Ngôn Tình

Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 144 – Cặp lại người quen

Khả Hân buộc mình không được phép yếu

đuối. Cát Tiên đã dùng bản thân làm mồi nhử

bọn buôn người giúp cô và Thanh Sơn có cơ hội

trốn thoát, cô không thể phụ lòng con bé.

Nghĩ vậy, Khả Hân gạt nước mắt, đỡ Thanh

Sơn mau chóng chạy đi. Đường rừng ngày càng

khó , không biết có phải vì Thanh Sơn

đã nhớ lộn không nữa

Đoán được sự lo lắng của Khả Hân, Thanh

Sơn lắc đầu trấn an cô.

“Không nhầm, vị trí mà bọn buôn người giam

giữ em và Cát Tiên nằm sâu trong cánh rừng này,

do đó, để lần đường ra không phải chuyện dế

dàng. Nhưng anh chắc chắn chúng ta đang di

đúng đường.”

Vừa dứt lời, Thanh Sơn ngã khụy xuống đất,

môi trắng bệch, thân thể run run. Có lẽ do mất

quá nhiều máu nên Thanh Sơn trở nên yếu ớt

hơn bao giờ hết.

Chính bản thân hắn cũng tự giễu bản thân là

gánh nặng cho người khác. Thanh Sơn gắng

gượng bò dậy, ngồi tựa vào một gốc cây, bàn tay

ôm sườn đã thấm đẫm máu từ bao giờ, thì thào.

nói với Khả Hân.

“Em chạy dọc con đường này khoảng một

giờ nữa sẽ ra được khỏi rừng và tới đại lộ. Nhớ

tránh các bụi rậm kẻo có rắn rết.”

“Anh muốn bỏ cuộc?”

Khả Hân ngồi thụp xuống trước mặt Thanh

Sơn, mấp máy từng chữ để hắn có thể nhìn rỡ.

Thanh Sơn lắc đầu, nhăn mặt kiểm chế cơn

đau đớn đang lan khắp toàn thân và nói:

“Anh mất quá nhiều máu, nếu tiếp tục chạy

có thể nguy hiểm đến tính mạng. Em chạy thoát

khỏi đây nhớ gọi người đến cứu anh và Cát Tiên.”

Thấy vẻ mặt hoảng sợ của Khả Hân, Thanh

Sơn gắng gượng động viên cô:

“Đừng suy nghĩ gì nữa, hiện tại mọi hy vọng

hơn bao giờ hết.

Chính bản thân hắn cũng tự giếu bản thân là

gánh nặng cho người khác. Thanh Sơn gắng

gượng bò dậy, ngồi tựa vào một gốc cây, bàn tay

ôm sườn đã thấm đẫm máu từ bao giờ, thì thào.

nói với Khả Hân.

“Em chạy dọc con đường này khoảng một

giờ nữa sẽ ra được khỏi rừng và tới đại lộ. Nhớ

tránh các bụi rậm kẻo có rắn rết.”

“Anh muốn bỏ cuộc?”

Khả Hân ngồi thụp xuống trước mặt Thanh

Sơn, mấp máy từng chữ để hắn có thể nhìn rõ.

Thanh Sơn lắc đầu, nhăn mặt kiểm chế cơn

đau đớn đang lan khắp toàn thân và nói:

“Anh mất quá nhiều máu, nếu tiếp tục chạy

có thể nguy hiểm đến tính mạng. Em chạy thoát

khỏi đây nhớ gọi người đến cứu anh và Cát Tiên.”

Thấy vẻ mặt hoảng sợ của Khả Hân, Thanh

Sơn gắng gượng động viên cô:

“Đừng suy nghĩ gì nữa, hiện tại mọi hy vọng là có”

Thực chất, cô là một người rất tốt. Sự việc trong

buổi lễ kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ chồng là

một ví dụ điển hình.

Nếu lúc đó Khả Hân không vươn tay ra

muốn cứu Hoàng Ly thì đã không bị hiểu lầm là

đẩy ngã Hoàng Ly xuống cầu thang.

Hoặc hiện tại, cô có thể lựa chọn bỏ mặc

hắn để chạy trốn, chẳng ai có thể trách cô được,

dĩ nhiên đây là bản năng sinh tồn của con người.

Thanh Sơn bất chợt nở nụ cười, ánh mắt

nhìn Khả Hân mềm mại khiến Khả Hân bình tâm

mà quên đi nỗi sợ đang hiện hữu bên cạnh.

“Em thật ngốc, xin lỗi vì trước đây có thành

kiến với em. Bây giờ, anh đã hiểu vì sao Đình

Phong lại xiêu lòng trước em rồi.”

Nghe Thanh Sơn nhắc đến Đình Phong, trái

tìm Khả Hân co rút vì đau đớn. Cô ôm lấy ngực,

cắn môi để ngăn dòng nước mắt chực trào ra từ

đôi mắt hạnh xinh đẹp.

Phải, cô biết Đình Phong yêu cô, yêu đến

mức điên cuồng muốn chiếm hữu cô.”

Thanh Sơn vừa dứt lời thì bỗng nhiên nghe

thấy những tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau

đó, bốn kẻ từ phía sau lưng họ xuất hiện.

“Bốp, bốp, bổp..Chao ôi, cảm động chưa kìa.”

Tên đi đầu mở miệng chế nhạo. Chất giọng

quen thuộc làm Thanh Sơn lập tức trợn mắt hét lên:

“Văn Sẹo, là mày?”

Hắn nhìn chằm chằm Văn Sẹo với ánh mắt

phun lửa. Chưa bao giờ hắn nghĩ đến kẻ truy

duổi phía sau lại là tên đàn em đắc lực một thời

của hắn.

Liếc mắt qua vài ba tên đang cầm vũ khí bên

cạnh Văn Seo, Thanh Sơn phát hiện thêm một

gương mặt quen thuộc khác.

Ngay cả Khả Hân cũng bàng hoàng. Kia

chẳng phải là kẻ sở khanh ở chợ hoa từng muốn

sàm sỡ cô sau đó bị người của Thanh Sơn tẩn

một trận hay sao?

“Chào người đẹp, mấy tháng rồi mới được

gặp lại em. Chà, chà, em vẫn đẹp như xưa dù bộ.

m dạng bây giờ không được sạch sẽ cho lắm.“

Tên vẩu quét mắt đánh giá Khả Hân, liếm

môi nói một cách dâm đãng. Sau đó, gã quay về

phía Thanh Sơn, nhìn vết thương trên người hẵn,

bật cười ha hả:

“Thằng khốn miệng độc, mày cũng có ngày

hôm nay sao?”

Nối nhục nhã mà Thanh Sơn mang đến, cả

đời này gã cũng không bao giờ quên được. Lần

đó, gã bị đại ca của gã lôi đến trước mặt Thanh

Sơn như một con chó. Dù gã đã quỳ xuống xin lỗi

hắn nhưng vẫn bị hắn đánh cho một trận thiếu.

chút nữa tàn phế.

Bởi vậy, gã vẫn ôm nỗi hận thù và mong mỏi

có ngày được rửa hận. Thật may, trời không phụ

lòng người, Văn Sẹo tìm đến gã, hỏi gã có muốn

gia nhập vào tổ chức mà hắn mới thành lập để

chống lại Thanh Sơn không, dĩ nhiên là gã đồng

ý ngay lập tức.

Thanh Sơn phớt lờ lời nói vẻ hung ác trên

mặt tên vẩu, chỉ chăm chú đối thoại với Văn Sẹo.

“Văn Sẹo, tao đã tha cho mày lành lặn rời

khỏi tổ chức, đây là cách mày báo ân sao?”

“Hừ, bớt nói chuyện ân nghĩa ở đây. Tao đâu

cần mày cho tao những thứ đó, thứ tao cần là

quyền lực. Nhưng một câu của mày khiến công

sức tao nằm gai nén mật gây dựng suốt bao

nhiêu năm trời lọt vào tay kẻ khác. Tao có thể

không oán sao?”

ồn Sẹo lạnh lùng truy vấn. Hắn không hề

có chút cảm kích khi Thanh Sơn nói ra những

điều này. Ngược lại, hắn chỉ thấy Thanh Sơn là kẻ

lừa đảo, chiếm đoạt mồ hôi nước mắt của hắn

mà thôi.

Thanh Sơn bật cười một cách cay đắng. Tên

đàn em mà hắn tự tay cất nhắc và dạy dỗ vì một

người phụ nữ mà phản bội hắn, lúc này, lại vì bị

hẳn tước đoạt quyền lực mà dồn hắn vào bước

đường cùng.

“Mày là kẻ đứng sau vụ dụ tao đến đây?”

Hiện tại, Thanh Sơn có thể đoán ra tám chín

phẩn sự thật. Hắn không biết Văn Sẹo có liên

quan gì tới vụ bắt cóc Khả Hân hay không,

nhưng hắn có thể chắc chắn việc bản thân ở đây.

là được sắp đặt sẵn.

“Phải, là tao nhờ người xì cho mày thông tin

nơi này có mỏ vàng. Tao biết mày và đám Hùng

Hói sẽ mò đến. Chẳng qua, đám Hùng Hói đã bị

người của tao lừa đi chỗ khác nên mày mới đành

tự thân xuất mã tới đây:“

Văn Sẹo rút ra một khẩu súng ngắn, chậm

lết tới gần chỗ Thanh Sơn và Khả Hân.

Hắn đi rất chậm, giống như muốn thưởng

thức vẻ mặt kinh sợ của Khả Hân cũng như vẻ

phẫn nộ của Thanh Sơn. Lần đầu tiên, hắn mới

có cảm giác tuyệt diệu như vậy.

Kẻ từng là đại ca của hắn yếu ớt đến nỗi

phải ngồi dựa và gốc cây, chờ đợi hắn ban phát

lòng thương hại. Dĩ nhiên là hắn sẽ không làm

thế, khó khăn lắm mới dụ được Thanh Sơn một

mình tới đây, hắn muốn tự tay tiễn “đại ca” về nơi

chín suối.

Thanh Sơn nhìn Văn Sẹo với ánh mắt tàn

khốc. Dù bị thương nặng nhưng hắn quyết không

quan gì tới vụ bắt cóc Khả Hân hay không,

nhưng hắn có thể chắc chắn việc bản thân ở đây.

là được sắp đặt sẵn.

“Phải, là tao nhờ người xì cho mày thông tin

nơi này có mỏ vàng. Tao biết mày và đám Hùng

Hói sẽ mò đến. Chẳng qua, đám Hùng Hói đã bị

người của tao lừa đi chỗ khác nên mày mới đành

tự thân xuất mã tới đây:”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *