Ngôn Tình

Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 119 – Lựa chọn

Thân thể Đình Phong cứng lại khi nghe thấy

lời nói trực tiếp của Hoàng Ly. Hơn năm phút trôi

qua mà anh vẫn còn chưa hoàn hồn.

“Em muốn anh từ bỏ Khả Hân để kết hôn với

em” Hoàng Ly “tốt bụng” nhắc lại một lần nữa.

“Em đừng đùa, chuyện này không nên lấy ra

để nói giỡn đâu.”

Đình Phong nhíu mày nhắc nhở. Chuyện cấp

bách lúc này là giúp Khả Hân thoát tội. Anh

không muốn mất thời gian vào những điều vô bổ.

“Em nói thật lòng, em muốn anh cưới em.”

Hoàng Ly nhìn thẳng vào mắt Đình Phong,

vẻ mặt vô cùng bình tĩnh và nghiêm túc. Nhưng

chỉ có cô mới biết rằng trong lòng đang cuộn

trào những cơn sóng mãnh liệt đến thế nào,

Đây là cơ hội cuối cùng để cô giành lại được

Đình Phong, bỏ qua lần này thì mong ước bước

Vào gia đình họ Hoàng trong tương lai sẽ trở nên

càng xa vời.

“Không thể:

Ngay khi xác nhận Hoàng Ly không nói giỡn

thì thái độ Đình Phong lập tức thay đổi. Khuôn

mặt anh lạnh xuống, không cần nghĩ ngợi nhiều

mà từ chối thằng thừng.

Tuy nhiên, khi thấy ánh mắt rưng rưng như

bị tổn thương của Hoàng Ly, Đình Phong lại cảm

thấy có chút hối hận.

Cô đang bị thương, tâm trạng hiện giờ cực

kỳ bất ổn nên khó tránh khỏi có những suy nghĩ

kỳ lạ. Anh không nên to tiếng với cô như vậy.

“Hoàng Ly, anh hiểu là em vừa trải qua một

cú sốc nên nhất thời mất tỉnh táo. Thế này di, đợi

em bình tĩnh lại chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện

được không?”

Hiện tại, Đình Phong muốn đến đồn công an

ngay lập tức để bảo lãnh Khả Hân ra ngoài. Anh

rất lo lắng khi nghĩ tới chuyện cô phải một mình

đối diện với sự truy hỏi của cán bộ điều tra.

Khi đang muốn đứng dậy thì Đình Phong

bỗng bị Hoàng Ly túm chặt lấy cánh tay. Cô rơi

nước mắt, nghẹn ngào nói:

“Đình Phong, xin anh… nghe em nói một lời?“

Dáng vẻ yếu ớt bất lực của Hoàng Ly khiến

nơi nào đó trong sâu thẳm trái tim Đình Phong

xúc động. Anh gật đầu và ngồi lại bên giường

bệnh của cô.

“Anh còn nhớ em từng nói gì với anh về

những điều quan trọng nhất trong cuộc đời của em không?”

Đình Phong im lặng, ký ức bỗng trở về thời

điểm anh và cô còn mặn nồng bên nhau. Khi đó,

Hoàng Ly thường thủ thỉ vào tai anh mấy câu đại

loại như:

“Phong, anh có biết trên đời này điều gì

quan trọng nhất với em không?”

“Em hỏi anh nhé, anh biết em thích gì nhất không?

“Phong ơi, trả lời em đi.”

Khi ấy, dẫu biết rõ câu trả lời nhưng anh vẫn

phối hợp coi như không biết và bắt đầu trêu đùa cô:

“Anh”

“Hừ, không biết xấu hổ.”

“Vậy xin được rửa tai lắng nghe.”

“Trên đời này có ba điều quan nhất với em.

Một là ba mẹ, hai là ước mơ trở thành nghệ sĩ

múa nổi tiếng và cuồi cùng thì anh đoán đúng,

chính là anh đó.”

Kết thúc câu chuyện luôn là những tràng

cười giòn tan của Hoàng Ly và vẻ mặt cưng

chiều của anh.

Nhớ đến những điều này, Đình Phong có

chút rầu rĩ. Bốn năm thấm thoắt trôi qua. Chẳng

ngờ, vẫn là anh và cô ngồi đối diện nhau nhưng

đã trong một khung cảnh hoàn toàn khác

“Chắc anh cũng nhớ ra rồi nhỉ?“

Giọng nói của Hoàng Ly mang một nét buồn

bã thê lương. Cô không nhìn Đình Phong mà

hướng ra ngoài cửa sổ:

“Em đã nghĩ, chỉ cần trong cuộc đời mình có

ba điều này là em sẽ trở thành người hạnh phúc nhất.”

Nước mắt bắt đầu lăn dài xuống hai má,

Hoàng Ly quay đầu lại nhìn Đình Phong, giọng

nói trở nên khàn khàn:

“Hiện tại, em đã vĩnh viễn mất đi ước mơ

của mình, rồi một ngày ba mẹ cũng sẽ rời xa em.

Đình Phong, em chỉ còn duy nhất một mình anh.”

“Anh biết không, suốt những năm tháng ở

bên Anh Quốc, trong môi trường nghệ thuật

khắc nghiệt, rất nhiều lần em đã muốn gục ngã

Nhưng chỉ cần nhớ đến ba mẹ và anh, em lại như

được tiếp thêm động lực để sống và cống hiến:

“Chưa một giây phút nào em quên anh,

quên mất khoảng thời gian ngọt ngào giữa hai

chúng ta. Em từng nghĩ khi trở về, nếu anh vẫn

còn có chút tình cảm với em thì em sẽ không do

dự mà chạy tới ôm anh.”

“Nhưng Khả Hân đã đến trước một bước và

xuất hiện bên đời anh. Em không oán trách cô ấy

vì vốn dĩ lỗi là do em đã rời bỏ anh. Em cứ nghĩ

rằng chỉ cần âm thầm chúc phúc cho anh là đủ.

Chẳng ngờ…”

Nói đến đây, Hoàng Ly bỗng nở nụ cười đau

thấu tim gan:

“Khả Hân đã cướp được anh thì cũng thôi đi,

tại sao cô ấy còn nỡ lòng cướp nốt niềm hi vọng

cuối cùng của em chứ? Anh bảo em phải tha thứ

cho Khả Hân như thế nào đây?”

“Hoàng Ly, anh

“Đừng lên tiếng, để em nói hết. Em đã chịu

đựng quá đủ rồi, dù thế nào hôm nay cũng phải

nói với anh tất cả những suy nghĩ trong lòng.”

Đình Phong siết chặt nắm tay, muốn mở

miệng nói gì để biện minh nhưng đã bị Hoàng Ly

ngăn lại. Không còn cách nào khác, anh đành

lặng lặng ngồi nghe.

“Sức chịu đựng của con người có giới hạn.

Khả Hân năm lần bảy lượt xúc phạm những điểm

mẩu chốt của em. Cô ấy phải trả giá vì những tổn

thương đã gây ra cho em.”

“Tội mưu sát nếu được thành lập thì ít nhất

cũng phải ăn cơm tù vài năm. Anh cũng hiểu

thanh xuân của con gái ngắn ngủi thế nào rồi

đấy. Tương lai của em và Khả Hân lúc này hoàn

toàn nằm ở quyết định của anh.”

Những lời cuối cùng được Hoàng Ly đặc biệt

nhấn mạnh khiến khuôn mặt Đình Phong tái đi.

Anh biết Hoàng Ly nói sự thật. Hiện tại, tuy

không có vật chứng nhưng nhân chứng lại rất

nhiều. Mọi thứ đều bất lợi cho Khả Hân, muốn

cứu Khả Hân thì chỉ có cách duy nhất là phía nhà

Hoàng Ly rút đơn kiện. Chẳng qua, điều kiện lại là.

Chỉ cần nghĩ đến việc sẽ phải buông tay Khả

Hân, trái tim anh đau đến không thở nổi. Anh

đứng bật dậy, không trả lời Hoàng Ly mà bước

thẳng ra khỏi cửa. Anh cần một chút yên tĩnh để

bình tâm lại.

“Em cho anh hai ngày để suy nghĩ kỹ. Anh

có thể bảo lãnh Khả Hân ra ngoài, nhưng đơn

kiện một ngày chưa rút lại thì cô ấy vĩnh viễn đeo

trên lưng tội danh mưu hại người khác.”

Đằng sau lưng Đình Phong vang lên tiếng

cảnh cáo của Hoàng Ly. Bước chân anh đột ngột

ngừng lại:

“Em đang ép anh?”

Ánh mắt Đình Phong không một chút độ ấm.

Anh cảm thấy ngỡ ngàng khi Hoàng Ly nói ra

những lời này. Cô thừa hiểu thứ anh ghét nhất

chính là bị người khác ép buộc mình phải làm gì

Những ngón tay Hoàng Ly hơi trắng bệch vì

siết chặt lấy ga giường. Đương nhiên cô biết hiện

tại trong lòng Đình Phong rất khó chịu, nhưng cô

cũng hết cách

Chỉ cần anh đồng ý chuyện này, về sau cô

sẽ từ từ dùng năng lực để thuần phục sự kiêu

ngạo của anh một lần nữa.

“Không phải em ép anh, mà là Khả Hân

không cho em đường lui nữa rồi. Chuyện này liên

lụy quá lớn. Đặc biệt ảnh hưởng tới danh dự của

gia đình anh và tập đoàn Kings. Mong anh cân

nhắc đến lời đề nghị của em.”

“Lời để nghị gì vậy?“

Thanh Sơn và bà Lụa bước vào đúng lúc

nghe được câu nói này của Hoàng Ly. Bà Lụa

cầm hộp cháo tới chỗ giường bệnh của con gái.

Thấy đôi mắt cô đỏ hoe, chỉ chăm chăm

nhìn vào bóng lưng người đàn ông gần cửa, bà

thở dài, múc cháo ra chén rồi bừng tới trước mặt cô.

“Con ăn đi cho nóng, chắc đói là rồi đúng không?”

Hoàng Ly quay mặt qua chỗ khác để gạt

nước mắt, lắc đầu nói với má mình:

“Má để đó một lát con ăn.”

Mặc cho bà Lụa năn nỉ vài lần nhưng Hoàng

Ly vẫn không chịu đụng vào một miếng. Bà đành

ngồi xuống bên cạnh cô, trông mong cô có thể

tiếp tục nói chuyện.

Ở phía cửa phòng, Thanh Sơn rất ngạc

nhiên khi trông thấy vẻ mặt ẩn nhẫn của Đình

Phong nên muốn mở miệng hỏi.

Nhưng Đình Phong đã nhanh chóng lên tiếng trước:

“Cu Bin thế nào rồi?

“Khóc suốt từ lúc lên xe đến khi về nhà, khó

khăn lắm mẹ tôi mới dỗ nó ngủ được. Đêm quan

phát sinh chút việc nghiêm trọng nên tôi phải xử

lý gấp nên không kịp tới đây.”

“Cậu vào thăm Hoàng Ly đi, tôi tới đón cu Bin”

Nói xong, Đình Phong bước ra khỏi phòng,

hoàn toàn không thèm để ý gì đến gương mặt

sửng sốt của Thanh Sơn.

Chẳng lẽ cậu ta đã biết chuyện?

Nghĩ tới điều gì đó, Thanh Sơn quay đầu

nhìn Hoàng Ly. Hắn thực sự không muốn tin cô là

người bày ra chuyện này.

Trong lòng hắn, Hoàng Ly giống như đóa

hoa sen thánh khiết không nhiễm bụi trần

Nhưng nhớ đến bằng chứng trong tay mình, hắn

chẳng thể thay cô bào chữa nữa.

Có lẽ không một ai biết rằng, trước khi buổi

lễ được tổ chức, Thanh Sơn đã lén lút đặt một

thiết bị ghi hình mini mà mình mới tậu được và

đặt ở lẫng hoa khu vực sảnh tầng hai.

Thực ra, hắn chỉ muốn thử nghiệm một chút

món đồ chơi mới của mình, không ngờ hiện tại

nó trở thành bằng chứng kết tôi Hoàng Ly.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *