người đàn em của Thanh Sơn đứng canh

gác ở cửa. Một người lên tiếng chào hỏi, sau đó

mở cửa cho Đình Phong và Khả Hân bước vào.

Phòng bệnh của Thanh Sơn là loại phòng vip

cao cấp nhất trong bệnh viện. Nơi đây giống như.

là một căn nhà nho nhỏ đầy đủ tiện nghỉ để nghỉ

dưỡng hơn là chữa bệnh.

Thanh Sơn đang ngồi trên giường. Phần

mạn sườn bị dao đâm và phần đùi bị bắn đã

được băng bó cẩn thận bằng lớp gạc trắng tỉnh.

Mặc dù gương mặt còn hơi trắng bệch vì

mất nhiều máu nhưng tổng thể đã hồi phục đến tám phần.

‘Vừa nhìn thấy Khả Hân và Đình Phong bước

vào, ánh mắt Thanh Sơn lóe lên một tia vui sướng.

Hắn hớn hở nhồm người về phía trước,

không may dụng đến vết thương khiến hắn lập

tức nhe răng trợn mắt vì dau.

“Ngu ngốc.”

Đình Phong mở miệng mắng hai chữ. Đột

nhiên, anh cảm thấy eo đau nhói, thì ra là Khả

Hân vừa nhéo anh để nhắc nhở anh giữ mồm giữ

miệng.

Sau vài giây sửng sốt, gương mặt Đình

Phong bừng sáng. Anh nhìn chẳm chằm Khả Hân

không chớp mắt, cảm thấy hành động của cô

giúp kéo gần khoảng cách giữa hai người họ.

“Xem lại bản thân đi, hiện tại ai ngu ngốc hơn?“

Khả Hân gật đầu và lau nước mắt. Khi đã lấy

lại được bình tĩnh, cô đưa cho anh một mầu giấy.

Liếc nhanh nội dung trên đó, Thanh Sơn tỏ

ra có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng che dấu.

Hắn ngẩng đầu nói với Đình Phong.

“Phong, tôi có chuyện muốn nói riêng với

Khả Hân. Cậu ra ngoài trước di.”

“Hai người có chuyện gì không thể nói trước

mặt tôi sao?”

Đình Phong nheo mắt nghỉ ngờ, nhưng

Thanh Sơn đã phẩy tay xua đuổi

“Đi đi, lát nữa sẽ kể cho cậu nghe.”

Khả Hân cũng ra hiệu cho Đình Phong rằng

mình muốn hỏi riêng Thanh Sơn vài điều. Không

còn cách nào khác, Đình Phong đành chán nản

bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa vừa khép lại, Thanh Sơn đã trực

tiếp tiến vào chủ đề:

“Em muốn anh giúp em rời khỏi Đình Phong

sao? Em đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Quyết định này của Khả Hân hắn có thể hiểu

và thông cảm được. Hiện tại, cả cô và Hoàng Ly

đều mang thai, Đình Phong lại đứng giữa nên

tình thế rất khó xử, bắt buộc trong ba người phải

có một người ra đi.

Khả Hân quả quyết gật đầu. Cô muốn tự do,

cũng muốn tự tay nuôi dưỡng con mình. Bao

nhiêu năm qua, cô chỉ là một thứ phụ thuộc

phẩm. Đã đến lúc cô tự quyết định cuộc đời mình.

Bầu không khí giữa hai người trở nên yên

tĩnh đến kỳ lạ. Khả Hân nín thở chờ đợi câu trả

lời của Thanh Sơn. Cuối cùng, Thanh Sơn cũng

hạ quyết tâm gật đầu.

“Được, anh đồng ý:“

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *