Ngôn Tình

Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 124 – Ép buộc ly hôn

“Mẹ, con không đồng ý.”

Lúc này, trong phòng họp chỉ còn lại ba

người gồm Đình Phong, ông Nam và bà Kim Nhã.

Dù cuộc họp cổ đông đã kết thúc từ hơn

nửa giờ trước nhưng dư âm còn sót lại vẫn khiến

Đình Phong hết sức đau đầu.

“Mẹ biết.”

Bà Kim Nhã lằng lặng uống trà, không nhanh

không chậm nói:

“Đình Phong, chú ý thái độ của con.”

Ông Nam lên tiếng nhắc nhở khi thấy Đình

Phong tỏ ra bực tức và hơi cao giọng với bà Kim Nhã.

Chuyện bà xuất hiện tại đây ngày hôm nay

gợi cho ông nhớ về thời điểm bà sát cánh cùng

ông vực dậy tập đoàn khi nó lâm vào cục diện bế

tắc, trong lòng ông Nam bỗng dâng

lên một sự tôn trọng và không mong muốn nhìn

thấy Đình Phong hỗn hào với bà.

Bị ông Nam cảnh cáo, Đình Phong đành hít

một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó từ

tốn nói:

“Mẹ, có nhiều cách để quyết chuyện này

thay vì lấy Khả Hân ra làm lá chắn trực tiếp như vậy.

Bà Kim Nhã ung dung buông tách trà xuống

bàn, nhìn Đình Phong bằng ánh mắt sắc bén:

“Vậy con định làm gì nếu như để lọt ra ngoài

chuyện gia đình Hoàng Ly đã đâm đơn kiện và

Khả Hân bị bắt để điều tra?“

Thân thể Đình Phong phút chốc cứng đờ.

Anh không nghĩ rằng mẹ mình lại biết chuyện

này nhanh như vậy. Xem ra, muốn âm thầm xử lý

là điều không thể rồi.

“Đình Phong, vốn dĩ mẹ cũng không muốn

ép buộc con. Nhưng tình thế hiện tại sắp vượt

khỏi tầm kiểm soát.”

“Con đừng nghĩ mẹ có thể giúp con ngăn

chặn sự công kích của mấy lão già cổ đông đó

chỉ bằng việc nắm được mấy điểm yếu của bọn

hắn. Phải có một giải pháp tối ưu để họ không

vin vào được chuyện này và đẩy con ra khỏi vị trí

hiện tại.”

“Công bố Hoàng Ly là vị hôn thê của con,

đồng thời khẳng định con và Khả Hân không có

liên hệ gì từ khi Khả Hân bỏ rơi bé Bin.“

“Sở dĩ, Khả Hân ra tay ám hại Hoàng Ly là vì

biết được chuyện này nên nhất thời nổi giận tìm đến.”

Lời nói của bà Kim Nhã làm thay đổi hoàn

toàn cục diện giữa ba người là anh, Hoàng Ly và

Khả Hân

Theo đó, từ vị trí vợ chính thức, Khả Hân

biến thành người thứ ba xen vào giữa anh và

Hoàng Ly.

Mặc dù đây có thể là cách giải quyết hợp lý

cho tình huống xảy ra ở buổi lễ kỳ

nó sẽ làm danh dự Khả Hân bị hủy hoại.

Vì thế, Đình Phong lập tức lắc đầu phản đối

“Không được, con thấy làm như vậy không

ổn. Tuy thân phận của Khả Hân tuy chưa được

công khai rộng rãi nhưng cũng có không ít người

biết, chẳng hạn một số bạn bè, đồng nghiệp.

“Nếu ai đó đứng ra vạch trần sự thật thì lúc

đó mọi chuyện càng trở nên rắc rối và khó cứu

văn hơn.”

Lời phân tích chắc nịch của Đình Phong

khiến bà Kim Nhã rơi vào trầm tư.

Đúng lúc đó, ông Nam lên tiếng.

“Không cần che giấu thân phận Khả Hân,

hãy công khai bằng lý do mà lúc trước con đã

chuẩn bị.”

Việc ông Nam bất ngờ đưa ra ý kiến khiến

cả bà Kim Nhã và Đình Phong đều quay ngoắt lại

phía ông, mỗi người một biểu cảm. Đình Phong

thở dài nhẹ nhõm còn bà Kim Nhã thì nhíu mày

từ chối:

“Bà ngồi yên nghe tôi nói hết. Công khai

thân phận Khả Hân, nhưng cũng tuyên bố nó và

Đình Phong đã ly hôn từ lâu.”

“Hiện tại, Đình Phong quen Hoàng Ly, muốn

cưới con bé nên Khả Hân mới tìm cách phá hỏng

chuyện này”

Bà Kim Nhã vừa nghe xong, ánh mắt sáng

lên, vui vẻ phụ họa:

“Phải rồi, làm như thế có thể ngăn chặn

những chuyện phát sinh đằng sau. Đình Phong,

con nhanh chóng viết đơn ly hôn với Khả Hân,

mẹ sẽ có cách để xử lý chuyện thời gian cho phù hợp.”

“Ba mẹ, con…”

“Phong, tối qua mẹ có vào thăm Hoàng Ly.

Con bé đã thổ lộ tất cả mọi chuyện với mẹ.”

Bà Kim Nhã quyết định ném ra trái bom cuối

cùng để buộc Đình Phong đi vào khuôn khổ. Bà

cũng không tin Đình Phong có thể nhẫn tâm nhìn

Khả Hân bước vào con đường tù tội.

Đến lúc này thì Đình Phong hoàn toàn bất

lực. Đôi tay run run thể hiện tâm trạng thống khổ

của anh.

Chẳng lẽ không còn cách nào để thay đổi

cục diện đã định sao?

Buổi tối, Đình Phong trở về với cơ thể nồng

nặc mùi rượu nhưng lại vô cùng tỉnh táo chứ

không hề say xỉn.

Anh đi thẳng một mạch qua phòng của bé

Bin vì biết chắc chắn Khả Hân đang ở bên đó.

“Anh có chuyện quan trọng cần nói với em.”

Vừa bước đến cửa, Đình Phong đã bắt gặp

hình ảnh Khả Hân dịu dàng vỗ về bé Bin ngủ, trái

tìm anh đột nhiên đau đớn đến không cách nào

diễn tả.

Tại sao anh và cô lại đi đến bước đường này chứ?

Khả Hân trông thấy Đình Phong đứng đó từ

lâu, vốn dĩ nghĩ rằng anh lại phát điên muốn

khuyên nhủ cô xin lỗi Hoàng Ly.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chất chứa

nhiều cảm xúc của anh, ma xui quỷ khiến thế

nào mà cô lại gật đầu đồng ý.

Ngắm nghía con trai đang ngon giấc một lần

nữa, Khả Hân điều chỉnh lại chiếc chăn đang đắp

trên người cậu rồi theo Đình Phong trở về phòng.

Tuy nhiên, cô không hề biết rằng, đây sẽ là

lần cuối cô bước vào căn phòng này với tư cách

là chủ nhân.

“Có chuyện gì anh nói đi.”

Khả Hân vừa vươn tay ra hiệu xong thì bỗng

nhiên, cô bị Đình Phong kéo vào trong lòng. Anh

ôm chặt lấy cô giống như chỉ cần buông ra là cô

sẽ biến mất ngay tức khắc.

Mùi rượu lập tức xộc vào mũi Khả Hân khiến

cô cảm thấy khó chịu. Đang muốn đẩy Đình

Phong ra thì cô bất chợt nghe thấy lời thì thầm

của anh.

“Làm ơn cho anh ôm em một lát, chỉ cần một lát thôi.”

Giọng nói của Đình Phong có gì đó rất lạ,

nghẹn ngào xen lẫn bi thương làm Khả Hân

không đành lòng từ chối. Cô đành lặng yên đứng

đó để anh ôm.

5 phút, rồi 10 phút trôi qua.

Ngay khi Khả Hân cảm thấy sắp không chịu

nổi thì Đình Phong mở miệng nói

“Khả Hân, chúng ta ly hôn đi”

Oanh!

Gương mặt Khả Hân biến sắc, đôi vai cô run

lên. Mặc dù thời tiết nóng nực nhưng cô lại cảm

thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng

Khả Hân mím môi và đẩy mạnh Đình Phong

ra, không quan tâm đến chuyện thân thể anh lảo

đảo suýt ngã

Đợi Đình Phong có thể đứng thằng, cô run run ra hiệu:

“Anh vừa mới nói cái gì”

Đình Phong không dám nhìn Khả Hân, đôi

môi trắng bệch lập lại lời nói một cách vô hồn:

“Khả Hân, chúng ta ly hôn đi.”

Không gian bỗng chìm trong sự im lặng đến

rợn người. Đột nhiên, Khả Hân phá lên cười, lung

lay bước giật lùi về phía sau, nước mắt rơi xuống

ướt hai má.

Cuối cùng cô cũng nghe được những lời này từ anh.

Thực ra, ngay từ lúc Nhật Dương gọi điện

cho cô, yêu cầu cô không được đọc bất kỳ thông

tin gì trên mạng thì cô đã thấy có vấn đề.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng Khả

Hân vẫn cảm thấy hết sức đau buồn vì những bài

viết bóp méo sự thật và cả những lời miệt thị, chỉ

trích cô

Khả Hân đoán chắc việc này sẽ khiến ba mẹ

Đình Phong không thể chấp nhận và yêu cầu cô

rời khỏi gia đình này. Chẳng qua, cô không nghĩ

rằng nó lại tới nhanh đến thế.

Đình Phong lặng lẽ rút ra một tờ giấy và đưa

cho Khả Hân. Chưa bao giờ anh thấy chán ghét

bản thân mình như vậy.

Bất chợt, anh thực sự mong muốn Khả Hân

có thể cầm lấy nó và xé tan tành. sau đó, cho.

anh một cái tát.

Đáng tiếc, dù thái độ của Khả Hân chứng

minh cô đau khổ đến cỡ nào, cô vẫn chậm rãi

đón lấy tờ giấy và đọc hết.

“Anh chắc chứ?”

Khả Hân khó nhọc mấp máy môi để nói ra ba

chữ. Đình Phong siết chặt hai bàn tay, nặng nề

gật đầu.

Vận dụng tất cả sự tỉnh táo còn sót lại, Khả

Hân bước nhanh đến bàn làm việc, lấy ra một

chiếc bút và ký tên lên đó.

Động tác dứt khoát của cô không khác gì

mũi tên cắm thẳng vào lổng ngực Đình Phong.

Lúc này, gương mặt anh còn tái nhợt hơn cả Khả Hân.

Dường như có thứ gì đó trong lòng anh đã

vỡ vụn, vĩnh viễn cũng không thể hàn gắn lại nữa.

“Từ giờ, chúng ta là hai người xa lạ. Em hi

vọng anh sẽ chăm sóc tốt cho cu Bin. Nếu như

em phải ra hầu tòa thì…”

“Gia đình Hoàng Ly sẽ rút đơn kiện. Em có thể yên tâm.”

Đình Phong hấp tấp nói. Tuy nhiên, anh

quyết định dấu cô chuyện dùng tờ giấy ly hôn

này để trao đổi sự tự cho cô.

Suy cho cùng, anh sợ cô vì tự trọng mà

không chấp nhận việc này, hành động theo cảm

tính dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn.

Khả Hân kinh ngạc khi nghe thấy lời thông

báo của Đình Phong. Nhưng đầu óc cô hiện tại

rối bời nên không thể nghĩ được ẩn ý sâu xa trong đó.

Cô chỉ đoán rằng, Hoàng Ly đã đạt được.

mục đích bôi nhọ danh dự của cô nên quyết định

mở lòng từ bi dừng tay, không đẩy cô đến đường cùng

Cũng tốt, như vậy, cô có thể đến thăm bé

Bin sau khi rời khỏi đây.

Nghĩ đến đó, tâm trạng của Khả Hân hơi khá

lên một chút. Cô chăm chú ngắm nhìn người đàn

ông trước mặt, nuốt nước mắt vào trong, mỉm

cười và ra hiệu lời cuối cùng.

“Đình Phong, bảo trong.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *