Ngôn Tình

Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 122 – Bảo lãnh

Nhờ Tuấn Xoăn vận dụng một số mối quan

hệ nên Đình Phong mới thành công bảo lãnh Khả

Hân ra ngoài.

Tuy nhiên, cô vẫn phải chịu sự giám sát của

cơ quan điều tra và không được phép rời khỏi nơi

cư trú.

Suốt quãng đường từ đồn công an tới nhà

Thanh Sơn để đón bé Bin, hai người không nói

với nhau lời nào, hay chính xác hơn là nhiều lần

Đình Phong muốn mở miệng nhưng đều bị Khả

Hân làm lơ.

Thái độ của cô khiến Đình Phong hết sức

tức giận, đồng thời trong lòng anh dâng lên cảm

giác thất bại.

Chẳng lẽ Khả Hân không biết rằng, anh

đang cảm thấy rất mệt mỏi và thất vọng sau tất

cả những điều cô gây ra. Vậy mà cô còn nỡ lòng

cư xử như thế.

Tình trạng này còn tiếp tục kéo dài cho đến

khi Khả Hân nhìn thấy bé Bin, thái độ lạnh lùng

được thay thế bằng những giọt nước mắt lăn dài trên má.

“Ô… ö mẹ xinh đẹp…mẹ có đau không? Bin

thổi thổi cho mẹ.”

Bé Bin vừa khóc thút thít, vừa ôm lấy cổ Khả

Hân và ghé vào gần khuôn mặt đầy vết thương

của cô để thổi.

Dường như cậu nghĩ rằng chỉ cần làm vậy là

những vết thương đó sẽ biến mất và mẹ xinh đẹp

của cậu sẽ hết đau.

Đứng bên cạnh hai mẹ con, bà Thanh Hà

xúc động chấm nước mắt. Nếu lúc này Thanh

Sơn có mặt tại đây chắc chắn sẽ nhảy dựng lên

và không tin nổi người phụ nữ đa sầu đa cảm đó

là mẹ mình.

Trương Thanh Hà, vợ của trùm xã hội đen

khét tiếng đất Sài Gòn, lăn lội trong giang hồ với

biệt hiệu Hà La Sát từ năm 18 tuổi.

Bà đã từng khiến không biết bao nhiêu

người chao đảo vì nhan sắc cũng như thủ đoạn

của mình, chỉ có điều, đã rửa tay gác kiếm sau

khi sinh Thanh Sơn.

“Cảm ơn cô đã giúp chúng cháu trông bé

Bin một ngày

Đình Phong nhìn bà Thanh Hà với ánh mắt

đầy cảm kích khiến bà vội gạt đi.

“Khách sáo gì chứ, thằng bé ngoan lắm,

chắc đêm qua bị sợ hãi và nhớ mẹ nên mới kích

động như vậy

Nói rồi, bà âu yếm nhìn bé Bin đang dựa sát

vào lòng Khả Hân, bộ dạng Ì lại không muốn xa rời

Trước đây, bà có nghe Thanh Sơn nhắc đến

cô vợ câm bị dấu diếm của Đình Phong. Đã có

kinh nghiệm nghe con trai khoác lác nên bà

không để tâm lắm đến lời nói khinh khinh của

hắn về Khả Hân.

Hôm nay có dịp gặp gỡ, bà lại cảm thấy Khả

Hân không giống như loại người mưu mô xảo

quyệt. Do vậy, thái độ của bà với Khả Hân tương

đối hiền lành.

Khả Hân cũng nở nụ cười và cúi đầu thể hiện

sự biết ơn với người phụ nữ trước mặt. Cô biết

thân phận của bà nhưng lại không hề sợ hãi.

Ngược lại, Khả Hân cảm thấy bà rất dễ gần.

May mắn là bà Thanh Hà và Đình Phong

không đọc được suy nghĩ của cô, nếu không, bà

Thanh Hà chắc chắn sẽ phá lên cười như điên

còn Đình Phong thì hóa đá

Dễ gần ư? Đấy là cô chưa được nhìn thấy

những lúc bà Thanh Hà cầm dao rượt Thanh Sơn

hoặc đánh con trai đến bầm dập cả mặt mũi chỉ

vì dám cười nhạo đôi lông mày mới sửa của bà.

Sau khi tạm biệt mẹ Thanh Sơn và trở về

nhà, Khả Hân tiếp tục làm mặt lạnh với Đình

Phong. Cô ôm bé Bin đã thỉu thiu ngủ trong lòng

mình lên phòng, đóng sầm cánh cửa trước mặt chồng

Bất đắc dĩ, Đình Phong chỉ có thể cáu kỉnh

trở về phòng ngủ của hai vợ chồng, gặm nhấm

nỗi tức giận đang trào dâng trong lòng.

Đến bữa tối, chị An ngạc nhiên khi cả hai vợ

chồng đều không xuống dùng cơm. Chị không

biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ dám âm thầm suy

đoán mất vết thương trên mặt Khả Hân là do bị

Đình Phong đánh.

Nghĩ đến đây, chị có chút thở dài, thương

xót cho số phận của Khả Hân.

Đến lúc này, Đình Phong không thể chịu

đựng nổi nữa. Anh xổng xộc chạy vào phòng bé

Bin, bất chấp việc con trai đang ngủ ngon lành,

lôi Khả Hân đang nằm cạnh ra ngoài.

“Thái độ của em như vậy là sao?”

Cảm xúc bị đè nén nên giọng nói của Đình

Phong lạnh như băng. Nếu như lúc trước nghe

thấy thế Khả Hân sẽ lập tức co rúm người run sợ.

Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện, cô giống

như mạnh mẽ hơn rất nhiều.

“Em không có gì để nói với anh hết. Nếu anh.

muốn tiếp tục bắt em cầu xin Hoàng Ly tha thứ

thì xin lỗi, em không làm được.”

Khả Hân ra hiệu một cách dứt khoát. Nỗi

thất vọng vì việc Đình Phong lựa chọn tin Hoàng

Ly chứ không phải cô khiến trái tim cô nguội lạnh.

Tất nhiên, đau đớn là điều khó tránh khỏi,

nhưng ít ra lần này cô có thể thản nhiên đối diện

chứ không còn trốn tránh nữa.

Sự cương quyết của Khả Hân khiến Đình

Phong có chút sững sờ. Trong một vài giây phút

ngắn ngủi, anh bỗng tin những điều Khả Hân vừa

ra hiệu.

Tuy vậy, cảm xúc đó trôi qua nhanh đến nỗi

giống như chưa từng tồn tại. Đình Phong hít một

hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, anh điều chỉnh tông

giọng sao cho có vẻ ôn hòa hơn:

“Khả Hân, làm sai thì phải nhận. Em đã trông.

thấy tình trạng của Hoàng Ly rồi đấy. Chấn

thương của cô ấy rất nặng, có khả năng vĩnh

viễn không thể tiếp tục theo đuổi sự nghiệp múa

được nữa.”

“Anh biết em không cố tình đẩy Hoàng Ly

ngã xuống, đó chỉ là tai nạn trong một tích tắc

mà lí trí của em bị che mờ bởi sự ghen tuông. Chỉ cần em…

“Đủ rồi.”

Khả Hân chán nản lắc đầu và vươn tay ra

hiệu cho Đình Phong dừng lại. Nỗi cay đắng và

chua xót lại một lần nữa bao phủ trái tim cô.

Nói đi nói lại thì cuối cùng Đình Phong vẫn

khẳng định cô là thủ phạm gây ra chuyện này.

Vậy thì giữa bọn họ còn gì để nói nữa cơ chứ?

“Em chỉ nói với anh một điều cuối cùng, có

trời đất chứng giám, em không thẹn với lương tâm.”

Sau đó, Khả Hân thằng lưng lướt qua Đình

Phong đề bước xuống tầng, mặc kệ anh thẫn thờ nhìn theo.

Đang muốn vươn tay túm lấy Khả Hân thì

chuông điện thoại của Đình Phong đột ngột vang lên.

“Gọi tôi có chuyện gÌ?”

Đình Phong không kiên nhẫn nói với Phan

Thành trong điện thoại. Hiện tại, anh cảm thấy

cực kỳ khó chịu nên giọng nói lạnh hơn ba phần

so với ngày thường.

“Sếp, không xong rồi. Trên mạng hiện đang

tràn lan thông tin về sự cố xảy ra trong đêm qua

Dù không có hình ảnh hay clip rõ ràng nhưng.

hầu hết các bài báo đó đều mô tả chỉ tiết diễn

biến của sự việc. Chắc chắn có kẻ đã âm thầm

làm lộ thông tin.”

“Chết tiệt.”

Đình Phong đấm thằng vào bức tranh đang

treo bên cạnh khiến nó lung lay rồi rơi xuống đất

vỡ tan tành.

Mặc kệ mu bàn tay rớm máu vì có mảnh

thủy tỉnh ghim vào, Đình Phong cắn răng truy hỏi:

“Thân phận Khả Hân có bị bại lộ không?”

“Chuyện này…”

Ở đầu dây bên kia, Phan Thanh hơi ấp úng

làm Đình Phong càng nổi cơn thịnh nộ. Anh

nghiến răng nghiến lợi yêu cầu trợ lý nói ra sự thật.

“Có nhiều nguồn tin về chị Khả Hân. Trong

đó, chủ yếu suy đoán chị ấy chính là người phụ

nữ ngày trước đã gài bẫy anh và bỏ rơi đứa con

vừa lọt lòng.”

“Hiện tại, dư luận đang nghiêng về phía

tương đối bất lợi cho chị ấy. Họ chửi rủa, mạt sát

không tiếc lời, thậm chí còn đòi công an vào

cuộc điều tra vụ này”

“Liên hệ với những tờ báo đó để xin gỡ bài

và đăng bài đính chính lại. Ngoài ra, cậu tìm cho

tôi một vài scandal có thể thu hút dư luận và đẩy nó lên.”

Đình Phong nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và

chỉ đạo Phan Thành. Việc cấp bách cần làm bây

giờ phong tỏa tất cả nguồn tin bất lợi cho Khả

Hân và tập đoàn King.

Nếu anh không đoán sai, cuộc họp với các

cổ đông sẽ lập tức được tiến hành bởi vì cổ

phiếu của tập đoàn đã có xu hướng giảm nhẹ.

Tuy nhiên, một khi những tin tức này được.

phát tán rộng rãi thì tốc độ giảm sút của cổ

phiếu sẽ còn nhanh hơn. Khi ấy, anh thực sự phải

đối diên với môt vấn đề nan giải qấp nhiều lần.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *