Ngôn Tình

Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 131 – Vợ cũ hay người thứ ba?

Khả Hân ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ngắm nhìn

khu vườn với những loài hoa khoe sắc thắm.

Bông nào bông nấy nở rộ, trên mỗi cánh hoa còn

đọng lại những giọt sương li ti, được nắng chiếu.

Vào nên trông xa như những hạt pha lê quý giá.

Thình thoảng có cơn gió nhẹ thoảng qua,

những bông hoa ấy lại đung đưa trong gió toả

mùi hương ngào ngạt đến thấm vào gan ruột.

Nghe Đình Phong nói, anh đã bí mật đặt

mua và cải tạo lại nơi này để tặng cô nhân dịp

sinh nhật tuổi 25.

Đáng tiếc, có quá nhiều chuyện đột nhiên

xảy đến làm đảo lộn cuộc sống của hai người,

cũng khiến cho anh quên đi mất mục đích lúc

ban đầu. Nhưng may mắn là cuối cùng nơi đây

cũng chờ đợi được chủ nhân thực sự của nó.

Nhớ đến những lời thổ lộ của Đình Phong,

Khả Hân chỉ cảm thấy một trận bi ai xen lẫn

châm chọc.

Thì ra anh dùng chuyện đính hôn với Hoàng

Ly để đổi lấy sự tự do cho cô. Nguyên nhân mới

cao thượng làm sao. Chẳng qua, anh vẫn không

hề biết rằng, thứ mà cô cần nhất ở anh chính là

sự tỉn tưởng.

Chỉ cần anh tuyên bố tin cô vô tội, cô có thể

không so đo bất kỳ điều gì nữa.

Đình Phong vừa bước vào thì nhìn thấy một

Wlnh ảnh tuyệt đẹp. Cô gái mặc chiếc váy trắng

tỉnh đang chăm chú ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài

Mái tóc dài đen nhánh buông xõa sau lưng.

Dường như cả thân thể cô được bao quanh bởi

một vầng hào quang mỹ lệ, đẹp nhưng cũng

buồn đến nao lòng.

Nghe thấy tiếng bước chân, Khả Hân bất

chợt quay đầu lại. Ánh mắt của cô bỗng nhiên

thay đổi, không còn vẻ dịu dàng mà trở nên lạnh lẽo.

Khi Đình Phong chạm vào ánh mắt ấy, trái

tim anh quặn đau. Đã ba ngày trôi qua mà Khả

Hân vẫn không chịu tha thứ cho anh.

Dù anh đã cố gắng giải thích tất cả mọi

chuyện với cô thì đổi lại chỉ là sự oán hận mỗi lúc

một chồng chất.

Khả Hân hận anh không tin cô trong sạch,

hận anh tự ý làm theo suy nghĩ của bản thận mà

không nói gì cho cô biết.

Tóm lại, đối với Khả Hân lúc này, toàn bộ

điều mà Đình Phong đang làm đều là sai trái.

“Khả Hân, anh mua cho em rất thứ mà em

thích này. Mau qua đây thử xem.”

Đình Phong che dấu cảm xúc rầu rï đang

gặm nhấm trái tìm mình, tỏ ra vui vẻ và lôi từ

trong túi ra rất nhiều đồ đạc như váy vóc, mỹ

phẩm, giày dép đắt tiền.

Nếu là những cô nàng mê hàng hiệu thì chắc

chắn sẽ hú hét vang trời khi nhìn thấy đống đồ

này, nhưng Khả Hân thì khác. Ánh mắt cô chỉ

đảo qua một lần duy nhất sau đó không thèm

nhìn nữa mà ra hiệu với Đình Phong.

“Khi nào anh có thể thả tôi đi?”

Dù cảnh sắc nơi này có đẹp đến cỡ nào đi

chăng nữa thì cũng không thể thay đổi sự thật

nó là một chiếc lồng giam, giam giữ thân thể và

cả sự tự do mà cô mong muốn.

Nụ cười trên môi Đình Phong hơi cứng đờ.

Anh giả bộ không nghe thấy Khả Hân nói gì mà

chỉ chăm chú giới thiệu những món đồ đang bày

trên bàn.

“Rầm.”

Bống nhiên, Khả Hân chạy tới gạt phăng tất

cả những thứ mà Đình Phong vừa mua, trừng

mắt nhìn anh và ra hiệu:

“Không cần, tôi chỉ muốn rời khỏi đây ngay

lập tức.

Đình Phong ngây người nhìn đống đồ vương

vãi trên sàn nhà, khuôn mặt tái đi. Tuy nhiên, khi

nhìn đôi mắt ầng ậc nước của Khả Hân, cơn giận

lại nhanh chóng xẹp xuống.

Anh bước lại gần cô, mặc kệ cô giấy dụa

phản kháng, ôm lấy cô vào lòng thủ thỉ.

“Em không thích nơi này sao? Trước đây

chẳng phải em từng mơ ước có một ngôi nhà

nhỏ ba gian, nằm giữa một mảnh vườn rộng

trồng nhiều cây ăn quả và hoa.”

“Mỗi ngày, em sẽ ra vườn ngắt những bông

hoa tươi tắn nhất để cắm vào lọ, đợi khi nào có

trái chín, sẽ hái xuống để cho cha con anh ăn.”

Giọng nói của Đình Phong cực kỳ dịu dàng

Anh muốn gợi cho Khả Hân nhớ lại những phút

giây phút ngọt ngào của cô và anh.

Đáng tiếc mong muốn này lại một lần nữa

thất bại khi Khả Hân nhanh chóng đẩy anh ra, lùi

về sau như muốn phân rõ ranh giới giữa hai

người

“Anh im đi, đừng nhắc đến những chuyện đã

qua. Tôi không muốn nghe bất kỳ điều gì từ anh nữa.”

“Khả Hân, rốt cuộc em muốn cư xử như thế

này đến bao giờ. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi,

cho anh thêm một chút thời gian.”

“ Đợi anh xử lý ổn thỏa chuyện của Hoàng

Ly và tập đoàn, sau đó, cả gia đình mình sẽ được đoàn tụ.”

Đình Phong cũng bắt đầu bực bội. Có lẽ

toàn bộ lòng kiên nhẫn của anh từ trước đến nay

đều dành cho Khả Hân rồi. Vậy mà cô vẫn cố

chấp với suy nghĩ muốn rời đi.

Phải chăng, thế giới ngoài kia có điều gì khiến cô lưu luyến?

Hoặc là…ai làm cho cô nóng ruột nóng gan muốn trở vẻ?

Ñghĩ vậy, cả người Đình Phong bất chợt tỏa

ra khí lạnh thấu xương. Chuyện Khả Hân ở trong.

nhà Nhật Dương vài ngày như chiếc đinh ghim

vào lòng anh không sao nhổ đi được.

Anh đã cố gắng bỏ qua suy nghĩ Khả Hân

làm chuyện có lỗi với anh. Nhưng phản ứng mấy

ngày qua của cô làm anh thực sự phải nghỉ ngờ,

liệu có phải cô đã thay lòng đổi dạ?

“Anh có biết bản thân mình đáng ghét nhất ở điểm nào không?”

Khả Hân đột nhiên ra hiệu hỏi câu này khiến

Đình Phong không kịp phản ứng. Ngay khi chuẩn

bị mở miệng nói thì anh bắt gặp nụ cười khinh

miệt của cô.

“Chính là thói tự cho mình cái quyền quyết

định cuộc sống của người khác. Anh chưa từng

tôn trọng tôi, lúc nào cũng chỉ biết dùng quyền

lực để ép buộc tôi làm theo ý anh.”

“Vậy em nói cho anh biết, ngoài việc không

cho em ra ngoài, anh ép buộc em làm gì?“

Áp suất quanh thân Đình Phong ngày càng

thấp, gương mặt cũng lạnh dần. Anh nện bước

về phía Khả Hân, cho đến khi cô lùi sát vào

tường và không còn có thể chạy trốn được nữa.

“Anh muốn làm gì?“

Cảm nhận được hơi thở nam tính gần trong

gang tấc, hồi chuông cảnh báo trong lòng Khả

Hân vang lên mãnh liệt.

€ô nhìn thấy trong ánh mắt của Đình Phong

có sự điên cuồng lẫn tức giận. Cô biết, lần này.

Đình Phong đã thực sự mất kiên nhẫn với mình.

“Không phải em nói tôi chỉ biết dùng quyển

lực để ép buộc em sao? Nếu đã bị chụp mũ như

bị mở miệng nói thì anh bắt gặp nụ cười khinh

miệt của cô.

vuốt ve những đường cong quyển rũ trên cơ thể

của Khả Hân, thưởng thức sự run rẩy khi bàn tay.

khi lướt đến những điểm nhạy cảm trên đó.

Vẻ mặt khuất nhục và thù hận của cô làm

anh đau lòng, nhưng đồng thời cũng đánh thức

con mãnh thú đang ngủ say trong người anh.

“Trước kia em không phải như vậy. Em yêu

tôi bằng sự bao dung vô bờ bến. Dù tôi căm

ghét, khinh thường em, chà đạp em đến thế nào

thì em vẫn một lòng một dạ hướng về tôi.”

Ánh mắt Đình Phong trở nên mông lung như.

đang hồi tưởng về quá khứ. Anh thực sự không

hiểu. Ngày đó, anh tệ đến mức làm tổn thương

Khả Hân hết lần này đến lần khác, nhưng rồi cuối

cùng cô đều tha thứ cho anh.

Từ khi nào cô bắt đầu thay đổi?

Là do anh quá nuông chiều khiến lá gan cô lớn dần?

Cô quên ai mới là chúa tể của cuộc đời cô sao?

“Để tôi chứng minh cho em biết, thế nào

mới là ép buộc thực sự

Thân thể Đình Phong trầm xuống, xỏ xuyên

qua Khả Hân khiến cô cong người lên vì đau đớn.

Mồ hôi lạnh lập tức túa ra, gương mặt phút chốc

mất đi huyết sắc.

Từng giờ trôi qua, động tĩnh trên giường vẫn

không hề có dấu hiệu ngừng nghỉ, thậm chí,

càng lúc càng bạo liệt hơn.

Một người phát tiết nỗi thống khổ và cay

đảng, một người chịu đựng oán hận và đau thương.

Mặc kệ tất cả mọi thứ xung quanh, cả hai

dày vò nhau trong bữa tiệc hoan lạc chứa đầy

máu và nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *