Ngôn Tình

Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 121 – Bằng chứng không thê chổi cãi

Bà Lụa vận dụng tất cả mọi cách, cuối cùng

cũng khiến Hoàng Ly ăn được một ít cháo.

Trong suốt khoảng thời gian đó, Thanh Sơn

vẫn ngồi trước giường bệnh, chăm chú quan sát cô.

Hoàng Ly nhạy cảm phát hiện ra thái độ kỳ

lạ của Thanh Sơn, bèn nhắc má mình cho phép

cô nói chuyện riêng với anh

Bà Lụa thấy tâm trạng con gái đã ổn định

hơn nên đồng ý và bước ra khỏi phòng.

“Anh Sơn, đừng lo lắng, em không sao.“

Gương mặt Hoàng Ly tái nhợt nhưng vẫn cố

tỏ ra kiên cường. Cô biết đây là bộ dạng có thể

khiến Thanh Sơn đau lòng nhất.

Từ lâu, Hoàng Ly đã nhận ra Thanh Sơn có

tình cảm với mình, có lẽ cùng thời điểm mà Đình

Phong và cô đến với nhau. Vì vậy, cô đoán hẳn

đang vô cùng lo lắng cho cô.

Vốn dĩ chờ đợi Thanh Sơn bước đến sốt

sắng an ủi mình, thậm chí là chì chiết Khả Hân,

nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại.

“Tại sao em lại làm thế?”

Thanh Sơn nhìn Hoàng Ly với ánh mắt trống

rỗng. Mặc dù chuyện cô bị thương nặng khiến

hắn cực kỳ đau buồn nhưng không thể che lấp đi

nỗi thất vọng khi biết được sự thật chính cô là

người bày ra tất cả chuyện này.

Hoàng Ly lập tức ngây người. Trong thời

gian ngắn, cô không hiểu Thanh Sơn đang muốn

nói gì nên đành hỏi lại một cách hoang mang:

“Anh nói vậy là có ý gì?”

“Chuyện Khả Hân ra tay đẩy em ngã xuống

cầu thang là thật sao?”

Nghe được trong giọng nói của Thanh Sơn

có chút hoài nghị, Hoàng Ly bỗng cảm thấy chột

dạ. Tuy nhiên, kỹ năng diễn kịch của cô đã tới

mức thượng thừa nên nhanh chóng lấy lại bình

tĩnh để ứng phó.

“Anh đang nghỉ ngờ em bày ra chuyện này để hại Khả Hân?”

Ánh mắt long lanh chứa đựng sự bi thương

của Hoàng Ly suýt chút nữa khiến Thanh Sơn

mủi lòng. Rốt cuộc, đây là cô gái mà hắn yêu

thầm suốt nhiều năm trời.

Đáng tiếc, dù hắn có muốn tin tưởng cô đến

thế nào đi chăng nữa thì sự thật vẫn là sự thật

Đoạn video trong thiết bị quay hình của hắn đã

tiết lộ hết thảy mọi thứ.

Kìm nén sự nhức nhối đang trào dâng trong

lòng, Thanh Sơn bước tới gần Hoàng Ly, giọng

nói lạnh hơn:

“Em còn muốn diễn kịch đến bao giờ? Có

cần anh cho em xem bằng chứng thì em mới

chịu nói thật không?”

Vẻ mặt Hoàng Ly đột nhiên thay đổi, toàn

thân phát run giống như vừa bị ai dội một chậu

nước lạnh.

Không, tất cả chứng cứ đã bị cô sai người

xử lý gọn ghẽ, không thể có chuyện ai đó biết

được những việc này. Chắc chắn là Thanh Sơn

nghe ngóng được tin đồn thất thiệt nên mới nói như Vậy.

Tự lên dây cót tính thần, Hoàng Ly ngẩng

cao đầu nhìn Thanh Sơn, tỏ vẻ như bị xúc phạm:

“Anh Sơn, anh nhìn bộ dạng lúc này của em

đi, chẳng lẽ anh còn nghĩ em đang nói dối sao?

Anh bảo em diễn kịch, vậy em hỏi anh, có ai diễn

kịch đến nỗi dùng tính mạng của bản thân ra làm

công cụ không?”

Đến lúc này thì Thanh Sơn hoàn toàn thất

vọng. Các cơ bắp căng cứng như đang kiểm chế

cơn thịnh nộ của chủ nhân.

Hít một hơi sâu, Thanh Sơn mò vào trong túi

áo và lôi ra một chiếc USB màu đen. Hắn cắn răng nói:

“Trong này là đoạn clip ghi lại cuộc nói

chuyện giữa em và Khả Hân. Chính em tự biên tự

diễn việc tát vào mặt mình, sau đó chủ động lùi

về phía cầu thang.”

“Khả Hân cũng không hề muốn đẩy em mà

động tác của cô ấy là vươn tay ra định kéo em

lại. Em còn gì để biện minh?”

Sắc mặt của Hoàng Ly tái xanh. Ngay khi

Thanh Sơn lôi chiếc USB đó ra thì cô đã biết là

anh đang nói thật.

Mặc dù không rõ anh làm cách nào để có

được đoạn video này. Nhưng cô chắc chắn một

điều, lần này, cô hoàn toàn xong rồi.

“Sơn, nghe em giải thích.”

Hoàng Ly chợt khóc nức nở, không phải diễn

kịch nữa mà là thực sự hoảng sợ. Nếu đoạn

video này tới tay Đình Phong thì mọi hi vọng của

cô sẽ tan thành mây khói.

“Được, em nói đi”

Thấy Hoàng Ly khóc thê thảm như vậy,

Thanh Sơn cũng không đành lòng tiếp tục chỉ

trích cô, hắn đồng ý cho cô một cơ hội để giải thích.

“Là em ghen tị Khả Hân đến phát cuồng nên

nhất thời làm ra chuyện hồ đổ. Vốn dĩ khi về

nước em đã chuẩn bị tinh thần để theo đuổi lại

Đình Phong, chẳng ngờ anh ấy đã kết hôn.”

“Nếu đối phương là một cô gái tử tế, xứng

đáng với Đình Phong thì em còn chấp nhận

buông tay và chúc phúc cho họ. Nhưng chính

anh đã kể cho em nghe chuyện Khả Hân lợi dụng

Đình Phong ra sao để chiếm lấy vị trí hiện tại.”

“Anh không biết lúc đó trái tim em đau đớn

đến mức nào đâu? Đình Phong tốt như vậy, sao

có thể để một kẻ xấu xa như Khả Hân làm bẩn.”

“Nhưng em cũng không nên bày ra kế

hoạch để hãm hại Khả Hân. Đây là tội hình sự em

có biết không?”

Thanh Sơn hận không thể chạy tới túm lấy

Hoàng Ly để mở đầu cô ra xem tại sao cô lại có

suy nghĩ độc ác như vậy.

Hắn căm ghét Khả Hân, đó là sự thật, nhưng

chưa bao giờ hắn có suy nghĩ sẽ xử lý Khả Hân

để Đình Phong được tự do.

Nói cho cùng, Khả Hân cũng là mẹ ruột của

bé Bin, là người ở bên cạnh Đình Phong bốn năm trời.

“Em biết, nhưng em đã chuẩn bị hết rồi. Chỉ

cần Đình Phong đồng ý ly dị với Khả Hân để cưới

em, gia đình em sẽ bác bỏ đơn kiện ngay lập tức,

Khả Hân cũng sẽ không chịu bất kỳ tổn hại gì”

Trong một phút mất bình tĩnh, Hoàng Ly nói

ra điểm then chốt trong kế hoạch của mình.

“Cái gì?”

Thanh Sơn hét lên, tay run run chỉ thẳng vào

mặt Hoàng Ly, bộ dạng không thể tin nổi

Hoàng Ly cũng phát hiện ra mình lỡ lời. Tuy.

nhiên, chuyện đã đến nước này, cô không còn gì

để mất nữa, cho dù Thanh Sơn có biết cũng chẳng sao.

“Em bị điên rồi, Hoàng Ly. Vì Đình Phong,

em không tiếc hãm hại Khả Hân, để rồi bây giờ

tự gánh hậu quả. Cậu ta đáng để em làm như Vậy sao?“

Đây là lần thứ hai Hoàng Ly nghe được câu

nói này trong ngày hôm nay. Lần đầu là của Khả

Hân, lần tiếp theo là của Thanh Sơn.

Điều này khiến cảm xúc của cô dao động

kịch liệt. Liên tục bị nhắc nhở về chuyện hại

người hại mình khiến Hoàng Ly bùng nổ dữ di

“Đáng, tại sao không đáng chứ? Em yêu.

Đình Phong. Suốt bốn năm trời, em chưa bao giờ

ngừng nhớ về anh ấy, chỉ vì không đủ can đảm

và mặt mũi nên mới để thời gian trôi qua lãng phí như vậy”

“Anh Sơn, anh là người chứng kiến cuộc tình

của em và Đình Phong, anh biết em yêu anh ấy.

đến nhường nào mà. Em không thể mất anh ấy được.”

Nói đến đây, Hoàng Ly bụm mặt khóc, nước

mắt chảy ra từ kẽ những ngón tay. Thân hình nhỏ

bé của cô run lên từng cơn trong tiếng nấc nghẹn ngào.

“Em có thể thằng thắn với Đình Phong mà,

tại sao lại chọn phương án cực đoan thế này?”

Thanh Sơn buông tay xuống, giọng nói cũng

dịu đi nhiều. Chưa bao giờ hắn thấy Hoàng Ly tỏ

ra yếu ớt, bất lực như vậy. Lại nhìn chân phải còn

đang băng bó kín mít của cô, hắn thở dài, bước

tới ngồi bên cạnh và khuyên nhủ:

“Hoàng Ly, nghe lời anh, buông bỏ đi. Đình

Phong ghét nhất là bị lừa dối và ép buộc. Em ở

cạnh cậu ấy bao nhiêu năm cũng biết rồi đấy.

Trên đời này còn rất nhiều người quan tâm đến

em, yêu thương em. Chỉ cần em chịu mở lòng ra là sẽ thấy

Nói đến đây, trong lòng Thanh Sơn dâng lên

một trận cay đắng. Đối với Hoàng Ly, hắn có cảm

giác vừa yêu vừa hận.

Chỉ vì một người đàn ông mà cô có thể làm

ra những chuyện bán đứng lương tâm thể này.

Cô không còn là Hoàng Ly ngây thơ, lương thiện

như người con gái hắn từng yêu nữa rồi.

Dù vậy, hắn cũng không thể bỏ mặc Hoàng

Ly. Hi vọng nghe xong những lời này, cô có thể

tỉnh táo lại

Đáng tiếc, phản ứng sau đó của Hoàng Ly

chứng minh công sức của Thanh Sơn là hoàn

toàn vô ích.

Cô ngẩng phắt lên, ánh mắt hằn lên một tia

điên cuồng. Cô túm lấy tay của Thanh Sơn và

gẳn giọng nói:

“Không, con đường em đã chọn chỉ có thể

bước tiếp, nếu quay đầu thì chờ đợi em sẽ là địa

ngục. Anh Sơn, anh phải giúp em.”

“Em đừng cố chấp nữa được không? Anh

khuyên em nên nói tất cả sự thật với Đình Phong

và Khả Hân, ít ra còn có hỉ vọng họ sẽ tha thứ:”

Thân thể Hoàng Ly bỗng chốc xụi lơ. Cô

nhắm nghiền hai mắt, không nhìn Thanh Sơn nữa.

Không khí giữa hai người trở nên hết sức

nặng nề. Một lúc sau, Hoàng Ly mới lên tiếng

“Anh đi đi, muốn đưa đoạn video cho Đình

Phong, Khả Hân hay ai đó thì tùy.“

Thanh Sơn sửng sốt, hắn không nghĩ Hoàng

Ly lại nói như vậy. Nghe giọng điệu quyết tuyệt

của cô, hắn đột nhiên cảm thấy có chút bất an.

Vì vậy, Thanh Sơn thử ướm lời:

“Em đồng ý nói ra sự thật?”

Hoàng Ly nở một nụ cười bi thương. Cô quay

đầu nhìn Thanh Sơn, trầm ngâm rất lâu rồi mới

tiếp tục nói:

“Anh Sơn, em rất mệt. Dường như cuộc

sống này không còn chỗ dành cho em nữa rồi.

Anh khuyên em buông bỏ, được, em sẽ nghe lời

anh, dù sao em cũng chẳng thiết sống nữa.”

Lần này đến lượt Thanh Sơn cứng đờ. Hắn

nghe rất rõ những lời Hoàng Ly nói. Ngay lập tức

hắn nồi cơn thịnh nộ:

“Em đừng suy nghĩ bậy bạ, mọi chuyện

không tồi tệ như em nghĩ đâu.”

“Anh đừng lo cho em, dù sao em cũng mất

tất cả rồi, cuộc sống đâu còn gì ý nghĩa chứ:”

“Em…

Thanh Sơn cáu kỉnh đứng bật dậy, đá văng

chiếc ghế gần giường bệnh. Thấy Hoàng Ly vẫn.

khăng khăng giữ bộ dạng giống như muốn chết,

cuối cùng, hắn đành phải đầu hàng.

“Chỉ một lần duy nhất, không có lần sau.”

Phải vận dụng rất cả sức mạnh và sự bình

tĩnh thì Thanh Sơn mới nói ra được câu này.

Được rồi, cô đã muốn xuống địa ngục, vậy thì để

hẳn cùng đồng hành đi.

“Anh Sơn, em.”

“Đừng nói gì cả, em nghỉ ngơi đi, anh sẽ vào thăm em sau.”

Không đợi Hoàng Ly lên tiếng, Thanh Sơn

vội vã bỏ ra ngoài. Nhưng hắn chẳng ngờ rằng,

ngay khi mình vừa quay lưng đi, vẻ mặt cô gái

đằng sau đã thay đổi trong nháy mắt.

Sự yếu ớt, nhu nhược, tuyệt vọng dần thay

thế bằng nét âm độc, tàn nhẫn. Hoàng Ly cắn

môi, thẩm hận

Hừ, muốn che giấu cho cô nhưng vẫn giữ lại

chiếc USB làm bằng chứng, tưởng cô là đồ ngu

sao. Không thể tin nổi, thứ tình cảm của Thanh

Sơn lại giẻ rách đến vậy. Quả thực là vũ nhục cô mà.

Nghĩ một lát, Hoàng Ly với lấy điện thoại và

gọi cho ai đó. Cô cần hắn giúp mình xử lý đoạn

video này.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *